Nàng nhớ đến tình cảnh khi đó, ban đầu nàng chỉ là đi chùa dâng hương, mà khi trời đổ mưa to làm đá rơi xuống chặn đường xuống núi, cho nên mới ở trong chùa ngủ lại một đêm.
Trong bóng đêm, trong phòng lặng yên không một tiếng động có thêm một người, khi đó bản thân sợ sởn tóc gáy, căn bản không biết người trong phòng là tốt hay xấu.
Tần Hảo thong thả bước đến trước mặt Diệp Mạch, run rẩy đưa tay che nửa bên mặt Diệp Mạch.
Đôi mắt hoa đào thanh tú trước mặt trùng hợp với đôi mắt chợt lóe qua trong trí nhớ, cực kỳ giống cùng một người..
“Đầu năm ngoái, ở chùa trên núi Hàng Châu, người đêm đó có phải là chàng hay không?” Tần Hảo nắm chặt lòng bàn tay, đầu quả tim nhấc tới cổ họng.
Nàng đối người bình thủy tương phùng[1] trên cơ bản không nhớ được mặt, nhưng đôi mắt hoa đào này của Diệp Mạch rất rõ ràng. Do nhớ rõ giọng nói trầm thấp của người nọ trong bóng đêm, khẽ khàng an ủi sợ hãi trong lòng nàng. Chính vì thế, đầu óc nàng nóng lên mà giúp đỡ cứu sống hắn.
[1] (萍水相逢) Hán Việt: BÌNH THUỶ TƯƠNG PHÙNG bèo nước gặp gỡ; duyên bèo nước; tình cờ gặp nhau
“Ta gả cho chàng, có phải cũng là chàng bày mưu kế hay không?”
Diệp Mạch lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt, hắn nhìn ra, Tần Hảo chính là không thể tin được, trong mắt của nàng không có thất vọng, càng không có thống hận.
“Người đầu năm đó là ta.”
“Cô nương.” Lục La đỡ lấy Tần Hảo đang rung rẩy, cùng Tử La dìu nàng.
Diệp Mạch giữ chặt tay Tần Hảo, cầm chặt bàn tay mềm mại yếu ớt kia: “Nàng còn tin tưởng ta?”
Lâm Xu Nga đứng sang một bên, cứng ngắc nhìn động tác giữa hai người, cách đó vài bước, nàng có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người.
Nếu nàng không sai, chính là Tần Hảo đã cứu mạng Diệp Mạch khi còn ở Tần gia? Diệp Mạch đối với ân nhân cứu mạng lấy oán trả ơn, đem Tần Hảo kéo vào thùng nhuộm lớn của Lư Dương Hầu phủ?
Còn có.. thân phận Diệp Mạch bại lộ là bởi vì miếng ngọc bội kia, mà hình như nàng.. là người khởi xướng?
Lâm Xu Nga bồn chồn, Diệp Mạch rất mang thù, nàng cảm thấy hôm nay tìm Tần Hảo xuất môn là một quyết định quá sai lầm!
So với Lâm Xu Nga đang bất an, Tần Hảo đã bình tĩnh: “Vậy phu quân có thể nói cho ta biết, ngày đó vì sao chàng cả người bị thương, hấp hối hay không? Còn có chân của chàng..”
Trong chốc lát, nàng hoài nghi chân Diệp Mạch đã chữa khỏi, nhưng đêm đó từ đầu đến cuối Diệp Mạch đều không có động tác gì, người vẫn ngồi trên giường.
Thấy ánh mắt nàng dừng ở trên đùi mình, Diệp Mạch âm thầm kêu khổ, nếu bây giờ không nói cho nàng biết chuyện này, sau này khi biết chuyện này có thể lại vặn hỏi một phen nữa hay không?
Lâm Xu Nga đang nghĩ làm sao để rời khỏi thuyền hoa, liền cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình.
Diệp Mạch hướng tới nàng âm lãnh nở nụ cười, Lâm Xu Nga gần như là chạy trối chết, mang theo người hầu rời khỏi thuyền hoa.
“Các ngươi đều đi ra ngoài.”
Lục La và Tử La lo lắng hỏi Tần Hảo, sau khi thấy Tần Hảo gật đầu, hai người mới cùng Trúc Cẩm Trúc Hoài ra khỏi thuyền hoa.
Chưởng phong lướt qua, tất cả đèn trong thuyền hoa đều tắt, Tần Hảo không thích ứng nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cả người rơi vào một cái ôm mang theo hương thanh trúc.
“Chàng!” Tần Hảo kinh ngạc không thôi, nàng không có cúi xuống, nam nhân trước mặt là đứng lên ôm nàng!
Chân của Diệp Mạch, khỏe rồi! Tần Hảo giãy dụa kịch liệt, nàng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ta.
Trong bóng tối, Tần Hảo bị chặn trước ngăn tủ, nam nhân nóng rực khóa trụ nàng: “Đừng lộn xộn, hãy nghe ta nói.”
Tần Hảo tránh cũng không thể tránh, hai tay bị gắt gao đè lại, ngay cả sức lực giãy dụa cũng không có: “Chàng buông ra trước, ta nhất định sẽ nghe chàng nói.”
Diệp Mạch khẽ cười, “Nương tử cảm thấy ta là người ngu như vậy sao? Một khi ta buông ra, nàng nhất định bỏ chạy, nương tử lúc này đã là con tiểu hồ ly. Hiện tại trong thuyền hoa chỉ có hai người chúng ta, nương tử cảm thấy mình còn có thể chạy trốn đi đâu?”
“Ta không muốn chạy trốn, chàng buông ra trước được không? Phu quân, chẳng lẽ chàng không tin tưởng ta sao?”
Còn học được làm nũng!
Động tác trên tay Diệp Mạch buông lỏng, nữ nhân trong lòng ngực lập tức chạy ra xa hai bước.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai bóng người in trên cửa sổ loang lổ. Sau khi thích ứng với hoàn cảnh, Tần Hảo mới nhìn thấu Diệp Mạch. Diệp Mạch trước kia tuy rằng hai chân tàn phế, nhưng hắn vẫn tao nhã tế nguyệt. Hiện giờ Diệp Mạch hai chân hoàn hảo đứng lên, ngoài tao nhã tế nguyệt, lại tăng thêm một chút trăng sáng gió mát.
Tần Hảo cắn môi, môi có chút đau, nàng không phải đang nằm mơ! Diệp Mạch, thật là có thể đứng lên!
“Chân phu quân khỏe từ khi nào? Người đứng trong phòng ở Kì Dương Bá phủ chính là phu quân đúng không? Có mấy lần trong lúc ta ngủ, cũng là phu quân ôm ta lên giường đúng hay không? Ta cho tới bây giờ cũng không có mộng du đúng không?”
Diệp Mạch xoa nhẹ mi tâm, bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng. Trước khi cưới nàng, chân của ta đã khỏe rồi.”
“Vậy vì sao phu quân..” Còn muốn giả vờ tàn phế?
Tần Hảo không có hỏi ra, trong lòng cũng đã biết đáp án. Lúc ấy Trầm Quân Như hận không thể hại chết Diệp Mạch, nếu không phải hai chân tàn phế, Diệp Mạch căn bản không có khả năng sống đến bây giờ.
Chóp mũi hơi chua xót, Tần Hảo rầu rĩ hỏi: “Có phải phu quân không tin ta hay không? Cho nên mới gạt ta lâu như vậy..”
Diệp Mạch than nhẹ, lại ôm Tần Hảo vào trong lòng ngực: “Ta không phải cố ý giấu diếm nàng. Chuyện Lư Dương Hầu phủ không phải mất đi Trầm Quân Như là đã xong, ta không muốn kéo nàng vào trận tinh phong huyết vũ này. Kinh thành nhìn như yên ổn, trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt. Tranh đấu giữa Thái tử và Nhị hoàng tử cho tới bây giờ vẫn chưa chấm dứt, nếu tin tức hai chân ta đã lành truyền ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới không ít phiền toái. Ngày đó, ta chính là vì làm việc cho Hoàng Thượng mới đi xuống phía nam, nếu không phải nàng tạm chứa ta một đêm, ta chắc chắn đã chết ngay tại chỗ.”
Thắp ngọn đèn gần nhất lên, Diệp Mạch vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của Tần Hảo, nhẹ nhàng hôn: “Ta không muốn gạt nàng, ta cũng đang tìm một thời cơ thích hợp nói cho nàng biết. Tần Hảo, nàng còn tin tưởng ta không?”
Tần Hảo kinh ngạc ngửa mặt, đau lòng cùng nhu tình trong mắt Diệp Mạch không chút nào che giấu, mà sự bối rối của nàng trong mắt hắn lại không chỗ nào che giấu.
“Ta hỏi lại một chuyện, chuyện nữ nhi Tần gia gả đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Nhận thấy được giọng nói của nàng buông lỏng, Diệp Mạch vỗ về lưng nàng: “Lư Dương Hầu phủ hy vọng ta cưới Vương Như Diên, tất nhiên là ta không đồng ý. Vừa lúc Nhị thúc nàng ở kinh thành phạm lỗi, phạm tới trên tay Lư Dương Hầu phủ. Ta nhân cơ hội đề ra muốn cưới cô nương Tần gia làm chính thê. Lư Dương Hầu phủ không đồng ý, khẳng định sẽ cho người đưa tin đến Tần gia. Mà người đưa tin kia đã sớm là người của ta.”
“Vậy cuối cùng ta thay thế Tần Dư xuất giá, cũng là chàng đã tính kế sao?”
Diệp Mạch trầm mặc lắc đầu: “Ta còn chưa động thủ.”
“Là cha ta.” Tay chân Tần Hảo lạnh run, “Sau khi cha ta nói ra, chàng liền biết thời biết thế đổi tân nương tử thành ta. Nhưng chàng vì sao thế nào cũng phải cưới ta? Thân phận của chàng ở kinh thành chắc chắn có thể lấy được người rất tốt, ví như công chúa, nàng ấy vẫn ái mộ chàng.”
“Việc hôn nhân của ta không phải người khác có thể thao túng. Ngày đó từ biệt trong chùa, ngọc bội ta để lại là di vật của mẹ ta. Hai miếng ngọc bội vốn chính là một cặp, một miếng kia là ta lưu lại đưa cho nàng.”
Tần Hảo không biết bản thân nên có cảm tưởng gì. Nếu nói Diệp Mạch sai, thì là hắn đã tính kế mình. Nhưng sau khi gả đến đây, nàng có thể cảm nhận được Diệp Mạch là thật tâm yêu thương nàng, sủng nàng. Nếu nàng dựa vào việc hôn nhân trong nhà sắp đặt, chưa hẳn có thể gặp được một phu quân yêu thương mình đến thế.
“Nương tử, ta sai rồi. Về sau chuyện gì ta cũng sẽ nói với nàng, sẽ không giấu diếm nàng nữa được không?” Diệp Mạch cúi đầu, vô cùng thân thiết cọ vào cổ Tần Hảo, khẽ mổ mổ.
Tần Hảo co rúm lại, có chút chịu không nổi Diệp Mạch như thế này.
Nhưng Diệp Mạch đã sớm biết tính tình nàng ăn mềm không ăn cứng, cứ làm nũng, tỏ ra yếu đuối, cuối cùng có thể đem nàng ăn một cách triệt để.
Tần Hảo nhếch môi, đầu ngón tay đè lên mi tâm người nào đó đem người đẩy ra: “Chàng nói chắc chắn? Về sau cũng không giấu diếm ta nữa?”
“Ta cam đoan, nếu nương tử phát hiện ta giấu nàng, ta mặc cho đánh mắng.” Thái độ nghiêm túc, vẻ mặt nhu thuận (ưa nhìn ).
Tần Hảo có cảm giác dường như nhìn thấy dáng dấp đứa nhỏ lớn lên trong tương lai.
“Diệp Mạch!” Đầu ngón tay mát lạnh khẽ chui vào thắt lưng, Tần Hảo thẹn quá thành giận đẩy người ra: “Nơi này là thuyền hoa! Hơn nữa, lão Cố nói chàng không thể cùng phòng.”
Diệp Mạch ủy khuất chống cái trán, “Nương tử là tin lời lão Cố mà không tin ta sao? Ta không muốn làm gì, ta chỉ là kìm lòng không đậu.”
Tần Hảo: “…”
Nàng chính vì rất tin tưởng nam nhân này, mới khiến người ta chẳng hay biết gì lâu như vậy!
Diệp Mạch không ngừng cố gắng, đến gần nàng cười nhẹ: “Ý của nương tử có phải trở về Hầu phủ là có thể hay không?”
Tần Hảo không biết mình làm như thế nào ngăn chặn được ý muốn ném người khỏi thuyền hoa, sau đó nàng lại nghĩ, xét đến cùng là bởi vì sức lực của mình không mạnh bằng Diệp Mạch.
“Hư.” Thuyền hoa lay động vài cái rồi dừng lại, một động tĩnh rất nhỏ dường như vô cùng đột ngột trong bầu không khí yên tĩnh này.
Diệp Mạch đã ngồi trở lại trên xe lăn, khẽ chụp hai cái, Trúc Cẩm và Trúc Hoài phi thân mà vào: “Thiếu gia?”
“Là ai đến?”
“Là người từ thuyền hoa của hoa khôi nương tử kia đi lên.”
Tần Hảo đứng ở phía sau Diệp Mạch, nhíu mày. Diệp Mạch lúc này hoàn toàn khác với Diệp Mạch vừa rồi. Lúc hắn đối mặt với mình luôn ôn nhu như thế. Nhưng đối mặt những người khác lại là khuôn mặt lãnh khốc vô tình.
“Ta nghe nói đây là thuyền hoa của Công Chúa, thấy trong thuyền hoa không có tiếng động và ánh đèn, sợ Công Chúa gặp phiền toái, cho nên mạo muội quấy rầy.” Giọng người tới thật quyến rũ, nghe được khiến xương cốt người ta đều có thể tan chảy.
Diệp Mạch bất vi sở động: “Hoa khôi nương tử tên gọi là gì?”
Trúc Hoài lập tức nói: “Đường Lạc, vừa đến kinh thành cách đây không lâu.”
“Trúc Cẩm, đuổi người đi, chúng ta trở về.” Diệp Mạch ghét bỏ nhướng mày, hắn cũng không muốn giao tiếp với người như Đường Lạc.
Thời điểm công chúa xuống thuyền hoa không hề tránh mặt những người khác, Đường Lạc đương nhiên không thể không biết người trên thuyền không phải công chúa.
Vẻ mặt quyến rũ của Đường Lạc thay đổi ngay lập tức sau khi nghe thấy lời nói của Trúc Cẩm: “Không biết bên trong là Đại thiếu gia cùng Thiếu phu nhân Lư Dương Hầu phủ, Đường Lạc mạo muội quấy rầy. Bất quá nếu đã đến đây, không bằng thỉnh hai vị nghe một khúc hát của Đường Lạc rồi hãy trở về?”
Trúc Cẩm kiên định lắc đầu: “Đại thiếu gia nói, ngài ấy không muốn gặp mặt người có bộ dạng xấu xí. Nếu Đường Lạc cô nương muốn gặp Đại thiếu gia chúng ta tốt hơn hết nên đổi khuôn mặt của mình trước đi. Cô nương, đây là thuyền hoa của Công Chúa, ngươi tới đi tự nhiên đã là phá hủy quy củ.”
Khóe môi Đường Lạc run rẩy hai cái, ý cười trên mặt biết mất, cố nén thở dài: “Nếu Đại thiếu gia không tiện, vậy Đường Lạc cáo lui trước.”
Bên trong thuyền hoa, Tần Hảo lẳng lặng chống cằm, cười như không cười: “Phu quân cảm thấy nàng xấu xí? Đó chính là hoa khôi nương tử đấy.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Mạch: Quái Lâm Xu Nga, tốt hơn nên đưa đi hòa thân đi, mất cảnh giác liền hoàn toàn đùa quá trớn..