Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Chương 33: Ngọc bội



“Diệp Mạch chính là tên hỗn trướng, hắn đã sớm đáp ứng hoàng huynh phải giúp ta. Ngươi đơn thuần như vậy, làm sao có thể chơi lại Diệp Mạch a.” Lâm Xu Nga vô cùng lo lắng nhìn về phía Tần Hảo, chỉ sợ nữ tử trước mắt bị Diệp Mạch ăn sống nuốt tươi.

Tuy rằng, người ta là hai vợ chồng, ăn sống nuốt tươi là chuyện rất bình thường.

Cứ nhìn một đóa hoa yêu kiều như vậy thành vật trong tay Diệp Mạch, như thế nào nàng cũng cảm thấy thiệt thòi. Diệp Mạch, nam nhân đầy mưu mô này, đời trước tu bao nhiêu phúc khí mới lấy được Tần Hảo?

Tần Hảo im lặng cắn răng, ghi nhớ món nợ này.

“Công chúa, người có từng lo lắng không?”

Lâm Xu Nga chợt mất hứng: “Sao có thể không lo lắng? Ta là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, hiện giờ cũng là công chúa duy nhất. Nếu phụ hoàng đáp ứng hòa thân, thế nào cũng phải chọn ta đi hòa thân, ta đây cũng không thể phản đối. Chỉ là, ta không cam lòng. Trong triều có nhiều võ tướng như vậy, cuối cùng lại còn muốn tiểu nữ tử ta đây đi hòa thân để giữ cho hai nước yên ổn, những võ tướng này còn có tác dụng gì chứ? Không nói chuyện này nữa, Diệp Mạch đâu? Kêu Diệp Mạch ra cửa, chúng ta ra ngoài dạo chơi.”

Sáng sớm, Tần Hảo phát hiện trên người Diệp Mạch rất lạnh, cho nên bảo hắn nằm nghỉ ngơi trên giường. Tần Hảo bưng thuốc vào hai lần, thấy hắn uống thuốc xong thần sắc vẫn trắng bệch nên đã gọi lão Cố vào.

Cửa phòng mở ra, Trúc Cẩm cầm phương thuốc mới đi ra.

Tần Hảo áy náy cười cười, “Ta đi vào trước nhìn xem, phải hỏi phu quân có thể đứng dậy hay không.”

Lâm Xu Nga không thèm để ý xua tay, ánh mắt còn rất không kiên nhẫn, nhưng Tần Hảo không bỏ sót lo lắng trong mắt nàng.

* * *

“Phu quân? Chàng thế nào? Thân mình vẫn không thoải mái sao?”

“Nha đầu, ngươi vào đúng lúc. Ta hỏi ngươi, tiểu tử này đêm qua có khi dễ ngươi hay không?”

Lời nói của lão Cố làm cho Tần Hảo đầu tiên là hồ đồ, sau lại đỏ bừng mặt. Ngày hôm sau khi thảo luận “Viên phòng có lợi hay không”, Diệp Mạch vẫn không bắt nàng viên phòng.

Tuy nhiên, nàng vẫn bị Diệp Mạch lôi kéo giúp hắn, tuy rằng vẫn chưa viên phòng, nhưng..

Nhớ đến tình cảnh tối qua, Tần Hảo xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

“Lão Cố, nàng da mặt mỏng, loại chuyện này người hỏi ta là được rồi.” Diệp Mạch bất đắc dĩ vuốt lông mày: “Nương tử, vừa rồi lão Cố cho một phương thuốc mới, nàng có muốn đi xem hay không?”

Tần Hảo bối rối chạy ra ngoài.

Lão Cố hừ lạnh: “Tiểu nha đầu này da mặt sao lại mỏng như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, với thân mình ngươi hiện tại muốn viên phòng vẫn phải từ từ. Nếu khí huyết đi ngược chiều, ai cũng cứu không được ngươi! Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, chứng âm hàn trên người ngươi sẽ suy giảm, tạm thời không cần ta phải xem mỗi ngày. Thuốc phối cho ngươi còn một dược liệu cuối cùng, ta phải đích thân đi lấy.”

“Người phải đi xa nhà? Bao lâu? Nếu ta phát bệnh trong thời gian này thì phải làm sao?”

Lão Cố đen mặt: “Tai họa lưu ngàn năm, ngươi tuyệt đối không chết được! Trầm Quân Như không phải đã chết rồi sao? Ngươi lại mang phủ y vào không phải được rồi sao.”

“Người mặc kệ sống chết của con mình?” Diệp Mạch nhẹ nhàng quăng lại một câu.

Mặt lão Cố hoàn toàn đen: “Đó là đứa bất hiếu, sống chết của hắn không quan hệ với ta! Ngươi muốn giết hắn cứ giết, dù sao hắn cũng phạm tội không thể tha thứ.”

Tuy rằng ngoài miệng kiên trì, nhưng lão Cố vẫn là đau lòng. Đó là đứa con duy nhất của mình, tuổi còn trẻ đã thành thái y, còn là thái y Hoàng Thượng tín nhiệm nhất, lúc ấy lão phi thường tự hào.

Nhưng trong nháy mắt, hắn không chịu đựng được bị sắc đẹp mê hoặc, rơi vào âm mưu của Trầm Quân Như, làm chuyện ngu xuẩn hại người. Để chuộc tội cho đứa con không nên thân này, lão đã đến Kì Dương Bá phủ để đảm bảo mình có thể trị khỏi cho Diệp Mạch.

“Lão Cố yên tâm, tuy rằng hắn là đồng lõa hại chết mẫu thân ta, nhưng mấy năm nay người cũng đã giúp ta trị liệu. Có cừu oán tất báo, có ân cũng sẽ báo đáp. Nể mặt người, ta sẽ giữ lại mạng của hắn.”

Lão Cố chợt thoải mái, ngoài miệng vẫn không buông tha người: “Hắn thích chết, còn ngươi thích cứu. Dù sao ta không định xen vào bất kỳ việc gì của hắn nữa.” Đứa con không nên thân, nhưng cũng may tôn tử từ nhỏ lớn lên ở dưới gối lão, ngày sau còn có thể trông cậy vào tôn tử một chút.

Diệp Mạch lắc đầu cười khẽ, lão Cố là thế. Rõ ràng trong lòng rất để ý cũng rất lo lắng, nhưng mỗi lần đều giả bộ không quan tâm chút nào.

Tần Hảo bưng thuốc đã sắc xong đi vào, dò xét người trong phòng. Không thấy bóng dáng lão Cố, nàng vô ý nhẹ nhàng thở ra.

Diệp Mạch bật cười: “Lại đây. Lời của lão Cố nàng đừng để trong lòng, ông ấy nói chuyện luôn là chay mặn không kị. Lúc nãy đi vào là muốn hỏi ta cái gì?”

Diệp Mạch tiếp nhận chén thuốc trong tay Tần Hảo uống một hơi cạn sạch, thuốc lần này đắng hơn lần trước rất nhiều. Diệp Mạch nhịn không được nhíu mày, vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi, trong chớp mắt cảm thấy đắng đến tận trong tim.

“Quả mơ của Công chúa mang đến.” Tần Hảo đưa một quả đến bên môi Diệp Mạch, Diệp Mạch dễ dàng ngậm lấy. Ngoại trừ quả mơ kia vào môi, còn có đầu ngón tay trắng noản mang theo cảm giác mát lạnh.

Đầu lưỡi ấm áp lướt qua đầu ngón tay, Tần Hảo rút mạnh tay về, lỗ tai nhiễm một màu hồng phấn, cực kỳ giống con thỏ nhỏ thẹn thùng.

“Công chúa nói cảnh náo nhiệt vào buổi tối ở kinh thành cũng đẹp, hỏi chúng ta có muốn ra ngoài dạo hay không. Hơn nữa, có một hoa khôi nương tử mới đến kinh thành, hát rất hay. Thuyền hoa của nàng hôm nay ra cửa, cho nên công chúa đến tìm chúng ta cùng đi.”

Diệp Mạch nghỉ ngơi một ngày, thân mình đã không còn cảm thấy mệt mỏi. Vào thời tiết này cứ ở trong phòng rất chán, ra ngoài đi dạo một chút cũng có ích với việc khôi phục sức khỏe của hắn.

“Hóa ra ngươi cũng cảm thấy hứng thú đối với hoa khôi nương tử? Nói thật, ta vốn thầm nghĩ chỉ mời Tần Hảo, ai ngờ người ngày thường không có hứng thú với những thứ này cũng sẽ xuất môn. Quả nhiên là cưới nương tử đều có nhân tính.”

“Ngươi không nói lời nào, không ai xem ngươi là câm điếc.” Diệp Mạch lạnh lùng quăng qua một câu, một đường thưởng thức ngọc bội của mình.

Lâm Xu Nga thấy ngọc bội kia quen mắt, kinh ngạc: “Miếng ngọc bội này của ngươi dường như có chút kỳ lạ. Ta nhớ ngọc bội lúc trước ngươi thường đeo rất giống cái này, nhưng đây không phải là cái lúc trước ngươi bị mất sao? Miếng ngọc bội này là sau này ngươi phỏng chế (chế tạo theo mẫu) phải không? Sao có thể giống miếng ngọc kia đến như vậy?”

Diệp Mạch lập tức rút lại tay đang thưởng thức ngọc bội, vô tư cất miếng ngọc bội đi.

Tần Hảo vốn đang nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng, nghe vậy kinh ngạc: “Công chúa, người nói lúc trước phu quân có một miếng ngọc bội rất giống cái này?”

“Đúng vậy, trước kia hắn thường xuyên đeo, ngay cả chạm cũng không để người ta chạm một chút.”

Ngón tay Tần Hảo khẽ run: “Vậy ngọc bội đó đâu rồi? Phu quân coi trọng như vậy, sao lại không mang cái kia?”

“Đã đánh mất rồi, dường như là từ đầu năm ngoái.”

Giờ phút này, không chỉ có ngón tay rung động, ngay cả đầu quả tim cũng bắt đầu rung động: “Vậy, công chúa có biết ngọc bội kia bị mất như thế nào không?”

Câu hỏi này khiến Lâm Xu Nga dừng lại. Nàng chỉ biết là Diệp Mạch bị mất miếng ngọc bội kia, nhưng về phần bị mất ở nơi nào thì đúng là không biết. Dù sao, rất ít người biết rõ hành tung của Diệp Mạch.

Tần Hảo cứng ngắc chuyển hướng sang Diệp Mạch: “Phu quân có thể nói cho ta biết miếng ngọc bội đó bị mất ở đâu không?”

Lúc Diệp Mạch đeo ngọc bội này ra cửa, nàng còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Diệp Mạch nói, đây là làm phỏng theo cái lúc trước nàng nhận được, nàng mới không hỏi!

Trong lòng nàng đã có một đáp án, nhưng nàng càng muốn chính miệng Diệp Mạch thừa nhận..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Mạch:. Sau khi đùa quá trớn ngày hôm qua, hôm nay dường như lại đùa quá trớn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.