Đầu năm có cuộc họp phụ huynh, cốt là để thông báo điểm, định hướng học tập cho học sinh và đóng quỹ lớp cho các hoạt động sau này. Tạ Hưng là giáo viên trẻ nhất trong trường thì tất nhiên là các vị phụ huynh đều không yên tâm, hơn nữa cậu cũng chưa có kinh nghiệm tổ chức.
Đầu giờ chiều, Thẩm Quyền đứng trước cổng trường, lùa xe máy như lùa gà. Hắn có nhiệm vụ giúp bảo vệ sắp xếp chỗ để xe hợp lí và giải tán học sinh ra khỏi trường. Hiếm có ngày nào mà phần sân rộng lớn trong trung học phổ thông Nguyễn Trạch Hồng lại đông đúc tới vậy.
Đầu tháng 1, trời tối nhanh tới chóng vánh. Mới 4 giờ chiều, đèn điện hai bên sân đã bật lên cả, chiếu xuống mặt gương chiếu hậu trên xe. Phần sân cạnh các dãy nhà kín xe, tràn lan từ tầng hầm tới mặt sân. Ánh đèn rực rỡ kèm theo tiếng trách móc than vãn vì không tìm được chỗ gửi thích hợp khiến lão bảo vệ đau đầu.
“Để cậu kia, thầy Quyền.”
Tối nay ăn gì bây giờ?
“Thầy Quyền!”
“Em đây anh.” Thẩm Quyền lôi dòng suy nghĩ đã trôi về Tây Thiên lại.
Từ sau hôm đón giao thừa, hầu như ngày nào Tạ Hưng cũng tới nhà hắn nấu cơm, có khi còn mang sổ sách tới xử lý hoặc ngồi xem phim cùng, hôm nào ở lại muộn quá thì ngủ trong nhà hắn luôn. Cách sinh hoạt của họ thật sự rất giống một đôi hẹn hò lâu năm.
Tuy vậy Tạ Hưng lại không thích hắn đến nhà mình. Mẹ ruột cậu có chìa khoá, thỉnh thoảng bà lại tới một cách bất chợt để mượn tiền hay nhờ cậu nấu ăn. Tạ Hưng không ngại những chuyện này nhưng cậu không muốn Thẩm Quyền thấy cảnh ấy. Bởi vậy hắn mới tới nhà người kia có đúng một lần.
“Cậu ra dắt lại cái xe hồng đằng kia ra trước cái cột cạnh phòng bảo vệ đi.”
Thẩm Quyền gật đầu, chạy ra xếp lại. Mặt sân nóng lên bởi khói xe và bởi nhiệt độ cơ thể. Tiếng nói chuyện rôm rả phát ra từ phía cầu thang, di chuyển lên các lớp học vẫn còn sáng đèn.
4 rưỡi chiều là lúc cuộc họp phụ huynh bắt đầu mà tới tận 5 rưỡi vẫn có người tới gửi xe. Tiết trời càng lúc càng lạnh, gió buốt lay động tán cây xoài khẳng khiu. Năm nay mùa đông đến muộn.
Thời điểm buổi họp kết thúc không mất thời gian như vậy, các vị phụ huynh chỉ cần tìm chỗ để xe của mình và trả vé là được, không cần xếp chỗ. 7 giờ tối, Thẩm Quyền đút tay vào túi áo, di chuyển lên tầng 3. Mặc dù nói là kết thúc vào 7 giờ nhưng các vị phụ huynh còn ở lại hỏi thăm giáo viên dài dài, ít nhất phải 7 rưỡi mới xong.
Giờ này chắc Tạ Hưng đang nói chuyện. Lúc hắn lên tới nơi, trước cửa đã có hai người phụ nữ. Người gần lan can rất trẻ, chỉ hơn hắn có 1-2 tuổi, không rõ là chị gái ai. Đối diện cô là một người phụ nữ khác đã ngoài 40, khuôn mặt nghiêm nghị và hai bên lông mày lúc nào cũng nhăn tít lại, tạo thành vết hằn trên trán.
Thẩm Quyền cảm giác sắp có đánh nhau tới nơi bèn lùi lại, đứng khuất sau bức tường cạnh cầu thang.
“Nếu cô không bảo được con thì để tôi bảo.”
“Chị bình tĩnh lại, Anh Tú không hề làm phiền Minh Khuê nhà chị, sau khi nó trút hết tâm sự ra thì nó không làm phiền con bé nữa.”
“Không làm phiền?” Người phụ nữ lớn tuổi chau mày: “Không làm phiền mà vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn ra cổng trường đi ăn với nhau.”
“Em không cho rằng đó là làm phiền. Anh Tú là một đứa trẻ ngoan, em hiểu thằng bé hơn ai hết. Trẻ con nhắn tin với nhau cũng là chuyện bình thường, Minh Khuê cũng biết sắp xếp thời gian giữa học hành và giải trí, hai đứa nhỏ cũng chưa có gì hết. Đi ăn ngoài cổng trường thì không phải hai đứa vẫn đi ăn cùng Đăng Khoa và Trường An hay sao?”
Châu Đăng Khoa và Lưu Trường An đều không có ở trường. Những học sinh là cán bộ lớp sẽ ở lại giúp giáo viên chủ nhiệm tổ chức buổi họp phụ huynh, hai người kia không nằm trong danh sách cán bộ nên đã về từ sớm. Tiếc là mẹ bọn họ vẫn ở đây.
Hai người phụ nữ vẫn đứng trong lớp, lặng thinh không nói câu nào, làm như không quen.
Chị gái trẻ kia trông có vẻ khá bình tĩnh, không nhăn mặt lấy một cái như thể cô đã quá quen với những câu chửi mắng đó rồi.
“Nếu không phải vì nó bận nhắn với con cô mà điểm thiếu mất 0,5 đấy sao?”
“Em không nghĩ 9,5 điểm môn Anh là thấp. Cấp 3 không giống cấp 2, không thể trách con bé cũng như trách con trai em được. Hai đứa nó đều học rất giỏi, đôi khi chúng cũng cần thời gian nghỉ, đâu thể học và học mãi được.”
9,5 điểm không hề thấp nhưng tiếc là đợt này điểm của một số người lại cao hơn Phan Minh Khuê tuy rằng nó vẫn đứng trong top. Vậy mới nói điểm số không quan trọng, cái quan trọng là thứ hạng mới đúng. Nếu nó được 7 điểm mà đứng nhất lớp thì sẽ không bị mắng nhưng được 9,5 mà đứng thứ 10 thì thể nào cũng ăn chửi.
Phan Minh Khuê và Nguyễn Anh Tú đều là cán bộ lớp nên hai người họ cũng phải ở lại, hiền nhiên chúng cũng nghe thấy cuộc nói chuyện. Khuôn mặt Nguyễn Anh Tú hơi đỏ lên, xấu hổ cúi gằm mặt xuống còn Phan Minh Khuê thì khó chịu thấy rõ.
“Cô nghĩ học vậy là đủ sao? Còn bao nhiêu người tài năng ở cái độ tuổi này đã có bằng đại học, gây ấn tượng với các giáo sư từ các trường đại học danh tiếng. Thay vì tốn thời gian đi ăn uống giải trí thì tôi nghĩ con tôi nên đi học và mọi người nên để nó yên tĩnh.”
Đúng là một người phụ nữ phiền phức.
Thẩm Quyền nghĩ thầm. Ước vọng, khát khao của bà ta khi còn trẻ cao tới mức bản thân mình không chạm tới được nên để con gái gánh. Hắn cũng đoán lờ mờ ra được chuyện Phan Minh Khuê không học ở lớp chọn là do chính con bé nhúng tay vào. Đơn giản là vì nó muốn mẹ nó chấp nhận rằng nó không thực hiện được mong muốn của mẹ và nó không phải mẹ, nó muốn kì vọng ấy hạ thấp xuống.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt bà là có thể đoán lờ mờ ra tính cách và một số thứ liên quan. Thẩm Quyền nhìn một hồi, quyết định đứng nghe tiếp. Tạ Hưng vẫn ở trong phòng học, bị vây quanh bởi một nhóm phụ nữ lớn tuổi còn mặc đồ công sở.
Cô gái trẻ kia cũng rất thẳng thắn mà đáp:
“Em không nghĩ con bé muốn điều đó.”
“Không phải không muốn mà là không có điều kiện hoàn thành vì con trai cô luôn rủ nó đi ăn uống, khiến nó rước phiền phức vào người mình.”
“Mẹ, con không cảm thấy phiền phức.” Phan Minh Khuê chau mày, không nhịn được mà nói với bà.
Nhìn kĩ mới thấy hai người này có nét giống nhau. Phan Minh Khuê giống như phiên bản hồi trẻ của bà, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành bà và nó cũng không phải nick phụ để bà chơi chán nick chính rồi sang cày.
“Con ăn nói kiểu gì vậy, chơi với bọn con trai suốt ngày còn hay đi cạnh cậu ta, muốn lớn bụng sớm hay gì?”
Không chỉ Phan Minh Khuê mà ngay cả Thẩm Quyền lẫn Tạ Hưng đều giật mình. Nguyễn Anh Tú ngẩng đầu, nhìn bà đầy khó hiểu.
Đây là thứ một bà mẹ có thể nói thẳng ra với một cậu học sinh 15 tuổi sao? Có nói thì cũng đừng nhắc trực tiếp khi người kia đến nắm tay còn chưa nắm.
“Sao mẹ có thể nói được câu đó trước mặt cậu ấy nhỉ?” Phan Minh Khuê tức giận, tuy rằng biểu cảm không thể hiện nhiều là bao nhưng giọng nói lại cao hơn hẳn thường ngày: “Con chưa bao giờ đi chơi đêm, chưa bao giờ về nhà sau 6 giờ tối, chưa bao giờ đi ăn riêng mà chỉ có 2 người. Anh Tú không phải lí do.”
“Giờ con còn đi bảo vệ nó à?”
“Con không bảo vệ nó, con nói sự thật.”
“Chị.” Cô gái kia bỗng lên tiếng, sắc mặt vẫn không thay đổi: “Em có thể bảo nó tránh xa con gái chị ra nhưng chị không được xúc phạm con trai em. Nó sẽ không đi vào vết xe đổ của em. Từ giờ tới lúc nó chứng minh cho chị thấy thì chị đừng nhạo báng nó và chụp nồi lên gia đình em.”
Người phụ nữ này bình tĩnh và thẳng thắn tới đáng ngạc nhiên. Tạ Hưng đứng đằng sau không lên tiếng, bận xử lý nốt sổ sách cho các vị phụ huynh.
Nguyễn Anh Tú khó xử đứng bên cạnh.
“Tôi không nghĩ một người thiếu trải nghiệm như cô nên nói điều đó với tôi.”
Ý mỉa mai của bà ta lộ rõ mồn một. Lúc này sắc mặt mẹ Tú mới hơi đen lại, vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như không.
“Nhưng từng trải cũng không phải lí do để cô nói xấu về một đứa trẻ mà nó còn chẳng làm gì.”
“Việc nó bị sinh ra đã là một cái tội.”
“Mẹ!” Phan Minh Khuê gắt.
Cuối cùng Tạ Hưng cũng không nhịn được lên tiếng, giải quyết cái bầu không khí thuốc súng của hai vị phụ huynh. Chẳng biết có phải là do Tạ Hưng mới vào nghề hay không mà cậu không thể ngửi nổi cuộc đối thoại vừa rồi.
“Tôi không nghĩ chúng ta nên nói những chuyện riêng tư như vậy ở nơi công cộng. Dẫu sao trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, có những chuyện nên để về nhà giải quyết.”
Người phụ nữ lớn tuổi hừ một tiếng.
“Đi về nói chuyện tiếp.”
Câu đó hiển nhiên là nói với Phan Minh Khuê. Nó chau mày, chờ bóng mẹ nó khuất sau cầu thang mới quay sang nhìn mẹ người kia, cúi đầu xin lỗi.
“Cháu xin lỗi vì những lời xúc phạm của mẹ cháu ban nãy, mong cô không để trong lòng.”
“Không để trong lòng thì không phải cô rồi.” Người phụ nữ cười, vỗ vỗ vai nó: “Con là một đứa trẻ ngoan. Nếu nó có liên thiên hay làm gì không thoải mái thì cứ nói với cô, cô đảm bảo là sau đó nó không ăn cháo được luôn.”
Nguyễn Anh Tú: “…”
Tuy biết mẹ mình đang phóng đại nhưng nghe xong Nguyễn Anh Tú vẫn không rét mà run. Gần 8 giờ tối hai mẹ con họ mới trở về nhà. Thẩm Quyền quan sát từng người một đi đi lại lại trên cầu thang, cảm thấy chán ngấy rồi mới xoay người, vào lớp tìm ai đó vẫn còn cắm đầu vào sổ sách.