Tạ Hưng mang đồ trong nhà mình tới nhà hắn nấu, ăn xong đã hơn 9 giờ tối. Đến nhiều lần, Tạ Hưng cũng đã quen với cách sắp xếp đồ trong nhà hắn và cả vị trí để quần áo hay máy giặt. Chỗ hắn ở không rộng bằng nhà cậu cũng chẳng tiện bằng nhưng an ninh tốt, giá lại rẻ hơn, Tạ Hưng đang tính đến việc thuê nhà tại đây.
Trước hết cậu chưa nói cho hắn vội.
Sau khi mẹ cậu tới tận nhà, Tạ Hưng đã hạ quyết tâm phải chuyển đi bằng được. Trước đây hai người họ vốn không hề ghét bỏ gì nhau đơn giản là vì họ vốn không sống cùng nhau, tận tới năm 23 tuổi, Tạ Hưng buộc phải chấp nhận một người phụ nữ xa lạ nhưng lại có chung dòng máu.
“Để tôi rửa bát cho.”
“Không cần đâu, theo phép lịch sự, em là khách, em nên giúp chủ nhà mới đúng.”
Thẩm Quyền đáp một cách hiển nhiên:
“Cậu là người yêu tương lai của tôi, không phải khách.”
“Anh…” Tạ Hưng thở ra một hơi. Nghe nhiều khiến mặt cậu chai lì, có thấy hắn nói cái gì cũng học được cách lờ đi, vờ như không thấy. “Em nói rồi…”
“Đúng, cậu nói rồi, cậu không muốn kết hôn.” Thẩm Quyền gật đầu, nói bằng giọng trịnh trọng, nghiêng đầu cười: “Người nấu cơm sẽ không phải rửa bát, chừ khi ở một mình hoặc với trẻ con và người già. Đó không phải phép lịch sự, đó là quy tắc.”
Gia đình người này chắc hẳn đã nuôi dạy hắn rất tốt.
Sự khác biệt giữa vai trò trong việc nhà khi cậu về quê và ở với bố mẹ là tại quê cậu, cậu không được phép rửa bát cũng không được phép xuống bếp nấu cơm vì đó là việc của đàn bà con gái. Bố ruột cậu đã nói vậy. Thay vào đó, Tạ Hưng sẽ ra vườn chặt cây, hàn sắt, bê củi. Sức khỏe cậu không tốt từ nhỏ, không thể làm những việc như vậy.
Mùa đông ở cô nhi viện rất lạnh, bất cứ đứa trẻ nào sống trong đó đều ốm yếu, gầy giơ cả xương.
Những người phụ nữ khỏe mạnh có thể chọn những công việc khác mà họ thích chứ không chỉ giới hạn trong nhà bếp và người yếu đuối như cậu muốn chọn việc nhà.
Trái lại khi về đến nhà, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn, giặt quần áo cho cả 4 vị phụ huynh trong gia đình.
“Còn 3 tiếng nữa mới tới giao thừa, cậu muốn ngủ một lúc không?”
Tạ Hưng không khách sáo mà gật đầu. Thẩm Quyền để cậu ngủ trên giường mình còn hắn thì ra phòng khách xem phim truyền hình. Cậu vẫn chưa quen với cường độ công việc nặng như cuối năm, trông thi từ chiều còn ngồi tới tận 8 giờ tối tất nhiên là cậu không chịu được.
Thẩm Quyền nhìn ai đó đang co mình như cái bánh bao khổng lồ trên giường. Trước đây cậu sống trong khu trọ gần trường đại học, giường bé tới mức chân thò cả ra ngoài khiến Tạ Hưng có thói quen thu mình vào một góc, ngay cả khi nằm trên chiếc giường lớn, cậu cũng chỉ chiếm có một góc.
Ngoài trời tối đen như mực. Các sinh viên sống trong khu tập thể đã rời khỏi nhà để chuẩn bị đón giao thừa, chỉ còn các ông các bà đang xem ti vi dưới tầng. Thẩm Quyền thích sự yên tĩnh của nơi này.
Hắn bỗng vươn tay chạm lên trán cậu. Tạ Hưng chưa ngủ tất nhiên cậu sẽ biết người kia đang làm gì. Cơ mặt Tạ Hưng hơi co lại rồi nhanh chóng dãn ra, chờ xem hắn còn định xoa mặt mình tới bao giờ. Ngay khi cậu vừa định xoay người, hắn bỗng cúi xuống, chóp mũi gần như cọ lên má cậu tới nơi.
Người Tạ Hưng cứng đờ.
Thẩm Quyền đưa tay xoa vết sẹo trên trán cậu mấy cái rồi chống tay đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài.
Có 2 người.
Lúc người kia cúi xuống, Tạ Hưng đã rất căng thẳng.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng bắt nguồn từ xung quanh hồ Gươm, như tia chớp rọi thẳng lên bầu trời, in bóng trên những đám mây. Cứ chốc chốc hắn lại nghe thấy tiếng nhạc từ xa, kèm theo giọng hú hét của cả trăm người dân Hà Nội.
Năm sau mình 31 tuổi rồi.
Mấy ông tổng giám đốc trên ti vi toàn ở độ tuổi này trong khi hắn vẫn còn nghĩ sáng mai nên ăn gì. Trong bộ phim truyền hình đang chiếu, tổng giám đốc đau đầu trước cảnh mẹ chồng nàng dâu, không cách nào khiến mẹ chấp nhận “cô vợ nhỏ” anh ta muốn kết hôn. Mẹ chồng thì vênh mặt nói đủ điều, một câu cô phải làm thế này hai câu cô tránh xa con trai tôi ra.
Thẩm Quyền thích làm nữ chính hơn.
Nhìn những người ngu ngốc cứ ôm mãi tư tưởng cổ hủ và nghĩ mình hơn người khiến hắn thấy rất vui. Nhất là khi khiến họ nhận ra mình chỉ là con ếch dưới đáy giếng và khiến họ phải bật khóc khi biết mình yếu kém tới mức nào.
Hắn ngồi xem phim truyền hình tới 10 rưỡi, trong khoảng thời gian ấy, Tạ Hưng đã ngủ rồi. Ước chừng 12 giờ kém 10, Thẩm Quyền gọi cậu dậy.
Khu tập thể có 6 tầng, lại nằm ngay gần bờ hồ. Đứng từ tầng thượng có thể thấy pháo hoa phía xa. Bên ngoài rất lạnh, đúng với cái không khí khô khốc của mùa đông. Tạ Hưng dụi dụi mắt, khoác tạm cái áo lông cừu rồi theo hắn lên tầng thượng.
“Trông cậu có vẻ không hào hứng lắm nhỉ.”
Tạ Hưng cười:
“Những thứ ta đã thấy rất nhiều lần thì ta sẽ không còn coi trọng nó nữa.”
“Từng ấy năm cậu sống ở miền Nam mà không thấy nhớ sao?”
“Hà Nội hay Sài Gòn thì cũng như nhau thôi, chẳng có gì khác biệt cả. Vẫn có pháo hoa, dòng người đông đúc, âm thanh hò reo nhộn nhịp, những buổi đi đêm sau các giải bóng.”
“Vậy thử tìm điểm khác biệt đi.” Thẩm Quyền chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cậu.
Điểm khác biệt sao?
Bùm!
“Chúc mừng năm mới!”
Trên bầu trời, đóa hoa đỏ nở rộ, cánh hoa xếp thành hình tròn, tan dần trong không khí. Tiếng hò reo dội lại từ góc trời, ngay sau đó, muôn vàn bông hoa bung cánh. Trước đây hắn chỉ thấy loại pháo hoa tròn, bây giờ còn có hình ngôi sao, hình chữ nhật và cả chữ “Happy New Year” in trên đám mây mù.
Đứng từ trên sân thượng cũng nghe thấy tiếng nổ vang dội, từng nhịp từng nhịp một, kèm theo nó là ánh sáng rực rỡ.
Một năm, một năm, lại một năm nữa. 8 năm rồi, 8 năm không thể thoát khỏi bóng ma trong quá khứ.
“Bùm!”
“Cậu có thấy điều gì khác biệt không?”
Thẩm Quyền hỏi.
“Có lẽ là…cảm giác có người đứng bên cạnh.”
“Còn gì nữa không.”
“Cảm giác được về nhà.” Tạ Hưng cười.
“Bùm!”
“Cậu không bị lậm giọng địa phương mặc dù đã ở đó rất lâu, điều đó khiến tôi khá bất ngờ đấy.”
“Em không hay nói chuyện với người ngoài đó lắm. Hồi em chuyển vào Sài Gòn là cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12. Sau khi chuyển trường, em không có bạn. Những người đó đã quen nhau từ trước, đã ăn chung ngủ chung còn em thì là một thằng xa lạ.”
Thẩm Quyền im lặng nghe cậu nói chuyện. Người này bắt đầu mở lòng hơn với hắn rồi.
“Sau này em cũng học đại học tại Sài Gòn. Đề thi văn hồi cấp 3 ở trong đó khó muốn chết, em lại bị lỡ mất nửa học kì nên không theo kịp, cũng may là đỗ đại học. Lên đại học càng khó kết bạn hơn, thỉnh thoảng những người bạn ngoài miền Bắc sẽ chủ động gọi cho em, không gọi thì em sẽ nói chuyện với bố mẹ. Họ đều là người gốc Bắc.”
“Cậu đã bao giờ thử chủ động gọi điện cho bạn bè chưa?”
Tạ Hưng sững người, không đáp lại hắn.
Vừa thụ động vừa khách sáo, đó là tính cách của mình mà. Và mình ghét nó vô cùng.
Như đọc được suy nghĩ cậu, Thẩm Quyền vỗ vai Tạ Hưng, nói:
“Đừng nghĩ xấu về bản thân nữa, những gì không tốt có thể thay đổi, miễn là cậu có đồng ý thay đổi hay không.”
“Vậy sao.”
Phía xa, pháo hoa đã đốt được một nửa, tiếng nổ không ngừng vang lên từ phía góc trời. Sau cơn mưa rào, gió đông cuối cùng cũng tràn về thủ đô, mang theo cái buốt giá và khô khốc vốn có, phủ lên mặt đường đầy lá khô. Cành cây khẳng khiu rung rung theo nhịp gió.
Ánh sáng tỏa ra từ các toà nhà cao tầng khiến ánh sáng từ pháo hoa trở nên nhạt nhoà, hoà vào ánh đèn điện.
Trong nhà hắn rất ấm, Thẩm Quyền vẫn giữ cái áo phông đen và quần ngủ đi lên tầng thượng, hậu quả là bị gió tạt tới nổi da gà.
Tạ Hưng bỗng cởi áo khoác, choàng qua người hắn.
“Cậu…”
“Không sao đâu, em cũng không lạnh.”
Tạ Hưng không nhìn hắn, hướng mắt lên những đóa hoa cuối cùng nở rộ trên bầu trời.
Đúng là không thể ghét cậu ta được.
Thẩm Quyền bật cười, thanh âm bị tiếng pháo hoa át mất. Xung quanh khu tập thể không có đèn đường khiến khung cảnh xung quanh tối thui, càng dễ nhìn rõ phía trước. Hắn kéo áo khoác của người kia, vươn tay vỗ vỗ vai cậu:
“Chờ đó, tôi xuống lấy áo khoác. Còn nữa, cậu muốn uống bia không?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.”
Thẩm Quyền vẫy tay với cậu, xoay người đi xuống lầu.
Tiếng pháo hoa vừa dứt, Tạ Hưng bỗng mở điện thoại. Cậu tìm tin nhắn trong danh bạ một hồi, cúi đầu nhắn cho ai đó.