– Mẹ, mẹ ơi! Cô ơi giúp cháu trông quán được không? Cháu muốn vào với mẹ. – Cháu cứ đi đi. Để quán cô lo cho, vào xem mẹ cháu thế nào, có gì cần thì gọi cho cô.
– Cháu cảm ơn.
Vừa dứt lời, Băng Băng phóng xe như bay đến bệnh viện. Cô rối rít hỏi mấy cô y tá.
– Cô ơi, bệnh nhân tên Diêu Nhi ở phòng mấy vậy ạ? Băng Băng hốt hoảng.
– Phòng 234.
– Cảm ơn ạ.
Băng Băng phóng như bay đến phòng mẹ cô đang nằm, cô vội mở cửa. Nhìn thấy mẹ cô mà nước mắt cô cứ chảy ra không ngừng:
– Mẹ, mẹ làm con lo lắm, sao mẹ bị bệnh mà không nói cho con hả?
– Nào nào, con hỏi nhiều vậy sao mẹ trả lời.- Diêu Nhi đưa bàn tay xanh xao xoa đầu Băng Băng.
– Con hỏi có một câu mà mẹ bảo nhiều. – Băng Băng phụng phịu.
– Con bé này……
– Con cảm ơn mấy cô chú đã giúp đưa mẹ cháu vào bệnh viện. Cháu sẽ tự chăm sóc mẹ, cô chú cứ về lo việc ở nhà đi ạ.
– Vậy thì con cố gắng nhé, cô chú về, có chuyện gì tì cứ gọi không cần ngại.
– Con cảm ơn nhiều.
– Diêu Nhi chị nghĩ ngơi cho khỏe nha, chúng tôi về trước.
Băng Băng cúi chào hai người họ, thấy họ đã khuất bóng cô lại quay lại giường bệnh.
– Hôm nay ở trường thế nào? Nghe nói nay có kết quả thi phải không?
– Hihi… con vui muốn chết đi được, kết quả thi của con rất tốt, mẹ có biết con đứng thứ mấy không?
– Thứ mấy?
– Thứ nhất đó mẹ.
– Thứ nhất sao?
– Dạ. Hihi…..
– Có phải mơ không, con gái của tôi đứng nhất khối 8. Trời ơi, con giỏi quá Băng Băng.
– Con giỏi bình thường, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, bây giờ mẹ phải lo giữ sức khỏe, không phải lo gì cả con sẽ làm tất cả chỉ cần mẹ khỏe thôi.
– Băng Băng….
Những giọt nước mắt trào dâng, Diêu Nhi nức nở ôm con gái vào lòng. Thấy mẹ khóc cô lo lắng.
– Mẹ à, chuyện này vui mà sao mẹ lại khóc chứ?
– Khóc à, mẹ có khóc đâu. – Diêu Nhi lấy tay lau nước mắt, bà cố nặn ra một nụ cười để con gái yên lòng.
– Còn giấu con nữa chứ, nhưng thôi mẹ cười rồi. Yêu mẹ.
– Cái con bé này….
Tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của bệnh viện, len lỏi đâu đó là một trái tim chợt nhói đau. Những dòng cảm xúc lẫn lộn, chỉ mong rằng những thứ này có thể tồn tại mãi mãi.
Diêu Nhi và Băng Băng đang nói chuyện vui vẻ, Bỗng cánh cửa phòng bật mở, bước vào là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng được uốn cong, đôi môi đỏ, điểm tô là gò má hồng, cặp mắt xám tro ẩn sau chiếc kính cận với cái gọng màu xanh. Cô gái đó khoác lên mình bộ áo blouse trắng trông đẹp lạ lùng. Tiếp sau là bác sĩ đang điều trị cho mẹ cô và còn vài cô y tá.
– Cô cảm thấy thế nào? – Người phụ nữ đó lên tiếng.
– Tôi thấy bình thường chỉ là hơi chóng mặt một tí. À mà cô không phải bác sĩ đang điều trị cho tôi?
– Tôi quên mất, tôi là Sơ Yu Mi, bác sĩ đa khoa, căn bệnh bà đang mắc phải thuộc đề tài tôi đang nghiên cứu nên muốn cùng điều trị với bác sĩ Hà.
– Ra vậy.
Băng Băng muốn kêu lên thật to nhưng thấy đây là bệnh viện nên cô chỉ giấu suy nghĩ đó trong lòng, trước mặt cô là bác sĩ Sơ Yu Mi người mà cô rất ngưỡng mộ, một vị bác sĩ dù là nữ nhưng không thua kém gì nam giới, xinh đẹp, quan tâm bệnh nhân chu đáo, nói đến người phụ nữ ấy cô chẳng thể dùng được bất cứ mỹ từ nào để miêu ta cả. Cô ngẫn người ra.
– À người nhà bệnh nhân đi theo tôi, bác sĩ Hà cậu khám giúp tớ.
– Ừ đi đi, việc ở đây để mình.
Băng Băng đi theo Yu Mi đến phòng riêng nói chuyện.
– Có chuyện này tôi biết có lẽ không nên nói, nhưng vẫn phải thốt ra lời thôi. – Yu Mi mắt nhìn xa xăm, đầu cô khẽ lắc.
– Là chuyện gì ạ, chị à bác sĩ cứ nói, em sẵn sàng nghe. – Băng Băng giọng lo lắng.
– Về việc mẹ em mắc bệnh, bà ấy bị đã lâu chưa?
– Em là đứa con vô tâm mà, mẹ đã bị được hơn một năm nhưng em không hề biết.”
– Không sao, bệnh mẹ em đã tận cố nhưng khó có thể khỏi được, em phải chuẩn bị tâm lí thôi.
– Thật không có cách sao chị, phải làm sao đây, những ước mơ của mẹ em còn chưa thực hiện cho mẹ thấy, phải làm sao khi mẹ phải ra đi, cả đời mẹ đã phải chịu nhiều đau thương, hi sinh rất nhiều vì em, mẹ đã phải bỏ đi cái hạnh phúc riêng của bản thân để nuôi dạy em, vậy giờ em thật bất hiếu khi mẹ bị bệnh mà còn không biết…
Nói đến đây nước mắt của Băng Băng không kiềm được nữa, vài giọt khẽ rơi trên má.
– Mẹ em không muốn nhìn thấy em khóc đâu, đừng như vậy, dù có thế nào thì em vẫn phải tươi cười để mẹ em cảm thấy tốt hơn một phần nào.
– Em…. em…..
– Nín đi, khóc xấu lắm đó cô bé.
Sơ Yu Mi nhìn thấy cô gái trước mặt khóc mà cũng không kiềm được, cô ôm Băng Băng vào lòng khẽ vỗ về.
……………………………………………………………………..
– Nè đợi tớ với Băng Băng. – Mỹ Kiều vừa chạy vừa goi.
Băng Băng vẫn tiếp tục sãi bước, những bước chân nặng nề. Đợi khi Mỹ Kiều đập vai cô thì cô mới trở về thực tại, lòng cô rối bời:
– Xin lỗi, mình không nghe thấy.
– Có chuyện gì sao? Nói tớ nghe đi.
– Không sao đâu.
– Nhìn cậu mệt mỏi thế này rốt cuộc thì sau một hôm cậu làm sao vậy, mình lo lắm.
– Mẹ mình mới nhập viện.
– Cái gì, bác có làm sao không?
– Mẹ mình cũng không biết sao nữa, bà ấy có thể sẽ rời bỏ mình để đi tìm cha mình.
– Cậu nói gỡ gì thế? Mẹ cậu sẽ không sao mà.
– Thôi không nói nữa chúng ta nhanh vào lớp đi.
Băng Băng đổi chủ đề, cô không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, mẹ cô sẽ… sẽ……… Cô không thể tập trung vào lời giảng của thầy cô, tâm trí cô cứ theo một vòng luẩn quẩn.
Giờ ăn trưa, cô thu dọn để đến viện với mẹ, thấy vậy Lâm Khang lạ mà hỏi Mỹ Kiều:
– Băng Băng có chuyện gì sao?
– Mẹ cậu ấy vừa nhập viện vì bị bệnh nặng.
– Cái gì?
– Tớ có ý này hay bọn mình vào thăm mẹ cậu ấy đi.
– Đi chứ? Cậu ấy là bạn thân của bọn mình mà.
……………………………………………………………………..
Trong phòng bệnh ngột ngạt, Diêu Nhi cố ngồi dậy để đi lại cửa sổ,nhưng không đủ sức, bà ngã một cái rầm. Từ đâu Yu Mi chạy lại đỡ bà.
– Bác không sao chứ ạ?
– Tôi không sao. Chắc do nằm một chỗ nên hơi khó chịu muốn đi lại một chút ý mà.
– Dạ. Sắc mặt bác không tốt lắm.
– Tôi cũng không biết sao nữa, liệu tôi ra đi bây giờ có sớm quá, Băng Băng nó còn quá nhỏ, gần như mọi nỗi đâu đều dồn cho nó, mất cha năm 6 tuổi, sau đó bị gia đình nội từ vì là con gái không thể thừa kế gia nghiệp giờ lại mất mẹ làm sao nó sống nỗi? Ông trời quá bất công, con bé nó biết tự lập nhưng tôi vẫn lo, ước chi có người nào đó có thể nhận nuôi và dẫn dắt nó.
– Cháu có thể làm điều đó mà.
– Làm sao có thể? Cô và con gái tôi đâu có quan hệ gì, chỉ là đơn thuần giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ thôi?
– Đâu có khái niệm nào nói bác sĩ không thể nhận nuôi người nhà bệnh nhân. Vả lại cháu thấy Băng Băng là một cô gái tốt, cháu không muốn nó chịu tổn thương nào nữa, con bé thực sự rất giống cháu, từ tính cách đến phong thái rồi gần như là mọi thứ chỉ có điều con bé sống nội tâm, mọi cảm xúc đều giấu riêng cho bản thân.
– Cô nói cũng phải nhưng tôi vẫn thấy.
– Ở cô bé ấy có điều gì đó mà ở tất thảy mọi người đều không có, Băng Băng rất thượng mẹ, muốn thực hiện mọi ước mơ mẹ muốn, con bé hi sinh để mẹ vui. Con thấy cô bé ấy xứng đáng nhận được tình thương nhiều hơn nữa.
– Cảm ơn cô, nói vậy chứ tôi hình như trở thành người mẹ ích kỉ rồi, con bé muốn trở thành bác sĩ giống cô, vì cô chính là thần tượng của nó, vô tình tôi nói tôi muốn được đứng trên sân khấu để trình diễn đem lại cho mọi người những giây phút thư giãn, giống như cha con bé.
– Bác đừng nói vậy, con bé có thể sẽ tìm được thứ gì đó khi rẽ bước cuộc đời mình. Con tin vào điều đó.
– Cảm ơn cô.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời cảm ơn từ tận đấy lòng của một người mẹ sắp phải rời xa đứa con quý giá nhất của mình. Chiếc điện thoại Sơ Yu Mi bống vang lên.
– Aloo…
-……….
– Tôi biết rồi, thu xếp mọi chuyện rồi tôi sẽ đến ngày.
-………
Cất điện thoại lại vào trong túi áo, cô khẽ thở dài.
– Có chuyện gì à?
– Chuyên đề nghiên cứu của tớ đã được chấp nhận nhưng mà tớ phải về Hàn Quốc để thảo luận với họ. Chuyện của bệnh nhân Diêu Nhi cậu lo giùm mình được không?
– Yên tâm đi. Cậu xem bác sĩ Hà này không ra gì à. Chuyện nhỏ.
– Ừ, có tin gì thì nhớ báo cho mình hay, vậy nha, tớ phải đi ngay đây.
– Đi bình an.
———————————————
– Con về rồi đây. – Băng Băng vừa mở cửa vừa kêu lên.
– Về rồi à. – Diêu Nhi thều thào.
– Cháu chào bác ạ. – Mỹ Kiều và Lâm Khang đồng thanh.
– Mẹ thấy ao rồi?
– Mẹ không sao, ở trường hôm nay thế nào?
– Thôi mẹ đừng nhắc nữa.
– Bác không biết đâu hôm nay ý, có một anh bạn của Khang định giở ý đồ với cháu, nên Băng Băng phi cho tên đó một dép ngay mặt. Hắn bị giám thị phát hiện vì uống rượu thế là bị bắt đứng hành lang gánh xô nước, nhìn trông ngộ. – Kể đến đây Mỹ Kiều không nhịn nổi phá lên cười, Lâm Khang cũng cười theo, căn phòng yên ắng giờ lại ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ.
– Haizz. Băng Băng con đúng là đanh đá mà, kiểu này thì sa này sao có chồng được.
– Xí,…. ứ thèm cưới chồng là được. Băng Băng lao vào ôm lấy Diêu Nhi nũng nịu. Con ở với mẹ cơ, lấy chồng làm gì?
– Có bạn của con ở đây đấy, không sợ tụi nó cười cho sao?
– Các cậu ấy dám cười con cho một dép.
– Cái con bé này.. không sửa nổi tính, xin lỗi các cháu nhé.
– Cháu thấy cậu ấy thế mới ra giáng ạ, cứ hiền dịu quá rồi cũng chán ý, giống cháu.. hihi…
– Mỹ Kiều nói đúng đó bác, con gái bây giờ phải mạnh mẽ một chút chứ cứ bánh bèo yếu xìu thì có nước bị côn đồ dằn mặt miết. – Lâm Khang đồng thanh.
– Cậu dám nói tớ bánh bèo hả? Cho chết này.
– LÀ cậu tự nhận mà sao đánh tớ chứ?
Thế là họ đuổi bắt nhau như mèo với chuột, Diêu Nhi và Băng Băng thấy vậy thì cười khúc khích. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cô, mọi thứ đều ngập tràn niềm vui. Ông bà ta nói: ” Trong cái rủi vẫn còn cái may” Quá chuẩn