– Giờ các người vẫn không chịu đi phải không? Được tôi sẽ gọi cảnh sát… – Băng Băng vừa giữ chặt chỗ mới bị thương vừa quát tháo. – Tao sẽ bỏ qua cho mày lần này nhưng tao se còn quay lại lấy tiền, nhớ mặt tao đấy. Bọn mày đi thôi. – Tên đại ca nói.
Bọn chúng vừa ra khỏi quán, Băng Băng không còn chịu được nữa mà ngã xuống, không chỉ cánh tay, cô còn bị tên kia chém vào vai, máu vẫn cứ rơi xuống sàn. Mỹ Kiều, Lâm Khang và Lâm Khiêm bấy giờ mới bình tĩnh lai, nhanh chạy đến đỡ cô.
– Nè, cậu biết võ sao? – Mỹ Kiều thắc mắc.
– Kiều lúc này không phải để nói chuyện đó, cậu không thấy Băng Băng bị thương sao? – Lâm Khang la lên.
– Vậy thì đã làm sao? Cậu cũng có giúp ích gì được đâu, chỉ được cái học giỏi, con nhà giàu thôi.
– Còn cậu thì là tiểu thư danh giá, học giỏi, con nhà giàu, liệu có khác gì tớ.
– Hai bọn em có thôi đi không! Bạn em đang bị thương đấy. – Quay sang Băng Băng. – Nhà cô có hộp cứu thương không?
– Cái đó ở trên phòng ngủ của tôi, trên lầu hai lận. Tôi không sao, có thể tự đi lấy rồi băng bó được, mọi người cứ ngồi đó đi. – Mặt Băng Băng biến sắc, cô nhăn mặt, những nếp nhăn xô lại, vài giọt mồ hôi tuôn rơi trên gò má.
– Ngồi im đó đi. – Lâm Khiêm kiên quyết. Kiều, em lên phòng Băng Băng lấy hộp cứu thương xuống đây cho anh.
– Còn em thì sao, em không thể làm việc đó được à?
– Cái thằng này, em định đi lên phòng ngủ của một cô gái sao?
– À thì…..
Trong khi Mỹ Kiều đi lấy hộp cứu thương, Lâm Khiêm đỡ Băng Băng lại ghế ngồi. Những giọt mồ hôi trên mặt cô nhỏ lên vai anh, chiếc áo ướt đẫm một khoảng.
– Hộp cứu thương đây nè anh. – Mỹ Kiều chạy hồng hộc.
– Cô chịu khó nhé sẽ hơi đau đó.
– Không sao, anh giúp tôi.
Lâm Khiêm bắt đầu cởi chiếc áo đầy máu của cô ra, làn da trắng mịn hiện ra trước mặt, cơ thể anh nóng lên, bàn tay run run cầm thuốc sát trùng chấm vào vết thương.
– Á.. đau. – Băng Băng kêu lên.
Anh vẫn tiếp tục sát trùng vết thương nhưng tay uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn trước, bàn tay thoăn thoắt quấn băng gạc quanh vết thương, để chắc chắn anh còn dán thêm một miếng băng cá nhân lên trên.
– Cảm ơn anh rất nhiều. – Băng Băng ôm bả vai, cúi đầu cảm ơn.
– Khỏi cần nói những lời đó. – Lâm Khiêm lạnh lùng.
Mỹ Kiều đưa cho cô một chiếc áo, cô vội mặc vào. Nhìn thấy áo anh toàn máu và còn ướt đẫm nữa cô cảm thấy ái ngại.
– Xin lỗi nhé, áo của anh bẩn rồi.
– Kệ nó đi.
– Ủa mà cậu học võ từ khi nào mà giỏi vậy? – Lâm Khang và Mỹ Kiều đồng thanh. Họ nhìn nhau rồi lại quay mặt đi, lờ nhau.
– Tại hồi trước, gia đình bên của bố có người bác làm ở võ đường, thấy tớ thích nên cho đi học, nhưng sau khi bố tớ mất thì họ hàng bên nôi không công nhận tớ và mẹ, vì thế mà bác ấy cũng không dạy cho tớ nữa. Chuyện là thế đó.
– Ra là vậy. – Lâm Khang và Mỹ Kiều đồng thanh tập 2.
– Thôi nào, hai cậu đừng giận nhau nữa. Giận càng nhiều lại càng thương nhau nhiều đó.
– Đừng chọc bọn tớ mà.
– Thấy chưa, hai bọn cậu rất hiểu ý nhau. Đừng giận nhau nữa nhé.
– Bọn tớ biết rồi. – Mỹ Kiều phụng phịu.
Có bóng người đứng ngay cửa, mọi người đều dồn ánh nhìn về đó.
– Băng Băng mẹ về rồi đây.- Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, bàn ghế lộn xộn, và cả những vết máu trên sàn Diêu Nhi không khỏi hốt hoảng. – Có chuyện gì xỷ ra vậy Băng Băng?
– Con xin lỗi.
– Tại sao lại xin lỗi mẹ, tay con sao thế kia? Không lẽ………
– Mẹ luôn chịu đựng mấy lời lăng mạ đó rồi đưa tiền cho bọn chúng sao.
– Mẹ……
– Tại vì mẹ không muốn con giải quyết bằng nắm đấm phải không? Hôm nay con đã làm vậy vì danh dự của mẹ, con xin lỗi vì không giữ lời hứa.
– Con không sao là được rồi, chuyện này ta cũng có lỗi một phần. Xin lỗi các cháu nhé, đến chơi mà lại thành ra như vậy.
– Không sao đâu bác ạ, nhờ vậy cháu xem được màn võ thuật điêu luyện của Băng Băng, cũng không uổng. – Mỹ Kiều nói đùa.
– Mấy đứa này…. – Diêu Nhi xoa đầu Mỹ Kiều.
– Chết rồi, anh Khiêm bố bảo chúng ta phải về sớm, với cả đưa cả Mỹ Kiều về nữa. Làm sao giờ?
– Các cháu bận sao? Vậy thì về trước đi, chỗ này để ta lo.
– Nhưng mà một mình bác sao dọn nổi.
– Cứ về đi. Mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa thôi.
– Vậy thì tụi cháu xin phép về trước.
Khi chiếc xe Ferrari màu xám đi khuất, Diêu Nhi cùng Băng Băng vào trong.
– Con để đó mẹ dọn cho, tay đang đau thì nghĩ đi, không mai sao mà viết bài được.
– Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà mẹ, con không sao.
– Đừng có bướng, nghe lời mẹ.
– Dạ, mà bác sĩ bảo mẹ bị làm sao?
– Chỉ là cảm thông thường thôi.
– Hihi. thế là tốt rồi. Làm con lo muốn chết.
Tiếng cười của hai mẹ con cô lại lan tỏa khắp căn phòng.
…………………………………………………………
Như mọi ngày, mỗi sáng ăn xong cô lại lên chiếc xe đạp mà đi học. Vẫn con đường quen thuộc, vẫn mùi gió ấy, nhưng hôm nay sao lòng cô cứ nôn nao, chuẩn bị thi rồi, liệu cô sẽ không bị đuổi học chứ? Sẽ không đâu đúng không, Băng Băng tự an ủi bản thân. Cô lại giang hai cánh tay ra để mặc cho gió tạt vào mình.
Đến trường, mọi học sinh đều cầm nào vở nào sách, tất bật, vội vã ăn sáng. Đằng xa, Mỹ Kiều và Lâm Khang đang vẫy tay với cô.
– Nè cậu đi muộn đó nha, hẹn 6 giờ 30 mà sao giờ mới có mặt. – Mỹ Kiều giọng trách móc.
– Ủa, tớ đến muộn sao, giờ mới có 6 giờ 27 phút thôi mà. – Băng Băng thanh minh.
– Hihi…. tớ lộn.
– Không sao, cũng gần đến giờ thi rồi, hồi hộp quá.
– Tớ cũng vậy. – Lâm Khang sau một hồi im lặng giờ cũng lên tiếng.
– Hai bọn cậu làm lành chưa?
– Rồi, tại tớ nể phụ nữ thôi.
– Cái gì, ai nể ai chứ, tại cậu nói sai mà.
– Cho tôi xin. Cãi nhau hoài à.
– Mấy đứa nói gì vui thế? Lâm Khiêm kéo ghế ngồi.
– Không có gì đâu anh hai. Mà tay cậu sao rồi.
– Yên tâm, bình thường rồi, giờ tớ có thế dùng tay này cho cậu một phát đó. Hihi…
– Đúng là Băng Băng nhà ta. Ê mà lúc thi năng khiếu lớp bọn mình thi chung với lớp anh hai mình đó.
– Thiệt sao? Kiểu gì thì có khối đứa con gái lớp mình lại reo hò, hay có khi lại ngất xỉu vì vẻ đẹp của Lâm Khiêm mất.
– Mấy đứa đùa quá.
– Tôi thấy cũng đúng mà.
– Cả cô cũng vậy sao? Mà hình như tôi thấy cô không thích con trai cho lắm, không kẽ cô thích con gái à?
– Anh học giỏi vậy mà có bị thiểu năng không vậy, thế mà đòi làm bác sĩ.
– Kệ tôi. Cô không cần quan tâm làm gì?
– Mấy người nói chuyện vui quá ha? – Thanh Thanh giọng khinh khỉnh.
– Cậu cũng ngồi xuống đây đi. – Băng Băng rủ rê.
– Haha… tao mà phải ngồi chung bàn với người như mày ư. Đồ con hoang.
– Xin cô tôn trọng tôi một chút. Tôi có cha mẹ đàng hoàng, tại sao cô nói như thế?
– Diêu, cái họ này chẳng phải của mẹ cô sao, không lẽ mẹ cô là tình nhân nên mới sinh ra cô.
– Cha tôi đã chết cả thể xác và chết trong lẫn tâm hồn tôi rồi, gia đình họ nôi không công nhận mẹ tôi vì bà ấy đã sinh con gái chứ không phải trai, tôi uất ức nên bảo mẹ đổi sang họ Diêu, còn nữa Thanh Thanh tiểu thư, tôi biết cô xuất thân danh giá cần gì phải để ý rồi dùng những lời cay nghiệt để lăng mạ tôi, nói tôi không sao nhưng để ảnh hưởng đến mẹ tôi thì đừng trách tôi.
– Hạng nhà nghèo đúng là ghê gớm thiệt. Hahaha… muốn tôi tôn trọng cô sao, được thôi nếu cô dành được hạng nhất trong kì thi này thì tôi sẽ chấp nhận, à mà xem ra để cô vượt qua nổi vị thứ của tôi thì cũng khó lắm nha.
– Nếu tôi làm được thì xin cô hãy làm theo những điều cô vừa nói. Tôi không chắc khả năng của mình sẽ đi đến đâu nhưng ít nhất tôi sẽ vượt qua cô, thưa Thanh Thanh tiểu thư.
Thanh Thanh nghẹn ứ ở cổ họng, cô ả không thể thốt thêm một lời nào nữa, liền cùng vài cô gái khác bỏ đi.
– Cậu không sao chứ? – Mỹ Kiều lo lắng.
– Yên tâm, mình không sao. Cô ta quá coi thường tớ rồi.
– Cũng phải, Thanh Thanh cậu ấy nói hơi quá lời thiệt.
– Đến giờ rồi, đi thôi chứ. Chào anh, tôi và các bạn đi trước.
…………………………………………………………
Đã qua ba ngày thi, trong đầu óc Băng Băng vẫn hiện lên những lời nói của Thanh Thanh, nói vậy chứ cô cũng không chắc mình có thể vượt qua đứa con gái kia, cô vẫn thấp thỏm. Chỉ còn hôm nay nữa là xong, nhìn ai ai cũng đều phờ phạc, có lẽ chỉ cần bước đến cổng trường thôi là đã đi vào căn nhà hoang nào rồi cũng nên. Nhìn thấy Mỹ Kiều Lâm Khang bên cạnh còn có cả Lâm Khiêm đang vẫy tay, cô bước tới đi cùng họ. Phía xa Thanh Thanh thấy liền tức sôi máu, cô ả lầm bầm:
– Mày to gan lắm, dám đi cùng anh Khiêm của tao. Để xem tao sẽ xử mày thế nào.
Hôm nay phải thi Nhạc Họa và Thể dục nữa là kết thúc, mai có thể sẽ biết kết quả, Băng Băng lo lắng về đề thi của ba môn đó, liệu cô không cho tí kiến thức nào vào đầu có ổn không nữa? Cô nghĩ rồi lại lắc đầu trấn tĩnh.
– Chào các em. – Giám thị canh thi nói.
– Dạ chúng em chào cô ạ. – Toàn bộ học sinh đồng thanh.
– Hôm nay khởi đầu sẽ là môn họa, các em đã sẵn sàng chưa?
– Dạ rồi thưa cô.
– Được rồi, cô có một thông báo như các em đã biết năm nào khi đến kì thi khối 8 luôn luôn được xếp thi cùng khối 10 vậy nên chúng ta sẽ thi chung, các khối còn lại sẽ thi ở nơi khác. Sĩ số 2 lớp chênh lệnh một học sinh nên sẽ có nhóm 3 người.
– Cô ơi, là vẽ theo nhóm ạ? – Một học sinh thắc mắc.
– Đề tài của kì thi năm nay là vẽ chân dung vì thế sẽ vẽ theo cặp 2 người tùy các em chọn lựa người nào dư ra sẽ vào nhóm bất kì do cô chỉ định. Thời gian làm bài của mỗi cặp sẽ là 3 tiếng, vì thời gian có hạn nên các em phải nhanh chóng vẽ, đừng quá cầu kì chi tiết, khi vẽ xong bạn cùng cặp thì đổi lại. Các em hiểu chưa?
– Dạ rồi ạ.
– Thời gian bắt đầu, Băng Băng em sẽ cùng nhóm với Thanh Thanh và Lâm Khiêm được chứ?
– Dạ được ạ. Nếu họ phiền em có thể vẽ chân dung cô chứ?
– Phiền là phiền thế nào, mà cô là giám khảo em vẽ cô rồi sao cô chấm, lo vẽ với các bạn đi.
– Dạ.
Băng Băng nghe lời cô giáo ái ngại tiến đến cặp của Thanh Thanh và Lâm Khiêm. Cô cất lời.
– Cô giáo bảo tôi cùng nhóm với hai người. Xin lỗi đã làm phiền.
– Không sao, cô cứ tự nhiên đi. – Lâm Khiêm nói.
– Ừ, cứ cho cô ở cùng nhóm vậy, cũng chả chết ai. – Thanh Thanh nuốt cục giận trong lòng hiền lành nói trước mặt ý trung nhân tỏ vẻ hiếu khách.
– Cảm ơn.
Băng Băng lấy tập vẽ ra cô dùng bút chì đo tỉ lệ mặt, rồi thoăn thoắt tạo nên những đường nết cơ bản trên mặt giấy, sau một hồi, cô cũng vẽ xong,chỉ có điều cô không ưng ý phần tóc cho lắm, cô lại sửa tiếp. Lúc này nhìn bức vẽ cô mới thực sự hài lòng, còn những 30 phút nữa thì hết giờ cho cô, nhưng đã vẽ xong rồi, cô đứng lên. Thấy vậy, Lâm Khiêm mấp máy môi:
– Vẽ xong rồi sao?
– Ukm… tôi vẽ xong rồi.
– Cho tôi xem được chứ?
– Tôi nghĩ anh không nên xem tranh tôi vẽ đâu, nó thực sự rất xấu, có lẽ theo tôi anh nên xem tranh của Thanh Thanh sẽ đẹp hơn.
– Nếu tôi cứ khăng khăng đòi xem thì sao?
– Kệ anh.
Lâm Khiêm đứng lên đòi giật bức vẽ của Băng Băng, chiều cao của cô khá khiêm tốn chẳng mấy chốc cô bị anh giật lấy bức tranh, còn cô thì suýt nữa té xuống sàn, may sao có bàn tay đã đỡ lấy cô. Thanh Thanh lúc này đã chỉnh sửa xong, định nhìn Lâm Khiêm để có chỗ nào sai còn chỉnh, ai dè lại thấy cảnh Băng Băng và Lâm Khiêm đang tay trong tay, cô lại càng tức thêm:
– Hai người làm cái trò gì vậy hả?
Thanh Thanh vừa quát lên thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ xô về phía họ đang ngồi.
– Nè anh thả tôi ra với lại trả bức tranh đây cho tôi, xem ra ý trung nhân của anh đang giận kìa.
– À, xin lỗi. Trả cô. – Quay sang Thanh Thanh – Em làm gì mà lớn tiếng thế, không định để cho mọi người yên sao?
– Em, tại anh tự dưng ôm con nhỏ đó.
– Tại cô ta ngã nên anh đỡ thôi. Đừng giận nữa.
– Nể anh đó,tôi tha cho cô. Nhưng đừng có mà lợi dụng.
– Ai cần chứ. Thế giới của tôi và anh ta khác nhau, liệu có thể xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ có thể hợp với cô thôi. Làm ơn đi.
– Mấy em có chuyện gì sao?
– Dạ xin lỗi cô. Bọn em có tí chuyện.
– Thôi được rồi. Bạn nào vẽ xong thì đổi lại làm mẫu cho bạn còn lại vẽ. Còn Băng Băng em có thể nộp bài rồi chuẩn bị cho tiết thi sau.
– Dạ vâng. Thưa cô.
– Ủa tôi có nói là tôi không vẽ cô hay sao mà răm rắp nghe lời cô giáo đi nộp bài vậy.
– Xin lỗi nhưng anh hãy vẽ Thanh Thanh ý. Cô ấy rất đẹp, tỉ lệ nếu vẽ sẽ rất khớp lại phù hợp với khổ giấy, thu hút ánh nhìn người khác dễ hơn là vẽ chân dung một người mập như tôi nhỉ?
– Cô…… vậy thì thôi. – Lâm Khiêm giọng nuối tiếc.
Phía xa, Mỹ Kiều và Lâm Khang cũng tất bật, Băng Băng ra chưa được lâu thì hai người họ cũng hoàn thành. Họ nộp bài rồi bước ra.
Vừa đi vừa nói chuyện.
– Anh trai cậu đúng là đào hoa thiệt?
– Khỏi phải nói.
– Cái bà Thanh Thanh ý quá đáng thiệt, hồi nãy chửi Băng Băng tới tấp giờ còn lên mặt nữa chứ, ai không biết là Lâm Khiêm là của bà ý mà cứ phải ra oai. Khó chịu thiệt. Nếu giả sử ý trung nhân của anh Khiêm mà là Băng Băng thì tốt biết mấy.
– Kệ đi, dù sao đây cũng là chuyện của người lớn chúng ta quan tâm làm gì.
Hai môn thi còn lại Băng Băng cũng hoàn thành rất nhanh. Mọi ánh mắt đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị.
– Cô ta sao lại giỏi thế chứ? Môn nào cũng hoàn thành xuất sắc. Chịu luôn.
– Đúng đó.
…………………………………………………………………..
Như thường ngày Băng Băng lại đạp xe đến trường, băng qua con đường quen thuộc. Vừa tới, cô nhìn thấy một đám học sinh rất đông đang xem thứ gì đó. Cô cất xe rôi vội chạy lại, thấy KIều cô hỏi:
– Ủa mới sáng đứng đây làm gì thế?
– Cậu mới từ trên trời rơi xuống à, hôm nay là ngày thông báo kết quả mà?
– Đúng đấy, cậu cũng thiệt là luôn.
– Hihi… mà các cậu xem được chưa.
– Đông như kiến thế này sao xem nổi.
– Ê tụi bay, khối 8 có con bé tên Diêu Băng Băng mới vào học có 1 tuần mà đứng nhất luôn này. Không thể tin được, nó ăn gì mà giỏi thế.
Ba người đều nhìn nhau, Băng Băng như không tin vào tai mình:
– Chắc không có chuyện đó xảy ra đâu.
– Đúng đấy, làm gì có thể. Hahaha.. – Thanh Thanh nói xéo.
– Kết quả đó đúng đấy. – Lâm Khiêm bước ra từ đám đông từ tốn nói. – Băng Băng đứng nhất, xếp thứ hai ba bốn lần lượt là Khang, Kiều và Thanh Thanh.
– Thiệt chứ? Cậu giỏi thiệt Băng Băng, hihi Khang nhà ta bị cướp mất vị trí số một rồi.
– May mắn thôi.
– Cô đừng quá khiêm tốn, chưa có lần nào điểm thi đứng nhất vượt quá 99 điểm nhưng lần này cô lại đạt điểm tối đa luôn. Cô giỏi lắm. Chúc mừng.
– Giỏi quá, giỏi quá. – Lâm Khang tuy hơi buồn nhưng cũng vui cho bạn.
Thanh Thanh quá ngạc nhiên, cô chỉ biết lẩn tránh:
– Xin lỗi, nhưng cô có thể giữ lời hứa chứ?.
– Thôi được coi như lần này cô may mắn.
– Cảm ơn.
Tại buổi sinh hoạt.
– Chúc mừng các em đã hoàn thành buổi thi thành cồng và không có bạn nào bị đuổi cả. Chúc mừng em Băng Băng. Mọi người cho bạn một tràng pháo tay nào.
– Em cảm ơn ạ cô và các bạn.
– Tuần sau các em đi học bình thường, à còn nữa cũng vào tuần sau cô sẽ chọn ra các thành viên tham gia biểu diễn ở lễ kỉ niệm của trường. Cô chỉ nhắc vậy thôi. Chúc các em có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
– Chúng em chào cô ạ.
Cô bước ra khỏi lớp, mọi người đều nhốn nháo, Băng Băng vội vã thu dọn sách vở lấy xe trở về nhà.
Đến nơi cô thật sự không biết tại sao quán lại không có khách nào hết mẹ cô đâu, cô đẩy cánh cửa, bên trong là một người phụ nữ lạ mặt, đó không phải mẹ cô, vậy mẹ cô đang ở đâu?
– Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
– Cháu là ai? – Người phụ nữ kia lên tiếng.
– Câu này cháu hỏi cô mới đúng, cháu là con gái chủ quán này? Tại sao cô lại ở đây?
– Cháu là con gái bà ấy sao? Bà ấy hồi nãy ho ra máu rồi ngất xỉu giờ đang ở trong bệnh viện.
Băng Băng như sét đánh bên tai, cô ngỡ ngàng:
– Bệnh viện, mẹ ơi???