Dương Đình Nguyên trên mặt lộ ra vẻ hung ác.
Hắn ta lập tức rời khách sạn, đem theo người của mình vượt đèn đỏ suốt quãng đường đuổi theo xe của nhà họ Hồng.
Khi hai xe đang chạy ngang bằng với nhau thì xe của Dương Đình Nguyên tăng tốc hơn một chút bẻ tay lái, thành công chặn được xe của Hồng Song.
Nhưng cũng vì thế mà suýt chút nữa là có tai nạn rồi.
Vì thắng gấp nên đầu Hồng Song bị đập vào ghế lái trước, hắn tức giận xuống xe, định đấm cho Dương Đình Nguyên một cái nhưng anh ta đã rút kinh nghiệm từ trước nên lách người né được.
– Hồng thiếu gia, dù có tức giận đến đâu thì anh cũng phải nghe tôi nói.
Tôi đã xem tin tức, bố của anh đã đích thân đến thương lượng hợp tác với tập đoàn Lưu thị.
Có vẻ như ông ta không mặn mà gì đối với đứa con trai thứ như anh thì phải.
Hẳn là ở công ty anh cũng chịu không ít khổ cực nhỉ.
– Anh nói gì? Lão già chết tiệt đã ký hợp đồng với Lưu thị rồi sao?!
Hồng Song không khỏi chửi thầm.
Quan hệ của hai bố con hắn không được tốt.
Từ lâu ông đã không quan tâm đ ến việc kinh doanh của hắn rồi.
Giữa hai người đã thoả thuận, lợi nhuận từ việc kinh doanh mà hắn thương lượng được ông sẽ không nhúng tay vào.
Và ngược lại.
Nói cách khác, hắn ta sẽ không nhận được một xu nào từ sự hợp tác giữa Tập đoàn Hồng thị và Lưu thị.
Dương Đình Nguyên nghiêng người về phía trước, trầm giọng nói.
– Hồng thiếu gia, nghe nói gần đây anh đang cần một khoảng tiền.
Có lẽ tôi có thể giúp được anh đấy.
Nếu anh thấy hứng thú thì chúng ta tìm một nơi bàn chuyện chứ.
Khi Hồng Song nghe thấy kiếm được tiền, mắt anh ta sáng lên, lập tức đi theo Dương Đình Nguyên đến một quán bar gần đó.
Lúc này trời còn sớm nên quán tương đối yên tĩnh.
Hai người họ đi đến quầy bar ngồi xuống.
Dương Đình Nguyên gọi một ly rượu cho Hồng Song.
Mặt khác, Hồng Song vẫn chưa nguôi giận trong lòng, liên tục hỏi.
– Người phụ nữ đêm qua tên gì vậy? Cô ta thực sự không phải người của anh sao?
– Hồng thiếu gia, tôi thề với trời đất, cô ta nhất định không phải là người của tôi.
– Chết tiệt, đừng để tôi gặp cô ta.
Nếu không, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Hai người nói tuy nói nhỏ với nhau, nhưng quán đang khá vắng nên người kế bên vẫn có thể nghe được.
Một đôi mắt hiếu kỳ nhìn họ chăm chăm.
Đó là Quách Bưu.
Vừa nghe đến tên Tuệ Nhi, hắn lập tức rút điện thoại ra.
– Dạ em chào sếp, em đang ở Blue Moon Bar.
Sếp có thể đến đây một lúc được không?
– …
– Dạ ở đây có hai người đàn ông đang có âm mưu hại sếp.
– …
– Dạ, em nghe họ gọi nhau, một người gọi là Hồng thiếu gia, một người là Dương Đình Nguyên.
Quách Bưu sau khi bị Tuệ Nhi đánh thì toàn tâm toàn ý đi theo Tuệ Nhi.
Vì hắn vốn là người tôn thờ sức mạnh, hắn thực sự coi trọng Tuệ Nhi, xem cô như đại ca của mình.
Tuệ Nhi sau khi nghe điện thoại xong, cô nở một nụ cười quỷ dị.
– Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
Vừa cúp máy Quách Bưu xong, điện thoại Tuệ Nhi lại tiếp tục đổ chuông, là Diệp Chi gọi đến.
– Tuệ Nhi, mày giấu Hồng thiếu gia sao?
Tuệ Nhi uể oải nói.
– Hửm?
– Ngừng giả vờ! Mày rõ ràng đã đi với Hồng Song tối qua, nhưng hôm nay anh ta đã biến mất.
Tao không tin chuyện này không liên quan đến mày.
Diệp Chi nói, trong giọng nói có chút lo lắng.
Chắc hẳn cô ta đang lo về bản kế hoạch chưa được ký kết kia.
Tuệ Nhi ánh mắt lóe lên.
Cô hỏi.
– Làm sao cô biết rằng tối qua tôi đã đi với Hồng thiếu gia?
Diệp Chi giật mình.
– Tao…
Tuệ Nhi lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô tiếp tục hỏi.
– Đoạn phim Lưu Vĩnh Thụy nhận được là do cô gửi à?
Diệp Chi hốt hoảng đáp.
– Đừng nói nhảm! Mày có bằng chứng không?
Còn có thể là ai khác ngoài cô ta nữa chứ.
Bất cứ ai dám âm mưu chống lại cô đều sẽ phải trả giá.
Tuệ Nhi cười lạnh một tiếng, không tiếp tục đào sâu chủ đề.
Thay vào đó, cô cố tình nói bằng một giọng hết sức mềm mại.
– Dương Đình Nguyên hẹn tôi đến Blue Moon Bar để nói chuyện.
Cô nghĩ xem…anh ấy có thể nói gì với tôi đây nhỉ?
– Cái gì? Tuệ Nhi, con khốn…
Tuệ Nhi không đợi cô ta nói xong liền cúp điện thoại.
Cô chắc chắn rằng, với tính cách của Diệp Chi, cô ta nhất định sẽ đến quán bar.
Như thế lại quá tiện cho việc xử lý đôi cẩu nam nữ này rồi.
Cô nhanh chân lên xe đến Blue Moon Bar.
Quách Bưu đã chờ cô ở cửa.
Tuệ Nhi lấy ảnh Diệp Chi ra.
– Khi người này đến, hãy để đàn em của cậu giữ chân cô ta ở ngoài này.
Quách Bưu chụp lại ảnh Diệp Chi, gương mặt lộ ra vẻ tức giận.
Chính người phụ nữ này đã đưa tiền để hắn gây sự với Tuệ Nhi.
Lúc đấy hắn đã ngà ngà say, chỉ biết nhận tiền rồi đi chứ không hỏi thêm gì.
Suýt chút nữa vì chút tiền cỏn con của cô ta mà hắn bị triệt giống nòi rồi.
Hắn nghiến răng kèn kẹt nói.
– Vâng thưa sếp.
Chúng em sẽ chăm sóc cô ta thật tốt.
Tuệ Nhi nhướng mày, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt bước vào bên trong.