Sau khi Lưu Vĩnh Thuỵ rời đi, Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó lấy điện thoại ra xem bản tin tài chính đang phát sóng trực tiếp.
Trên môi không kìm được nụ cười vui sướng.
Vì sao lại vui ư?
Vì Dương Đình Nguyên sắp thành trò cười của cả nước rồi, cô làm sao lại không vui cho được.
Tiêu đề đang phát trực tiếp của ngày hôm nay là sự hợp tác giữa tập đoàn Dương thị và Tập đoàn Hồng thị.
Hai công ty đã lên kế hoạch cùng nhau tham gia vào ngành năng lượng mới.
Là ngành công nghiệp được mọi người ưa chuộng, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Dương Đình Nguyên đang tổ chức họp báo công bố về lễ ký kết hợp tác giữa hai công ty.
Hắn đứng trên bục chủ trì buổi lễ ký kết, gương mặt vô cùng đắc ý.
Hẳn là hắn đang vô cùng cảm thấy tự hài lòng với chính mình.
Hắn rất tự tin trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên.
Nhưng đã quá giờ ký kết hợp đồng mà Hồng Song vẫn chưa xuất hiện.
Nụ cười trên môi Dương Đình Nguyên dần dần cũng không còn giữ được nữa.
Hắn nhìn các phóng viên đang thì thầm dưới khán đài, sắc mặt đen như mực, trực tiếp rời đi.
Rất nhanh sau đó, hắn nhận được thông báo bản ký kết của Dương Đình Nguyên đã bị gia đình họ Hồng hủy bỏ.
Cuộc ký kết thế kỷ năng lượng mới bị hủy bỏ, cùng với những bức ảnh Dương Đình Nguyên hậm hực rời khỏi buổi lễ đã nhanh chóng trở thành hot search trên các nền tảng mạng xã hội.
Tuệ Nhi nhàn nhã ngồi trên sofa xem tin tức một cách hài lòng.
Chiêu này của cô thành công ngoài mong đợi.
Dương Đình Nguyên, hắn ta đã trở thành trò cười của cả nước, hắn tức giận đến mức muốn đột quỵ, hầm hầm dẫn người của mình đến khách sạn Imperial.
Một đám người lao thẳng đến phòng của Hồng Song nhưng gõ cửa rất lâu vẫn không thấy Hồng thiếu gia ra ngoài.
Hắn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, liền gọi nhân viên khách sạn lấy thẻ phòng ra mở cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, cả đám người sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Hồng Song bị trói trên mặt đất.
Miệng anh ta vẫn bị nhét khăn ú a ú ớ, nước mắt nước mũi tèm lem, trông chật vật vô cùng.
– Có chuyện gì vậy Hồng thiếu gia?
Dương Đình Nguyên lập tức chạy lại hỏi thăm, ra hiệu cho người phía sau nhanh chóng cởi trói cho Hồng Song.
Khi được tự do, Hồng Song giống như một con bò đực giận dữ, lao thẳng vào Dương Đình Nguyên.
– Dương Đình Nguyên, mày là đồ chết tiệt.
Dương Đình Nguyên vì không cảnh giác đã nhận một cú đấm trời giáng từ Hồng Song.
Hắn ta còn phải chịu thêm vài cú đá không thể né tránh được.
– Hồng Song, anh bị gì vậy? Tại sao lại bị trói? Tại sao anh không tham dự lễ ký kết, còn huỷ bỏ hợp đồng? Anh có biết trong buổi lễ đó tôi đã nhục nhã đến mức nào không?
– Ký con mẹ mày.
Mày đưa một con đàn bà đến đây đòi tăng thêm 50% tiền đầu tư nữa thì tự mày ký hợp đồng với con mẹ mày đi.
Đã thế con đi3m đó còn dám đánh trói tao nữa.
Mày còn mặt mũi vác mặt đến đây nói chuyện hợp đồng với tao à thằng khốn.
Khi nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, Hồng Song như phát điên.
Hắn muốn xé nát Dương Đình Nguyên mới hả dạ.
– Có chuyện gì vậy? Anh nói tôi đưa ai đến đây?
Dương Đình Nguyên mờ mịt hỏi lại.
Hồng Song đang định xông đến đánh thêm cho Dương Đình Nguyên vài cái thì bị đám đông kéo xuống.
Sau một lúc, hắn mới trấn tĩnh lại, cả đám người cùng nhau đến phòng bảo vệ để kiểm tra camera giám sát.
Khi xem lại đoạn video tối qua, Dương Đình Nguyên đã vô cùng sửng sốt.
– Tuệ Nhi?
Hồng Song hét lên
– Chính là cô ta.
Chính con đàn bà này đã đánh trói tôi.
Anh biết cô ta mà dám nói rằng không phải anh gọi cô ta đến đây sao?
Dương Đình Nguyên tức muốn hộc máu.
Anh buộc mình phải cố gắng kiềm chế, bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng đi đến an ủi Hồng Song.
– Tôi xin lỗi, Hồng thiếu gia.
Xin hãy nghe tôi giải thích.
Tôi không gọi người phụ nữ này đến thương lượng gì với anh hết.
Cô ta muốn hại tôi.
Trước tiên anh hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ bàn lại về chuyện hợp tác sau nhé!
– Đi về mà bàn với con mẹ mày đi.
Hồng Song đẩy Dương Đình Nguyên ra, hùng hổ bỏ đi.
Mặt Dương Đình Nguyên hậm hực, lửa giận bốc l3n đỉnh đầu, nghiến răng vắt ra hai chữ.
Tuệ Nhi…
Đúng lúc đó, một mẩu tin tức đang chiếu trên ti vi trong phòng khách sạn.
“Nhóm nghiên cứu của tập đoàn Lưu thị đã tạo ra bước đột phá trong việc phát triển năng lượng mới, thu hút sự chú ý của ngành.
Sau cuộc đàm phán thất bại giữa nhị thiếu gia của tập đoàn Hồng thị và tập đoàn Dương thị, đích thân CEO của tập đoàn Hồng thị đã đến tập đoàn Lưu Thị để tìm kiếm sự hợp tác và đã đạt được thỏa thuận…”
Dương Đình Nguyên tức giận đấm bàn một cái.
“Rầm”
– Lưu Vĩnh Thụy, mày muốn cướp công của tao sao? Tao không cho phép.
Không đời nào!
Hắn quay mặt ra cửa khách sạn hét lớn.
– Hồng thiếu gia…!Anh dừng lại nghe tôi nói một chút…Hồng thiếu gia…