Địch Thanh ngẩn ngơ, lấp bắp nói:
– Quách đại ca, sao huynh lại ở đây?
Quách Tuân như thoáng có chút trầm tư nhìn về phía Trúc Ca lâu một cái, nói:
– Ta tùy hứng dạo chơi, không ngờ gặp được đệ.
Địch Thanh không thẹn với lòng, nhìn chằm chằm vào Quách Tuân nói:
– Quách đại ca, đệ muốn gặp Vũ Thường một lần cuối.
Hắn vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến nỗi như quên cả thương tích, nhưng chẳng ai biết rằng, hắn phải nổ lực biết bao mới làm được như vậy.
Quách Tuân dời ánh mắt đi, nhưng lại không nói lời nào.
Địch Thanh bắt đầu nôn nóng, một tay bắt lấy vai của Quách Tuân mà nói:
– Quách đại ca, đệ đã giết đám người Lưu Tòng Đức, đệ biết mình có tội, lúc này đệ vào cung, nói không chừng sẽ bị bắt ngay lập tức, chắc chắn sẽ khiến huynh khó xử. Nhưng đệ chỉ có thể cầu xin huynh! Đệ xin huynh!
Quách Tuân thở dài
– Đệ vô tội. Đám người Lưu Tòng Đức âm mưu tạo phản, chứng cứ xác thực, lần này ngay cả Thái hậu cũng không lật lại án xử của bọn họ. Còn về phần Triệu Doãn Thăng, đệ không giết gã, ta cũng sẽ ra tay thôi. Đệ muốn vào cung, sẽ không ai ngăn cản đệ.
Địch Thanh cất bước muốn đi, Quách Tuân đột nhiên ấn chừng vai của hắn nói:
– Đệ đợi đã, ta có chuyện muốn nói với đệ.
Địch Thanh dừng bước, nhìn Quách Tuân nói:
– Huynh muốn nói gì?
– Sau này đệ dự định làm như thế nào?
Quách Tuân chậm rãi hỏi.
Sắc mặt của Địch Thanh cuối cùng cũng lộ vẻ sầu thảm, lẩm bẩm nói:
– Không làm gì cả. Đệ còn có thể làm được gì? Quách đại ca, trước kia huynh đã giúp đệ rất nhiều lần, đệ phải cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh và Tiểu Quỳ, các người đều rất chiếu cố cho đệ.
Ánh mắt Quách Tuân xao động, ngẫm nghĩ lời nói của Địch Thanh, cảm giác như những lời lúc lâm chung, hồi lâu mới nói:
– Trên đời này còn có rất nhiều chuyện cần đệ làm.
Địch Thanh đột nhiên bùng phát, đẩy tay của Quách Tuân ra, kêu lên:
– Quách Tuân, huynh còn muốn đệ phải làm gì? Huynh cứu đệ và đại ca của đệ, dẫn đệ nhập ngũ, đệ cảm kích huynh! Đệ bị Dạ Nguyệt Phi Thiên làm trọng thương, là ý trời sắp đặt sẵn! Những năm gần đây, đệ biết rằng, huynh đối với đệ rất tốt rất tốt. Cho dù là cha mẹ, đại ca của đệ, cũng không đối xử tốt với đệ như huynh. Cả đời này, cũng không thể trả hết ân tình cho huynh được. Nhưng Vũ Thường mất rồi, đệ hận huynh!
Hai má Quách Tuân co giật, lùi về sau một bước, trong mắt lộ vẻ bi thương.
– Bởi vì nếu lúc đầu huynh để ta chết, Vũ Thường cũng sẽ không vì ta mà mất mạng.
Địch Thanh nước mắt nóng rưng rưng, không tài nào khống chế cảm xúc trong lòng được nữa.
Quách Tuân thấy Địch Thanh rơi lệ, lẩm bẩm nói:
-Đúng vậy, ta sai rồi. Đệ hận ta, cũng phải thôi.
Địch Thanh thấy Quách Tuân như vậy, trong lòng có nỗi áy náy khó mà nói ra được. Hắn thà rằng để Quách Tuân một đấm đánh chết hắn chẳng cần lý do, còn hơn lại lần nữa nghe Quách Tuân nói lời xin lỗi. Địch Thanh nghĩ đến đây, giọng thét lên nói:
– Huynh không sai! Sai là ở đệ! Vốn dĩ đệ không nên quen biết Vũ Thường, vận đệ lênh đênh, vốn dĩ đệ nên ở dưới quê, tại sao đệ lại xen vào chuyện người khác chứ? Tại sao lại phải tìm Dạ Nguyệt Phi Thiên? Tại sao lại quen biết với Vũ Thường? Là đệ đã hại Vũ Thường!
Hắn nói xong, quay người bỏ chạy, chạy đi một hơi rất xa.
Hắn chạy một cách không kiêng nể như thế, hoàn toàn chẳng cần màn đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên phố. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chân hắn đột nhiên đạp phải thứ gì đó, té lăn ra đất. Hắn cũng không đứng dậy, gục đầu vào đất bùn, mặc cho sỏi cát cà vào hai má, đau mà thoải mái.
Một người đưa tay đỡ Địch Thanh, quát lên nói:
– Địch Thanh, ngươi làm cái gì vậy?
Địch Thanh quay đầu lại nhìn, thấy gã có chân mày như kiếm kia, không ngờ lại là Diệp Tri Thu, không kìm được liền tức giận nói:
– Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi?
Hắn nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Quách Tuân cũng ở cách đó không xa.
Diệp Tri Thu buông tay, cười lạnh lùng nói:
– Ngươi làm cái gì, đích thật không liên quan đến ta. Nhưng trên đời này, vốn dĩ không chỉ có mình ngươi đau khổ. Ta nói cho ngươi biết…
Nói chưa dứt lời, Quách Tuân bên cạnh đã nói:
– Diệp Bộ đầu, sao ngươi lại ở đây?
Diệp Tri Thu nói:
– Ta đến đây để tìm một người, vừa hay gặp phải Địch Thanh đang nổi cơn điên, vậy nên mới giữ hắn lại.
Quách Tuân nói:
– Vậy ngươi đi làm việc đi.
Có chút trầm mặc, Quách Tuân lại nói:
– Đêm nay ngươi có thể đến phủ của ta không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Diệp Tri Thu gật gật đầu, liền xoay người bỏ đi.
Quách Tuân bước tới, thấy Địch Thanh lại muốn bỏ đi, Quách Tuân thần sắc do dự, bỗng nhiên lên tiếng:
– Địch Thanh, ta nói cho đệ hay một chuyện, đệ nhất định phải kiên cường, đừng kích động.
Địch Thanh đờ đẫn nhìn Quách Tuân, lẩm bẩm nói:
– Còn có chuyện gì cần đệ phải kiên cường ư?
Trong lòng Quách Tuân cũng bàng hoàng, chỉ là đang nghĩ, mình có nên nói cho hắn biết hay không? Quyết định lần này của mình, là đúng hay là sai? Nếu ta nói cho hắn biết, là cứu hắn, hay là hại cả đời của hắn đây? Vốn dĩ hắn đang do dự, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ không chịu nổi của Địch Thanh, cuối cùng hạ quyết tâm, bắt lấy tay của Địch Thanh, từng câu từng chữ nói:
– Dương Vũ Thường nàng ấy…vẫn chưa chết.
Dương Vũ Thường chưa chết?
Lúc Địch Thanh nghe thấy những từ này, thân hình lung lay vài cái, dường như khó lòng tin vào tai của mình.
Dương Vũ Thường chưa chết!
Những từ đó nhanh chóng tràn ngập vào lòng ngực của Địch Thanh, hắn trở tay lại nắm lấy cổ tay của Quách Tuân, cứ như là nắm lấy cọng cỏ sinh mạng vậy, khàn giọng nói:
– Huynh…huynh…huynh nói cái gì? Vũ Thường còn sống ư?
Đầu óc hắn mê muội, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi Diệp Tri Thu từ biệt Quách Tuân, y đã đến một gia viên. Trước cửa gia viên này rách nát, trong đình viện thì không chút động tĩnh, Diệp Tri Thu gõ cửa, chẳng nghe thấy tiếng người hồi âm, liền chau mày lại.
Cửa nhà khép hờ, Diệp Tri Thu có chút trầm ngâm, đã đẩy cửa vào. Trong gia viên yên tĩnh, nhìn ra phía xa có một người đang nằm ngủ trong sảnh. Diệp Tri Thu trông thấy, hơi kinh ngạc, y nhận ra đó là dáng người của Nhâm Thức Cốt.
Hôm nay y đến đây, vốn dĩ muốn tìm người khám nghiệm tử thi Nhâm Thức Cốt.
Trong cung đại biến, tuy rằng đã tạm thời yên ổn, nhưng Diệp Tri Thu vẫn luôn cảm giác được, bên trong còn có một số bí mật khó hiểu. Y là một bộ đầu, đương nhiên tận trung với công việc của mình, không muốn cứ không minh bạch thế này.
Nhưng mà điều khúc mắc lớn nhất chính là, lúc đầu mũi tên bắn vào Thái hậu đó, rốt cục có phải do Triệu Doãn Thăng bắn ra hay không? Trong cung nhiều người đã chết, súc vật không tha, thật sự là do Triệu Doãn làm ư? Tại sao gã lại làm như vậy?
Vốn dĩ Diệp Tri Thu lúc đứng trước hoàng nghi môn cảm thấy, Triệu Doãn Thăng làm như vậy, đơn thuần là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, ly gián quan hệ giữa Thái hậu và Thiên tử, từ đó ngư ông đắc lợi, nhưng sau sự việc thì theo lời của Quách Tuân nói, mũi tên đó vô cùng sắc bén, mục tiêu muốn lấy mạng của Thái hậu!
Triệu Doãn Thăng bắn chết Thái hậu, một chút lợi ích cũng không có! Nếu gã muốn lên làm vua, người duy nhất có thể dựa vào chính là Thái hậu, chẳng có lý do gì để gã chặt bỏ cây đại thụ này trước. Nếu suy nghĩ theo hướng này thì, trong cung có nhiều người chết cũng thật lạ lùng, tuy rằng Triệu Doãn Thăng có năng lực giết chết được số người đó, nhưng gã không có lý do nào để làm chuyện đó.
Ai muốn giết chết Thái hậu sau đó hưởng niềm vui này đây? Lúc Diệp Tri Thu nghĩ đến đây, đột nhiên rùng mình, đã đi đến sau lưng của Nhâm Thức Cốt.
Trong cung cháy lớn, đốt sạch tất cả mọi manh mối, những kẻ chết trong cung kia cũng bị cháy sạch, cho dù là vị đại thái giám Giang Đức Minh sau khi chết, cũng khó giữ được thi hài.
Đây là một chi tiết, sau khi trong cung nội loạn, ai cũng sẽ không để tâm lắm đến chi tiết này. Nay Thái hậu có điều lo âu, ai cũng dán mắt vào hành động của Triệu Trinh, hy vọng có thể biểu hiện sự chung thành của mình đối với Triệu Trinh, lại có ai thèm đi để ý đến chuyện thi thể của những người chết kia, có phải đã bị tiêu hủy hay không?
Diệp Tri Thu không có manh mối, trước mắt chỉ còn sót lại vài người có thể giúp y, đó chính là ba người khám nghiệm tử thi như Nhâm Thức Cốt.
Những người đó khám nghiệm qua tử thi, có lẽ còn có thể cho y một số đáp án.
– Nhâm ngỗ tác (ngỗ tác: khám nghiệm tử thi).
Trong lòng Diệp Tri Thu tâm sự nặng nề, khẽ hô một tiếng, đưa tay vặn bả vai của Nhâm Thức Cốt. Lúc này đang là ban sớm, sao Nhâm Thức Cốt lại nằm cạnh bàn nghỉ ngơi chứ? Lúc Diệp Tri Thu nghĩ đến đây, lưu ý thấy đèn dầu trên bàn đã thắp cạn, trên bàn có hai chén trà.
Diệp Tri Thu rùng mình, ý thức được ngọn đèn đó đã đốt cả đêm, trước đó Nhâm Thức Cốt có khách. Nhâm Thức Cốt đã gặp ai vào lúc rạng sáng thế này? Khi Diệp Tri Thu nghĩ đến đây, đã vặn vai của Nhâm Thức Cốt qua, Nhâm Thức Cốt đang cười, nụ cười cực kỳ quái dị, nhưng gã chết rồi!