Tạ Chú bị giam trong phòng giam tuy đơn sơ nhưng đối phương vẫn giữ chút khách khí. Bên trong có chậu than sưởi ấm, không đến nỗi lạnh cóng, cũng không cần tới áo tù dày, chỉ thay cho ông một bộ thường phục.
Tạ Chú nhắm mắt ngồi xếp bằng, tóc chưa vấn có vài sợi lòa xòa, nhìn kỹ lại có không ít sợi bạc. Bị tra khảo cả đêm, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng khí độ quanh thân vẫn không giảm nửa phần.
“Ta nói rồi, ta không quen biết Bỉnh Chúc Tư, càng không biết Lăng An Vương ở đâu.”
Tạ Chú thậm chí không mở mắt, một lần nữa khẳng định lập trường của mình.
“Tam thúc, ta đến đây không phải vì chuyện này.”
Tạ Chú mở mắt, thấy Tạ Khước Sơn bưng khay trà vào phòng giam.
Tạ Khước Sơn đặt khay trà lên bàn, ngồi xuống.
Trên khay có hai tách trà mới pha, nước trà bốc khói tỏa hương thơm ngát: “Nơi này đơn sơ, chỉ pha được hai tách trà, tam thúc nếm thử.”
Tạ Chú im lặng, đưa tay nâng tách trà, một lúc lâu mới buông xuống, tựa muốn nói lại thôi, nhìn Tạ Khước Sơn với ánh mắt chất chứa trăm mối cảm xúc.
Tạ Khước Sơn bình tĩnh đón nhận ánh mắt ấy.
Ông biết, trong tách trà này, cả hai đều trở về mùa thu năm Vĩnh Khang thứ 20, lá bạch quả vàng, hoa quế thơm ngát. Khi đó Tạ Chú còn làm quan ở kinh thành, đã mời Tạ Khước Sơn đến phủ, không ngại phiền phức dạy hắn pha trà.
Pha trà là thú vui tao nhã thịnh hành ở Biện Kinh lúc bấy giờ, cần đến sự tĩnh tâm và nhiều năm khổ luyện. Tạ Khước Sơn lưu lạc bên ngoài, sau lại tòng quân, đừng nói pha trà, hắn thậm chí không có thời gian thưởng thức một tách trà tử tế.
Dù văn võ song toàn, nhưng không biết pha trà vẫn là nhược điểm bị người ta chê cười. Edit: FB Frenalis
Tạ Khước Sơn vừa muốn giỏi lại vừa cố chấp, âm thầm khổ luyện nhưng không thành công, lại không muốn nhờ vả ai, dần dần không còn tham gia những buổi tụ tập tao nhã ở Biện Kinh nữa.
Sau đó Tạ Chú đã nhìn thấu tâm tư của cháu mình, gọi hắn đến phủ, mượn danh thưởng trà để dạy hắn pha trà, đồng thời bảo vệ chút lòng tự trọng của thiếu niên trẻ.
Tạ Chú dạy Tạ Khước Sơn nhiều điều, hơn cả phụ thân hắn, tình cảm thầy trò sâu đậm như phụ tử. Nhưng trước Kinh Xuân Chi Biến một năm, Tạ Chú bị biếm đến Lịch Đô phủ, cuộc chia tay ở ngoại thành Biện Kinh lại là lần cuối họ gặp nhau trong nhiều năm.
Sau đó, Tạ Chú từng gửi tin khuyên Tạ Khước Sơn quay đầu, nhưng đều như đá chìm đáy biển.
Hiện tại một tách trà trước mặt này, đã là cảnh còn người mất.
Tạ Chú thở dài một hơi, nói: “Ngươi đến đây, không phải chỉ là mời ta uống trà chứ?”
“Ta theo Kỳ binh xuống phía Nam, thấy chúng cướp bóc ở nhiều thành. Bạo ngược là bản tính, nhưng tam thúc có biết vì sao chúng không cướp ở Lịch Đô phủ?”
Ngồi im lặng hồi lâu, trà đã nguội, Tạ Chú mới bình thản nói: “Bản vẽ đóng thuyền trong Thuyền Bạc Tư, ta đã đốt rồi.”
Người thông minh không cần nói nhiều.
Lịch Đô phủ là trọng trấn đóng thuyền, có Thuyền Bạc Tư chuyên trách.
Kỳ nhân vốn xuất thân từ vùng núi Trường Bạch, thân hình cường tráng, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung nhưng không giỏi thủy chiến, chưa từng đóng thuyền. Nay Đại Dục triều chỉ còn lại thế lực ở phương Nam, đã rút về Kim Lăng. Nếu Kỳ nhân đánh xuống phía nam, thủy chiến tất yếu, giao tranh sẽ bất lợi.
Chính vì vậy, Kỳ nhân cần mau chóng đóng thuyền Long Cốt, bồi dưỡng thuyền viên. Đây cũng là giá trị lớn nhất của Lịch Đô phủ.
Ở Lịch Đô phủ, Kỳ nhân dùng chính sách dụ dỗ mua chuộc lòng người, nếu không phải người dân liều chết chống cự, Kỳ nhân sẽ không lựa chọn tàn sát dân chúng trong thành.
Bắt Tạ Chú, không chỉ vì ông là mật thám, mà còn để khống chế Thuyền Bạc Tư đóng thuyền Long Cốt cho bọn họ. Tạ Chú đã sớm lường trước được điều này, nên ngay khi Kỳ nhân tiến vào Lịch Đô phủ, ông đã đốt hết toàn bộ bản vẽ đóng thuyền.
Ông đã tỏ rõ lập trường, nhưng Tạ Khước Sơn vẫn muốn đóng vai thuyết khách.
“Bản vẽ là chết, người là sống. Kỳ nhân muốn đóng thuyền còn phải nhờ Thuyền Bạc Tư, nhưng đám thợ thuyền ấy không dễ quản, tam thúc nếu giúp đỡ, chuyện cấu kết Bỉnh Chúc Tư có thể bỏ qua.”
“Choang!”, ống tay áo phất qua, tách vỡ tan tành, trà vương vãi khắp nơi bốc lên làn sương trắng mỏng.
“Tạ Khước Sơn, sĩ khả sát, bất khả nhục!”, Tạ Chú tức giận. (1)
(1): sĩ có thể giết, không thể nhục. Sĩ ở đây là sĩ phu, người có học
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Tạ Khước Sơn đã lường trước phản ứng này, vẫn điềm nhiên: “Tam thúc, bao năm qua, ta tưởng thúc đã mài mòn hết nhuệ khí, không ngờ vẫn còn hành động theo cảm tính.”
Tạ Chú khi làm quan ở Biện Kinh, chủ trương cải cách, phản đối triều đình cắt đất cầu hòa, bị tân đảng bài xích xa lánh, mới bị giáng chức về Thuyền Bạc Tư Lịch Đô phủ.
Mấy năm nay Tạ Chú rời xa chính trường, sống như nhàn vân dã hạc, không còn dã tâm.
“Bùn nhão cũng có ngày thành tường vững chắc.” Tạ Chú lạnh lùng nói.
“Tam thúc, thuyền Long Cốt và Lăng An Vương, Kỳ nhân đều phải có được.”, Tạ Khước Sơn bình tĩnh đứng dậy, chắp tay, “Kỳ nhân không đợi lâu. Lưng cứng đến mấy cũng sẽ bị đánh gãy.”
*****
Tạ Khước Sơn bước ra khỏi ngục giam, ánh nắng chói chang bên ngoài có chút chói mắt.
Hắn híp mắt, nhìn Hạ Bình hốt hoảng đang chạy đến: “Chủ nhân, thái phu nhân… e là sắp không qua khỏi.”
Lúc này, Vọng Tuyết Ổ đã rối loạn thành một đoàn.
Tạ Chú và Tạ Quân là anh em ruột đều do Thái phu nhân sinh ra. Trong số các nhi tử, Thái phu nhân thương yêu nhất chính là tiểu nhi tử Tạ Chú. Con cháu Tạ thị phân tán khắp nơi trời Nam đất Bắc, chỉ có Tạ Chú là người có thể ngày ngày ở bên cạnh phụng dưỡng Thái phu nhân. Ý nghĩa của ông ấy đối với thái phu nhân không cần nói cũng hiểu.
Thế mà nay Tạ Chú bị Kỳ nhân hãm hại, Tạ Quân bị giam lỏng ở sau núi, Thái phu nhân vốn mang bệnh nặng trong người nay lại nghe tin dữ, bệnh tình càng thêm nguy kịch.
Ngoài Tùng Hạc Đường, nữ quyến trong phủ đã tề tựu đông đủ.
Các đại phu ôm hòm thuốc ra vào liên tục, đủ loại thang thuốc được đưa vào trong, nhưng vẫn chưa có tin tức khả quan nào truyền ra.
Nam Y đứng giữa đám nữ quyến nhìn quanh, thắc mắc tại sao Tạ Tuệ An vẫn chưa đến.
Sáng sớm nàng đã bị các nữ tỳ lôi tới bên ngoài Tùng Hạc Đường, vốn nghĩ có thể gặp Tạ Tuệ An ở chỗ này để nhắc nhở nàng ấy đề phòng cạm bẫy của Kỳ nhân, nhưng nàng ấy vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ đã trực tiếp hành động rồi?
Ánh mắt đảo quanh trong đám người, Nam Y thấy một gương mặt xa lạ. Ở Tạ gia đã lâu, người ở hậu viện nàng đều biết, nhưng thiếu nữ này lại rất ít khi thấy. Nam Y nhớ ra đây hẳn là Tạ Chiếu Thu, con gái duy nhất của Tạ Chú, từng gặp một lần ở tang lễ Tạ Hành Lai.
Tạ Tiểu Lục từng nói, Thu tỷ nhi là một người say mê hoạ tranh, chỉ mê mải giấy mực, không thích ra ngoài, càng không thích giao tiếp với người khác.
Thu tỷ nhi quả thật có vẻ khác biệt, nàng ấy cứ lặng lẽ đứng dưới gốc cây khô, ống tay áo còn dính vài vết mực đen chưa rửa sạch, cách xa mọi người một chút, thỉnh thoảng ánh mắt chạm phải ai đó lại lộ ra vẻ e dè như nai con.
Khi Tạ Chú còn ở nhà, hẳn là đã bảo vệ nữ nhi rất kỹ, nàng ấy trong trẻo như suối nguồn giữa rừng sâu. Nhưng hiện tại Tạ Chú gặp chuyện, nàng ấy bỗng chốc trở thành tiểu nữ hài bơ vơ giữa thế gian, như thể bất cứ hạt bụi nào cũng có thể đè nặng lên người. Ngay cả Nam Y cũng thấy thương cảm cho nàng ấy.
Lúc này, một tràng tiếng bước chân vang lên, Nam Y ngẩng đầu, thấy Tạ Khước Sơn đi đến, trong lòng càng thấy không ổn. Nếu Tạ Khước Sơn phát hiện Lục cô nương không có ở đây, nhất định sẽ cho người đi tìm… Tạ Tuệ An lại đang làm nhiệm vụ, nếu bị bắt thì coi như xong đời.
Cũng may Tạ Khước Sơn chỉ liếc nhìn mọi người một cái. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, nàng mơ hồ cảm thấy hắn như cố ý nhìn mình, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác, hắn đã vội vã bước vào phòng của thái phu nhân.
Nam Y lại giật mình, Tạ Khước Sơn, tên tội đồ này giờ lại đến trước mặt thái phu nhân, chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao?
Nàng tự nhiên mong thái phu nhân có thể qua khỏi, như vậy nàng sẽ không cần canh giữ ở đây nữa mà có thể đi tìm Tạ Tuệ An. Tin tức Kỳ nhân dùng tam thúc làm mồi nhử để bắt người của Bỉnh Chúc Tư, nàng cần phải báo cho Tạ Tuệ An biết càng sớm càng tốt.
Nam Y kiễng chân nhìn theo, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ giấy nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của hắn bước vào.
Thái phu nhân còn chút ý thức, thấy Tạ Khước Sơn đến, cố gắng há miệng thở dốc, có lẽ là đờm nghẹn ở cổ họng, chỉ phát ra âm thanh đứt quãng, không nói được câu hoàn chỉnh.
Tạ Khước Sơn nắm lấy bàn tay già nua của bà, cũng không nói gì.
Thái phu nhân sốt ruột, nhưng cử động của bà đã rất yếu ớt, chỉ có thể nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu chứa đầy mong đợi.
Tạ Khước Sơn biết thái phu nhân muốn gì, bà muốn hắn hứa một câu tha mạng cho Tạ Chú.
Nhưng hắn không thể hứa.
“Tổ mẫu,” hắn nặng nề thở dài, “Chính vì ngài còn sống, ta mới không dám động đến tam thúc, nếu ngài mất, sẽ không ai bảo vệ được ông ấy nữa. Cả Thu tỷ nhi cũng sẽ không sống yên ổn.”
Đồng tử thái phu nhân dần giãn ra, tay run rẩy dữ dội.
Thấy tình hình không ổn, các đại phu vội vây lại châm cứu.
Tạ Khước Sơn tự giác lùi vào trong góc, khói thuốc hun lên người, hắn cứ đứng đó như một cô hồn dã quỷ.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
*****
Một ngày này trôi qua dài đằng đẵng, mãi đến khi mặt trời lặn, cánh cửa Tùng Hạc Đường mới mở ra.
Tạ Khước Sơn bước ra, nhanh chóng rời đi.
Không ai dám cản, nhưng trên mặt ai cũng hiện rõ sự hoang mang và lo lắng, muốn biết tình hình bên trong ra sao.
Ngay sau đó, nữ tỳ bên cạnh thái phu nhân đi ra, nói thái phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, dần giải tán đi.
Thu tỷ nhi vẫn đứng dưới gốc cây, ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì. Nam Y nhìn nàng ấy vài lần, định tiến lên bắt chuyện, nhưng nghĩ đến việc tìm Tạ Tuệ An quan trọng hơn, liền vội vàng rời đi. Edit: FB Frenalis
Nam Y hỏi các nữ tỳ nhưng đều không ai biết. Lục cô nương luôn tự do không chịu quản thúc, người có thể can thiệp vào hành tung của nàng ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên dù hôm nay không xuất hiện, mọi người cũng không thấy lạ.
Cuối cùng, Nam Y nghe được từ trong miệng của một gã sai vặt đi mua thuốc rằng hắn ta nhìn thấy Lục cô nương vào Hoa Triều Các.
Hoa Triều Các là tửu lầu nổi tiếng nhất Lịch Đô phủ, nơi quan lại quý tộc thường lui tới, xa hoa lãng phí, một bữa tiệc có thể lên tới cả ngàn quan tiền.
Nam Y không hiểu vì sao Tạ Tuệ An lại đến Hoa Triều Các, nhưng chỉ có thể căng da đầu đến đó tìm hiểu.
Vừa đặt chân lên phố, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sửng sốt.
Tạ Chú vốn là vị nho sư đức cao vọng trọng ở Lịch Đô phủ, nay lại vô cớ bị bắt, quả là chuyện động trời trong giới văn sĩ. Công việc ở Thuyền Bạc Tư đều ngừng trệ, thợ thủ công và nhóm học sinh Thái Học tụ tập trên phố, mong tri phủ ra mặt buộc Kỳ nhân thả người.
Kỳ nhân vốn vào thành trong hòa bình, bề ngoài vẫn giữ quan hệ tốt với tri phủ và cùng nhau quản lý Lịch Đô phủ. Đám học sinh trẻ tuổi ngây thơ, cho rằng tri phủ có thể nói được đôi lời trước mặt Kỳ nhân. Nhưng Hoàng Diên Khôn nào thèm để ý đến đám nho sinh này. Chúng chỉ biết tụ tập náo loạn, khiến dư luận xôn xao mà chẳng giải quyết được gì.
Nam Y không bận tâm đến đám học sinh, nàng cúi đầu rẽ ngược đám đông, chỉ muốn mau chóng tìm được Tạ Tuệ An. Đi được nửa đường, nàng bỗng thấy đám người đang hướng về phía Hoa Triều Các.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, thấy một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước Hoa Triều Các. Tạ Chú – người đáng lẽ đang bị giam giữ nay lại ăn vận chỉnh tề bước xuống xe, được đám Kỳ nhân vây quanh nghênh tiếp vào trong.
Kỳ nhân mở tiệc chiêu đãi Tạ Chú vô cùng phô trương, bao trọn Hoa Triều Các, hôm nay chỉ có một bàn tiệc.
Đám nho sinh bàn tán xôn xao, người thì nghi ngờ Tạ Chú bị mua chuộc, kẻ thì khẳng định Tạ Chú bị ép buộc, hai bên suýt nữa ẩu đả. Nghe mọi người tranh cãi, Nam Y cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Kỳ nhân. Nếu Tạ Chú là thủ lĩnh tinh thần của Lịch Đô phủ, thì Kỳ nhân đang dựng lên một vở kịch, khiến thủ lĩnh này trông như đã ngả theo Đại Kỳ, làm lung lay lòng dân. Dù người đời có suy đoán thế nào, luôn có người tin, có người không tin, nhưng Tạ Chú đang ở trong tay Kỳ nhân thì không thể chối cãi.
Thả con mồi ra cũng là để câu Bỉnh Chúc Tư. Việc Hoa Triều Các hôm nay bị Kỳ nhân bao trọn sẽ không khó để lan truyền, và Tạ Tuệ An chính là con cá sắp cắn câu!
Nam Y nóng ruột, đây rõ ràng là một cái bẫy, nàng phải ngăn Tạ Tuệ An lại. Cửa chính đều có Kỳ binh canh gác không thể vào được, nàng đành quay lại, trèo tường từ phía hậu viện vào.
Hoa Triều Các có một tòa lầu chính với năm tầng cao ngất, xung quanh là ba tòa lầu phụ, nối với nhau bằng những hành lang lơ lửng, ca nữ và gã sai vặt qua lại không ngớt.
Trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, tường dát vàng lộng lẫy, Kỳ binh canh gác ở các góc cầu thang, quan sát mọi ngóc ngách trong tửu lầu. Hễ có gì bất thường là lập tức chặn lại tra hỏi.
May mắn là Nam Y có chút tài lẻ trộm cắp, nàng đánh ngất một ca kỹ, trộm quần áo và đeo mạng che mặt, mới có thể tự do đi lại trong Hoa Triều Các.
Nhưng sau khi tìm kiếm khắp những nơi có thể giấu người, nàng vẫn không thấy Tạ Tuệ An đâu. Đang lúc bối rối, Nam Y bị ma ma của Hoa Triều Các gọi lại.
“Ngươi lảng vảng ở đây làm gì? Sao không mau bưng rượu vào Thiên Thu Các?”
Nam Y lúc này mới biết mình đã trót thay bộ trang phục của một ca kỹ phải hầu hạ trong yến tiệc hôm nay. Nhưng giữa bao người, nàng không dám làm gì khác thường, chỉ đành ngơ ngác đi theo đám ca kỹ bưng rượu vào Thiên Thu Các.
Vừa vào cửa, nàng đã trông thấy Tạ Khước Sơn.