Nam Y sốt ruột, một mình bước vào Trà Nguyệt Các. Cánh cửa vừa mở, hơi ấm phả vào mặt. Trong lò than bạc tốt nhất đang cháy âm ỉ, không một tia khói bụi. Tiểu các ấm cúng trang nhã, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ kín đáo, đoan trang của một đại gia tộc.
Đây sẽ là nơi nàng sống từ nay về sau. Nhưng thay vì vui mừng, Nam Y lại thấy mình như bị giam cầm trong một chiếc lồng son đẹp đẽ.
Nàng không nên bị cuốn vào những toan tính ở Vọng Tuyết Ổ, nhưng có ai hỏi ý nàng đâu? Nàng chỉ là một quân cờ trong tay Tạ Khước Sơn.
Hắn luôn đẩy nàng vào những tình huống khó khăn, nhưng kết quả lại có lợi cho nàng. Hắn xem nàng như một món đồ chơi để hành hạ, nhưng lại âm thầm giúp đỡ. Còn cả “Nhạn” mà Tạ Tuệ An nhắc tới, rốt cuộc Tạ Khước Sơn có ý đồ gì?
Nàng phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng thúc tẩu gặp riêng trong đêm khuya ở đại trạch… Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Nam Y dập tắt. Dù sao trước đây họ cũng từng nhiều lần gặp riêng, không thiếu lần này.
Tạ Khước Sơn đang ở trong Cảnh Phong Cư, cách Trà Nguyệt Các một khoảng bằng một mũi tên bắn, cửa nhỏ nối hai nơi đã bị phong kín. Muốn đến Cảnh Phong Cư phải đi vòng qua hơn nửa Vọng Tuyết Ổ. Nam Y không muốn gây chú ý, bèn vận dụng bản lĩnh trèo tường vượt nóc nhà đã luyện được khi còn làm đạo tặc.
Nam Y nhảy qua cửa sổ, bước vào Cảnh Phong Cư tràn ngập mùi dược liệu nồng đậm. Ban đầu, nàng tưởng Tạ Khước Sơn không có ở đây, nhưng rồi phát hiện hắn ngồi trong thư phòng, bên cạnh bàn chỉ có một ngọn nến leo lét, nửa thân mình chìm trong bóng tối.
Hắn dường như rất thích ngồi trong bóng tối, nét mặt lại hiện lên vẻ cô tịch. Hôm nay hắn đã trở thành chủ quân Tạ gia, lại cho Lục di nương một bài học nhớ đời, đáng lẽ ra phải đắc ý mới đúng. Nhưng phản ứng của hắn không giống kẻ vừa làm chuyện xấu, mà lại giống một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nghe tiếng động, Tạ Khước Sơn ngước mắt nhìn Nam Y, không hề ngạc nhiên. Edit: FB Frenalis
Nam Y thấy lạ: “Ngươi biết ta sẽ đến?”
Tạ Khước Sơn chỉ cười nhạt, không tỏ ý kiến.
Nam Y không muốn vòng vo, hỏi thẳng: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ngươi đã được Tạ Tuệ An tin tưởng. Sau này, nàng ấy nói gì làm gì, đều phải báo lại cho ta.”
Nam Y giật mình lùi lại, những nghi hoặc trong lòng bỗng chốc sáng tỏ.
Từ đầu chí cuối, nàng chỉ là quân cờ trong tay Tạ Khước Sơn. Hắn sắp đặt để nàng giúp Lăng An Vương vào thành, thực chất là lợi dụng nàng để hoàn thành cái bẫy vây bắt. Hắn biết rõ Tạ Tuệ An và Tạ Chú đều là người của Bỉnh Chúc Tư, bắt con cáo già kia đi, chỉ để lại nàng con thỏ non ngây thơ, để rồi sau này Tạ Tuệ An sẽ tìm đến nàng là “Nhạn” ở trong lòng nàng ấy, cũng chính là Nam Y để thương lượng mọi việc.
Tạ Khước Sơn chỉ là lợi dụng sự quyết tâm muốn sống của Nam Y, khéo léo đẩy nàng vào một mắt xích quan trọng trong kế hoạch.
Cuối cùng, mọi tin tức của Bỉnh Chúc Tư sẽ chảy về Nam Y, rồi từ Nam Y chảy về Tạ Khước Sơn.
Nhưng nàng không thể bán đứng Tạ Tuệ An, bán đứng nàng ấy cũng đồng nghĩa với việc bán đứng Lăng An Vương, cùng Bàng Ngộ và Tạ Hành Lai, còn có vô số những người nàng không nhìn thấy đã dùng mạng sống để đổi lấy sự bình an cho tân đế. Nàng không muốn làm nội gián.
Thấy Nam Y trầm mặc, Tạ Khước Sơn chỉ cười khẽ, hoàn toàn không sốt ruột.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
“Không sao, ta chưa từng thích cưỡng ép ai, ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta.”
Lúc này, Hạ Bình bẩm báo từ bên ngoài: “Công tử, Cốt Sa tướng quân đến.”
“Mời hắn ta đợi một lát.”
Nghe đến cái tên Cốt Sa, Nam Y sợ hãi nắm chặt tay áo, giờ phút này trên mặt nàng không có gì che đậy, nếu bị Cốt Sa nhận ra….. Tạ Khước Sơn không phải là không uy hiếp người! Hắn chỉ là không thích dính máu, không muốn tự mình ra tay mà thôi.
Đối với Nam Y, Cốt Sa và Tạ Khước Sơn là hai nỗi sợ hãi khác nhau. Cốt Sa tàn nhẫn, thẳng tay như dao sắc, còn Tạ Khước Sơn như dao cùn cứa vào người, ít nhất hắn sẽ không giết nàng ngay lập tức, hơn nữa còn cho nàng ảo tưởng có thể chạy thoát ở một thời điểm nào đó.
Tạ Khước Sơn thản nhiên cầm lấy cây nến tàn bên cạnh, thắp sáng từng ngọn nến trong phòng. Ánh nến tràn ngập xua tan bóng tối. Khi hắn ngẩng đầu lên, Nam Y đã biến mất, chỉ còn khung cửa sổ hé mở.
Chạy trốn thật là nhanh, không một tiếng động như con mèo,
Tạ Khước Sơn bước đến bên cửa sổ, không thấy bóng dáng nàng đâu.
“Không phải lúc nào chạy trốn cũng có ích.” Giọng hắn trầm thấp như tự nói với mình, rồi tiện tay đem cửa sổ đóng lại.
Nam Y nấp sau bức tường cạnh cửa sổ, nghe rõ từng lời hắn nói. Mặc kệ có ích hay không, trốn được lúc nào hay lúc đó.
Nam Y cong eo men theo chân tường lẻn ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, cửa mở rồi đóng vào, hẳn là Cốt Sa đã đi vào. Nàng không dám nhúc nhích, sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến Cốt Sa chú ý.
Đêm khuya thanh vắng, Nam Y không muốn nghe bất cứ điều gì, nhưng tiếng nói trong phòng vẫn lọt vào tai nàng.
“Tạ Chú quả thật xương cốt cứng rắn, cắn chết không nhận mình là người của Bỉnh Chúc Tư, lại càng không biết Lăng An Vương ẩn náu nơi nào. Dùng hình cũng chỉ khiến ông ta thêm khó coi, dù sao vẫn là tam thúc của ngươi, ta đến hỏi ý ngươi một chút.”
“Tam thúc ta trung can nghĩa đảm, muốn moi được lời từ miệng ông ấy không dễ dàng, chi bằng biến ông ấy thành mồi nhử câu đồng đảng của Bỉnh Chúc Tư ra, một mẻ tóm gọn.”
Nam Y nheo mắt, chợt nghĩ tới Tạ Tuệ An, nếu người rơi vào bẫy là Tạ Tuệ An thì sao?
Không tự chủ được, Nam Y dịch người về phía cửa sổ, như vậy có thể nghe rõ hơn. Edit: FB Frenalis
Trong phòng, Cốt Sa trầm ngâm một lát, đồng ý với phương án của Tạ Khước Sơn: “Được, cứ làm theo lời ngươi.”
Nói xong, hắn ta lấy từ trong ngực ra một tấm da dê, đặt lên bàn nhỏ, “Phòng thủ Lịch Đô thành ta đã bố trí lại, các nơi đều có quân ta trấn giữ, tấm bản đồ phòng thủ này là cơ mật, chỉ có hai bản, một bản giao cho công tử bảo quản, một bản lưu trong quân.”
“Tốt.”
Tạ Khước Sơn ngắn gọn, cất tấm bản đồ vào trong ngăn kéo, rồi ngẩng đầu nhìn Cốt Sa, ý đuổi khách đã rõ.
Thấy Cốt Sa không có ý định rời đi, hắn nhướn mày: “Còn chuyện gì?”
Cốt Sa dừng một chút, vẫn lên tiếng hỏi: “… Ta nghe nói ngươi để người quả phụ mới vào Tạ gia quản lý hậu viện, vì sao vậy?”
Nghe thấy bọn họ bàn luận về mình, Nam Y lập tức căng thẳng, muốn áp tai sát thêm chút nữa, chân lỡ trượt phát ra tiếng động.
Nam Y khựng lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Meo – một tiếng mèo kêu yếu ớt vọng vào phòng, Cốt Sa như trút được gánh nặng thở phào, Tạ Khước Sơn cũng lộ ra nụ cười khẽ đến mức khó phát hiện.
Thanh âm hắn không có nửa phần tình cảm: “Ta muốn lật đổ trật tự Tạ gia từ trong ra ngoài, một người ngoài cuộc càng dễ dàng phá vỡ nó.”
Từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Nam Y, khiến nàng sởn cả gai ốc. Mỗi khi nàng nảy sinh chút thiện cảm với Tạ Khước Sơn, hắn lại tát nàng một cái đau điếng bằng hiện thực tàn nhẫn.
Ra là hắn muốn đưa nàng – một kẻ thấp kém lên vị trí cao như vậy để đảo lộn luân thường đạo lý, để thách thức lễ giáo trăm năm, lấy đó trả thù Tạ gia.
Tạ Tuệ An nói không sai, hắn chính là một kẻ điên.