Phương Trình

Chương 29: CỚ SAO TRỞ LẠI



Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***
Phương Trình Vũ lơ đãng nấu xong bữa sáng rồi bưng mỳ đi lên tầng, mỗi bước chân cô chẳng khác gì chiếc đu dây lắc lư, và trái tim dần dần bình tĩnh lại.
Chu Nhất nằm im trên giường. Phương Trình Vũ nghĩ anh đang ngủ nên cô chuẩn bị đi về phía cửa phòng.
“Phương Trình!”
Căn phòng tối thui, Phương Trình Vũ quay người lại, đặt mỳ lên tủ đầu giường: “Anh còn chưa ăn gì đúng không? Tôi đã nấu mỳ rồi đây.”
“Tại sao cô lại quay lại?” Trong tối tăm, giọng nói của Chu Nhất đặc biệt tỉnh táo truyền tới.
Thì ra anh vẫn tỉnh.
Vấn đề Phương Trình Vũ và Chu Nhất nghĩ không cùng nằm trên một mạch suy nghĩ, cô vô thức đáp: “Tôi không biết anh sẽ ở đây.”
Chu Nhất thoáng chốc lặng thinh, anh chống người ngồi dậy, cái chân cụt mặc dù trong bóng tối được chăn bao bọc cũng tỏa ra hơi thở ngại ngùng. Theo bản năng, anh kéo chăn phủ kín thân dưới của mình rồi nói với Phương Trình Vũ: “Cô đã ăn chưa?”
Phương Trình Vũ lắc đầu. Sau đó nghĩ Chu Nhất không thể nhìn thấy mình, nên cô trả lời: “Đợi anh ăn xong thì tôi ăn.”, rồi đưa bát mỳ cho anh.
Trong căn phòng không có ánh sáng, Chu Nhất bưng bát mỳ yên lặng ăn. Còn Phương Trình Vũ đứng giữa một mảng tối om, không nghe thấy một chút âm thanh ăn mỳ nào, thầm nghĩ nếu anh có thể giống tôi ăn mỳ cũng phát ra tiếng ‘sụt soạt’ thì sẽ có khẩu vị thôi.
“Chu Nhất, tôi cũng bưng mỳ lên đây.” Cô mau chóng xuống tầng và cũng đơm cho mình một bát mỳ. Anh loáng thoáng nghe thấy dưới tầng vang lên tiếng lạch cạch, tiếp đó, cầu thang bịch bịch mấy tiếng, Phương Trình Vũ liền bưng một bát mỳ bước vào ngồi xuống giường của anh.
“Chu Nhất, anh nhìn tôi ăn này!” Phương Trình Vũ cực kỳ khoa trương, ngồi ở cuối giường mà ăn mỳ, sụt soạt sụt soạt. Chu Nhất có thể tượng tượng ra Phương Trình Vũ lúc này chắc chắn không có tí hình tượng nào hết.
“Phự nữ không thể ăn uống như vậy.” Trong bóng tối, tiếng sụt soạt đột nhiên ngừng lại. Hồi lâu mới nghe thấy Phương Trình Vũ nhai mỳ và hỏi: “Phụ nữ… phụ nữ phải ăn thế nào?”
Chu Nhất cười không ra tiếng: “Phụ nữ ăn uống nhất định phải yên lặng. Bằng không…”
Phương Trình Vũ nhanh chóng nuốt mỳ xuống: “Bằng không sẽ thế nào?”
Bằng không sẽ không gả ra ngoài được. Nhưng em đã gả cho người ta rồi.
“Không sao. Cô muốn thế nào cũng được.”
Trong căn phòng không đèn tối om om, hai người im lặng ăn mỳ.
“Phương Trình, hôm nay tôi cần ra ngoài một chuyến.”
Phương Trình Vũ đặt bát xuống:
“Tôi cũng đi.”
“Tôi cần mua một cái máy tính.”
Bấy giờ Phương Trình Vũ mới nhớ ra điều gì đó.
“Căn hộ của anh bị hỏa hoạn, đồ đạc cũng cháy hết cả, tiếc thật.”
Chu Nhất lặng thinh, đồ đạc là thứ ngoài thân, cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng anh không giỏi phản bác lại người khác.
Ăn xong mỳ, hai người để bát ở đầu giường.
Chu Nhất bảo Phương Trình Vũ cầm quần áo và cả chân giả của anh tới. Cô lần mò trong bóng tối, đặt chúng phẳng phiu trên giường.
“Cô tránh đi một lát được không?” Chu Nhất chuẩn bị cởi áo ba lỗ trên người xuống.
Phương Trình Vũ vô cùng ngớ ngẩn, nói: ” Dù sao chúng ta cũng chẳng nhìn thấy gì mà.”
Không nói thêm gì nữa, anh từ từ cởi áo ba lỗ, lấy áo sơ mi mặc vào. Sau đó, chống mép giường, anh chậm rãi buông một chân xuống đất, “Phương Trình, đỡ tôi chút!”
Phương Trình Vũ nghe được liền vội vàng mò mẫm đi tới. Thật ra ở lâu trong tối tăm, vì thích ứng với bóng tối mà thị giác của con người sẽ dần dần phục hồi. Cô nhìn thấy phía đầu giường có ánh sáng rất nhạt liền dựa gần vào nơi đó. Một tay của Chu Nhất gác lên vai cô. Phương Trình Vũ vô thức hơi cúi người thấp xuống, thật sự giống một thứ có thể chống đỡ.
Sau lưng cô, Chu Nhất cởi bỏ quần ngủ của mình. Phương Trình Vũ nghe thấy tiếng động khe khẽ phía sau thì tượng tượng ra cái chân trơn nhẵn của Chu Nhất lộ ra trong không khí, cô bất giác bả: “Tôi giúp anh mặc quần nhé.” Giữ bả vai không động đậy, cô đưa tay quờ quạng loạn xạ trên giường, tóm được chiếc quần liền đưa nó về phía sau, không cẩn thận chạm phải mặt của Chu Nhất, nơi đó cũng nhẵn nhụi. Mặt cô đỏ lên, may mà anh không thấy.
Ăn mặc chỉnh tề xong, dưới sự giúp đỡ của Phương Trình Vũ, Chu Nhất đi xuống cầu thang. Tới cửa biệt thự, cô nói: “Tôi gọi điện thoại cho ông chủ. Anh ấy có xe.”
Chu Nhất nhìn Trời, đáp: “Không cần đâu!”
Kế tiếp, Phương Trình Vũ nhìn Chu Nhất lấy điện thoại của anh ra, đó là một chiếc di động kiểu cũ chỉ có gọi điện thoại và gửi tin nhắn, nhấn một dãy số báo địa chỉ rồi nói với cô: “Chúng ta đợi lát nữa!”
Phương Trình Vũ lo anh đứng lâu sẽ không chịu nổi: “Chúng ta vào trong nhà ngồi đợi nhé!” Nhưng Chu Nhất không nhúc nhích, anh lấy cánh tay gác trên vai cô ra, chống lên vách tường, để bản thân điều chỉnh tốt tư thế rồi dựa hẳn vào bên cạnh cửa.
Môi trường xung quanh biệt thự cực kỳ tốt, mô phỏng kiểu không khí chỉ nơi thôn quê mới có thể hít thở được. mới có thể nhìn thấy cây cối còn cả tiếng chim kêu. Phương Trình Vũ không kìm nổi quay đầu về phía Chu Nhất, chỉ thấy anh chăm chú nhìn một con chim nhỏ đậu trên mặt đất chỗ xa xa. Con chim nhỏ ấy chắc rất nhàm chán, một chốc bay đến trước cửa cúi đầu khom mình vài cái, một chốc lại bay tới khoảng đất trống trước biệt thự cúi đầu khom mình vài cái. Bình thường làm vậy là muốn tìm thức ăn, nhưng ở đây có thứ gì ăn được chứ. Phương Trình Vũ nghĩ thế liền khẽ cười ngốc nghếch. Chu Nhất nhìn chim nhỏ, hỏi cô: “Cô cười gì đấy?” Phương Trình Vũ lập tức nghiêm túc nhìn anh: “Tôi cảm thấy nó đói bụng rồi.” Chu Nhất thấy dáng vẻ ấy của cô thì không nhịn nổi cười thầm. Tuy nhiên anh cũng tỏ ra rất nghiêm túc hùa theo: “Nhất định là nó đói bụng rồi.”
Vừa nghe Chu Nhất nói thế, Phương Trình Vũ liền bật cười ha ha, cười đến gập cả người giống con chim nhỏ.
Cuối cùng taxi cũng đến, chở họ tới Digital City.
Phương Trình Vũ rất vui vẻ nghĩ ‘đây là lần thứ hai họ cùng đi ra ngoài.’
Trong Digital City cái gì cũng có, Phương Trình Vũ vừa dắt tay Chu Nhất vừa điều chỉnh tốc độ nhịp bước đồng đều với anh. Hai người đến một cửa hàng, trên bảng hiệu viết ‘Máy vi tính mới’. Ông chủ trông thấy Chu Nhất thì hồ hởi: “Đã lâu không tới, lần này anh muốn mua gì?”
“Tôi muốn xem máy tính!”
Ông chủ vừa nghe liền cười càng thêm vui: “Bên này bên này. Hiện nay chúng tôi mới nhập vào rất nhiều thương hiệu tốt.”
Chu Nhất đứng yên tại chỗ.
“Tôi muốn mua một chiếc như lần trước.”
Nụ cười của ông chủ chợt tắt, ông ta đứng trước dãy tủ, chỉ cho Chu Nhất một cái tủ kính trong góc: “Thương hiệu lần trước anh mua đã không phải là sản phẩm chủ đạo của cửa hàng chúng tôi nữa. Giờ đều đánh vào giá thành rẻ, tiện xử lý kìa.”
Chu Nhất không nghe ông chủ nói gì, từ từ di chuyển về phía tủ kính kia. Anh ngắm tỉ mỉ mấy chiếc laptop bày trơ trọi bên trong rồi vẫy vẫy tay với Phương Trình Vũ đang đứng đó. Cô bước nhanh tới cạnh anh. Chu Nhất chỉ vào máy tính trong tủ, hỏi cô: “Đâu là cái máy tôi từng dùng?”
Ông chủ rất lấy làm lạ về quan hệ của hai người, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, ông ta tới bên Chu Nhất: “Cậu có bạn gái rồi hả?”
Chu Nhất không trả lời. Phương Trình Vũ cũng không lên tiếng. Cô cũng không nhận ra cái máy tính đó có phải cái Chu Nhất đã từng dùng hay không. Ông chủ phát hiện sự im lặng của hai người hơi bất thường, liền trở lại quầy.
Phương Trình Vũ cúi thấp đầu không chắc chắn, Chu Nhất vẫn nhìn mấy chiếc máy tính màu đen, cuối cùng anh không đợi câu trả lời của Phương Trình Vũ, mà nói với ông chủ muốn chiếc máy màu đen kia. Ông chủ sai nhân viên lấy nó ra, rồi bảo Chu Nhất: “Thương hiệu này dùng tốt vậy sao, đã bị thu mua cả mà.”
Chu Nhất không đáp lời, chỉ nở nụ cười.
Mua máy vi tính xong, Phương Trình Vũ như thể đã làm chuyện sai trái, lặng thinh dắt Chu Nhất đi. Cô cảm thấy trí nhớ của mình căn bản chẳng có ích mới nhớ được nhiều thứ vô dụng vậy, thậm chí máy tính của Chu Nhất thế nào cũng không trả lời nổi. Hầu hết thời gian bị lãng phí vào những thứ bỏ đi nhìn qua liền quên luôn, ngay cả thứ người yêu mày thích mà cũng chẳng rõ. Phương Trình Vũ cứ trầm lặng như thế đi cùng Chu Nhất tới trước cửa hiệu sách.
Hiệu sách rất cũ kỹ, cửa ra vào dựng một tấm bảng hiệu màu đỏ, trên đó là mấy chữ viết bằng tay rất nhỏ ‘Tiệm Sách Cũ’. Chữ viết xiêu vẹo còn khó đọc hơn cả chữ của Phương Trình Vũ. Chữ của người bán sách sao lại xấu thế chứ.
Phương Trình Vũ chuẩn bị đỡ Chu Nhất bước vào, ai biết anh đột nhiên nói với cô: “Cô không cần vào đâu.”
Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, Phương Trình Vũ như bị dội một chậu nước đá, toàn thân lạnh lẽo. Cô đứng nguyên tại chỗ, ừm ờ buông tay Chu Nhất ra. Mấy chữ viết khó đọc của tiệm sách trên tấm biển ngoài cửa tiệm đã nuốt gọn lấy cô. Cô chẳng khác gì một bức tượng không có cảm giác đẹp đẽ đứng trên đường phố lớn người qua kẻ lại đợi bị tháo dỡ và chế nhạo.
Chu Nhất rút một cuốn ‘Bắt đầu sáng tác’ từ trên kệ sách rồi lật xem. Có thể nhìn thấy được đó là một cuốn sách rất cũ, những hàng chữ trên trang giấy không chỉ ổ vàng mà mục lục cũng đã bị xé bỏ. Anh nâng niu vuốt ve gáy sách. Cuốn sách nhỏ mỏng manh đã không chịu nổi sự tàn phá của ai đó. Kẹp cuốn sách trong tay, anh khập khiễng đi tiếp vào bên trong.
Phương Trình Vũ đứng ngoài cửa rất lâu, không đi tránh dưới bóng cây mà hoàn toàn quên mất mặt trời gay gắt, cho đến tận khi Chu Nhất từ trong tiệm sách bước ra. Trên tay anh xách một cái túi màu đỏ. Cô vội chạy tới cầm lấy chiếc túi đó. Chu Nhất nhìn Phương Trình Vũ với khuôn mặt đỏ bừng, trán liên tục đổ mồ hôi thì không khỏi cau mày.
Lúc hai người ngồi taxi về tới biệt thự thì trời đã tối. Cả hai vậy mà quên luôn chuyện bữa trưa. Phương Trình Vũ cứ nấu một mạch xong cơm tối mới buồn phiền.
Chu Nhất vừa về liền đem máy tính vào phòng mình. Cái túi đỏ trên bàn trà ấy, tranh thủ khoảng trống lúc nấu cơm, Phương Trình Vũ bèn đi qua ngó thử. Trong lòng có loại chán ghét không nói thành lời đối với tiệm sách kia, chữ viết của ông chủ thì khó đọc, ngay cả túi đựng sách cũng xấu xí thế này, quả là loại xỉ nhục đối với kiểu người đọc sách như Chu Nhất. Cô vạch túi ra xem, tổng cộng có ba cuốn sách, ‘Bắt đầu sáng tác’, ‘Nietzsche’, ‘C. G. Jung’. Cô lật giở sơ sơ, loại sách trình độ này có lẽ chỉ Chu Nhất đọc hiểu thôi. Quẳng cái túi màu đỏ đi, Phương Trình Vũ tìm một túi giấy trong bếp, cẩn thận gói lại ba cuốn sách.
Nấu xong bữa tối, Phương Trình Vũ lấy chiếc khay, bưng các món ăn vào phòng của Chu Nhất. Căn phòng của anh vẫn tối om, ngoài ánh sáng trắng phát ra từ máy tính. Thấy người tới, Chu Nhất không nén nổi cau mày, anh tiếp tục cúi đầu gõ bàn phím.
‘Chu Nhất, ăn cơm trước đã!”
Phương Trình Vũ đặt chiếc khay xuống đầu giường.
“Tôi vẫn chưa đói” Chu Nhất không ngừng gõ bàn phím nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Mùi cơm, mùi đồ ăn ngấm vào mạch suy nghĩ của Chu Nhất. Mùi vị của thế tục đã đánh bại ý tưởng của anh.
“Bữa trưa anh cũng không ăn rồi.” Phương Trình Vũ đã thổi một bát canh. Còn Chu Nhất ấn ấn huyệt thái dương, tiếp đó nhận lấy bát cơm cô đưa cho.
Nhìn anh ăn từng miếng cơm mình nấu, Phương Trình Vũ nghĩ thật may anh ấy còn để ý tới tôi, và giữa chúng ta cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Cô cũng ngồi xuống ăn cơm được không?” Chu Nhất nói với chiếc gậy Phương Trình Vũ vẫn không nhúc nhích. Cô ngẩn ngơ gật gật đầu, quay người đến tận lúc tầm mắt trước mặt bắt đầu lệch đi, sau đấy thì cả người không kiểm soát nổi, ngã nhào trong căn phòng của Chu Nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.