Phương Trình

Chương 28: TẠI SAO EM LẠI XUẤT HIỆN



Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***
Hai ngày trôi qua, Phương Trình Vũ gọi điện thoại cho Dư Lương.
“Ông chủ, khi nào tôi sẽ đến chỗ anh?”
Giọng Dư Lương qua điện thoại nghèn nghẹt: “Tiểu Phương hả? Hôm nay tới luôn đi!…”
Rồi gã liền cúp máy.
Đã là hai giờ rưỡi chiều. Phương Trình Vũ ngồi xe bus chuyển 10 trạm mới đến được nhà Dư Lương.
Dư Lương trẻ tuổi cứ nhẹ tênh tênh sống trong một biệt thự. Cô đứng ngoài cửa nhấn chuông. Cửa mở ra, Dư Lương đội cái đầu ổ gà, đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ nhìn Phương Trình Vũ: “Tiểu Phương hả? Cô vào đi!”
Gã không tỉnh táo lắm, dựa trên sô pha.
“Sao muộn thế?”
Phương Trình Vũ cũng đi vào theo, nhưng cô không ngồi xuống mà cứ đứng ở đó đợi Dư Lương giao việc.
“Cô ngồi đi!”
“Ông chủ, nhà anh xa thật đấy!”
“Xa hả. Hê hê.” Giọng điệu của Dư Lương hoàn toàn không bình thường, nói mớ cũng không phân biệt rõ ràng không?
“Nhà anh đẹp thật!” Phương Trình Vũ giả bộ tò mò lại ngưỡng mộ nhìn xung quanh.Thật ra có gì đẹp đâu, hào nhoáng bề ngoài.
“Cảm ơn cô! Thế, cô bắt đầu đi! Tôi ngủ tí!”
Sau đó Dư Lương nằm thẳng cẳng trên sô pha, lấy gối đầu phủ lên trán rồi chìm vào giấc nồng.
Phương Trình Vũ nhìn Dư Lương một lúc, khoảng năm phút trôi qua, sau khi cô đứng nguyên tại chỗ vặn vặn người làm mấy cái mặt quỷ, phát hiện Dư Lương không có động tĩnh liền yên tâm to gan đi khắp nhà.
Bước lên cầu thang, cô nhìn thấy một chiếc xe lăn hoàn toàn mới ở lối rẽ. Ngay cả nhãn mác vẫn còn dán chỗ bắt mắt, trái tim cô như thể bị thứ gì đó gãi gãi. Nhưng Phương Trình Vũ nhấn cảm xúc xuống đáy lòng, đi tiếp lên tầng trên. Tầng trên có bốn phòng và một thư phòng. Cô đi tới thư phòng trước. Đập vào tầm mắt là giá sách, bàn ghế, máy tính, trên giá sách bày mấy quyển sách xộc xệch, trong góc còn đặt một bộ máy chơi game, nhô cả một khúc ra bên ngoài. Phương Trình Vũ thầm nghĩ máy trò chơi và chủ nhân của nó không câu nệ tiểu tiết giống hệt nhau. Đứng lặng yên một lúc rồi rời khỏi thư phòng, cô đi thẳng đến phòng vệ sinh tách biệt ở tầng hai, mở vòi nước lau mặt qua loa, rồi lại xuống tầng dưới.
Mãi đến bảy giờ tối, cô lay tỉnh Dư Lương: “Ông chủ, tôi đi đây! Cơm tối trong phòng bếp đấy ạ!”
“Hở, gì cơ, mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ ạ!”
“Được rồi, cô về đi!” Gã lại nằm thẳng xuống.
Qua một hồi, Dư Lương ngồi dậy lẩm bẩm: “Đói rồi!” Gã xoa xoa bụng, dưới sự dẫn dắt của cảm giác đói đi tới phòng bếp.
Dư Lương bưng bát cơm ngồi xuống bàn ăn. Thức ăn vừa vào miệng, gã liền phát hiện có một vấn đề, tay nghề nấu nướng của Phương Trình Vũ không tốt lắm, mình quên mất. Ăn cơm và đồ ăn khiến gã càng lúc càng tỉnh táo, nghĩ đến sau này mỗi ngày mình về nhà phải ăn cơm cô nấu, da đầu Dư Lương tê rần. Gã đã nghĩ ra một cách, bưng cơm với đồ ăn đi lên tầng.
Đẩy cửa căn phòng thứ hai ở bên trái tầng lầu ra, một mảng tối om om. ‘Tách’, một mảng sáng choang.
“Tắt đèn đi!”
‘Tách’—-
“Lão Chu, dậy ăn cơm!” Trong phòng lần nữa khôi phục tối tăm.
“Để đó đi! Cảm ơn!”
“Lão Chu, vậy ông tự ăn nhé, nhất định phải ăn đấy! Tôi đi gọi điện thoại.”
Dư Lương ‘sập’ một tiếng đóng cửa vào, đem bóng tối nguyên vẹn trả lại cho Chu Nhất.
Chu Nhất căn bản không dậy ăn cơm, anh ngủ suốt, cứ thế nắm giữ giấc ngủ của mình, dù tỉnh lại cũng cho là buổi đêm.
Dư Lương ngồi trên sô pha ở tầng dưới, do dự vài giây rồi gọi một cú điện thoại.
“Đại Bính, là tôi đây! Ngủ chưa? Ờ, vậy mai gặp ở văn phòng giới thiệu nói tiếp.”
Hôm sau, trong văn phòng giới thiệu.
Đại Bính đang ở đó tưới nước cho hoa, hỏi Dư Lương: “Ông chủ, hôm qua gọi cho tôi có chuyện gì ạ?”
Tên của Đại Bính vốn là Hạng Đạt Bình, lúc Dư Lương vừa biết cô ấy thì gọi ‘Tượng Đạt Bính’, lâu dần Đạt Bình liền trở thành ‘Đại Bính’.
“Tôi muốn chuyển nhà, không cần rộng lắm, một người ở là được.”
“Chẳng phải anh đã có nhà rồi sao?”
“Tôi không thích…” Không thích đồ ăn giúp việc nấu, không thích người anh em rầu rĩ, cho nên đổi nhà, được chưa? Dư Lương đáp: “Tôi muốn đổi môi trường sống.”
“Tầng trên của nhà tôi có phòng cho thuê, môi trường ở tiểu khu ấy cũng tốt.” Đại Bính thành thật tiến cử.
“Xong luôn! Cô liên hệ giúp tôi!”
Sở dĩ sau khi Dư Lương ra ngoài vẫn có nhiều tiền là bởi rất lâu trước kia Vu Thâm đã tìm đến gã, hàng tháng gửi cho gã một khoản rất lớn để làm phí sinh hoạt cho gã và Chu Nhất. Nhiều năm nay, ngoài chút tiền Chu Nhất mời giúp việc và đi viện, số còn lại Dư Lương mở riêng cho Chu Nhất một tài khoản gửi tiết kiệm. Ban đầu Vu Thâm tìm Dư Lương yêu cầu chẳng qua là không để Chu Nhất tìm tới cái chết, bảo đảm cuộc sống hàng ngày của Chu Nhất, muốn làm gì thì tới tìm ông ta, nếu còn yêu cầu vẫn có thể đề cập đến nữa.
Bao năm cứ vậy trôi qua, chuyện này Chu Nhất sớm đã biết, phải cái anh không nói năng gì bởi anh chỉ có một người bạn chân thành này.
Dư Lương lặng lẽ dọn ra ngoài, Chu Nhất căn bản không phát hiện được. Anh ngẩn ngơ cả ngày trong căn phòng Dư Lương giao cho mình, không có máy tính và ti vi, cơ thể như keo dính, bị dính chặt trên giường, chẳng ra khỏi cửa lớn.
Tối hôm nay, Phương Trình Vũ nhận được một tin nhắn trước khi đi ngủ: ‘Tiểu Phương, tôi dọn qua nhà mới rồi. Cô đến nhà tôi nấu cơm cho lão Chu đi nhé!’
Lão Chu. Lão Chu? Cả người Phương Trình Vũ đều bị hai chữ này hút lấy, tâm tư càng nghĩ càng xa. Hiện giờ anh thế nào, ngày mai phải mặc bộ gì dễ nhìn đây, lúc gặp mặt cần nói câu gì đầu tiên dễ nghe đây…
Cô hệt một con cá vàng lớn, luôn miệng lẩm nhẩm. Lúc Trình Phương tới gọi cô ăn cơm thì trông thấy con gái mình ôm gối đầu xoay tới xoay lui lăn trên giường như kẻ thần kinh.
“Ăn cơm thôi con! Sao thế?”
Phương Trình Vũ bị câu nói của Trình Phương kéo về với hiện thực. Cô ôm một bụng tâm sự đi ăn cơm. Sau đó lần nữa trở về giường, vặn âm thanh chương trình trên ti vi to hết mức, ngồi trên giường xem MC tận lực nói những lời pha trò cười, càng lúc càng hồi hộp. Giống một học sinh kém sắp gần kỳ thi, muốn tạm thời ôm chân Phật, nhưng cũng không biết ôm bên nào thì tốt. Cô cuống cuồng chạy đi chạy lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn tầng lầu 15 bị cháy lộn xộn trước mắt, đôi lúc lại đánh vào gối đầu đáng thương và nói chuyện với nó.
Cuối cùng Phương Trình Vũ đem tất cả mỹ phẩm trang điểm của mình bày ra, son môi, phấn, còn cả lọ dưỡng tay Hoàng Quân tặng, xoa hết một lượt. Đứng trước gương của tủ quần áo, cô mặc lên chiếc váy ngắn duy nhất rồi kéo kéo, tự mình tán thưởng. Song, mau chóng nhận ra cho dù mình mặc thế nào, từ đầu chí cuối cũng vẫn là một con khỉ được trang điểm thôi.
Thất vọng trong việc lựa chọn cô đi lấy cái túi của mình, cầm quyển sổ ghi chép màu đen ở trong túi ra, lâu rồi cô chưa viết đấy. Rút một cái bút nước, ôm cảm giác ngập tràn áy náy và mất mát, từng nét bút thật lòng thật ý, cô viết dòng nhật ký đầu tiên về nhiều ngày qua.
‘Chỉ cần thấy anh ấy, tim tôi dường như con thỏ, không thể ngăn nổi nhảy loạn. Anh ấy sẽ trở nên thế nào đây. Có điều thời gian chưa gặp mặt cũng không lâu mà.”
Sớm sáng hôm sau, Phương Trình Vũ ngồi xe bus tới biệt thự của Dư Lương.
Hít thở không khí tươi mới của vùng ngoại ô, cả người cô đều có sự phấn khích được sinh ra lần nữa. Phương Trình Vũ đặc biệt nhớ rõ ngày mình được thả ra khỏi tù, chỉ có một loại cảm giác giải thoát, trái tim nhét đầy cảm xúc ngọt bùi, cay đắng, chua xót, đau đớn. Lúc này cô càng cận kề một thứ mong đợi, mong đợi người đó sẽ thế nào.
Phương Trình Vũ lấy chìa khóa mở cửa biệt thư, cả tầng một trống không chẳng nghe thấy nổi một tiếng vang. Cô cởi giày, thay đôi dép đi trong nhà, khẽ khàng bước lên tầng. Chu Nhất ở phòng nào nhỉ? Mình phải gõ cửa từng phòng sao?
Cô chỉnh chỉnh chiếc váy trên người, hít một hơi thật sâu, gõ cánh cửa thứ nhất, ván cửa vang lên tiếng gõ nặng nề tựa tiếng trống nhỏ gõ vào tâm trí cô.
Chu Nhất đang rửa mặt trong phòng vệ sinh của căn phòng thứ ba, cả đêm qua anh chưa ngủ, nhưng anh không muốn ngủ suốt ngày xem như bù lại, mà nghĩ tới lúc ra ngoài rồi. Anh còn muốn một chiếc máy tính khác và mua mấy cuốn sách.
Cửa không mở, Phương Trình Vũ trái lại càng khẩn trương hơn, tới trước cánh cửa thứ ba… cốc, cốc, cốc
Cửa khẽ được mở vào bên trong: “Tôi muốn ra ngoài mua máy tính…” Giọng Chu Nhất truyền ra. Phương Trình Vũ đứng im ngoài cửa, là giọng của anh, nhẹ nhàng như vậy, quen thuộc như vậy. Cô đẩy cửa bước vào, rèm cửa sổ không kéo, tối om om, vẫn là thói quen cũ. Nhưng phòng vệ sinh bật một bóng đèn, màu trắng nhạt thu hút Phương Trình Vũ đi về phía đó.
“Anh đã ăn sáng chưa?”
Chu Nhất cầm khăn lông đang lau mặt, thoáng liếc về phía cửa. Phương Trình? Tôi còn chưa tỉnh ngủ sao? Anh dùng sức chà mặt mình một lượt cho đến khi Phương Trình Vũ kêu lên: “Chu Nhất!”, anh mới bỏ khăn xuống. Xoay cả người về phía cửa phòng. Khoảnh khắc này trong lòng Chu Nhất không nói nên lời là cảm giác xúc gì, giây thứ nhất kích động, mà giây thứ hai đã khôi phục sự bình tĩnh.
Lúc này, Phương Trình Vũ đang mặc chiếc váy mà cô chưa từng mặc, mái tóc được búi lên sau đầu, đôi chân dài mảnh khảnh đứng thẳng trên sàn nhà, quả nhiên chẳng giống lâu rồi chưa gặp. Chồng của cô nhất định rất tốt với cô! Chu Nhất dùng mấy giây vắt khô khăn lông, đồng thời cũng vắt những giọt cảm xúc của mình.
“Cô tới thăm tôi à?” Chu Nhất chống vách tường ra khỏi cửa phòng vệ sinh.
Chốc lát, lời thoại đã từng diễn tập của Phương Trình Vũ đều không dùng được nữa. Cô lắp bắp trả lời: “Tôi vẫn là giúp việc của anh.”
Ra vậy, là một công việc mới mà thôi.
“Đỡ tôi ra ngoài đi!”
Phương Trình Vũ máy móc cúi người xuống, lại làm một chiếc gậy chống. Tay Chu Nhất choàng lấy cổ Phương Trình Vũ, mùi bạc hà thoang thoảng đưa vào khoang mũi cô.
Dìu Chu Nhất trở lại giường, tất cả tâm tư xoay vòng vòng của Phương Trình Vũ hoàn toàn biến mất.
Nhìn hai hõm xương gầy gò lộ ra ngoài chiếc áo ba lỗ màu đen Chu Nhất đang mặc, cô đau lòng đưa tay chạm vào chúng, lẩm bẩm: “Anh gầy đi đấy!”
Chu Nhất như bị điện giật, cơ thể khẽ run lên, sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô. Nháy mắt, Phương Trình Vũ đã mau chóng thấp đầu: “Tôi đi làm bữa sáng, anh muốn ăn gì?”
Chu Nhất nhìn búi tóc ngớ ngẩn trên đầu cô, khôi phục lại bình thường, đáp: “Cô muốn làm gì cũng được.” Anh nói hệt trước đây.
Đợi Phương Trình Vũ đi khỏi, Chu Nhất nằm lên gối đầu, nhắm mắt toàn là hình ảnh cô mặc váy ngắn. Khẽ thở dài, anh dùng một tay che mắt mình.
Tại sao em lại xuất hiện chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.