Vương Tương Khuynh trừng mắt nhìn người trước mặt, cắn môi, suy nghĩ một chút mới nói: “Tử Yên cô nương là… là…là một người bằng hữu của ta, nàng hiện tại ở trong tú phường giúp đỡ nhị tỷ nhà ta đó.” Vương Tương Khuynh chưa có nói thật ra Tử Yên chính là hoa khôi thanh lâu, mà chỉ nói nàng ở trong tú phường với nhị tỷ, “Nói như vậy, cũng không tính là lừa dối nàng cái gì đi” Vương Tương Khuynh nghĩ nếu nói cho Mộ Dung Mẫn biết quan hệ của mình cùng Tử Yên thế nào nàng cũng loạn tưởng, chỉ mong Tử Yên cô nương đừng tài lanh nói ra, nếu không Mộ Dung Mẫn sẽ biết chuyện mình đi thanh lâu.
“Chỉ là một người bằng hữu của ngươi?” Mộ Dung Mẫn hơi hoài nghi nên hỏi lại, trong lòng thầm nghĩ “Nếu chỉ là một người bằng hữu bình thường thì ngươi cần gì phải ấp a ấp úng!”
“Phải… đúng vậy… không phải là ta sợ ngươi nghĩ ta cùng Tử Yên cô nương có cái gì đâu…” Vương Tương Khuynh nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp trả lời.
Ngay lúc Vương Tương Khuynh còn đang xấu hổ ấp a ấp úng, đúng lúc Mười Ba mang theo ấm trà xuất hiện: “Thiếu gia, ta đã pha một ấm trà ngon cho người đây.” Mười Ba thấy thiếu gia nhà mình cùng Mộ Dung Mẫn cùng nhau trở về, liền thông minh biết đi xuống trù phòng pha một ấm trà.
Vương Tương Khuynh tiếp nhận ấm trà, từ trên bàn lấy hai cái chén rót vào, nói: “Đây là trà của nhà ta trồng, hàng năm cứ ba tháng trung tuần, thì nhà của ta liền vào vườn hái, vừa vặn ngày hôm nay nhị tỷ tới, ta đoán là do nhị tỷ mang đến cho ta.”
Vương Tương Khuynh nói xong, quay đầu lại hướng Mười Ba hỏi: “Mười Ba, ta đoán đúng hay không a?”
Mười Ba gật đầu, trả lời: “Đúng là nhị tiểu thư mang trà mới đến.”
Vương Tương Khuynh rót trà đưa cho Mộ Dung Mẫn, còn săn sóc nói: “Mẫn Mẫn, cẩn thận chút, kẻo phỏng tay.”
Mộ Dung Mẫn tiếp nhận chén trà Vương Tương Khuynh đưa, đặt ở trước mũi ngửi, hít một hơi nói: “Đúng là trà ngon!”
Đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngón tay dọc theo miệng ly, thần sắc hơi sầu lo nói: “Tương Khuynh, một hồi nhị tỷ của ngươi đến…”
Vương Tương Khuynh lúc này mới nhớ tới Liên Hoa đã đi đến phòng của mình gọi nhị tỷ cùng Tử Yên cô nương tới, nghĩ một hồi nhị tỷ cùng Tử Yên đến nên giới thiếu như thế nào cho Mộ Dung Mẫn đây, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào ly, mỉm cười, ánh mắt nhìn Mộ Dung Mẫn nói: “Chờ nhị tỷ đến, ta liền trực tiếp nói cho nàng, ngươi là trưởng công chúa, hoàng thượng đã tứ hôn ngươi cho ta.”
Nói xong, Vương Tương Khuynh đột nhiên nhớ tới thánh chỉ tứ hôn kia tự hồ mất tiêu, hoang mang đứng lên nói: “Nguy rồi nguy rồi! Mẫn Mẫn, thánh chỉ tứ hôn, ta hình như để quên ở nghe phong đình!”
Mộ Dung Mẫn liếc mắt nhìn Vương Tương Khuynh đang đứng, quay đầu hướng Thư Cầm nói: “Thư Cầm, đem thánh chỉ đưa cho Tương Khuynh đi.”
Lúc Vương Tương Khuynh lôi kéo Mộ Dung Mẫn rời khỏi, Mộ Dung Mẫn nhìn thoáng qua liền thấy Vương Tương Khuynh để quên thánh chỉ ở trên bàn, Mộ Dung Mẫn cũng không thèm mở miệng nhắc nhở Vương Tương Khuynh mà chỉ dùng ánh mắt hướng Thư Cầm ý bảo nàng cầm theo thánh chỉ.
“Ách.” Vương Tương Khuynh xấu hổ, không ngờ mình lại để quên thánh chỉ ở trong nghe phong đình, tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay Thư Cầm, mặt mang hổ thẹn nói: “Mẫn Mẫn, xin lỗi, ta dĩ nhiên lại quên mất vật quan trọng như vậy, may mắn mà có vị này, vị này…”
“Vương công tử, nô tỳ tên Thư Cầm.” Thư Cầm thấy Vương Tương Khuynh chưa biết tên của mình, liền chủ động nói tên mình ra.
“A, nga, cũng may có vị Thư Cầm cô nương này.” Vương Tương Khuynh nói tiếp, dừng một chút, hỏi: “Mẫn Mẫn, vậy vị nào là thư lan cô nương a?” Vương Tương Khuynh nghĩ đến lúc trước khi mình mua ngôi nhà này, trên khế đất có ghi tên chủ nhân là Thư Lan, liền mở miệng hỏi, “Trong ba vị thị nữ của Mẫn Mẫn, hẳn gọi là thư gì đó đi.”
Vương Tương Khuynh nhìn Thư Lan một chút, nghĩ thầm: “vị này đầu óc có chút vấn đề hẳn không phải là Thư Lan đi” quay đầu nhìn về phía Thư Kỳ, hơi gật gật đầu, “Vị này nhất định là Thư Lan!”
Thư Kỳ thấy Vương Tương Khuynh tự nhiên hướng nàng gật đầu, chẳng biết hắn có ý gì, trong nội tâm thật là nghi hoặc, “Vương công tử tự nhiên hướng ta gật đầu làm cái gì? sẽ không phải cho ta là Thư Lan đi?!”
Mộ Dung Mẫn nghe Vương Tương Khuynh hỏi mình, Thư Lan cô nương là vị nào, lại nhìn thấy Vương Tương Khuynh nhìn Thư Kỳ gật đầu, liền đoán được hắn đã nhận sai Thư Kỳ thành Thư Lan, mỉm cười, nói: “Tương Khuynh, nàng không phải là Thư Lan, Thư Lan là người này.” Mộ Dung Mẫn ánh mắt nhìn về phía Thư Lan, thoáng nâng cằm một chút.
Vương Tương Khuynh theo tầm mắt Mộ Dung Mẫn, thấy cái người mà mình cho rằng đầu óc có chút vấn đề dĩ nhiên là Thư Lan, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: “Nàng, nàng thế nào sẽ là thư lan!”
“Ách, Vương công tử, vì sao ta không có khả năng là Thư Lan?” Thư Lan kinh ngạc, cúi đầu quan sát mình một phen, nàng lớn lên bộ dạng cũng không xem là xấu, thế nào sẽ không có khả năng là Thư Lan.
“Không, không có gì” Vương Tương Khuynh lắc đầu, nào dám nói ra chuyện ta nghĩ đầu óc ngươi có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Liên Hoa đã quay trở lại, phía sau hai người Vương Tương Nhan cùng Tử Yên đi theo.
“Thiếu gia, nhị tiểu thư cùng Tử Yên cô nương tới rồi!” Liên Hoa reo lên một tiếng.
Vương Tương Khuynh nhìn thấy nhị tỷ của mình, khẩn cấp mà trực tiếp chạy về hướng Vương Tương Nhan, ôm nàng nói: “Nhị tỷ, ta rất nhớ ngươi! Đã lâu rồi không gặp!” Rời khỏi nhà cũng đã ba tháng, đã lâu rồi không nhìn thấy nhị tỷ tỷ tiện nghi ở cổ đại của mình, trong lòng thật là tưởng niệm.
Vương Tương Nhan giơ tay lên chọc chọc cái trán của Vương Tương Khuynh: “Thế nào lại y như một tiểu hài tử như vậy! Mau buông ra! Đều lớn xác rồi mà còn như vậy!” Vương Tương Khuynh lắng nghe nhị tỷ của mình nói như vậy, liền buông Vương Tương Nhan ra, quay đầu nhìn thấy Tử Yên đang nhìn mình trong mắt chứa hàm xúc ý tứ cùng nụ cười mình không hiểu rõ, trong lòng kêu rên, “Nụ cười của Tử Yên cô nương có gì đó sai sai, thấy thế nào cũng không có hảo ý nha!”
*Ôm vợ người ta mà còn đòi hảo ý (⌐_⌐)
Vương Tương Khuynh vung lên nụ cười xán lạn: “Tử Yên cô nương, đã lâu không gặp a!” Nghĩ thần, mình cười xán lạn như vậy, Tử Yên cô nương hẳn là sẽ không làm chuyện gì hãm hại mình đi.
Tử Yên liếc nhìn Mộ Dung Mẫn, vốn là khuôn mặt khẽ mỉm cười, đột nhiên biến thành nụ cười vũ mị: “Tương Khuynh, ngươi cũng chỉ ôm nhị tiểu thư, mà không chịu ôm ta một chút sao? Đã ba tháng không thấy ngươi, Yên nhi thật là nhớ ngươi đó!”
Mộ Dung Mẫn nhìn thấy Tử Yên kia đột nhiên đổi mặt hiện bên dáng cười vũ mị, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu, nghe được nàng dĩ nhiên còn ở trước mặt nhiều người hướng Vương Tương Khuynh nói muốn ôm, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn, “Vương Tương Khuynh ngươi hay lắm, thật không nghĩ tới ngươi ngoài trừ Lâm Tú uyển ái muội, dĩ nhiên còn cùng Tử Yên cô nương ái muội ha! Nhìn bộ dạng tươi cười này xem, vũ mị đến mức khiến khớp xương ngươi tan chảy hết đi! Chả khác nào hồ ly tinh!”
Vương Tương Khuynh quay đầu lại nhìn Mộ Dung Mẫn một chút, phát hiện sắc mặt của nàng càng ngày càng đen, quay đầu hướng Tử Yên nói: “Tử Yên cô nương, nhị tỷ thân là tỷ tỷ của ta, ta ôm nàng cũng không sao, nhưng đối với ngươi… ta với ngươi… tựa hồ nam nữ thụ thụ bất thân đi!”
“Hay cho một câu thụ thụ bất thân! Tương Khuynh lẽ nào đã quên, ngươi từng đem khối ngọc bội tặng cho ta sao?” Tử Yên lộ ra biểu tình ủy khuất.
Vương Tương Khuynh biết chắc thế nào Tử Uên cũng đem chuyện ngọc bội ra, mỗi lần đều tìm đủ mọi cách hãm hại, đùa giỡn mình. Vương Tương Khuynh vừa định giải thích, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy sắc mặt của nhị tỷ mình tựa hồ không được tốt, vội hỏi: “Nhị tỷ, ngươi có phải trong người cảm thấy khó chịu hay không a! Tại sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy.”
Khuôn mặt Vương Tương Nhan vốn đang trắng bệch, nghe được Vương Tương Khuynh nói như vậy, khuôn mặt dĩ nhiên sinh ra ửng đỏ, Vương Tương Khuynh thấy mặt nhị tỷ nhà mình lúc trắng lúc hồng, càng lo lắng: “Nhị tỷ nhị tỷ, ngươi không sao chứ?”
Vương Tương Nhan nhìn Tử Yên một chút, liền lắc tay nhưng không có nói gì, thấy Mộ Dung Mẫn đang đứng ở bên cạnh bàn, liền nói sang chuyện khác: “Tương Khuynh, vị cô nương này là ai a?”
Vương Tương Khuynh thấy nhị tỷ nhà mình không trả lời, trái lại hỏi Mộ Dung Mẫn, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, “Nhị tỷ làm sao vậy, hỏi nàng có phải thân thể khó chịu hay không lại không trả lời! Thế nào một chút cũng không coi trọng thân thể của mình chứ!” Vương Tương Khuynh lúc này còn chưa nghĩ ra sắc mặt nhị tỷ không tốt là bởi vì mấy câu khi nãy Tử Yên nói.
Mộ Dung Mẫn một mực đứng ở một bên nhìn cử chỉ cùng phản ứng của ba người Vương Tương Khuynh, tựa hồ nhìn ra cái gì, rồi lại không dám xác định sợ chỉ do mình suy nghĩ bậy, “Tỷ tỷ của Tương Khuynh tựa hồ là vì lời nói của Tử Yên công nương với Tương Khuynh cho nên mới thay đổi sắc mặt, thế nào lại nghĩ tỷ tỷ của Tương Khuynh đối với Tử Yên cô nương không phải tình cảm bình thường đây?”
Mộ Dung Mẫn lắc đầu: “Ta nhất định là bị lời nói của Tử Yên cô nương đối với Tương Khuynh làm cho hồ đồ! Tử Yên cô nương là nữ tử, tỷ tỷ Tương Khuynh cũng là nữ tử, tỷ tỷ Tương Khuynh sao có thể vì Tử Yên công nương mà ghen đây!” Mộ Dung Mẫn bất ngờ vì mình dĩ nhiên lại nghĩ đến cái ý niệm đi ngược với đạo lý luôn thường như vậy.