Phi Tần Dắng Tường

Chương 53: C53: Thương mà xa cuối



‘Vương gia, chàng thật lòng chứ?’

✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾

Lúc Lý Tu Tề thu dọn mực, bút của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng của một người truyền vào từ bên ngoài: “Lý huynh ngủ chưa? Tôi đây.”

Lý Tu Tề trả lời: “Mời Tào huynh vào.”

Tào Mãn Kim cười ha hả cầm theo một bầu rượu bước vào. Lý Tu Tề hơi nhíu mày. Gã ngồi xuống, thở dài rồi lại than ôi. Gã rót rượu, y bảo: “Đêm đã khuya, cơm canh đã tiêu, giờ uống rượu thì hại thân. Tào huynh để mai hẵng uống tiếp.”

Gã nói:” Tôi đâu uống vì mình, tôi uống vì thấy huynh không đáng.”

Y im lặng.

“Có ai trong phủ không biết chức trưởng sử phủ là chuẩn bị cho Lý huynh đâu? Ấy mà Vương gia lại thu xếp cho người hậu viện vương phủ đảm đương. Mình đâu thể nói Vương gia không tốt, thế nhưng…”

Y chau mày: “Tào huynh nói năng thận trọng, cũng đừng nói mấy câu chức vị này chuẩn bị cho tôi. Chúng ta vốn là phụ tá của Vương gia, phải lấy việc lên kế sách cho ngài làm nhiệm vụ của mình. Nếu chỉ sẵn lòng vì nhớ nhung chức quan này nọ, Vương gia giữ chúng ta để làm gì?”

“Lý huynh đừng nóng đừng nóng, làm miếng rượu cái nào.” Tào Mãn Kim hoàn toàn phớt lờ.

Lý Tu Tề nhìn gã mà bất mãn, nhưng không từ chối nữa, uống một chén.

Sau khi Lý Sâm vào triều, Tề Vân Nhược ở phòng sách nhỏ tại tây sương phòng để ý sổ sách. Y nhìn hướng Lý Sâm đi xa xa, cúi đầu, trong lòng mất mác đôi chút, dường như cuộc sống sau khi trở về không hề giống với tưởng tượng của mình. Cái ngày Tề Nghê Quần quay đi, y thấy lòng hơi khó chịu, dọn ra ngoài ở, Vương gia cũng chẳng cản.

Một tiểu a hoàn vội vã chạy tới, báo: “Tề đại nhân, Vương phi mời ngài sang.”

“Sao?” Y nhìn người tới.

“Là việc Vương phi trùng tu kho nội. Mời ngài sang trao đổi ạ.” Tiểu tỳ nữ khom người thưa.

“Ừm.” Y gật đầu, dẫn Lục Lam cùng Vu Tri men theo hồ nước xuống hậu viện.

Trở lại hậu viện lần nữa, địa vị của Tề Vân Nhược đã đổi mới hoàn toàn, tâm tình cũng khác xưa. Giữa đường gặp một nhóm nội thị đi ngang, công công dẫn đầu dừng bước, làm cái lễ: “Chào Tề đại nhân.”

Y nhìn người ta, ngẫm nghĩ: “Là Tiền công công à?”

“Là nô tài đây.” Sau khi Tiền công công đứng thẳng người, mặt mày tươi rói: “Nghe nói đại nhân đã đảm nhiệm chức trưởng sử vương phủ. Nô tài vẫn luôn muốn lên nhà trước khấu đầu với ngài. Nô tài quản lý một phần ba, tốt hơn là nên nói rõ với ngài đặng sau này ngài bắt tay vào quản lý sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

Tề Vân Nhược nhìn công công ấy, bảo: “Chờ Quan Hà Đinh châu xây xong Tiền công công hẵng đến. Bây giờ công việc rối ren, nhờ công công nỗ lực hơn.”

“Nô tài cảm ơn đại nhân.” Tiền công công thi lễ thêm lần nữa, gương mặt vẫn treo nụ cười.

Y đến trước viện Đông Mai. Trình ma ma đích thân ra đón, bà ta nói: “Các vị phi thiếp chủ tử đều đến cả rồi ạ.”

Tề Vân Nhược nói nhỏ: “Cảm ơn ma ma đã nhắc nhở.” Rồi nhíu mày, dừng bước, hỏi: “Ma ma cảm thấy ta vào có hợp lý không?”

Bà trả lời thản nhiên: “Không có gì là hợp lý hay không hợp lý. Đại nhân ăn ngay nói thẳng, đây cũng chẳng phải nơi ngài không nên đến.”

“Ừm.” Y gật đầu.

Áo la đỏ thẫm của Tề Vân Nhược thêu cò trắng. Lúc bước vào sảnh chính Tề Nghê Quần đang bưng tách trà, nhấp hớp nhè nhẹ. Y chỉ bước hai bước vào cửa, vẫn chưa vào trong, nói: “Lâu rồi không gặp, Vương phi cùng chưa vị Trắc phi nương nương.”

Tề Nghê Quần nhìn y: “Chuyện sửa kho nội có yêu cầu gì không?”

Y đáp: “Có.”

Hai năm trước Tề Nghê Quần từng bắt Tề Vân Nhược đi ra mắt các vị trắc phi, hiện tại y không còn là thiếu niên của hồi môn yếu đuối khi đó nữa, mà đã là quan viên chính thức ở phủ Thuần Vương. Tề Vân Nhược điềm nhiên: “Ngày kia là ngày tốt để động thổ khởi công. Ngày mai quan viên cục Bách công sẽ đến đo đạc, lên bản vẽ, sau đó sẽ cho các thợ đến xây dựng. Để tránh thợ thuyền ảnh hưởng đến Vương phi, bắt từ chiều nay hãy dọn đến sân Họa Mi, xin Vương phi nương nương chuyển đi khi trời còn sáng, thợ thuyền rời phủ rồi hãy trở lại sân Đông Mai.”

Nàng dửng dưng: “Nghe lời trưởng sử nói rồi chứ. Bây giờ ngươi làm chủ trong vương phủ, sau này nếu gấp gáp gì, mong trưởng sử đại nhân hãy tạo điều kiện cho.”

“Nếu trong phạm vi quyền hạn ta, Vương phi căn dặn, ta nào không nghe.”

Tề Nghê Quần gật đầu, nói thêm: “Sắp tới trưởng sử đại nhân chưởng quản vương phủ, việc của các chị em phi thiếp sẽ giao cho ngươi, hôm nay mọi người thấy rồi đấy… với cả, vừa rồi ngươi nhắc tới sân Họa Mi, ta nghĩ trước hết nên dọn dẹp sớm để chuẩn bị mời trắc phi mới vào ở. Nếu như trong những ngày này có ý chỉ được ban xuống, thì lại không tiện.”

Gương mặt Quý phi hốt hoảng sinh nghi: “Trắc phi mới? Chẳng lẽ đã chọn được rồi?”

Vi phi lặng thinh không nói, đôi mắt dao động trên người Tề Nghê Quần lẫn Tề Vân Nhược.

Tề Nghê Quần tiếp tục: “Trưởng sử đại nhân, chuyện này lẽ ra không nên nói với ngươi. Nhưng địa vị trưởng sử đại nhân đặc biệt, để ngươi nhắc Vương gia cũng được. Vương gia trẻ trung khỏe mạnh, đang trong thời điểm tốt nhất để sinh con nối dõi. Nếu như thấy những giương mặt trong phủ cũ cả rồi, ra ngoài tìm thêm vài cô tuổi tốt, như hoa như ngọc đưa về cũng được. Chưa biết tính tình trắc phi mới ra sao, nếu Vương gia quan tâm có thể bảo thiếp qua lại, ngầm hỏi thăm người ta một khoảng thời gian xem sao.”

Vi phi không khỏi hé môi cười, sắc mặt Quý phi mỗi lúc một tệ, còn những người còn lại như Doanh Thu, Lý Thứ phi thì cúi đầu làm thinh.

Thần sắc Tề Vân Nhược chẳng mảy may dao động: “Ta sẽ chuyển lời cho Vương gia.”

“Ừm.”

Vi phi được Tiểu Kiều dìu tay đưa về. Mộc Nhi vẫn đang ngủ. Nàng đang nhìn con trai mình nghiêng người sang một bên, chẳng được bao lâu thì nghe thấy vài tiếng ‘loảng xoảng’ từ phía đối diện.

Tiểu Kiều chau mày đi đóng chặt cửa sổ lại, thấy Mộc Nhi hết giật mí mắt, không bị đánh thức mới nhẹ lòng. Vẻ mặt Vi phi như thường, Tiểu Kiều nói: “Quý phi quá đáng quá.”

Nàng nói: “Ả ngồi không yên mà.”

Tiểu Kiều thì thầm: “Nô tỳ nghe nói là trước khi Vương gia xuất chinh, Quý phi với Vương phi hợp tác trừ khử Tề trưởng sử. Nhưng Tề trưởng sử lại theo Vương gia đi.”

Nàng cười bảo: “Để họ tự đấu đá nhau đi. Đấu sống đấu chết gì ta cũng ở đây nhìn thôi…” Đối diện lại phát ra tiếng vang, với cả tiếng hét chát chúa của tỳ nữ. Vi phi nhìn sang Mộc Nhi, quả nhiên đã bị đánh thức. Nàng cắn răng, giọng gay gắt: “Xem ra phải dọn đi thôi!”

Ở phía đối diện, Quý phi cả giận: “Con đê tiện! Hét gì mà hét!”

Thị tì với diện mạo đẹp bị rách một đường dài trên mặt. Bùi Nhi đứng bên cạnh mà lòng sợ run. Quý phi giận quá hóa cười: “Trang điểm đẹp như vậy để làm gì hả? Mi ở lầu nhỏ đối diện đấy, còn có khả năng Vương gia đến thăm con trai nhỏ. Chúng ta ở đây ra sao Vương gia cũng chẳng nán lại đâu. Mi dùng sai cách rồi!”

Thị tì quỳ gối bên cạnh Quý phi, bất chấp máu trên trên mặt dây ra, khóc lóc: “Nô tỳ không có, nô tỳ mới mặc bộ này hôm nay thôi, trâm này là hồi trước Trắc phi nương nương thưởng cho nô tỳ mà.”

Quý phi đá cô ta đi, cười khẩy: “Ta thưởng à? Ý mi là ta cất nhắc mi à? Tiếc quá! Tiếc là Trắc phi nhà mi vẫn chưa đến lúc tuổi già sắc phai để đề bạt a hoàn. Bùi Nhi! Đừng để nó xuát hiện trước mặt ta lần nào nữa!”

Giọng Bùi Nhi run run: “Vâng ạ…” Dưới ống tay áo, nàng tuốt chiếc nhẫn ra một cách thô bạo, kéo tỳ nữ tên Yên Tranh đang khóc lóc ra ngoài.

Quý Phi vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng lướt qua nhóm tỳ nữ của mình. Cả đám câm như hến, ả cảnh cáo: “Nếu đứa nào còn ảo tưởng bay lên đầu làm phượng hoàng thì cút khỏi đây càng sớm càng tốt, đừng làm bẩn mắt ta.”

Ngoại trừ mấy người Doanh Thu theo hầu Thuần Vương từ trong cung đều xuất thân từ tỳ nữ, Quý phi Quý Như là người phụ nữ đầu tiên có địa vị trong phủ Thuần Vương. Nhưng thời gian vợ chồng đằm thắm ngắn ngủi chỉ được hơn năm, bảo Quý phi sao mà chịu nổi bị thất sủng, sao mà chịu nổi việc Vương gia thích người khác. Ấy thế mà hết Quý Hoàn, Vi Tường, Tề Nghê Quần, rồi cả Tề Vân Nhược, mấy người này cứ xuất hiện mãi, cứ liên tục dời đi sự chú ý của Vương gia với ả. Quý phi ước gì giết được hết bọn họ, ước gì Vương gia chỉ có mình mình. Với lại, con trai ả là con cả, giờ đã nói chuyện lanh lợi, hoạt bát đáng yêu… nếu như được phong làm Thế tử… tim Quý phi đập loạn thình thịch, dẫu sao Vương phi đâu sinh được con trai.

Tề Nghê Quần chờ khi Tề Vân Nhược đi rồi, ngồi bóp trán. Tống ma ma hỏi: “Chẳng lẽ thật sự có Trắc phi mới vào sao?”

“Kêu Tề Vân Nhược đi hỏi đi.” Nàng đáp, để nàng hỏi Vương gia thì không được thích hợp. Giả sử là vậy, mình nên phản ứng thế nào? Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự ghét mình rồi sao? Giả sử không phải, mình lại thành người nhẹ dạ cả tin đồn đoán, có thể sẽ khiến Vương gia không vui.

Cái ngày nàng tranh cãi với Vương gia, về đến liền hối hận, nàng không nên như vậy, không nên xử sự như người phụ nữ đanh đá ghen tuông, đâu có người đàn ông nào thích nữ tử ghen. Giống như mẫu thân của nàng, thậm chí cho phụ nhân hai người thị tì bên cạnh, rồi còn đồng ý để ông nạp Liễu thị xuất thân nhà qua làm tiểu thiếp đấy thôi? Nhưng nàng không nghen tuông đâu, nàng chờ Tề Vân Nhược nghen, chờ nó bị Vương gia ghét. Chỉ cần ánh mắt Vương gia nhìn về hậu viện lần nữa, nàng cam đoan sẽ giữ được Vương gia.

Nàng phải có một đứa con trai.

Trời bỗng đổ mưa xuân. Tề Vân Nhược buông bút, mở cửa sổ, mùi cỏ cây mùa xuân tươi mát lẫn với mùi bùn đất cùng nhau bốc lên. Y nhìn thời gian, chợt nhớ ra bây giờ đã gần lúc Vương gia tan triều về nhà, nhiều ngày qua người đều cưỡi ngựa ra ngoài.

Y khoác áo ngoài vào[1], cầm ô chạy đi, chạy thẳng theo trục đường chính của Vương phủ. Gác cổng Vương phủ mở cửa ra, y đứng bên cạnh chờ mà lo.

Thật ra không chỉ mỗi Tề Vân Nhược, Túc Cát đã sai thị vệ cầm chiếc áo choàng[2] lụa quyên quét dầu hổ phách đi đón, cũng đã sai người chuẩn bị xe ngựa và quần áo sạch, đến đó theo đường Vương gia về phủ, để xem Vương gia muốn ngồi xe hay vẫn cưỡi ngựa vào. Tề Vân Nhược định lên xe ngựa đi theo, lại nghe thấy người ta nói: “Vương gia đã về.”

Lúc trời bắt đầu mưa, Lý Sâm đã ở rất gần phủ Thuần Vương, cứ thế đội mưa về luôn. Tề Vân Nhược chạy tới ngoài cửa, giơ cao ô để đón người, cả người hắn đều ướt đẫm.

Lý Sâm nói: “Về thôi.”

Y choàng áo lên cho hắn, khi này chẳng cần phải nhón lên cũng thắt được dây. Hắn nhớ lại ngày đông năm kia, dáng dấp Tiểu Tề thấp thấp cố gắng giúp mình khoác[3] chiếc áo lông cáo.

Y vẫn tự giơ ô cho hắn đi trước. Mưa nhỏ dần nhưng vẫn lâm thâm, trông không có vẻ chốc nữa sẽ ngừng.

Y bước nhanh tới trước. Lục Hiên dẫn theo tiểu tỳ nữ đi lại, khom người: “Bọn nô tỳ đã chuẩn bị nước gừng ấm. Vương gia tắm rửa rồi đổi quần áo trước đi ạ.”

“Vậy tỷ tỷ mau đi.” Tề Vân Nhược nói, rồi y giúp cởi quần áo ướt đẫm của Lý Sâm ra, đẩy hắn vào thùng nước ấm, sau đó vội vã bưng nước gừng tới.

Lý Sâm bảo: “Đừng gấp, không sao đâu.”

Tề Vân Nhược nói: “Trời hôm nay đột nhiên trở lạnh, mưa tạt vào người lạnh lắm. Nếu hôm nay người thấy khó chịu, ngày mai cứ xin phép đi.”

Hắn lắc đầu, trả chén rỗng cho y: “Em nói quá, ta thấy bình thường mà.”

Vừa nói vừa đứng dậy định lau mình. Tề Vân Nhược ôm xiêm áo sạch tới, nhận khăn lau tóc cho hắn. Rồi y nhớ tới Tề Nghê Quần, ánh mắt chợt hoảng, thấy Vương gia đã mặc áo trong vào thì bèn đổi một tấm khăn khác tiếp tục lau tóc cho hắn.

Lý Sâm đã bắt được khoảnh khắc y khựng người.

Nhớ lại khi nãy ở cổng vương phủ, hắn đã thấy y từ xa xa đang lo lắng giơ ô ngoài cửa, tóc đen bị gió cuốn lộn xộn, đứng trong mưa. Hắn đã ở trong trạng thái lo lắng nhiều ngày, bản thân với Tiểu Tề thì chỉ có thể gặp nhau tại ngoại thư phòng. Tiểu Tề không cố tình tránh hắn, có lẽ cả hai đều bận, chẳng qua không định tìm tối phương, không định ở cùng nhau, tình hình chỉ vậy thôi.

“Tiểu Tề.”

“Dạ?” Y tạm dừng tay.

Nhiều ngày rồi Tề Vân Nhược không đặt chân vào gian phòng chính này, Lý Sâm bảo: “Em ra chỗ bàn học lấy một tờ giấy trong quyển sách đầu tiên lại đây.”

“Dạ.” Y bỏ khăn xuống rồi cầm một tờ giấy trở lại. Tóc hắn ẩm, y đi qua lấy lược chải qua một lần cho hắn, dùng khăn thấm hút nước từ chân tóc.

Lý Sâm mở tờ giấy kia ra, bày trước mặt Tề Vân Nhược.

“Con trai mười lăm là được trưởng bối hoặc thầy giáo lấy tên tự cho.”

Lòng Tề Vân Nhược rung lên. Nhìn vào hai chữ ‘Ngọc Trạch’, hắn giảng giải: “Quân tử ôn hòa tựa ngọc. Sông ngòi chảy đến muôn dân. Ta tặng em hai chữ này.”

Y tròn mắt nhận lấy tờ giấy, hàm răng khẽ cắn vào nhau trong vô thức. Rồi nghiêng qua nhìn Lý Sâm, cất lời: “Ý của người đâu phải vậy.”

Lý Sâm im lặng nhìn y.

“Vương gia, ta đâu cần… ôn hòa tựa ngọc. ‘Sâm’ từ ‘Ngọc’; ‘Trạch’ là ‘Thủy’, là họ của ta.”

[• Chữ “Sâm”琛 có bộ ngọc 玉/王: Sâm là của quý, vật báu trong đó có ngọc, cũng xem là ngọc (đá quý). “Ngọc” 玉 là đá ngọc, ngọc thạch. Mặt nghĩa thì có Tiểu Tề mới có Lý Sâm của hôm nay (Tề Vân Nhược đã cứu Lý Sâm). Mặt chữ, thì Lý Sâm lấy 1 phần của mình cho Tề Vân Nhược, đó là tên, mà với văn hóa Trung Hoa đặc biệt là ở thời cổ đại là một trong những thứ quý báu nhất. • Chữ “Trạch” 泽 có bộ thủy 水/氵: Là sông, là ngòi, cũng là nước ]

Hắn chạm tay lên mặt Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược nương theo bàn tay cảm nhận nhiệt độ trong lòng tay ấy. Y nhớ lại lúc mình đến viện Đông Mai, nhớ lại từng chữ Tề Nghê Quần nhằm vào, đến cuối y vẫn không bận tâm. Thế mà hiện tại y rất muốn hỏi ‘Vương gia, chàng thật lòng chứ?’

“Vương gia ơi…” Y nắm bàn tay trên mặt dời xuống dưới, đặt trên lòng ngực mình: “Vương gia. Nếu người không muốn, em có thể rời khỏi ngay. Nếu người muốn, cả đời này em sẽ không rời bỏ người. Người sống em còn, người chết em mất.”

“Tiểu Tề à.” Lý Sâm thở dài một hơi, nhìn vào Tề Vân Nhược với ánh mắt chăm chú: “Sự tình nào đơn giản như em nói.”

“Nhưng em tin chuyện này chẳng quá khó.” Y ngoan cố đáp lại.

Hắn nhìn y, ánh mắt dần dần dịu dàng: “Em có biết tương lai về sau em sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện không?”

Y chần chừ một lát, gật đầu. Mới canh giờ trước thôi, y vừa được trãi nhiệm nó.

Hắn lại nói: “Ta không có con trai trưởng còn tạo thành vấn đề lớn hơn nữa. Ta không thể trục xuất phi thiếp, thậm chí Vương phủ sẽ có thêm người. Em hiểu không?”

Y gật đầu tiếp.

Ấy mà vẻ mặt hắn man mác buồn, hắn bảo: “Em sẽ hối hận.”

“Em sẽ không.”

Lý Sâm ôm lấy Tề Vân Nhược. Thoáng ấy Tề Vân Nhược nở nụ cười, nhắm mắt lại. Lúc lâu sau y nói: “Vương gia này. Em muốn giúp người, tuy em không làm được như Lam Thái hậu, nhưng em sẽ không thêm phiền cho người. Người dạy em làm sao, em sẽ làm như vậy.”

Xưa nay Lý Sâm hâm mộ nhất là tổ phụ Minh Tông hoàng đế và tổ mẫu Lam Thái hậu. Ở chính sự, tổ phụ hoàn toàn tin tưởng tổ mẫu. Minh Tông tại vị vài năm chưa từng nạp thêm một phi tần nào, có người từng dân thư nói bà không hiền đức, tổ phụ bảo có được một người vợ chung chí hướng đã đủ rồi, còn chỉ trích ngôn quan một trận. Tổ mẫu cũng chẳng phụ tấm chân tình của tổ phụ, đã thay tổ phụ giữ vững giang sơn cho đời sau. Lý Sâm muốn ngôi cửu ngũ nhưng chẳng muốn đứng cao hứng lạnh. Tiểu Tề là người duy nhất cho hắn cảm giác an tâm, là người chẳng hề giấu giếm nội tâm. Sau đó, hắn không muốn xem Tiểu Tề là người tình nữa, muốn để y có bổn phận, thế nhưng con đường này đối với bọn họ mà nói quá khó khăn.

Tại sao là Tiểu Tề? Lý Sâm nghĩ ngược nghĩ xuôi những gì từ khi mình và Tiểu Tề quen biết nhau. Như thể xuất hiện khi đó không phải Tiểu Tề mà là người khác cũng được, thế nhưng vào đúng thời điểm hắn cần nhất, người xuất hiện là Tiểu Tề.

Nếu không phải vì mình thấy thái độ chờ để xóa sổ Tiểu Tề đáng thương của Vương phi và Quý phi, nên lựa chọn dẫn Tiểu Tề xuất chinh. Nếu không phải cả chặng đường ấy Tiểu Tề cẩn thận, hòa nhã. Nếu không phải Tiểu Tề toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Nếu không phải Tiểu Tề một thân một mình đối đầu với sói ngoài Ngọc Thự Quan. Nếu không phải Tiểu Tề chịu bỏ mạng vì mình…. có lẽ mình sẽ chẳng yêu Tiểu Tề.

Tuy nhiên vận mệnh đặt ra hạn định, chỉ viết cho họ đoạn gặp gỡ và trãi nghiệm. Để rồi khi hắn trở lại kinh thành, trở lại phủ Thuần Vương với con cái thê thiếp, hắn mới nhận ra bản thân chỉ cho phép sự tồn tại của Tiểu Tề ở cạnh bên. Hắn cảm thấy rất may mắn khi gặp được người ấy, rồi lại vì cuộc gặp của họ mà thở dài.

Tiểu Tề nói em ấy sẽ không hối hận.

Cho nên Lý Sâm cũng bằng lòng vì phần dứt khoát này, vì phần tình cảm đến chẳng dễ dàng này, bước lên con đường gian nan nhưng lại làm người ta trọn vẹn.

Lý Sâm không sinh bệnh, ấy mà tối đó cơ thể Tề Vân Nhược hơi nóng lên. Hắn nhớ lúc Tiểu Tề mặc đồ phong phanh sốt ruột chạy ra, không ướt mấy song không phải là không ngấm miếng nào. Một năm qua, cơ thể y rắn rỏi hơn trước nhiều, nhưng bây giờ lại thình lình ngã xuống. Bị hắn trùm vào trong chăn của mình, giọng Tề Vân Nhược khàn khàn: “Sáng mai người còn vào triều nữa đó Vương gia. Người sang gian sương phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn rờ trán y: “Thế mà quên bắt em uống chén nước gừng.”

Y cười: “Mặc dù hơi sốt nhưng em thấy vẫn ổn. Chắc mai khỏe thôi, người đừng lo. Người mau đi ngủ đi đừng ở đây bị em lây bệnh.”

Hắn đáp: “Em ngủ rồi ta đi.”

Tề Vân Nhược gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt.

Hôm sau y thức dậy, đầu óc vẫn lâng lâng, uống chén cháo thuốc xong đứng lên mặc đồ. Công tác mở rộng Quan Hà Đinh châu phức tạp hơn rất nhiều so với việc xây thêm nhà kho trong viện Đông Mai, tới giờ nhóm thợ vẫn chưa bắt tay vào làm. Tề Vân Nhược đến thư phòng xem sổ sách được một lúc, Túc Cát gõ cửa tiến vào: “Hôm nay Vương phi nương nương chuẩn bị đem những món đồ quý tới để tạm trong sân Họa Mi.”

Y vừa định nói mình không sang đâu, bỗng dưng trong lòng máy lên, nhớ tới tờ khai đồ cưới do chính mình viết tay, đồ cưới của Tề Nghê Quần… rất nhiều thứ thuộc về mẫu thân của mình.

Lòng y hơi loạn. Tất nhiên là y phải lấy lại đồ của mình, nhưng không thể đến gặp trực tiếp Tề Nghê Quần được, nàng ta sẽ không tin mấy thứ đó là của y. Tề Vân Nhược nghĩ đơn giản lắm, cho dù là đồ của con gái, mình không sài được, nhưng đó là của mẹ để lại cho y. Tề Túc Tiêu chẳng phải người tốt, tại ông ta mà mẹ mình héo hon đến chết, dựa vào đâu mà lấy đi đồ để lại cho y thêm lần nữa chứ?

Y nên làm sao mới phải?

Tề Vân Nhược đứng lên, đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng ngồi vào bàn học, đặt bút viết một bức thư ngắn, gọi Vu Tri vào bảo: “Ngươi tìm một người đến đây để ra ngoài phủ làm giúp ta một việc được không?”

Vu Tri đáp: “Đương nhiên là được. Nhưng đại nhân muốn làm gì?”

Tề Vân Nhược giao thư ra: “Ngươi sai họ lặng lẽ tới Tri Nhã lâu, đừng để bị bắt gặp. Giao bức thư này cho bà chủ Dung Tam Nương, bảo dì ấy đọc thư trước mặt rồi hồi đáp cho ta.”

Vu Tri im lặng một hồi không hỏi gì cả, trả lời: “Nô tài đã biết.”

Y ngồi xuống, nhớ lại chị Thủy Viên Viên, nhớ lại anh Thành, vẻ mặt lại trở nên ảm đạm. Nếu được, y thật sự hy vọng tất cả mọi người đều còn sống khỏe mạnh. Nhưng nào được như ý, anh Thành giúp Tư Đức làm chuyện đại nghịch bất đạo, không nói Vương gia, chính y cũng cực kỳ căm ghét.

Chị Viên Viên với anh Thành có ba đứa con, chúng nó còn nhỏ như vậy… Nhiều năm qua, chị Viên Viên là cố nhân duy nhất của mình, cũng là người quy nhất y từng mong muốn gặp lại lần nữa. Bây giờ có phải chị ấy hận y chết đi được không?

Tư Đức bị nhốt trong đại lao bộ Hình, đến nay vẫn chưa bị thẩm vấn. Thật ra nếu không phải liên quan đến Lý Sâm thì gã cũng sẽ không bị bắt nhốt dễ dàng vậy đâu.

Trên đường Tư Đức về kinh chẳng nói năng một lời, hiện tại bị cấm đến thăm, đến giờ gã vẫn chẳng phun ra chữ nào. Sau khi Lý Sâm tan triều về, trên đường đi biết được một tin — Tư Đức đã tự sát trong ngục.

Lúc hắn phóng ngựa tới thì Tư Đức đã tắt thở, để lại di thư. Quan viên bộ Hình tránh né, cầm huyết thư của Tư Đức với đôi mắt đảo loạn, hoàn toàn không dám nhìn Lý Sâm. Lý Sâm nhận ra khác thường, sau khi xem xong thư của gã ta, chỉ cười khẩy một tiếng.

Tư Đức gần chết còn cắn ngược lại hắn — Cho tới giờ Tân Nguyên quốc cũng không thừa nhận chuyện phái người mai phục Tư Đức. Trong huyết thư gã viết mình vô tội, nếu không phải gặp mai phục, gã tuyệt đối không dám đến trễ gây nguy hiểm cho tính mạng Thuần Vương. Nhưng dù sao gã đáng chết, khó mà tránh tội này. Gã nguyện lấy cái chết đổi mạng sống cho thuộc hạ, xin hoàng thượng và Thuần Vương lượng thứ, cũng xin đừng nguy hại đến người nhà gã — Gã chẳng nói câu nào là Thuần Vương bài trừ dị kỷ, hãm hại mình. Thế nhưng mỗi một câu đều nêu ra bản thân vô tội, bất đắc dĩ chỉ có thể tự sát chứng minh sự trong sạch.

Thủ đoạn thật ghê gớm.

✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾

Chuyên mục chú thích

[1] 外衣: (ngoại y) áo ngoài.

[2]斗篷: (đấu bồng) là dạng áo choàng dài không tay.

[3] 大衣: áo khoác dạng hạn chế thấm nước. Vào hiện đại là áo bành tô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.