Phi Tần Dắng Tường

Chương 52: C52: Thương mà xa đầu



Không chỉ có Tề Vân Nhược, Lý Sâm cũng cảm giác được, về vương phủ rồi hắn với y bắt đầu bị bó buộc, xa cách.
✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾

Cuộc sống của Tề Nghê Quần trong khoảng thời gian vừa qua chẳng hề tốt đẹp. Từ khi trong kinh xuất hiện tin đồn, nàng bực bội gắt gỏng; sau khi đến xin sự giúp đỡ từ hoàng hậu, ngược lại càng làm to chuyện — quan trọng nhất là lần sinh nở này của nàng vẫn chẳng phải là con trai, mà lại là con gái.

Con trai Quý phi đã được ba tuổi, con trai Vi phi cũng khỏe mạnh. Song càng khiến nàng phát hoảng hơn là Vương gia chiến thắng về triều, trong kinh lại truyền tai nhau rằng hoàng thượng định ban trưởng nữ nhà Triệu Vĩ Đô cho hắn. Hiện tại, Triệu Vĩ Đô nước dâng thì thuyền lên, hiển nhiên địa vị của con gái ông ta không thấp. Tề Nghê Quần cả ngày nơm nớp lo sợ, sắc mặt cực kỳ tệ.

Khi nàng đi vào, nhũ mẫu bồng tam tiểu thư – công chúa Nhu Gia theo sau. Nàng không chú ý thấy Tề Vân Nhược, phúc thân: “Thiếp thỉnh an Vương gia.”

Lý Sâm đáp: “Vương phi hãy đứng lên. Bồng Nhu Gia lại đây cho bổn vương gặp.”

Tề Nghê Quần mỉm cười đứng dậy, cơ mà khi thấy Tề Vân Nhược thì trợn mắt kinh ngạc. Tề Vân Nhược bình thản nhìn lại. Nàng cúi đầu chau mày, nghiêng người đón con gái nhỏ, đi đến bên cạnh Lý Sâm.

Tam tiểu thư có phong hiệu nhưng vẫn chưa được đặt tên. Lý Sâm nhìn vào đứa bé nho nhỏ mới sinh, so với Lý Yên chị bé tầm tháng này ốm yếu hơn nhiều, mặt mày cũng không được nõn nà như tiểu Yên nhi khi ấy. Hắn đón lấy con gái mình, Tề Nghê Quần thấy nhẹ lòng.

Hắn nói: “Hiện tại đang vào thời điểm cỏ mọc oanh bay, con gái nhỏ lại mới vừa được phong thưởng công chúa, dùng thời gian làm tên cũng hay. Vậy thì gọi là ‘Oanh nhi’ đi.”

Tề Nghê Quần phúc thân: “Thiếp thay Oanh nhi tạ ân Vương gia ban tên.”

Lý Sâm nói với Túc Cát: “Còn không mau mời Vương phi ngồi.”

Những chuyện đã xảy ra trong vương phủ, Lý Sâm gần như biết hết rồi, ngoài ra thì người trong phủ an phận thủ thường. Khi Vương phi sinh con có Cảnh Vương phi đến giúp xử lí. Dung Vương phi cũng ghé qua nhưng vì tuổi còn nhỏ chưa trãi việc nhiều, đều do một tay Cảnh Vương phi lo liệu. Khánh Vương phi thì chỉ lộ diện vào ngày cuối cùng của lễ tẩy tam, còn khi khác thì không thấy xuất hiện. Trên gương mặt Tề Nghê Quần vẫn thấp thoáng vẻ hốc hác, nàng nhìn vào Tề Vân Nhược, biểu cảm dường như dò hỏi.

Lý Sâm nói: “Bây giờ Tiểu Tề là trưởng sử mới nhậm chức của phủ Thuần Vương.”

“Vương gia —!” Tề Nghê Quần hét lên. Oanh Nhi vốn đang tròn mắt tò tò nhìn phụ thân bị kinh sợ, bắt đầu gào khóc, nhũ mẫu vội vã đến bồng bé.

Tề Vân Nhược đứng bên đấy dửng dưng. Lý Sâm gạt nhũ mẫu ra trong vẻ mặt đầy sự khó chịu, đặt tay sau lưng Oanh nhi vuốt nhè nhẹ. Tề Nghê Quần cười lạnh: “Vương gia có ý gì?”

Mãi đến khi tiếng khóc của Oanh nhi nhỏ dần, hắn mới sang tay cho đưa bé ra ngoài, rồi hờ hững hỏi: “Vương phi thì có ý gì?”

Mặt mày nàng tái mét: “Vương gia bảo người ta sau này nhìn vào phủ Thuần Vương thế nào đây? Thân phận Tề Vân Nhược là gì trong kinh ai mà chẳng biết. Tại nó mà thanh danh Vương gia ở tây bắc bị tổn hại, suýt nữa gây ra chuyện lớn. Trưởng sử vương phủ không phải ai cũng làm được. Nếu Vương gia muốn ban thưởng cho nó, vàng bạc châu báu là đủ, cần gì phải lấy chức quan ra đền đáp?” Nếu là trước đây, Tề Nghê Quần tuyệt đối sẽ không chất vấn Vương gia bằng giọng điệu này. Nàng bật thốt ra quá là nhanh, ngay cả bản thân nàng cũng thấy không ổn, thế nhưng những ngôn từ chối tai vẫn cứ tuôn ra ào ào: “Vương gia vừa mới lập đại công trở về, làm vậy sẽ cho ngôn quan lý do để thoái thác, sẽ làm cho người ta cảm thấy phủ Thuần Vương chúng ta…”

Nhũ mẫu cảm thấy bất ổn, đã bồng đứa bé lui xuống. Ánh mắt Lý Sâm mỗi một lạnh. Tề Vân Nhược cắt ngang lời Tề Nghê Quần: “Vương phi nương nương, Vương gia bổ nhiệm ai làm trưởng sử vương phủ là việc ở ngoại viện. Ngài vượt quá giới hạn rồi.”

“Câm đi!” Tề Nghê Quần lạnh giọng quát.

Y nhìn vào nàng, tiến lên một bước, lặng thinh đè lại Lý Sâm đang muốn đứng dậy.

“Vương phi nương nương, ta làm việc này tốt hay không tốt cũng chẳng do ngài nói cho phép hay không cho phép.”

“Vương gia…” Nàng nhìn sang Lý Sâm, im lặng thật lâu, rồi nói: “Thiếp thất lễ rồi. Một mình thiếp trong phủ cả năm nay, có chuyện lại chẳng bàn bạc được cùng ai, có một số chuyện cứ thế dồn nén trong lòng. Việc hôm nay, đúng là thiếp không nên hỏi đến. Nhưng dù sao thiếp đã là Vương phi, là nữ chủ, đâu thể trơ mắt nhìn ngài làm chuyện tùy tiện được. Thiếp xin lui.”

Nàng xoay người đi được vài bước. Hắn lên tiếng: “Vương phi.”

Nàng dừng bước, nghiêng nửa người qua nhìn lại.

“Có một số việc bổn vương không muốn chất vấn ngươi. Nhưng không có nghĩa là bổn vương không hay biết.” Giọng điệu hắn bình bình: “Khi trong kinh xuất hiện lời đồn, bổn vương ra toi thúc ngựa gởi tin về, bảo ngươi giữ yên vương phủ, chớ đừng ra mặt. Ngươi lại gấp gáp vào cung gặp mẫu hậu. Lời ngươi với huynh trưởng ngươi nói trước đó, ta cũng đã hay.”

Trái tim Tề Nghê Quần thình lình thót lên, nhưng ánh mắt khi nhìn vào Tề Vân Nhược lại dường như cực kỳ hận thù. Nàng hỏi: “Vương gia cảm thấy thiếp làm sai ư? Danh tiếng của ngài bị tổn hại chẳng lẽ không phải tại nó ư?”

“Không phải!” Hắn trả lời.

Nàng cắn răng. Nàng phát hiện từ khi mình sinh đứa con gái thứ hai, hết thảy đều thay đổi. Hoàng hậu đối xử với nàng chẳng nóng chẳng lạnh; Hoàng thượng dường như định ban thưởng cho Vương gia một vị trắc phi thân phận cao quý nữa; còn Quý phi với Vi phi được con trai thì luôn trưng ra ánh mắt tràn đầy cao ngạo. Nàng cứ nghĩ rằng chờ Vương gia về rồi sẽ đả động hắn, sinh thêm đứa nữa, nhưng nào được như mong muốn. Chính nàng cũng không biết tại sao cuộc trò chuyện này thành ra nông nỗi như hiện tại — Tề Vân Nhược! Là Tề Vân Nhược! Tề Nghê Quần nghĩ, là bởi nàng nhìn thấy nó, tâm tình mới không điềm tĩnh nổi. Vương gia dẫn nó xuất chinh một năm, một năm này đã đủ phát sinh rất nhiều chuyện…

Lý Sâm bảo: “Vương phi về trước đi. Bổn vương rỗi rồi sẽ sang gặp ngươi.”

Tề Nghê Quần lạnh lùng lướt mắt qua Tề Vân Nhược: “Vâng.”

Con trai do Vi phi sinh được hoàng thượng ban tên “Mộc”. Lúc Lý Sâm tới gặp đứa con trai thứ hai, cũng ban thưởng cho mẹ con Vi phi không ít thứ. Còn những cơ thiếp còn lại, tạm thời hắn không gặp.

Từ lúc Tề Nghê Quần nghé qua, Tề Vân Nhược đã chuyển ra khỏi phòng ngủ của Lý Sâm, tạm dời đến một gian sương phòng[1] khác. Ngày hôm sau y nhậm chức, được Lý Sâm dẫn tới ngoại thư phòng gặp mặt vài vị tiên sinh phụ tá.

Lý Việt đã về nam. Hiện tại trong phủ chỉ còn cụ Âu Dương, Lý Tu Tề bị bãi quan và Tào Mãn Kim khoa cử không hậu thuẫn. Lý Tu Tề cùng Tào Mãn Kim đồng loạt đứng lên thi lễ: “Ra mắt Tề đại nhân.”

Cụ Âu Dương thì đứng dậy chầm chậm, y vội nói: “Cụ không cần khách sáo đâu. Mời chư vị ngồi.”

Bây giờ thì ngoại thư phòng cũng đã có chỗ cho Tề Vân Nhược rồi. Đối với chuyện quá khứ của ba vị đây, y cũng được nghe qua. Tào Mãn Kim hơn ba mươi tuổi, có tiếng xấu, mắt híp, vẻ ngoài không đẹp, thế nhưng lại có cuống họng tốt, ngâm thơ nói chuyện chất giọng lanh lảnh. Về Lý Tu Tề thì nghe đồn là bị cắt chức vì dâng thư buộc tội quyền quý, cũng trên ba mươi, quê nhà có hơn mười miệng ăn đều dựa cả vào một mình hắn nuôi. Lý Sâm đều cho ba vị tiên sinh mỗi người hai trăm lượng phí củi lửa mỗi năm; ăn mặc chi tiêu khác đều do vương phủ cung cấp. Thoạt nhìn Lý Tu Tề ăn bận không được tinh tế như Tào Mãn Kim. Cụ Âu Dương thì tóc tai xám bạc, nét mặt nhàn nhã, toàn thân có mỗi một bộ trường y vải thô, chỉ dùng trâm gỗ cố định tóc. Trong bốn người có Tề Vân Nhược là mặc quan phục chỉnh tề, dù xét hình thức hay tuổi tác đều thấy y nổi bật hơn cả. Y càng tỏ ra khiêm tốn, không dám bày quan uy trước mặt ba vị tiên sinh lão làng.

Sau khi Lý Sâm bàn giao sự vụ tây bắc xong, tạm thời chưa cần đến bộ Hộ làm công tác, thời gian nán lại ngoại thư phòng dài hơn trước đây.

“Các vị tiên sinh đều đã gặp qua Tiểu Tề rồi,” Hắn chợt thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chưa nghĩ ra được, chỉ hơi chau mày, nói tiếp: “Sau này Tiểu Tề là trưởng sử phủ Thuần Vương chúng ta, có thể thay bổn vương làm việc.”

Y chắp tay, khom người: “Nếu tại hạ có làm gì sai, mong chư vị tiên sinh vui lòng chỉ dạy.”

Cụ Âu Dương vuốt râu cười: “Tiểu Tề đại nhân tuổi trẻ tài cao.”

Lý Sâm nhướng mày, rốt cuộc nghĩ ra chuyện gì khiến mình thấy khó chịu rồi, song không mở lời. Tào Mãn Kim đứng lên đáp lễ: “Đại nhân khiêm tốn quá, về sau xin nhờ đại nhân để tâm đến chúng tôi nhiều hơn.”

Lý Tu Tề cũng đứng dậy, trên người hắn toát ra khí chất văn nhân dày đặc, giữa các ngôn từ đầy mùi sách vở, hắn chỉ nói: “Đại nhân khách sáo rồi.”

Tề Vân Nhược không ở lại thêm, nói với Lý Sâm: “Vương gia, hôm nay ta muốn theo Túc Các công công làm rõ sổ sách vương phủ, xin được cáo lui.”

Hắn gật đầu. Y thi lễ, rồi lại gật đầu với ba vị tiên sinh, rời khỏi ngoại thư phòng.

Ghi chép chi tiêu ở hậu viện vương phủ sẽ được nộp lại vào mỗi tháng. Tề Vân Nhược vừa nhìn vào các con số phiền phức trong sổ cái kia là thấy mệt não ngay. Phụng Nguyên khách sáo với y hơn rất nhiều, không tùy ý như trước đây nữa. Túc Cát, Phụng Nguyên và Tề Vân Nhược ở trong sương phòng ở viện Mặc Liên, đối chiếu sổ sách từng cái một. Túc Cát giao cho y một chiếc chìa khóa.

“Đây là …” Nhận lấy nó, tim y thót lên.

“Đây là chiếc của Vương phi.” Túc Cát đáp. Sau khi Lý Sâm xuất chinh đã giao chìa khóa của mình cho Tề Nghê Quần để Tề Nghê Quần tùy cơ ứng biến. Tới khi hắn trở về thì nàng ta trao trả chiếc đó, nhưng hắn lại thu luôn cả hai chiếc về.

Tề Vân Nhược nhíu mày, thần sắc có chút lo âu.

Túc Cát cười bảo: “Sắp tới trùng tu lại kho riêng ở hậu viện Vương phi, xây thêm một kho bạc riêng khác để Vương phi dùng. Về sau tính sổ sách sẽ không tính chung bạc qua lại cho cả hai bên nữa.”

Y gật đầu, đem chìa khóa cất vào một cách trân trọng.

“Của hồi môn của Vương phi nương nương đều do người của Vương phi quản lý. Cửa hàng của Quý Trắc phi cũng không sử dụng quản lý của chúng ta. Thế nhưng thôn trang của Vi Trắc phi không có lợi nhuận, dùng bạc ở tiền viện để duy trì, đây là phần tính riêng. Những nguồn thu nhập của vương phủ, trang ấp hoàng gia, cửa hàng này nọ, đại nhân xem này.”

Tề Vân Nhược nhận lấy, đọc lướt nhanh qua.

“Đây là vài phần thu chi của vương phủ mấy tháng này, ngài dành thời gian xem qua đi.”

“Ừm.”

“Này là tờ khai đi lễ trong hoàng thất những năm gần đây…”

… Tề Vân Nhược trở về phòng ngủ trong trạng thái sức cùng lực kiệt, nằm lên giường rồi không muốn dậy. Sổ cái vương phủ so với may quần áo, làm trang sức, phát tiền tiêu hằng tháng ở hậu viện thì phức tạp hơn nhiều. Chỉ một sự kiện mà chi tiêu có thể vượt xa tiêu sài cả tháng ở hậu viện. Ở hậu viện có quy củ hạn mức, y chỉ cần lôi tiền lệ ra, xem điều lệ, tự mình đắn đo suy đoán cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại y cần hiểu rõ đối nhân xử thế giữa quan viên văn võ trong ngoài mà cần Lý Sâm chú ý; ma chay cưới gả vương công quý tộc; quan chức xung quanh đổi dời, vân vân. Bây giờ trong đầu y toàn là khi nào thì nguyên phối[2] của nhà Hầu gia nào mất; khi nào chấm được thứ tiểu thư nhà Công phủ nào làm kế thất phu nhân; rồi lại khi nào thì người anh ruột của thứ tiểu thư này ra ngoài làm quan…

Tối ấy một mình nằm trên giường, ánh nến lấp lánh bên ngoài, y gối đầu lên hai tay, đôi mắt nhìn trên không. Mấy ngày nay y chẳng ngủ ngon được. Một năm qua luôn ở chung với Vương gia, điều kiện bên ngoài đơn sơ, trong vương phủ lại tinh xảo xa hoa, ấy mà y luôn cảm thấy sao bên cạnh trống trãi quá.

Ở phòng chính cách sương phòng ấy không xa mấy, Lý Sâm tựa vào bàn học đọc sách, đang bày ra trước mặt hắn là một trang giấy, trên trang giấy liệt kê chi chít rất nhiều cụm từ hai chữ.

Đương khi Tiểu Tề phải tách khỏi nhà trong để ra ngoài giao thiệp, Lý Sâm mới nhớ ra, Tiểu Tề không có tự, chỉ có tên — ‘Thiên tử Chư hầu mười hai đội quan’, Lý Sâm thì vào năm mười lăm rời cung được phụ hoàng ban tên tự. Hôm nay Tiểu Tề ở ngoại thư phòng, khi hắn gọi y là ‘Tiểu Tề’ thì nhận ra có chút bất ổn. Hắn suy nghĩ cả đêm, nghĩ ra nhiều nhưng chẳng biết lựa ra sao.

Hắn quẹt bỏ một mớ tên mình đã viết sẵn, cuối cùng chỉ để lại một cái duy nhất. Hắn mặc niệm ‘Ngọc Trạch’ mấy lần, rồi khoanh một vòng tròn bên cạnh. Thiện lành tựa nước, nước tụ thành sông, mà Tiểu Tề vốn cũng họ ‘Thủy’…

Không chỉ có Tề Vân Nhược, Lý Sâm cũng cảm giác được, về vương phủ rồi hắn với y bắt đầu bị bó buộc, xa cách. Trong kinh dấy tin đồn hắn muốn lấy con gái của Triệu Vĩ Đô, nhưng mục đích là kêu Triệu Vĩ Đô tránh tị hiềm, mau gả con gái đi đi… Có người không muốn Triệu Vĩ Đô với Lý Sâm tiến thêm một tầng quan hệ nữa.

Tiểu Tề…

Lý Sâm rất thích Tiểu Tề. Từ phút kinh hồng[3] thoáng qua ban đầu đã lưu lại ấn tượng sâu sắc, đến thời điểm sinh tử tây bắc có đôi, thời gian hai năm cũng đủ để hắn đặt Tiều Tề trong tim, phân lượng vượt xa người khác. Có điều hắn càng thích y, càng không kệ cho y đi, rời xa hắn được.

Lý Sâm cảm thấy mình có phần kỳ cục, cả hắn cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa.

✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾
Chuyên mục chú thích

[1]

[2] Người vợ “đầu tiên” của người đàn ông được gọi là Đích thê (嫡妻),cũng còn gọi Nguyên phối (元配) hoặc Phát thê (髮妻). Theo lệ xưa, khi người đàn ông cưới người vợ đầu thì trong đêm tân hôn sẽ làm lễ Kết phát (結髮), tức đem tóc của hai vợ chồng cắt ra mỗi người một lọn, rồi dùng một sợi vải hay dây lụa đỏ tự tay thắt lại với nhau, và chỉ có người vợ “Nguyên phối” mới có lễ kết tóc.
Nếu như nguyên phối mất sớm hoặc bị từ bỏ, người đàn ông cưới một chính thê khác thì người chính thê đó được gọi là Kế thê (繼妻), đôi khi cũng gọi thành Tục phối (續配) hay Kế phối (繼配), đặc biệt việc đàn ông cưới vợ kế được dân gian Trung Quốc gọi là Điền phòng (填房) hoặc Tục huyền (續弦).

[3] 鸿雁 : nghĩa là hạc hồng giật mình bay đi, dùng để tả người đẹp dáng điệu uyển chuyển.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.