– Ở đây xảy ra chuyện gì?
Một lão nhân râu tóc bạc trắng bước ra nhìn đống hỗn độn này, lão âm trầm hỏi.
– Ngu lão, là tiểu a đầu điên này xông vào đây đòi lấy một danh ngoặc mà
bản thân nàng ta còn chưa hề có chứng nhận học cử bảy năm nữa.
Tên đăng ký kìa vừa nhìn thấy lão nhân râu tóc trắng này liền oanh oanh
giải thích, thiếu thêm vài giọt nước mắt nữa là đủ cho một vở kịch kêu
thảm rồi a.
Lão nhân kia đến gần Hàn Nguyệt Xuyên, một vẻ mặt thanh cao già nua không mặn không nhạt hỏi:
– Không biết Hàn tiểu thư đến đây có việc gì?
Hàn Nguyệt Xuyên biết lão ta, lão tên đầy đủ là Ngu Cước Nguyên, người ta gọi lão là Ngu lão.
– Không có gì, chỉ là muốn mua một cái danh ngoặc mà thôi a.
Ngu lão ánh mắt híp lại, dứt khoác:
– Danh ngoặc phải tự thân dành lấy, không thể mua được.
Nàng nở một nụ cười dài, đáp ngược lại với giọng ngang ngược của một đứa trẻ:
– Vậy mà ta lại nghe nói có thể dùng tiền mua đây a.
Ngu lão phất tay áo:
– Thật hoang đường, nào lại có chuyện đó được!
Hàn Nguyệt Xuyên cười hắc hắc:
– Hắc hắc, vậy ra cái luật mà tiên hoàng đề ra chỉ là một cái hoang đường.
Sắc mặt của Ngu lão thoáng hiện ra một tia trắng bệch sắc thái, những quyển sách có đề cặp qua việc dùng tiền mua danh ngoặc đã bị thu hồi từ lâu
rồi, tại sao nàng vẫn có thể biết?
– Quả thật là có chuyện đó,
nhưng Hàn tiểu thư cũng phải biết đó là cái giá trên trời, hơn hết những người dùng tiền để dự thi đều là những người bị kỳ thị nhiều nhất trong hội thi và điểm của họ thường rất thấp đi.
Ngu lão thoáng đổi giọng điệu, giải thích một mặt với nàng.
– Phải, ta biết thế thì sao nào? Trên đời này có cái gì mà tiền không mua được sao? Có gì mà ta không thể mua khi có tiền trong tay sao?
Gật đầu, nàng biết rõ những điều đó, trong lịch sử những người dự thi bằng
tiền đều bị loại một cách thê thảm, những người đó còn không có cơ hội
đăng bài của mình lên bảng thi và họ đều bị ép bức.
Nhưng nàng sẽ quan tâm sao? Bản thân chỉ còn tồn tại được một tháng thời gian thì còn gì để nàng luyến tiếc đây?
Ngu lão thở dài một hơi, đến bàn đăng ký, giọng nói trầm lặng nói với nàng:
– Được rồi, một cái danh ngoặc là 200 vạn kim tệ, có thể tính toán bằng ngân phiếu.
Vừa nghe ra cái giá, Hàn Nguyệt Xuyên chẳng có lấy một chút cau mày, dù gì
thì đây cũng là cái giá nàng biết trước từ trong sách, nên cũng chẳng
mắc gì phải hoảng sợ, thêm một điều nữa, tiền nàng không có thiếu đấy.
Đứng đếm sấp tiền ngân phiếu trong tay, Hàn Nguyệt Xuyên làm bộ nói:
– Chết a, ngân phiếu ta không đủ.
Phì!
Một người vừa nghe nàng nói liền cười phì ra khinh thường, một giọng mỉa mai vang lên:
– Không có tiền mà cũng đòi mua một cái danh ngoặc nữa chứ! Về nhà dứt
sữa rồi lại đến nhé tiểu oa nhi hắc hắc, cười chết ta thật!
Ánh
mắt nàng khẽ liếc về phía tên mỉa mai đó, những người khác cũng đồng
dạng cười theo lời mỉa mai của hắn. Lại hướng về phía Ngu lão, nàng cười hì hì hỏi:
– Không biết có thể tính bằng những thứ có giá trị khác hay không?
Ngu lão gật gù:
– Có thể.
Rầm!
Đặt trên bàn là hai trăm khối khoáng thạch trung phẩm, hướng Ngu lão hỏi qua:
– 200 khối khoáng thạch trung phẩm chắc đủ rồi chứ?
Vạn mắt nhìn đống khoáng thạch chất thành ngọn núi nhỏ kia liền sáng mắt cả lên, Ngu lão cũng ngơ ra một hồi. Trên tay Hàn Nguyệt Xuyên còn một sấp ngân phiếu liền ném vào trong đó với một bộ dạng bối thí:
– Ta cho ngươi coi như là cảm ơn đi.
Ngu lão một tay lấy bút ghi ghi, một tay vẫy vẫy gọi người cẩn thận đem đống ngân phiếu cùng khoáng thạch thu xếp lại.
– Được rồi, ba ngày sau người hãy đến tham gia, cuộc thi năm nay tổ chức
vẫn như thường lệ bốn môn thi diễn ra cùng lúc và kéo dài bốn ngày. Về
chuẩn bị đi a.
Tuy nói 200 khoáng thạch có giá 200 vạn nhưng vẫn
không hẳn là vậy, ở nơi này khoáng thạch vốn trân quý, nên khi tính toán khoáng thạch càng nhiều số lượng lại càng cao hơn một bậc, một cái
khoáng thạch trung phẩm quả thật chỉ có 1 vạn. Nhưng nếu xét về độ quý
hiếm của nó mà ở Tây đại lục đã tăng tên một phần, 10 viên khoáng thạch
sẽ tăng 1 giá, có nghĩa là 10 viên sẽ là 11 vạn.
Nói như vậy, tinh thạch mà Hàn Nguyệt Xuyên đưa là 220 vạn kim tệ, chứ không phải là 200 vạn kim tệ.
Lấy xong một cái danh ngoặc, Hàn Nguyệt Xuyên rời đi, vừa bước ra cổng liền gặp lại người quen. Lần một nàng chết đi sống lại cũng là gặp cái người quen này, không ngờ lần này lại gặp lại a. Rất không ngờ đến cái xảo
diệu âm kế Hàn Đông Nhi này.
Nàng ta chỉ thẳng vào mặt Hàn Nguyệt Xuyên, nụ cười tự tin nói:
– Ngươi chờ về tới gia tộc bị xử phạt đi.
Nhún nhún vai, Hàn Nguyệt Xuyên lắc người đi qua khỏi người của Hàn Đông Nhi, thẳng bước đi về phía trước.
Trong đầu của Hàn Nguyệt Xuyên thoáng vang lên một câu không tự giác:
– Ngốc nghếch, chuyện ngươi vừa làm ra có biết sẽ để lại hậu quả tương
lai như thế nào không? Một là thần phục bại trướng, hai là diệt khẩu
diệt thân.
Hàn Nguyệt Xuyên khẽ cười si ngốc, đáp trả lại cái âm thanh bất tri bất giác này:
– Chẳng sao cả, ta chỉ sống được một tháng thời gian và hơn hết, ta muốn
bản thân bị thế giới này ruồng bỏ, để khi ta rời đi ngươi có thể sống
một cuộc sống hoàn toàn mới.
Về đến Hàn gia, Hàn Nguyệt Xuyên
không đi vào bằng cửa lớn, nàng vòng về phía sau, đi thẳng vào bằng cửa
sau, thẳng đến tiểu viện của mình. Vì tiểu viện của nàng chính xác là ở
cửa sau mà.
Đến trước tiểu viện của mình, một đám người đứng ở đó, Hàn Nguyệt Xuyên lại không chút sợ hãi đi đến hỏi:
– Có chuyện gì?
Đám người kia quay về hướng phát ra âm thanh, bọn họ kinh hãi, quả thật Hàn Nguyệt Xuyên đã chốn ra khỏi nhà củi mà còn tự do đi lại khắp nơi như
thế này nữa chứ.
– Tiểu thư, lão gia chủ cho gọi người.
Bọn người đó một giọng gọi nàng là tiểu thư, nhưng một mặt là khinh bỉ
tuyệt đối. Vì bọn họ biết, chuẩn bị có chuyện sắp xảy ra với nàng ta
rồi.