Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 29: Hội thi tứ tài (1)



– Được, ta đồng ý với ngươi.

Đôi mắt của Hàn Nguyệt Xuyên khẽ nhắm giữ thần, hướng “Hàn Nguyệt Xuyên” lên tiếng nhắc nhở:

– Ngươi nên đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, ta ở đây tu luyện. Đôi lúc ta sẽ ra bên ngoài làm quen với cơ thể này của ngươi như ngươi nói.

Nghe
lời, nàng rời khỏi thứ hải, quay lại, ánh mắt hướng lên trần nhà, mệt
mỏi. Đánh một giấc rồi tỉnh dậy, Hàn Nguyệt Xuyên vẫn thấy bản thân đang ở trong cái tiểu viện sắp sập của mình, nàng ngồi dậy, tín toán, bản
thân nên đi đâu hôm nay.

À đúng rồi, còn trò chơi với hoàng tử Sa Toa nữa chứ? Thiếu chút nữa là quên mất rồi a.

Tiểu viện của Hàn Nguyệt Xuyên cũng gần với cổng sau của Hàn gia, hay chính
xác hơn là tiểu viện của nàng ở ngay cổng sau cũng được. Việc đi ra đi
vào mà không ai quản lí là chuyện rất đơn giản.

Nhưng một vấn đề nhỏ là cổng sau của Hàn gia là ở dưới chân núi, muốn đi đến trung tâm đế đô cũng mất vài giờ.

Đi đến trung tâm đế đô, Hàn Nguyệt Xuyên muốn đi mua sắm vài thứ, nói mua
sắm nhưng thật ra chỉ toàn là đi chơi, mua kẹo, đồ chơi,.., những thứ
linh tinh như một đứa

Tùng tùng!

Đi đến một nơi, Hàn
Nguyệt Xuyên chợt dừng lại, hướng ánh mắt về một nơi, “Hội thi Tứ tài”
bốn chữ đập vào mắt nàng, nhớ tới hội thi ba năm một lần này thì lần nào nàng cũng là người đến xem rồi bị chế giễu là kẻ không học thức.

Bây giờ, nàng là muốn vào đó thử sức đấy a! Có người kia ở trong mình, chắc chắn có thể thử xem một lần.

Hội thi tứ tài diễn ra trong bốn ngày, không phải là bốn ngày một môn thi
mà cả bốn môn thi sẽ được tổ chức trong một ngày, kéo dài đến tận bốn
ngày. Luật lệ rất đơn giản người nào giữ được danh tự đầu bảng cho đến
hết ngày sẽ coi như thắng, mỗi người chỉ được tham gia một lần, có quyền chọn cả bốn thi.

Bốn môn thi cũng lần lượt là cầm, kỳ, thi, họa.

Bước vào trong, Hàn Nguyệt Xuyên đến nơi đăng ký, người đăng ký nhìn thấy
nàng liền tỏ ra một vẻ kinh bỉ vẫy vẫy tay xua đuổi nàng một cái a cẩu:

– Kẻ không có học thức thì đừng đến đây làm gì, biến đi biến đi!

Ánh mắt của Hàn Nguyệt Xuyên trong chốc lát liền thay đổi sắc thái, trở nên trầm ổn cùng với lạnh lẽo quang mang:

– Ta muốn đến báo danh thi cử.

Tên đăng ký kia nhìn nàng cười khinh miệt một tiếng, hắn cười ha ha vào mặt nàng:

– Ngươi mà cũng đến tranh thi? Kẻ không biết một chút tài nghệ nào như
người cũng dám đến thi. Ngươi cũng phải biết một người vào thi cần có ít nhất bảy năm học hành, còn ngươi? Một năm cũng chẳng học thì vào làm
gì? Biến đi cho không khí trong lành.

Khẽ nhắm lại đôi mắt, nàng
nhớ tới trong sách lịch sử mà bản thân “Hàn Nguyệt Xuyên” này từng có
đọc qua, ở một thời kỳ nhà nước thiếu thốn tiền bạc, đã đề ra một luật
lệ chỉ cần bỏ tiền liền có thể mua một cái danh ngoặc dự thi mà không
cần có thành tích học bảy năm như các sĩ tử khác.

Nhưng đồng
dạng, những người thường là những bị rớt nhiều nhất và bị khinh bỉ nhiều nhất. Và luật lệ này đến nay chỉ bị lãng quên chứ không có hủy bỏ đi a.

Nàng giờ còn quan tâm sao? Trước sau gì cái đế quốc này cũng sẽ phản bội
nàng thôi a, từ lúc cái thân xác này được sinh ra cũng đã bị khinh bỉ
không biết bao nhiêu lần, có thêm lần một, lần hai cũng trả là gì cả.

Ánh mắt trầm ổn biến mất, Hàn Nguyệt Xuyên giờ lại nở ra một nụ cười khinh
miệt đối với kẻ trước mặt ném cho hắn một xấp ngân phiếu, quát:

– Haha, ta đúng là không thi đấy thì sao hả? Các ngươi chẳng phải có một
luật lệ chỉ cần có tiền liền có thể dự thi sao? Vậy thì đây này, tiền
đấy, các ngươi lấy đi và cho ta một cái danh ngoặc.

Âm thanh của
Hàn Nguyệt Xuyên lớn đến mức khắp cả hội quán đều nghe thấy, trăm vạn
ánh mắt đều chỉ hướng lấy nàng làm trung tâm mà nhìn đến.

Tên đăng ký kia nhìn nàng như một con điên đang lên cơn, quát bảo:

– Người đâu? Mau ném con a đầu điên này ra ngoài cho ta!

Hai tên thị vệ đi đến, vừa đến gần muốn đem Hàn Nguyệt Xuyên đi, cả hai
người chỉ mới đặt tay lên vai của nàng, thì ngay lập tức một tên bị ném
vào tường, mà bản thân hắn còn không rõ mình bị ném vào tường như thế
nào. Một tên thì nằm dài trên đất, đồng dạng với tên kia, trời đất quay
cuồng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ có tên nằm dài ở trên
đất, hắn phát hiện ra điều cuối cùng hắn thấy khi bản thân nằm ở dưới
đất là tiểu cô nương kia một tay nắm lấy cổ tay của hắn, một tay đè ở
vai.

Khi hắn nằm ở dưới đất, ánh mắt nhìn lên trên Hàn Nguyệt
Xuyên thấy nàng đang nhép miệng như dùng khẩu hình miệng nói gì đó, hình như là…

Yếu quá!?

Từ trên cao của hội quán, một người
nhìn xuống phía lộn xộn đằng kia do chính Hàn Nguyệt Xuyên gây ra, hắn
quay lại vị trí cũ, uống một hớp trà.

Người ngồi bên cạnh hắn, tướng mạo xuất chúng, mái tóc xanh sẫm dài được cột nhẹ lên, đôi mắt anh đào nhìn hắn hỏi:

– Ngươi thấy nàng ta thế nào?

Người nam nhân trong bộ đồ đen che khuất mặt kia bỏ xuống ly trà trong tay, lên tiếng:

– Nhân cách người này thay đổi quá nhanh, nhưng chỉ có hai loại trong ánh mắt người đó phát ra.

Nam nhân tóc dài kia lộ ra tinh quang hứng thú:

– Hai loại nhân cách?

Nam nhân mặt áo đen kia khẽ gật nhẹ:

– Một là trẻ con như lúc ném tiền vào mặt tên kia, hai là trầm ổn khi đánh hai tên thị vệ.

Nam nhân tóc dài vỗ tay khâm phục:

– Ta bội phục, từ xa thế này còn có thể nhìn thấy được ánh mắt của người khác, ta phục sát đất.

Tên kia cười khẽ không đáp, ánh mắt lại lần nữa hướng Hàn Nguyệt Xuyên, một tay vút cầm thì thầm một tiếng:

– Ta có hứng thú với nàng ta.

Âm thanh này nói to cũng không to mà nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, tên
nam nhân tóc dài nghe rõ từng chữ một một từ người kia nói ra, hắn đang
uống trà liền phục ra, họ vài tiếng chỉnh giọng nói nhỏ:

– Khụ
khụ… Thanh huynh, huynh nên nhớ huynh là hoàng tử đấy, là người có thể nắm vương vị trong tay nhiều hơn cả thái tử và các hoàng tử khác đấy.
Huynh… vậy mà có hứng thú với nữ nhân điên này?

Nụ cười của hắc y nam nhân càng đậm nét hơn, hắn gật đầu khẳng định. Người kia lắc đầu, không nói tiếng nào, tiếp tục xem kịch hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.