*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chị học nấu cơm khi nào? Sau khi lên Đại học em rời khỏi nhà thì học nấu cơm.” Nói xong A Tiếu còn nghiêm túc nói: “Ở nhà vẫn luôn có dì nấu mà, em nấu làm gì ạ? Một khi em nấu thì không phải dì sẽ không có việc gì làm sao?”
Nụ cười trên mặt Bạch Dao có chút cứng lại, mà A Tiếu hoàn hoàn chưa nói xong.
A Tiếu thật sự tò mò nên mới hỏi cô ta: “Bạch Dao, chị học nấu nướng hồi nào đấy, tiếc ghê, trước đây em chưa nếm thử miếng nào, sau khi lên Đại học, chị ở nhà nấu cơm cho mọi người à? Bọn họ có nếm thử tay nghề của chị chưa?”
Bạch Dao bị A Tiếu hỏi đột ngột hệt s.ú.n.g liên thanh đến mức luống cuống, cô ta há miệng, thoáng chốc nghĩ đến fans đều cho rằng cuộc sống của cô ta ở nhà họ Tang không được như ý, vì vậy đắn đo đáp: “Thường xuyên làm, chắc chú Tang và bé Trạm ăn ngán rồi, bọn họ chưa ăn món em làm bao giờ, lần sau về nhà thì hai chúng ta cùng làm nhé?”
“Chị thường làm à?”
Bạch Dao mỉm cười xem như ngầm thừa nhận, đồng thời hừ lạnh trong lòng.
Câu trả lời của hai người cũng có thể để cư dân mạng nhìn ra, so sánh với kiểu cô hai láo lếu khi ở nhà như mày thì bất cứ việc gì, tao đều hiếu thảo và hiểu chuyện hơn.
Một người hiếu thảo cùng hiểu chuyện sẽ khiến ba ruột lẫn em ruột của mày đều yêu thương là điều dễ hiểu, cơ bản không giống trên mạng suy đoán, mẹ nó đồ mưu mô hãm hại nhà mày!
A Tiếu hoàn toàn không get tới sự sâu xa của Bạch Dao, cô uống sữa bò xong thì duỗi tay cầm lát bánh mì nướng vừa được Quý Lâm Xuyên phết mứt, vừa ăn vừa hỏi: “Đoạn thời gian chị thường xuyên nấu cơm ấy, dì không cần làm đồ ăn à? Nếu không nấu thì tiền lương sẽ thấp hơn lúc trước bao nhiêu? Nếu thấp hơn nhiều quá, cuộc sống của dì có bị ảnh hưởng không? Cần tìm nhà khác làm không?”
Một vài cư dân mạng vốn đã mắng A Tiếu không hiểu chuyện, cố tình gây sự, tự xem mình là trung tâm ở live stream, khó trách ba Tang và em trai Tang thích Bạch Dao, song khi bọn họ thấy A Tiếu hóa thân thành một trăm câu hỏi vì sao thì đồng loạt giữ vững im lặng, câu hỏi của A Tiếu làm bọn họ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cứ không tìm được chỗ nào sai.
“Cũng, không thường xuyên lắm, dù sao chị bận rộn nhiều việc, bình thường dì cũng phải nấu ăn, đương nhiên tiền lương vẫn không thay đổi rồi.” Bạch Diêu trả lời xong, lo A Tiếu sẽ giống mấy bà cô hỏi mãi không hết chuyện vào Tết nhất, cô ta vội vàng cắt đứt cuộc trò chuyện: “À ừ, bụng chị hơi đau, chị đến phòng vệ sinh đã.”
Vừa dứt lời, Bạch Dao không thèm quan tâm đến việc phải đào hố A Tiếu nữa mà hoang mang lật đật, vội vàng chạy lên lầu, sợ rằng sẽ bị A Tiếu nắm lấy cánh tay hỏi điều gì đó khiến người khác bất ngờ.
A Tiếu thấy Bạch Dao gấp rút rời đi thì nghiêng đầu, xem ra những chuyện Bạch Dao vừa hỏi cô thật sự là có mục đích khác? Nếu không sao cô hỏi ngược lại Bạch Dao y xì như vậy thì cô ta tỏ ra không vui? Chuyện mình không thích thì đừng áp lên đối phương.
A Tiếu chẳng biết những người khác sẽ hiểu thế nào nhưng lúc A Tiếu nghe mấy lời này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, khi bạn để bụng chuyện mà người khác hỏi mình thì cũng đừng nên hỏi người khác chuyện đó.
A Tiếu rất nể Bạch Dao, ngày đầu tiên ở chương trình đã có thể tự tiến cử bản thân nấu cơm, ở nhà cũng dám thường xuyên nấu cơm, còn cô, trong lúc nấu ăn và lúc ăn, cả người đều kinh hồn bạt vía, cực kỳ sợ mọi người sẽ không để cái bụng mình chịu tủi thân, ném đũa xuống bàn.
Vào ngày đầu tiên đến đây, sau khi nếm thức ăn Bạch Dao làm, thật ra cô hơi khó hiểu.
A Tiếu cảm thấy mình so với Bạch Dao, độ lửa và gia vị đều hợp khẩu vị cô hơn nhưng tại sao mấy tửu lâu luôn xem thường và nói rằng chất lượng không đạt chuẩn?
Hay tại khẩu vị mình không giống người thường? Hay vì độ lửa và gia vị đều không phải yếu tố quan trọng nhất trong thức ăn?
Dù nói thế nào, người trong show cũng rất hiền lành, lại có thể vì duy trì mặt mũi của cô mà chân thành khen ngợi cô trong khi livestream.
Diệp Doãn Đồng và Tống Dập nhìn A Tiếu vừa mới K.O Bạch Dao nhưng méo biết gì, họ liếc nhau một cái, đây chính là hiện trường sử dụng phép thuật đánh bại phép thuật ư?
Còn Giang Tuấn, sau khi anh ta nhận ra Bạch Dao cũng không lương thiện ngây thơ, A Tiếu thì không kiêu ngạo tùy hứng như mình nghĩ bèn trở về vị trí trung lập ngay sau đó.
Chuyện vừa rồi, anh ta nghĩ kỹ vẫn có thể nhìn được một chút bẫy trong lời nói, nhưng chẳng ai ngờ bẫy sâu cỡ nào cũng c.h.ế.t trên người dì nấu cơm.
Trong số những người đang ngồi, chỉ có vẻ mặt Quý Lâm Xuyên tự nhiên, anh đưa yến mạch cho A Tiếu, giọng điệu dịu dàng: “Ăn bánh mì sẽ nghẹn, muội muốn uống yến mạch không? Muốn ăn trứng rán không? Huynh bổ đào cho muội nhé?”
“Không ăn đâu, bánh mì hơi khét, trứng rán hơi xấu, mứt hoa quả ngọt quá, đào——” A Tiếu vừa phàn nàn vừa điên cuồng tìm kiếm từ ngữ trong đầu: “Thoạt nhìn đào chẳng giống đào! Ai hái thế ạ!”
Chỉ số ra vẻ: 40/9999.
Huhuhu, sáng sớm muốn tích điểm hãm khó lắm luôn!