*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
【 Gà trống: Cô có thể đừng làm tôi thất vọng không hả?】
【 Gà trống: Tử vong đến rất đột ngột.】
【 Gà trống: Tôi không phải người, nhưng cô thật con mẹ nó lại không làm người.】
【 =))))))))!!! Em chỉ muốn hỏi rốt cuộc công ty quản lý đã xây dựng hình tượng gì cho Tang Tiếu vậy, cô hai giàu có? Công chúa nhỏ ra vẻ? Chúa hề ngu ngok? Nếu lương tâm mấy người không đau, mời tiếp tục giữ nguyên!】
【 Bé Dập: Trông em giống người sẽ phản bội vì một chén canh sao?】
【 Thằng bé giống.】
【 Ẻm vô cùng, cực kỳ và hết sức giống.】
Quả nhiên.
Tống Dập ngẩng đầu ưỡn ngực: “Em giết! Chị chờ nha A Tiếu, em lập tức g.i.ế.c cho chị xem!”
Diệp Doãn Đồng không chịu cô đơn: “Chị cũng được! Chị cũng g.i.ế.c được luôn!”
Giây sau hai dân ăn hàng đưa mắt nhìn nhau, giữa không trung hệt có tia lửa đùng đùng, cứ như ai dời mắt trước sẽ thua vậy, đích xác là thua, thua một bát cháo gà A Tiếu tự tay làm!
Chỉ có người ăn hàng mới hiểu sự đau khổ này! Chỉ có người trên bàn cơm ăn không đủ no, nửa đêm nửa hôm lén lút ăn vặt trong phòng mới hiểu được đau khổ!
“Quác quác quác”, gà trống gáy to đ.â.m rách sự đối đầu giữa hai người, bọn họ cùng nhìn staff xách gà trống quay về một cách không cho từ chối, đồng thời để lại một ánh mắt cao quý lạnh lùng, dùng giọng nói chứa ba phần châm chọc ba phần cười nhạo bốn phần khinh thường: “Nhiệm vụ còn chưa xong mà tranh nhau g.i.ế.c gà, hai người nằm mơ à?”
Tống Dập và Diệp Doãn Đồng: “…”
Những người khác: “…” Hai đồ tham ăn, thật là không có mắt.
Trên mặt Bạch Dao nở nụ cười nhưng trong lòng cực kỳ gượng gạo, đôi mắt nhìn về phía Diệp Doãn Đồng và Tống Dập cũng mang theo ý lạnh, bọn họ quang minh chính đại tâng bốc Tang Tiếu, đó không phải là nói cho cư dân mạng đang xem live stream rằng thức ăn mấy hôm trước không hợp khẩu vị bọn họ à?! Bọn họ công khai làm nhục cô ta!
Liên quan đến bất mãn trong bụng Bạch Dao, Tống Dập cùng Diệp Doãn Đồng thoáng chốc không thể chú ý đến, dù sao chỉ sợ mọi việc bị so sánh thôi.
Nếu bình thường họ vẫn luôn ăn thức ăn A Tiếu làm thì cũng chỉ ăn, tâm trạng không lên xuống thất thường lắm, song ở trong chương trình, họ lại ăn đồ Bạch Dao làm trước rồi mới ăn đồ của A Tiếu, so sánh trước sau là vô cùng rõ ràng, trình độ của người sau ngon đến độ hơn một nấc thang lớn!
【 Diệp Doãn Đồng và Tống Dập ba chấm quá, bọn họ bị Tang Tiếu bắt thóp hả? Làm gì cứ tâng bốc Tang Tiếu vậy, không nhớ mấy ngày trước ai nấu cơm à? Cũng không thấy họ tán tụng Bạch Dao.】
【 Có sao nói vậy thôi, có lẽ hai mẻ tham ăn kia không hề muốn Bạch Dao nấu cơm =)))))】
【 Bình thường Đồng Đồng chưa bao giờ bảo bản thân biết nấu nướng nên có thể thấy được trình độ lười biếng của chị ấy, ngày thứ hai quay show lại chủ động nói với Bạch Dao để mình chịu trách nhiệm làm thức ăn, mấy người bình luận, mấy người cặn kẽ bình luận xem!】
【 Nhắc mới nhớ, không phải nhóm D có một quay video không rõ sao? Bạch Dao khóc lóc từ chối, khó trách những ngày sau Diệp Doãn Đồng cũng chẳng lên tiếng nữa =)))))】
【 Mị cảm thấy có lẽ mục đích Bạch Dao xung phong nhận việc nấu cơm chỉ là hy vọng có người tâng bốc cô ta? Tiếc rằng tay nghề không đâu ra đâu nên méo được cả nhóm cưng chiều!】
【 =))))))) Xem ra việc được cả nhóm cưng nựng sẽ có quan hệ trực tiếp tới tài nấu ăn.】
【 Lầu trên thôi đê, Tang Tiếu là thần bếp hạ phàm đó, một bữa là đủ để bọn họ tâng bốc chắc?】
【 Em không biết Diệp Doãn Đồng ra sao nhưng là fans lâu năm của Tống Dập, em phải có trách nhiệm nói với mấy chị, Tống Dập tham ăn là danh xứng với thực nhé, người nào nấu cơm là em ấy giúp người đó, điển hình cho việc giúp ăn không giúp lý.】
Trong phòng khách.
Bạch Dao vuốt mớ tóc lộn xộn bên mặt, mềm mỏng mỉm cười, hoàn mỹ thể hiện bản thân rộng lượng và không so đo: “Tiếu Tiếu, lúc nào thì em học nấu ăn vậy?”
“Thật đáng tiếc, chúng ta ở dưới mái hiên tám năm, chị cũng chưa được nếm thức ăn em nấu, may là chương trình đã cho chị cơ hội, vừa nghĩ đến buổi trưa có thể thử ăn đồ em làm, chị vô cùng vui vẻ, chú Tang và Tiểu Trạm sẽ hâm mộ lắm cho xem.”
A Tiếu đang bưng ly sữa tươi uống, nghe vậy thì đôi mắt hạnh long lanh khẽ chớp, bất ngờ đồng ý lời Bạch Dao nói: “Chị nói đúng, nếu tổ chương trình không cho cơ hội, em cũng chẳng nếm được thức ăn chị làm.”