Giang Tĩnh Bạch đến bàn chuyện làm ăn, cũng đang nghĩ xong việc có nên đến phim trường tham quan một vòng, không ngờ còn chưa kịp đi, đã bị đạo diễn Triệu nhìn thấy, còn tranh thủ kéo đến phòng riêng.
Cô không biết Ngư Hi cùng mọi người đã sớm xong việc rồi đi liên hoan, cũng coi như là tình cờ.
Đúng là trùng hợp.
Giang Tĩnh Bạch đứng tại chỗ, đạo diễn Triệu nhìn quanh một vòng, cười: “Giang tổng, ngài ngồi cạnh Ngư Hi đi.”
Quy tắc từ trước đến nay không chỉ chú ý đến chỗ đứng khi chụp ảnh, mà chỗ ngồi trên bàn ăn càng phải chú trọng hơn, Ngư Hi ngồi cạnh Kỷ Lâm Phong, bên người còn một chỗ dành cho Đào Ỷ Đồng, cũng may cô ấy chưa ngồi xuống nên vẫn đang trống, Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh Ngư Hi.
Người phụ trách rất tức thời hỏi Đào Ỷ Đồng: “Cô Đào, ngồi xuống cạnh tôi này.”
“Nghe nói cô với Giang tổng là bạn học, có thể kể chuyện trước đây.”
Đào Ỷ Đồng cười nhạt: “Vậy tôi liền không khách khí.”
Người phụ trách xua tay: “Không cần không cần.”
Vài người khác cũng thân thiện lên: “Ỷ Đồng, chị với Giang tổng là bạn học sao?”
“Chẳng trách Giang tổng quan tâm đến đoàn phim của chúng ta như vậy, hóa ra là chúng ta đều được ké ánh sáng của Ỷ Đồng.”
“Ỷ Đồng, lát nữa phải uống cùng Giang tổng một ly đấy.”
Đào Ỷ Đồng nhận hết trêu đùa của mọi người, giọng nói dịu dàng: “Được rồi.”
Chung Thần nhìn lời nói cùng động tác của bạch liên hoa, hung hăng nhịn tức, Ngư Hi nhìn cô đỏ mặt mà bật cười, nghiêng đầu nói: “Sang bàn khác ngồi đi.”
“Thế sao được.” Chung Thần lạnh lùng trừng mắt: “Em muốn ngồi chỗ này, cô ta nhằm vào chị thì làm sao bây giờ?”
Chậc, đuôi lông mày ngư Hi hơi nhếch lên: “Cậu ta không có bản lĩnh đấy đâu.”
Chung Thần còn muốn nói tiếp, Ngư Hi vỗ vai cô: “Đi đi.”
Còn ngồi đối diện với Đào Ỷ Đồng, em ấy sẽ biến thành cá nóc mất.
Chung Thần không lay chuyển được Ngư Hi, buồn bực chuyển chỗ.
Chờ đến khi cô ấy đi, Ngư Hi thu tầm mắt lại, mọi người trên bàn ăn vẫn khách sáo, Ngư Hi nhàn nhã ngồi, trước sau không đáp lời.
Kỷ Lâm Phong ngồi bên cạnh hỏi: “Đúng rồi Ỷ Đồng, chị nói chị và Giang tổng là bạn học cao trung sao?”
Đào Ỷ Đồng cười nhạt: “Đúng vậy.”
Kỷ Lâm Phong có vẻ hào hứng: “Vậy Giang tổng thời cao trung chắc chắn là nhân vật nổi tiếng rồi.”
Đào Ỷ Đồng ngẫm nghĩ vài giây: “Nổi tiếng hay không thì không biết, nhưng là một nhân vật.”
Tư thái thân thiết quen thuộc, người thông mình vừa nhìn liền biết quan hệ giữa hai cô không bình thường, cộng thêm việc Giang Tĩnh Bạch vừa về nước đã đưa Đào Ỷ Đồng về công ty mình ký hợp đồng, lại xếp chung người đại diện với Ngư Hi, quan trọng nhất là, người luôn chỉ đóng vai phụ như cô, hiện giờ nhận được vai nữ hai, mọi người còn chưa nhìn ra quan hệ trong đó thì chính là đồ ngốc.
Nhưng trong vòng này làm gì có kẻ ngốc, cho nên theo sau là một loạt các loại a dua nịnh hót.
Ngư Hi nghe những lời không dinh dưỡng này, huyệt thái dương nhảy thình thịch, dứt khoát cúi đầu bấm điện thoại, nhìn nhóm Wechat xem có gì thú vị, lúc sau lại xem fans thả cầu vồng, cuối cùng nhắn tin cho Hồ Tiểu Tĩnh.
– — Nhanh, chụp cho tôi mấy tấm xem con gái nuôi, nhớ phải HD.
Hồ Tiểu Tĩnh trả lời: Cậu nói chuyện đừng có ra vẻ lưu manh được không?
Ngư Hi đáp lại bằng một chuỗi dấu ba chấm, Hồ Tiểu Tĩnh liên tiếp gửi đến mấy bức ảnh, cục thịt trắng hồng trước đấy đã nảy nở rồi, ngũ quan đã hơi có đường nét, làn da mềm mềm trắng trắng như bơ, còn đội mũ đỏ trên đầu, đôi mắt to đen nhánh xinh đẹp cực kỳ, Ngư Hi xem ảnh, khó chịu trong lòng biến mất hầu như không còn, cô phóng to ảnh, khuôn mặt đáng yêu của em bé tràn đầy màn hình
“Là con gái của Tiểu Tĩnh sao?”
Bên người đột nhiên có thanh âm, Ngư Hi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Giang Tĩnh Bạch đang nhìn mình.
Mọi người trên bàn ăn đều đang trò chuyện, có mấy cô gái thậm chí còn lôi kéo Đào Ỷ Đồng chị chị em em, ngược lại không ai để ý đến các cô bên này, Ngư Hi kéo khóe miệng, phát ra tiếng: “Ừ.”
“Rất đáng yêu.”
Ngư Hi vẫn cúi đầu, không nói chuyện, Giang Tĩnh Bạch nhìn vòng xoáy trên đỉnh đầu cô, nhất thời không biết người kia đang nghĩ gì, mấy đề tài đã đến bên miệng lại bị nuốt về, cuối cùng chỉ hơi khép môi lại.
Cửa phòng lại bị mở ra, đạo diễn Triệu dẫn giám chế đi vào.
“Đông đủ rồi đây.”
Đạo diễn Triệu ngồi đối diện Ngư Hi: “Trước khi dùng bữa, chúng ta có cần Giang tổng nói vài lời không?”
Mọi người đều nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch, cô mím thẳng môi, nhỏ giọng nói: “Ăn đi.”
Không khí lúng túng một lát, giám chế cười: “Ăn đi ăn đi.”
Cô gái ngồi cạnh Đào Ỷ Đồng thì thầm hỏi: “Giang tổng vẫn luôn ít nói như vậy sao?”
Đào Ỷ Đồng suy nghĩ, trả lời: “Không phải.”
“Trước kia ít hơn.”
Cô gái:…
Trên bàn ăn vẫn có văn hóa bàn rượu, không ít chuyện làm ăn đều nhờ ly rượu mà nói thành, Ngư Hi xưa nay không thích uống, trước đây còn hiếm khi tham gia liên hoan thế này, hơn nữa khi ấy cô có nhiều lịch trình, bận hoạt động, các nhà đầu tư đều nâng niu, không tham gia liên hoan cũng không sao, có thể ký hợp đồng là được, cho nên số lần cô ngồi cùng mọi người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Chẳng qua — đều là chuyện trước đây.
Hiện giờ không thể tự cao tự đại.
Câu nói của Bạch Vũ Đường vẫn còn mới nguyên trong ký ức của Ngư Hi, bây giờ không phải thời điểm để lựa chọn kịch bản, mà là thời điểm để cân nhắc có đóng phim tiếp hay không, nếu lần này không phải công ty bỏ vốn đầu tư cho bộ phim này, chỉ sợ đến giờ cô vẫn phải ngừng hoạt động.
“Chị Hi, chị không kính Giang tổng một ly sao?”
Dòng suy nghĩ của Ngư Hi bị Kỷ Lâm Phong cắt ngang. Cô nhìn sang bên cạnh, không chỉ Kỷ Lâm Phong, những người khác cũng đang như có như không nhìn cô. Trên bàn tiệc này, tuy rằng đạo diễn Triệu là người có quyền lực nhất, nhưng giữa các diễn viên, cô vẫn là người có trọng lượng số một. Kính rượu cũng có quy tắc của kính rượu, nếu cô không lên trước, những người khác cũng chỉ có thể ngồi nhìn. Vậy nên Kỷ Lâm Phong mới lắm miệng một câu như vậy.
Ngư Hi gật đầu, cầm ly lên cười với Giang Tĩnh Bạch: “Giang tổng, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, tôi kính ngài một ly.”
Giang Tĩnh Bạch dường như không đoán trước được cô sẽ chủ động kính rượu, ánh mắt ngạc nhiên, lại hoàn hồn thật nhanh, cong môi: “Được.”
Cô cầm ly của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Ngư Hi, âm thanh thanh thúy cất lên, khóe môi Giang Tĩnh Bạch hơi cong, nhìn Ngư Hi ngửa đầu uống rượu, độ cong chiếc cổ thiên nga thật hoàn mỹ, xương quai xanh khéo léo tinh xảo thấp thoáng lộ ra, xinh đẹp mê người.
Giang Tĩnh Bạch cảm thấy, dù mình chưa uống rượu, trong lòng đã có chút men say.
Cô nhìn Ngư Hi uống xong mới nâng ly của mình lên.
Trên bàn ăn lập tức xuất hiện lời nịnh nọt: “Tửu lượng của Giang tổng tốt thật!”
“Giang tổng, tôi kính ngài một ly.”
Giang Tĩnh Bạch đặt ly xuống, vẻ mặt tự nhiên ngẩng đầu, nhìn người vừa mời rượu, cười: “Thật có lỗi, tửu lượng không tốt, chỉ có thể uống một ly.”
Mọi người:…
Vẫn là giám chế đánh vỡ lúng túng: “Ăn đi nào, không uống nữa, ăn đi thôi.”
Bàn ăn lại một lần nữa ồn ào.
Đào Ỷ Đồng ngồi cạnh Giang Tĩnh Bạch, không kính rượu, cũng không lén nói chuyện, cô gái bên cạnh thỉnh thoảng muốn tìm hiểu tin tức về Giang Tĩnh Bạch, cô đều thành thật đáp lời.
“Đúng vậy, thời cao trung có không ít người theo đuổi Tĩnh Bạch.”
“Đương nhiên khó theo đuổi rồi.”
Kỷ Lâm Phong hào hứng: “Vậy Giang tổng thời cao trung có yêu ai không?”
Ngư Hi phát hiện, cậu ta phá lệ hứng thú với Giang Tĩnh Bạch.
Đào Ỷ Đồng ngẫm nghĩ: “Tất nhiên là có.”
Mọi người nhất trí nhìn về phía cô, đáy mắt có ý bát quái, Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh, cầm đũa gảy đồ ăn, bên mặt cứng lại, giọng điệu có chút không vui: “Ỷ Đồng.”
Giọng nói có chút lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêng qua cũng vậy, mơ hồ lộ ra mất hứng, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, chỉ là khí thế đột nhiên lạnh hơn trước.
Đào Ỷ Đồng cười: “Được rồi, mọi người cũng đừng hỏi chuyện riêng tư của người ta nữa, không bằng nói chút chuyện của các cậu xem.”
“Kỷ Lâm Phong nói trước đi, cậu vừa mới hỏi nhiều nhất đấy.”
Biết cô muốn chuyển đề tài, Kỷ Lâm Phong tiếp lời: “Được, mọi người muốn biết gì, cứ việc hỏi đi!”
Mọi người bị biểu cảm anh dũng hy sinh của cậu ta chọc cười, bàn ăn lại khôi phục bầu không khí huyên náo.
Kỷ Lâm Phong bị tóm lại hỏi một đống, chủ động bán đứng người ngồi cạnh: “Được rồi, đừng hỏi tôi nữa, đến lượt chị Hi!”
Ngư Hi bất ngờ nghe được tên mình, ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn mình, cô hé môi: “Hỏi gì cơ?”
Biểu tình trong trẻo lạnh lùng, tư thế kiêu ngạo mất tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh mà lạnh nhạt, mọi người nhìn ánh mắt kia đột nhiên có ý muốn bỏ cuộc giữa chừng, đừng nói là hỏi, ngay cả trò chuyện, bây giờ cũng không dám.
Kỷ Lâm Phong hơi suy tư nói: “Vậy hỏi câu đơn giản nhất đi.”
Đào Ỷ Đồng nói tiếp: “Đơn giản nhất? Để tôi hỏi, Ngư Hi, cậu có muốn quay đầu ăn cỏ cũ không*?”
* Trong câu thành ngữ “Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ”, ở đây cỏ cũ chỉ người yêu cũ.
Ngư Hi nghe được vấn đề này, ngẩng đầu nhìn lên. Đào Ỷ Đồng vẫn cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Ngư Hi mím môi, nắm chặt đôi đũa. Nếu như là người khác hỏi, cô sẽ không chút do dự trả lời, tất nhiên là không, đừng nói là ăn cỏ cũ, tôi không quay lại dẫm thêm vài phát đã là tốt lắm rồi.
Nhưng câu hỏi này lại đến từ Đào Ỷ Đồng.
Hỏi vì ai, Ngư Hi biết rõ trong lòng.
Ôm tâm lý tôi không thoải mái thì mọi người cũng đừng mong thoải mái, Ngư Hi buông đũa, nhếch môi, cười như không cười: “Nếu cỏ cũ đẹp đến ăn được, tất nhiên tôi sẽ ăn.”
“Chẳng lẽ cô Đào sẽ nhả miếng thịt đã đưa đến tận miệng?”
Mọi người nghe được lại cười ra tiếng, Kỷ Lâm Phong che ngực: “Chị Hi, chị lại biết nói bậy!”
Ngư Hi quay đầu: “Yên tâm đi, cậu không có cửa đâu.”
Trên bàn ăn cười vang, biểu cảm tổn thương đến khoa trương của Kỷ Lâm Phong càng tăng thêm gia vị cho màn diễn này. Ngư Hi thấy mọi người lướt nhanh qua chủ đề vô thưởng vô phạt kia, tiếp tục dùng bữa.
Bên cạnh, Giang Tĩnh Bạch nghe câu hỏi của Đào Ỷ Đồng, tay một mực nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay bị đau cũng không phát hiện, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cả người cứng lại, vẻ mặt căng thẳng.
Bên cạnh nhất thời không có tiếng động.
Cô dùng ánh mắt còn lại nhìn Ngư Hi, thấy góc nghiêng cười như không cười của cô ấy, bên tai nghe được câu trả lời nhẹ bẫng: “Nếu cỏ cũ đẹp đến ăn được, tất nhiên tôi sẽ ăn.”
Trái tim treo trên cao chầm chậm hạ xuống.
Giang Tĩnh Bạch cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi, không mở khóa, ngũ quan hiện lên rõ ràng trong màn hình màu đen, cô theo bản năng đưa tay phải vén tóc, lông mày lá liễu xinh đẹp lộ ra, gương mặt căng thẳng có dấu hiệu thả lỏng, khóe môi khẽ nâng lên thành đường cong, biểu cảm không còn cứng nhắc.
Cô dán mắt vào điện thoại nhìn vài giây, trong lòng quanh quẩn một vấn đề.
Mình thế này — đã đủ đẹp đến ăn được chưa?