Quay xong mấy cảnh đầu phim, các cảnh tiếp theo dường như trôi chảy hơn rất nhiều, ngày đầu tiên kết thúc sớm hơn dự liệu của mọi người.
Người trong đoàn phim không phải lần đầu đi theo đạo diễn Triệu, tất nhiên đều hiểu tính soi mói của ông, điều này cũng cho thấy thực lực của diễn viên đã qua kiểm tra, những cảnh tiếp theo có lẽ sẽ không kéo dài, tâm tình mọi người không tệ, đạo diễn Triệu cũng hiếm khi hào hứng vui vẻ.
Sau khi kết thúc, đạo diễn Triệu hỏi mọi người có muốn ăn một bữa cùng nhau không, xem như tiệc khởi công, Ngư Hi là diễn viên chính, tất nhiên cũng là đối tượng chính được mời, Kỷ Lâm Phong thay đồ xong đi ra cũng nói: “Chị Hi, đi cùng đi, hôm nay xong việc sớm mà.”
Ngư Hi thật ra không thường xuyên tham gia hoạt động của đoàn phim, chẳng qua là trước đây, còn bây giờ cô không có tư cách “chơi bài lớn”, gật đầu: “Được rồi, lát nữa gặp.”
Kỷ Lâm Phong thấy cô cười cũng vui vẻ: “Chị muốn đi cùng không?”
Ngư Hi lắc đầu: “Không cần, xe của tôi ở bên ngoài rồi.”
Kỷ Lâm Phong đồng ý: “Vâng, vậy gặp lại ở khách sạn.”
Ngư Hi nói xong đi vào thay quần áo, anh Lý đang giúp Đào Ỷ Đồng tẩy trang, nghe ngoài cửa có tiếng động liền quay đầu, chào hỏi với Ngư Hi, Ngư Hi lách mình vào phòng thay đồ, khi ra ngoài, Đào Ỷ Đồng đã ngồi bên cạnh.
“Ngư Hi.”
“Đạo diễn Triệu nói cậu cũng đi liên hoan, để tôi đi cùng xe với cậu.”
Hai cô bây giờ có cùng người đại diện, hơn nữa Đào Ỷ Đồng trước mắt chưa có trợ lý, đạo diễn Triệu dặn dò như vậy cũng không kỳ lạ, Ngư Hi gật đầu, liếc mắt nhìn cô qua gương, vẻ mặt Đào Ỷ Đồng vẫn tự nhiên, ánh mắt nhìn cô vẫn như trước, biểu lộ dịu dàng, tựa như không để bụng cuộc nói chuyện khi nãy giữa hai người.
Ngư Hi nghĩ, đều đã nói đến thế rồi, người biết điều nên né ra, nhưng Đào Ỷ Đồng hết lần này đến lần khác lại gần, không biết cô ấy thật sự nghe không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.
Đôi khi cô cảm thấy không hiểu nổi Đào Ỷ Đồng, dường như trong thế giới của cô chưa từng xuất hiện thêm người nào như vậy. Khi Giang Tĩnh Bạch rời đi không lâu, cô liền nói cho Hồ Tiểu Tĩnh cùng Hàn Nghi Tư chuyện về Đào Ỷ Đồng. Hai người kia không nhịn nổi, đi tìm Đào Ỷ Đồng tính sổ. Kết quả là, cô ấy vẫn dịu dàng cười nhẹ, chấp nhận tất cả chỉ trích, thừa nhận tiếng xấu tiểu tam, cũng khiến Ngư Hi ôm hận suốt bao nhiêu năm.
Nếu cô ấy thật sự chen chân vào giữa mối quan hệ của cô và Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hi cảm thấy đáng chửi.
Nhưng không, cô ấy và Giang Tĩnh Bạch, dường như chưa bao giờ hẹn hò.
Cô nói tin lời Giang Tĩnh Bạch, là thật sự tin tưởng, vì cô biết rõ tính cách người nọ, cậu ta không việc gì phải gạt mình.
Vậy nên Ngư Hi đi đến kết luận duy nhất, Đào Ỷ Đồng có ý với Giang Tĩnh Bạch, nên mới năm lần bảy lượt thăm dò mình.
Nếu ra đây hỏi một cách đứng đắn, cô còn có thể xem cô ấy là người thẳng tính, sẽ nói mình và Giang Tĩnh Bạch không có khả năng, không chừng còn cổ vũ cô ấy theo đuổi tình cảm của mình, vậy mà lần nào cũng quanh co lòng vòng, chẳng trách cô thấy chán ghét.
Đúng là kiểu tán tỉnh rẻ tiền!
Đào Ỷ Đồng thấy Ngư Hi không nói gì, lại hỏi: “Ngư Hi, không tiện cho cậu sao?”
Ngư Hi hoàn hồn, nghĩ đến đề tài kia, lại nghĩ đến việc hai người cùng công ty cùng người đại diện, nếu chuyện nhỏ như đi nhờ xe mà còn từ chối, không khỏi có vẻ quá xấu tính, người xưa vẫn nói, không nể mặt tăng phải nể mặt Phật, cô cũng không có khả năng vả mặt Bạch Vũ Đường, nên miễn cưỡng gật đầu: “Được.”
Đào Ỷ Đồng nhìn Ngư Hi nhẹ gật đầu, nụ cười càng mềm mại hơn, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ cô tẩy trang.
Biểu tình Chung Thần như bị hóc xương cá, lúng túng ngồi sang bên cạnh, buồn chán bắt đầu bấm điện thoại, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Đào Ỷ Đồng, đáy mắt có chút khinh thường.
Đào Ỷ Đồng như không nhận ra, ngồi trên ghế cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Một lát sau, Ngư Hi đã tẩy trang xong.
Chung Thần mở cửa xe, sợ Ngư Hi không thoải mái liền để cô ngồi cạnh tài xế, Ngư Hi từ chối, ngồi phía sau cùng Đào Ỷ Đồng.
Một đường không nói chuyện.
Ngư Hi nhàm chán nhìn điện thoại.
Trên mạng, tin tức liên quan đến cô vẫn không ít, đương nhiên sẽ khó tránh khỏi kéo theo Liễu Ngọc Dao, đây là hiệu quả của tuyên truyền ràng buộc, cư dân mạng đã sắp quên cô có phim mới, đều ở đây chỉ trích Liễu Ngọc Dao mua thông cáo tốt.
Liễu Ngọc Dao là mua đá tự đập vào chân, Ngư Hi nhìn các fans đang anh dũng tranh đấu vì mình, nhớ đến những gương mặt tươi cười chân thành ở phim trường hôm nay, trời nóng còn phất cờ cổ vũ cho mình, trong lòng lập tức có cảm xúc kỳ diệu, cô nhắn tin cho Bạch Vũ Đường.
— Chị Bạch, em đăng Weibo được không?
Bình thường cô muốn đăng liền đăng, nhưng hiện giờ không giống trước, không thể tùy tiện như vậy, Ngư Hi thậm chí có ý nghĩ đưa Weibo cho Bạch Vũ Đường quản lý.
Điện thoại rung lên đánh gãy suy nghĩ miên man của cô, Ngư Hi cúi đầu, nhìn Wechat trên màn hình.
Bạch Vũ Đường: Đăng gì lên Weibo?
Ngư Hi: Ngày đầu khởi quay, cảm ơn fans đã ủng hộ.
Bạch Vũ Đường thở phào, còn tưởng rằng Ngư Hi nóng giận muốn xé mặt Liễu Ngọc Dao, chẳng qua lại nghĩ, Ngư Hi nào có không hiểu chuyện như vậy, mình đúng là ngủ hồ đồ chưa kịp tỉnh táo, Bạch Vũ Đường vỗ trán: Có thể, thuận tiện kể khổ đi.
Ngư Hi cười: Không hợp với hình tượng của em.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Ngư Hi còn chưa kịp chuyển về giao diện Weibo đã nhìn thấy Bạch Vũ Đường lại nhắn tin đến: Hi Hi à, nếu em để ý, chị sẽ chuyển cô Đào cho người đại diện khác nhé?
Ngư Hi liếc nhìn sang Đào Ỷ Đồng bên cạnh, suy nghĩ vài giây, thành thật với Bạch Vũ Đường: Chị Bạch, trước đó em quả thật rất để ý, nhưng bây giờ em đã hoàn toàn có thể chấp nhận, chị biết em chưa bao giờ nói dối, chị cứ để cậu ấy thành nghệ sĩ của mình đi, cậu ấy là hạt giống tốt.
Ít nhất cũng có thực lực, không có tật xấu, nếu để cô ấy phát huy, có không gian để phát triển, rồi phát triển thành bộ dạng gì, đấy là việc của Bạch Vũ Đường.
Bạch Vũ Đường đọc lời nhắn hiểu chuyện của cô, nhất thời cảm khái Ngư Hi đã trưởng thành thật rồi, còn chưa trả lời đã lại nhận được tin mới: Nhưng nếu chị bồi dưỡng cậu ta trở nên xuất sắc hơn em, em sẽ ghen tị.
Bạch Vũ Đường phụt một cái cười thành tiếng.
Trưởng thành chỉ là ảo giác, em ấy vẫn là em ấy như mọi khi.
– — Yên tâm đi, chị sẽ đối xử bình đẳng, xem biểu hiện của em đã.
Ngư Hi nhận được tin nhắn, cười nhạt, thoát Wechat lên Weibo.
@Tiểu Ngư của các cậu: Vốn muốn lén quay phim cho các cậu bất ngờ, không nghĩ là vẫn bị phát hiện, không sai, hôm nay bắt đầu quay phim mới, đạo diễn Triệu nói mình là người đảm đương thực lực và bộ mặt của đoàn phim【hình ảnh】【hình ảnh】.
Ảnh là Chung Thần hôm nay tìm góc độ chụp ở phim trường, bức nào cũng tươi trẻ xinh đẹp, sức sống bắn ra bốn phía, phối hợp với trang điểm của anh Lý, giống như một học sinh cấp ba xinh xắn.
Weibo sôi trào.
— Ngao ngao ngao ngao ngao Hi Hi ơi em đây! Em đây em đây! Nhìn em đi!
— Hi Hi hôm nay đăng Weibo sao? Share! Đăng ảnh sao! Share! Vẻ ngoài thế nào! Xinh đẹp nhất thế giới, đáng yêu nhất vũ trụ!
— Hi Hi em cũng có thể em cũng có thể! Em sẽ làm ấm giường cái gì cũng biết làm, quất em đi!
— Lầu trên hâm hết rồi, vợ tôi mà các cậu cũng dám mơ ước? Ai cho các cậu lá gan này?
— Phim mới của Ngư Hi là phim đô thị tình duyên sao? Hình như chị chưa bao giờ đóng phim kiểu này【chờ mong】【chờ mong】.
— Hôm nay tôi đến phim trường nha, nhìn thấy Ngư Hi nha, xinh đẹp hơn một trăm lần so với trên ảnh! Chị ấy còn nói gặp lại với bọn tôi, đi đường cẩn thận, thật là, tôi sẽ khăng khăng một mực yêu Hi Hi suốt đời!
— A a a a a a tát tát lầu trên! Không đưa địa điểm đây thì đừng hòng sống sót ra khỏi nơi này!
Ngư Hi nhìn phía dưới Weibo ồn ào vui đùa, lập tức cảm thấy buồn cười, không lâu lắm, mấy blogger cũng chuyển phát Weibo của cô: Lần đầu tiên Ngư Hi đăng Weibo tuyên truyền phim mới sau khi công khai xu hướng tính dục @Tiểu Ngư của các cậu: Vốn muốn lén quay phim cho các cậu bất ngờ, không nghĩ là vẫn bị phát hiện, không sai, hôm nay bắt đầu quay phim mới, đạo diễn Triệu nói mình là người đảm đương thực lực và bộ mặt của đoàn phim【hình ảnh】【hình ảnh】.
Các cư dân mạng còn lại bắt đầu thảo luận.
— Các ngươi không thấy Weibo này của Ngư Hi ám chỉ rất mạnh sao? Đảm đương thực lực cùng ngoại hình, có phải ám chỉ kỹ thuật diễn xuất của Liễu Ngọc Dao không tốt?
— Người ta chỉ nói đùa còn các ngươi cứ phóng đại, phải đến mức đấy sao? Hơn nữa thực lực của cô ấy tốt hơn Liễu Ngọc Dao sẵn rồi, còn cần ám chỉ?
— Ngư Hi nói không sai nha, cho dù cô ấy chỉ thẳng vào mũi Liễu Ngọc Dao nói thực lực của mình tốt hơn cô ta, tôi cũng đồng ý!
— Trong vòng bây giờ còn có mấy vị có thực lực như này nhỉ?
Dư luận chuyển hướng rất nhanh, nhóm blogger vốn muốn làm cộng đồng mạng chú ý đến chuyện Ngư Hi công khai xu hướng tính dục, còn chưa kịp lên bài tiếp, ai ngờ cư dân mạng lại không bị mua chuộc, trực tiếp tranh luận về vấn đề thực lực.
Cũng vì Weibo của Ngư Hi phân ra hai vấn đề quá rõ ràng, kết hợp với chủ đề nóng nhất hôm nay, cư dân mạng dễ dàng bị dắt mũi, đợi đến lúc nhóm blogger muốn thay đổi cục diện, mới phát hiện cộng đồng mạng hoàn toàn không care, bọn họ không khỏi rút quân lặng lẽ, không làm quỷ nữa.
Ngư Hi đến cửa khách sạn mới cất điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt.
Khách sạn Long Tuyền ở gần trường học, Chung Thần lái xe đến bãi đỗ, mở cửa, Ngư Hi xuống trước, Chung Thần chờ vài giây, vẫn đi đến bên Đào Ỷ Đồng mở cửa xe, Đào Ỷ Đồng bước giày cao gót đi xuống.
Còn không quên khách sáo: “Cảm ơn.”
Khóe miệng Chung Thần run rẩy: “Không cần.”
Đào Ỷ Đồng cong môi cười nhạt, đi theo phía sau Ngư Hi đến cửa khách sạn, Chung Thần đi trước hỏi vị trí phòng riêng, lập tức dẫn hai người đi vào, Ngư Hi luôn duy trì im lặng, vào phòng, Kỷ Lâm Phong gọi: “Chị Hi!”
“Ỷ Đồng! Ngồi bên này!”
Bên cạnh Kỷ Lâm Phong có hai chỗ trống, có lẽ là dành cho hai cô, Ngư Hi gật đầu, còn chưa đi qua, đã nghe được thanh âm từ phía sau.
“Tôi nói Giang tổng đến, Tiểu Vương còn bảo không phải.”
“Đây còn không phải Giang tổng sao?”
Trên tay Giang Tĩnh Bạch còn cầm cặp công văn, nghiêng đầu nói với trợ lý: “Cô về công ty trước đi.”
Trợ lý ngây người một lát: “Vậy ngài…”
Giọng nói của Giang Tĩnh Bạch lạnh nhạt: “Lát nữa tôi tự lái xe về.”
Trợ lý gật đầu: “Vâng.”
Đạo diễn Triệu dẫn Giang Tĩnh Bạch vào phòng, cười: “Mọi người nói xem có trùng hợp không, vừa ra cửa đã gặp Giang tổng.”
Mọi người nhất trí phụ họa: “Trùng hợp!”
Ngay cả Ngư Hi cũng liếc mắt nhìn Giang Tĩnh Bạch, lẩm bẩm: “Gặp quỷ.”
——–
Tác giả có lời muốn nói:
Series Vợ tôi luôn đúng:
Giang Tĩnh Bạch: Mình là quỷ sao?
Ngư Hi: Sao không phải?
Giang Tĩnh Bạch: Sao mình lại là quỷ?
Ngư Hi: Quỷ mê gái không phải quỷ à?
Giang Tĩnh Bạch:…