Phân Cửu Tất Hợp

Chương 134: Gặp



Ngày Ngư Hi vừa vào viện, Hồ Tiểu Tĩnh đã đến hỏi thăm tình hình của cô, sau đó hỏi, ông nội của cô có đến không. Ngư Hi lắc đầu, cho rằng ông lão sẽ không đến. Từ lúc bị đuổi khỏi nhà họ Ngư, cô cũng chỉ gặp ông nội hai lần, đều là nhìn liếc qua rồi vội vã rời đi, ngay cả một câu nói cũng chưa từng thốt lên. Vậy nên dù biết cô đã vào viện, thì với tính khí của ông lão, hẳn là sẽ không đến.

Đương nhiên — cô đã tính sai.

Ngư Kinh Đào liên lạc, nói ông lão muốn gặp cô, để cô quyết định thời gian.

Đây là lần đầu tiên ông ấy để cô quyết định, Ngư Hi còn thoáng không quen. Trước kia họ đều đặt nhà hàng rồi mới thông báo cho cô, chưa từng hỏi ý kiến của cô. Ngư Hi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định bảo Chung Thần liên hệ với trợ lý của Ngư Kinh Đào, hẹn gặp sau khi phẫu thuật.

Thân thể ông lão không còn cường tráng như xưa. Khi ông lão chống gậy gỗ đi vào phòng bệnh, Chung Thần lặng lẽ lui ra ngoài. Ngư Hi ngẩng đầu nhìn, gọi: “Bố.”

Ngừng lại thật lâu mới cất tiếng một lần nữa: “Ông nội.”

Giọng nói còn lạnh hơn tiết trời bên ngoài.

Ông lão không nói gì, chỉ nghiêm mặt đi đến trước giường bệnh, dùng gậy gỗ vén góc chăn. Hai chân Ngư Hi đặt dưới chăn bị lộ ra ngoài, một chân còn băng bó thạch cao. Ngư Hi cắn môi, nhìn sang nơi khác.

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lạnh đập vào cửa kính, hệt như đang thổi vào trong lòng Ngư Hi, khiến nơi đây dậy sóng.

Ông lão nhìn một lúc lâu mới thả chăn xuống, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi: “Chấm dứt hợp đồng với công ty rồi?”

Vốn dĩ trong lòng Ngư Hi đã gợn sóng, nghe xong những lời này lại bình tĩnh, vẻ mặt cũng trở lại như thường, cô hờ hững trả lời: “Đã chấm dứt.”

Ngư Kinh Đào gật đầu: “Rất tốt.”

“Bố không cần đến công ty của con nữa.”

“Mẹ con đã nói với con rồi, sau khi phẫu thuật sẽ chuyển con sang viện điều dưỡng ở nước ngoài, bác sĩ đã được thu xếp, bố sẽ…”

Ngư Hi ngước mắt nhìn lên, ngắt lời ông: “Con sẽ không ra nước ngoài.”

Thấy cô vẫn cứng đầu, ông lão hừ lạnh: “Đã thế này rồi còn cậy mạnh?”

“Không phải cậy mạnh.” Ngư Hi bình tĩnh nhìn ông lão, đáp lại: “Con chỉ không muốn trở về nhà họ Ngư.”

“Cô!” Ông lão nổi giận, đập thật mạnh gậy gỗ xuống nền gạch men trắng, âm thanh chói tai vang lên, Ngư Kinh Đào thấy ông lão tức giận lập tức nói: “Bố, bố ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ nói chuyện với Ngư Hi.”

Ông lão trừng mắt nhìn Ngư Hi, không nói gì. Ngư Kinh Đào đỡ ông lão ngồi xuống sô pha, quay người đi đến bên cạnh Ngư Hi.

“Ngư Hi, con không còn là trẻ con nữa, làm gì cũng có thể suy nghĩ được không?”

“Con không muốn trở về nhà họ Ngư, vậy con muốn làm gì?”

“Đóng phim? Con như bây giờ, còn có thể đóng phim sao? Hơn nữa con cũng đã chấm dứt hợp đồng với công ty, đến lúc về với chúng ta rồi.”

“Từ khi biết chuyện con ngã bị thương, ông nội của con chưa từng có một đêm ngủ yên, ông…”

Ngư Hi yên lặng nghe hết lời bố nói. Ngư Kinh Đào nói chuyện luôn dùng giọng điệu thuyết phục không khoan nhượng, có lẽ là vì thói quen nghề nghiệp. Điểm khác biệt duy nhất giữa ông ấy và Thịnh Nhàn, chính là ông ấy sẽ cho đối phương ảo giác có thể thương lượng mọi chuyện, song sự thật là, mọi chuyện đều bị ông ấy kiểm soát trong lòng bàn tay.

Ông ấy nhìn Ngư Hi bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ phát cuồng làm ầm ĩ ngoài đường, tràn đầy thất vọng. Trước kia Ngư Hi cảm thấy ánh mắt này rất biết đâm người, cô rất phản cảm, nhưng giờ đây cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với ánh mắt tưởng như bao dung nhưng thực chất lại đầy khiển trách kia.

Ngư Kinh Đào nói một tràng dài, phát hiện Ngư Hi không có phản ứng, không khỏi gọi: “Ngư Hi?”

Ngư Hi bừng tỉnh, khẽ hắng giọng.

Ngư Kinh Đào nói đến khô họng, nhỏ tiếng: “Lời bố nói, con có nghe được không?”

Vẫn xem cô như một đứa trẻ không nghe lời.

Ngư Hi nhếch môi: “Con nghe rồi.”

“Nhưng con vẫn sẽ không về.”

Ngư Kinh Đào vừa chuẩn bị nổi giận, cô lại nói: “Trước khi hai người đến, con còn nghĩ, hai người nhìn thấy con sẽ nói gì.”

“Hi Hi, con có ổn không?”

“Hi Hi, đau không?”

“Hi Hi, có chỗ nào khó chịu không?”

“Con tưởng rằng hai người sẽ hỏi con như vậy, thậm chí con đã nghĩ xem phải trả lời hai người thế nào.”

Ngư Hi ngẩng đầu nhìn Ngư Kinh Đào, nụ cười càng thêm đậm, trong mắt đã ngân ngấn nước. Ngư Kinh Đào luôn là người ăn nói khôn khéo, lại bị mấy câu của Ngư Hi làm ngây người. Ông vô thức nhìn về phía ông lão đang ngồi, chỉ thấy ông lão ngồi thẳng lưng, bàn tay cầm gậy cũng nắm chặt, gân trêи mu bàn tay nổi lên. Ngư Kinh Đào im lặng một hồi, ông lão lên tiếng.

Giọng nói trầm khàn, điềm tĩnh quyền uy: “Cô không muốn về nhà họ Ngư, là không muốn về, hay là vì con bé kia?”

Ngư Hi rũ mắt.

Ngày đó cô yêu Giang Tĩnh Bạch, nhà họ Ngư không ai lên tiếng phản đối, nhưng sau khi chia tay lại gây ra không ít ồn ào. Ông cụ Ngư không chịu nổi đả kϊƈɦ cô thích con gái, phải nằm viện nửa tháng, khi về liền nhốt cô trong nhà, không chỉ can thiệp vào chuyện học hành mà còn cả chuyện riêng tư của cô.

Trước kia ở nhà, quan hệ giữa Ngư Hi và ông lão rất nhạt nhòa. Tuy rằng bố mẹ đều không ở bên cạnh, nhưng cô cũng không thích ở cùng ông lão quá lâu, quá áp lực. Ngư Kinh Đào chính là phiên bản của ông lão, nhưng tính cách ông lão bảo thủ và khắc nghiệt hơn Ngư Kinh Đào rất nhiều, cũng luôn nghiêm khắc trong việc giáo ɖu͙ƈ cô từ nhỏ, bắt cô phải lấy Ngư Kinh Đào làm gương.

Bố mẹ cô chỉ có một đứa con là cô, nên ông lão luôn hy vọng trong tương lai cô sẽ tiếp nối công việc của bố mình.

Nhưng họ chưa bao giờ hỏi cô muốn đi con đường nào.

Cô hoàn toàn bột phát là khi tốt nghiệp cấp ba, thời điểm chọn chuyên ngành.

Khi đó cô đã dứt khoát với Giang Tĩnh Bạch.

Nhưng cũng vì chuyện với Giang Tĩnh Bạch, ông lão vốn đã cực kì bất mãn về cô, hơn nữa cô chống đối nhiều lần, đến khi chọn chuyên ngành, ông lão đã nói ra những lời lẽ cay nghiệt, nếu như không chọn đúng ngành ông lão chỉ định, thì không cần trở về nhà họ Ngư nữa.

Cô thật sự không trở về.

Sau này cô vào giới giải trí, là hoàn toàn cắt đứt.

Thoáng một cái, mấy năm đã trôi qua, nếu không phải năm nào cũng gặp Thịnh Nhàn và Ngư Kinh Đào, Ngư Hi đã sớm quên mất chính mình là người nhà họ Ngư.

Vậy mà đến lúc này, họ vẫn khăng khăng bắt cô về nhà.

Về nhà, nói dễ hơn làm.

Sự im lặng của Ngư Hi khiến huyết áp của ông lão tăng vọt, mặt đỏ bừng, ông lão chống gậy đi đến trước mặt Ngư Hi, lớn tiếng hỏi: “Có phải cô lại ở chung với nó rồi không!”

Lần này Ngư Hi không còn im lặng, cô ngẩng đầu, kiên định nói: “Vâng.”

“Khốn nạn!” Ông lão tức giận muốn cầm gậy đánh Ngư Hi, lập tức bị Ngư Kinh Đào ôm lấy: “Bố!”

Ngư Kinh Đào giữ hai tay ông lão: “Bố, đừng nóng, con sẽ nói chuyện với Ngư Hi.”

“Bố đừng nóng giận.”

Ông lão đẩy ra: “Nói cái gì mà nói?”

“Còn cái gì để mà nói? Muốn tôi vào quan tài vẫn phải nhìn nó và con bé kia ở cùng nhau sao?”

Ngư Kinh Đào trấn an ông lão: “Bố, bố bình tĩnh đi đã, con sẽ nói chuyện với Ngư Hi.”

Ông lão đã cao tuổi, tính khí cũng kém đi, trước kia còn có thể giữ bình tĩnh với Ngư Hi, nhưng giờ đây không chịu nổi kϊƈɦ thích, vừa nghe cô nói vẫn sẽ kiên trì ở bên Giang Tĩnh Bạch liền xù lông, hận không thể đánh chết Ngư Hi.

Ngư Hi đón nhận cơn giận của ông lão, vẻ mặt không hề bị xao động.

“Khốn nạn! Khốn nạn! Đồ mất dạy không biết hối cải!” Ông lão hùng hổ ra khỏi phòng bệnh, đứng trước cửa thở hổn hển. Chung Thần muốn đỡ nhưng sợ hãi, cứ thể đứng lúng túng một bên.

Ngư Kinh Đào vốn muốn nói thêm mấy lời với Ngư Hi, lại lo lắng cho ông lão mới ra khỏi phòng bệnh, cuối cùng chỉ nhìn Ngư Hi thật sâu, lắc đầu rời đi.

Biểu cảm thất vọng đến cực điểm.

Trái tim Ngư Hi như bị kim đâm, cơn đau dần dần lan ra khắp cơ thể. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía cửa phòng bệnh.

Ngư Kinh Đào đỡ ông lão, bóng hình hai người xa dần, ngay cả tiếng trò chuyện bị đè thấp cũng không còn chân thật.

Có thể thấp thoáng nghe được mấy tiếng.

Là tên của Phó Thiên Lam.

Từ khi Ngư Hi gặp chuyện không may, Phó Thiên Lam cũng liên tục không được thuận lợi. Phía 【Lã Hậu】đã chính thức gửi biên bản chấm dứt hợp đồng, sau đó các nhà quảng cáo cũng hủy hợp tác, hiện giờ công ty cũng gọi cô ả đến, cô ả nhận được tin rằng, vì gần đây công ty không đủ nguồn cung tài chính, nên muốn giải trừ quan hệ hợp tác với cô ả. Phó Thiên Lam suýt nữa chửi bới ầm ĩ trong công ty, hiện giờ cô ả tuy không như mặt trời ban trưa, nhưng cũng xem như có thành tích, dựa vào cái gì mà nói chấm dứt hợp đồng đơn giản như vậy?

Nhưng mặc kệ cô ả có làm ầm đến đâu, phía công ty vẫn hoàn toàn không cho đường thương lượng. Ngô Triều dẫn Phó Thiên Lam ra khỏi công ty còn nghe cô ả hùng hùng hổ hổ nói: “Không phải chỉ là một cái công ty nát thôi sao? Tôi cũng chưa hết thời đâu!”

Ngô Triều lại không nghĩ như vậy, hắn căng thẳng nói: “Lam Lam, em có cảm thấy dạo này rất kỳ lạ không?”

Nếu chỉ là 【Lã Hậu】muốn chấm dứt hợp đồng thì không tính, đây là chuyện ván đã đóng thuyền không thể thay đổi, nhưng các quảng cáo và chương trình giải trí đã ký cũng dồn dập hủy hợp đồng, kỳ lạ nhất chính là phía cảnh sát, theo hắn biết, những người khác đều đã được thẩm vấn lần thứ hai, chỉ có hắn và Phó Thiên Lam vẫn chậm chạp không được gọi.

Điều này làm hắn rất bất an, cảm thấy như việc mình làm đã bị người khác biết.

Nhưng thực tế, quả thật ngày hôm đó không có ai nhìn thấy hành động của hắn.

Hai ngày nay Ngô Triều không thể nghỉ ngơi, trước kia sáng sủa đẹp trai, giờ đây lại sa sút râu ria xồm xoàm, hoàn toàn khác với hình tượng vốn có. Phó Thiên Lam nghe hắn nói, cau mày: “Kỳ lạ chỗ nào?”

Ngô Triều nhỏ giọng nói: “Sao công ty lại vô duyên vô cớ chấm dứt hợp đồng với em? Em nói xem phía sau có phải là có chuyện gì rồi không?”

“Anh muốn…” Phó Thiên Lam trợn mắt nhìn hắn: “Anh muốn cái gì?”

Ngô Triều cúi đầu: “Anh muốn đi tự thú.”

Nếu quả thật bị nhà họ Ngư tìm ra, vậy hắn thà vào nhà giam đợi một thời gian, cũng không muốn rơi vào tay nhà họ Ngư. Phó Thiên Lam nhìn dáng vẻ hết hy vọng của hắn, lại tức giận cắn răng nói: “Anh câm miệng cho tôi!”

“Ngô Triều, tôi cảnh cáo anh, về sau không được phép nhắc lại chuyện ở đoàn phim, nghe rõ chưa!”

Ánh mắt giận dữ, lời lẽ ác liệt, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Ngô Triều buông thõng hai tay, còn chưa kịp đáp lời liền nghe thấy bên cạnh có tiếng phanh xe. Hắn quay đầu, nhìn thấy mấy người mặc âu phục lập tức xuống xe, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cười lên lại khiến người khác cảm thấy lạnh buốt. Người này nói: “Anh Ngô, cô Phó, mời lên xe, có người muốn gặp hai vị.”

Ngô Triều và Phó Thiên Lam nhìn nhau, lập tức bỏ chạy!

Cánh tay bị giữ lại, người đàn ông kia cười nói: “Hai vị không chịu hợp tác, tôi chỉ có thể làm thế này.” Rồi tắt nụ cười, nói với người bên cạnh: “Đưa hai vị đây lên xe.”

Nửa tiếng sau, Thịnh Nhàn nhận được điện thoại.

Đầu bên kia lễ phép nói: “Thịnh tổng, đã khai, là Ngô Triều ra tay.”

Thịnh Nhàn lạnh lùng cất giọng: “Bắt bọn họ trả lại gấp đôi những gì nợ Ngư Hi, làm sạch sẽ rồi đưa đến nhà họ Ngư cho ông lão.”

Người đàn ông lập tức đáp: “Vâng, đã rõ.”

Trước khi cúp điện thoại, người này lại nói: “Thịnh tổng, cô Giang cũng đang tìm hai người này.”

Sau khi cúp máy, Thịnh Nhàn nhìn tên Giang Tĩnh Bạch trêи điện thoại, trầm tư một hồi. Ngay sau đó, trợ lý vào văn phòng, cúi đầu thì thầm bên tai bà: “Thịnh tổng, Giang tổng đã liên hệ với anh Carl.”

“Ừ.” Thịnh Nhàn bấm điện thoại: “Cô hẹn Carl hai ngày nữa gặp.”

Trợ lý cúi đầu: “Vâng.”

“Có cần hẹn gặp Giang tổng không ạ?”

Thịnh Nhàn nhìn chằm chằm cái tên trêи điện thoại, lắc đầu.

Quả thật Giang Tĩnh Bạch đang tìm hai người kia, nhưng một tuần trôi qua, tin tức của Tiếu Tri Thu vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, Phó Thiên Làm và Ngô Triều bị công ty và tất cả quảng cáo chấm dứt hợp đồng. Cô đọc tin tra được, cau mày: “Không tim được?”

Tiếu Tri Thu lắc đầu: “Nhà ở, địa phương thương đến, đều đã tìm, không thấy.”

Cô dứt lời, nghi hoặc nói: “Có phải chạy trốn rồi không?”

Giang Tĩnh Bạch im lặng, vẻ mặt căng thẳng, cô đóng nắp bút, một tiếng cạch vang lên trong không khí vắng lặng. Nếu Phó Thiên Lam và Ngô Triều chạy trốn, sẽ không thể chấm dứt toàn bộ hợp đồng sớm như vậy, hơn nữa còn giải trừ quan hệ hợp tác với công ty, cô ta không gánh nổi khoản tiền bồi thường kếch xù kia. Vậy chỉ còn một lời giải thích, là phía quảng cáo và công ty chủ động chấm dứt hợp đồng.

Về phần tại sao, hẳn là muốn xử lý sạch sẽ tất cả các mối quan hệ của cô ta rồi mới ra tay.

Giang Tĩnh Bạch nghĩ đến một người.

Cô nói với Tiếu Tri Thu: “Không cần tra xét chuyện này nữa.”

Tiếu Tri Thu tỏ ra khó hiểu: “Không tra nữa ạ?”

Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu: “Không cần tra nữa.”

Nếu quả thật là người kia ra tay, sao có thể để lại dấu vết đợi cô tìm hiểu tiếp được.

Tiếu Tri Thu hắng giọng, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, quay đầu nói: “Phải rồi, Giang tổng, tuần này cô La đến tìm cô mấy lần, nói là thật sự có việc.”

Giang Tĩnh Bạch trầm mặt, nhỏ giọng nói: “Ngăn lại.”

“Đừng để cô ta tùy tiện vào phòng làm việc của tôi.”

Tiếu Tri Thu nhìn cô, cúi đầu: “Vâng.”

Hai người vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên, là Chung Thần gọi, cô ấy thở gấp nói: “Giang tổng, không thấy…không thấy Hi Hi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.