Nửa đêm, Ngư Hi vẫn tỉnh lại. Vết thương rất đau, dường như đến đêm thuốc hết tác dụng, cơn đau lập tức lan ra toàn thân, cô tỉnh lại, mồ hôi trêи người dính vào áo bệnh nhân, rất khó chịu.
Cô cử động thân mình, không thể ức chế tiếng than vì đau. Giang Tĩnh Bạch đang tựa bên đầu giường từ từ mở mắt.
Trong mắt có tơ máu đỏ ngầu, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Ngư Hi nhìn quầng thâm dưới mắt cùng vẻ mệt mỏi chưa kịp che giấu của cô, Giang Tĩnh Bạch hé môi: “Sao lại tỉnh rồi?”
“Chân có đau không?”
Ngư Hi gật đầu: “Ừ, đau.”
Thái độ hiếm khi mềm yếu, giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều, không còn thánh thót như trước kia. Trái tim của Giang Tĩnh Bạch bỗng chốc cũng nhói lên, cô lấy thuốc giảm đau từ trêи bàn đưa đến: “Uống hai viên.”
Ngư Hi nhận lấy.
Giang Tĩnh Bạch đứng dậy cầm cốc đi rót nước, trở lại bên người Ngư Hi, nhìn cô ấy đặt hai viên thuốc giảm đau trêи tay, chăm chú nhìn trong giây lát mới ngẩng đầu uống. Cô đưa nước, Ngư Hi uống hai hớp, bị sặc.
Giang Tĩnh Bạch lập tức vỗ lưng cô, chạm phải tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi.
Con ngươi dần tối đi, cô nói: “Mình lấy quần áo cho cậu thay.”
Ngư Hi không từ chối.
Giang Tĩnh Bạch vào phòng vệ sinh bê một chậu nước ra ngoài, lại đi lấy quần áo mới, vừa chuẩn bị bật đèn lớn liền nghe thấy Ngư Hi nói: “Đừng bật đèn.”
Cô vẫn chưa sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng bị nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối vô lực dưới ánh sáng.
Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hi, dường như nhận ra cảm xúc của cô ấy, nhưng không nói gì, chỉ đi đến bên giường bệnh vén chăn lên. Dù sao buổi chiều vừa mới phẫu thuật, Giang Tĩnh Bạch sợ thay đồ sẽ đụng phải vết thương, nên cô chỉ vén ống quần, giúp Ngư Hi lau đơn giản. Nước ấm chạm vào da thịt, Ngư Hi nghiêng đầu, cắn chặt môi.
Chăn nhanh chóng được đắp lại, Giang Tĩnh Bạch đứng bên giường bệnh hỏi: “Mình cởi hay cậu cởi?”
Lời nói mập mờ trong dĩ vãng giờ đây chỉ mang lại nỗi buồn vô cớ. Ngư Hi không nói lời nào, cúi đầu, đặt ngón tay lên khuy áo, cởi từng chiếc khuy, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Nhìn động tác của người kia, Giang Tĩnh Bạch nắm chặt tay cô, giọng nói trầm xuống: “Ngư Hi.”
“Để mình đi.”
Ngư Hi ngẩng đầu nhìn góc mặt căng thẳng của cô, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má cô. Khi Giang Tĩnh Bạch cúi đầu bận rộn, có một viên pha lê rơi xuống da thịt của Ngư Hi, men theo xương quai xanh chảy thấm ướt ga giường.
“Sao không nói với mình.” Người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh là Giang Tĩnh Bạch, cô nhẹ nhàng ôm nửa người Ngư Hi, kéo áo bệnh của Ngư Hi xuống từ phía sau. Dưới ánh đèn mờ, Ngư Hi chỉ mặc nội y, da thịt trắng nõn như mũi kim đâm vào đôi mắt Giang Tĩnh Bạch, khiến khóe mắt của cô đỏ hoe.
Ngư Hi vòng hai tay ôm cô: “Nói cái gì?”
Giang Tĩnh Bạch lấy áo sạch bên cạnh khoác lên người Ngư Hi, ôm chặt hơn, mùi hương trong lòng càng nồng nàn, hiển nhiên tư thế của hai người cực kì mập mờ, nhưng trong mắt Giang Tĩnh Bạch lại không hề có ham muốn, cô giúp Ngư Hi mặc quần áo ngay ngắn, cách ra một chút, hỏi: “Vì sao không nói với mình cậu bị ốm.”
Ngư Hi ngẩn ra, Giang Tĩnh Bạch chỉ ngón tay vào ngực cô ấy: “Tâm bệnh.”
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Mấy phút sau, Ngư Hi mới lên tiếng: “Chung Thần nói với cậu?”
Cô không ngờ Chung Thần lại có ngày “làm phản”.
Giang Tĩnh Bạch gật đầu, chầm chậm đỡ cô xuống, Ngư Hi lại nằm xuống giường bệnh, không biết có phải vì vừa uống thuốc giảm đau, cô không còn cảm thấy đau đớn như khi nãy, nghĩ thật lâu mới nói: “Khoảng thời gian trước mẹ cậu đến tìm mình.”
“Dì nói, chúng ta không hợp nhau.”
Ngư Hi mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe: “Sao lại thế được, chúng ta yêu nhau như vậy, tại sao lại không hợp nhau chứ?”
Giang Tĩnh Bạch ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay cô, nhỏ giọng: “Ngư Hi.”
Ngư Hi im lặng hai giây, nói: “Nhưng bây giờ mình nhận ra, mình sai rồi.”
“Tĩnh Bạch, xin lỗi, mình vừa ích kỷ vừa yếu đuối, cũng không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.”
Giang Tĩnh Bạch nắm chặt tay cô: “Ngư Hi, đêm muộn rồi, nghỉ sớm đi.”
Ngư Hi ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu không muốn biết, mình sẽ nói gì sao?”
Giang Tĩnh Bạch hít sâu, nhìn vào hai mắt Ngư Hi: “Mặc kệ cậu sẽ nói gì, mình đều không đồng ý.”
Một câu chặn lại lời Ngư Hi định nói, cô hé môi, nở nụ cười cô quạnh: “Ừ.”
Chủ đề đột ngột dừng lại, Giang Tĩnh Bạch biết Ngư Hi muốn nói gì với mình, cô ấy nói cô ấy ích kỷ yếu đuối, còn cô, không phải cũng như vậy sao? Dù nói phải mở lòng trò chuyện, nhưng giờ đây ngay cả dũng khí đối mặt với Ngư Hi nói chuyện, cô cũng không có.
Cô không biết, nếu Ngư Hi thật sự nói ra hai tiếng kia, cô nên dùng lời lẽ gì để phản đối.
Đối mặt với Chung Thần, cô có thể đứng đắn nói rằng mình sẽ không từ bỏ.
Đối mặt với chính mình, cô có thể nói chết cũng không buông tay.
Nhưng nếu là Ngư Hi thì sao?
Nếu như người kia là Ngư Hi, dùng lời nói lạnh như băng, dùng thái độ lạnh lùng đuổi cô đi, nói cả đời này sẽ không qua lại với nhau, cô thật sự có thể chịu được sao?
Giang Tĩnh Bạch lắc đầu, cô không thể kiên trì, cô có thể chịu mọi lời bôi nhọ trêи đời này, nhưng không chịu nổi ánh mắt vô cảm của Ngư Hi, chỉ cần ôm ảo tưởng cũng tốt.
Chỉ cần có thể ở bên cô ấy, ôm ảo tưởng này, cũng tốt.
Giang Tĩnh Bạch không biết từ bao giờ mình lại có yêu cầu thấp như vậy đối với tình cảm, nhưng cô tình nguyện gìn giữ ảo tưởng này, cũng không muốn đối mặt với sa mạc hoang tàn.
Ngư Hi lại chìm vào giấc ngủ.
Hai người nói chuyện chưa được mấy câu, cô ấy đã không giữ được tỉnh táo mà thϊế͙p͙ đi. Giang Tĩnh Bạch vẫn luôn trông chừng bên giường, không hề đổi tư thế, cho đến khi bình minh, trời vừa sáng, cô liền gọi Tiếu Tri Thu đến bệnh viện đón mình, cũng báo cho Chung Thần đến thay ca.
Tuy rằng bệnh viện có bác sĩ và y tá, nhưng cô không yên tâm, vẫn luôn đợi Chung Thần đến mới rời đi.
Vừa đi, Ngư Hi liền tỉnh.
Chung Thần bận rộn trong phòng bệnh, mở rèm cửa sổ, cắm hoa vừa mua vào trong bình, cả phòng bệnh trở nên có sức sống, cũng có hương thơm thoang thoảng bay. Ngư Hi mở mắt liền nhìn thấy cô ấy không ngừng đi lại, cô hé môi: “Chung Thần.”
Giọng nói rất bình tĩnh.
Chung Thần lập tức đi đến bên giường bệnh: “Hi Hi, chị tỉnh rồi?”
“Đây là hoa em mới mua, đẹp không?”
“Đúng rồi, vừa nãy em mua cháo ở dưới cho chị, lát nữa ăn chút nhớ?”
Ngư Hi nằm trêи giường, nhìn xung quanh: “Cậu ấy đâu?”
“Ai cơ?” Mấy giây sau Chung Thần mới phản ứng được: “Giang tổng ạ? Cô ấy đi từ sáng sớm rồi.”
Ngư Hi rũ mắt: “Ừ.”
Chung Thần đặt bình hoa xuống, nói: “Em lấy nước cho chị rửa mặt.”
Thấy cô ấy quay người muốn đi, Ngư Hi gọi: “Chung Thần.”
Chung Thần nghiêng đầu: “Sao ạ?”
Trêи mặt là nụ cười gượng gạo, hai ngày nay cô vẫn luôn không cười nổi, nhưng không muốn Ngư Hi lo lắng, nên từ đầu đến giờ vẫn luôn duy trì nụ cười lúng túng. Ngư Hi nhìn vào cô thật sâu một lúc mới nói: “Vì sao lại nói cho cậu ấy chuyện chị uống thuốc?”
Vẻ mặt Chung Thần trở nên cứng đờ, cô lập tức chạy đến bên cạnh Ngư Hi, cúi đầu nhận sai: “Hi Hi, em chỉ không muốn thấy chị khó chịu một mình.”
“Chị thích Giang tổng như vậy, không nên đẩy cô ấy ra.”
Ngư Hi im lặng, Chung Thần thấy cô không nói gì liền âm thầm sợ hãi, kiên trì nói: “Hay là chị mắng em đi?”
“Chỉ cần chị vui, em không có vấn đề gì đâu.”
Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô ấy, Ngư Hi bỗng nhiên cười: “Thật sự không có vấn đề?”
Chung Thần trịnh trọng gật đầu: “Thật sự không có vấn đề!”
Ngư Hi hé môi: “Đền thịt cũng không có vấn đề?”
Chung Thần ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ Ngư Hi lại có thể trêu mình!
Hai ngày nay trong phòng bệnh đều áp lực không thôi, cô đi vào đã cảm thấy không thở nổi, tuy rằng Ngư Hi vẫn luôn tỏ ra hờ hững, nhưng cô biết rõ Ngư Hi đã khóc ra máu trong lòng rồi, vậy nên mới một mực không dám nói nhiều, bình thường có thể nói càng ít càng tốt, lúc này nghe được Ngư Hi trêu mình, Chung Thần có ảo giác như đã trải qua mấy kiếp.
Không đợi cô cảm thán xong, Ngư Hi liền nói: “Lát nữa gọi chị Bạch đến đây một chuyến.”
Chung Thần vò đầu: “Gọi chị Bạch đến đây làm gì ạ?”
Ngư Hi chưa kịp cất giấu vui vẻ, tỏ ra như thường nói: “Đương nhiên là nói chuyện chấm dứt hợp đồng.”
Chung Thần cắn môi: “Chị biết rồi à.”
Ngư Hi mím môi: “Ừ, đoán được.”
Chung Thần đành nói: “Vậy lát nữa em gọi cho chị Bạch.”
Khi nhận được điện thoại, Bạch Vũ Đường đang chuẩn bị lên phòng tổng giám đốc tìm Giang Tĩnh Bạch. Tối hôm qua cô liên tục ép xuống rất lâu, nhưng sáng nay tin tức lại bắt đầu ngoi lên. Cô thật sự không biết sức ảnh hưởng của Ngư Hi lại lớn như vậy, sau hai ngày vẫn có thể nằm trêи hot search Weibo, hơn nữa còn ở dưới hoàn cảnh bị rút nhiều lần.
Tối hôm qua Liễu Ngọc Dao muốn hấp dẫn sự chú ý giúp các cô, cố tình đăng ảnh bìa tạp chí vừa chụp, mua hai, ba hot search, nhưng chưa tới nửa đêm liền bị quét xuống. Những người hâm mộ vô tổ chức phát cuồng còn đáng sợ hơn cả có tổ chức, số lượng quá đông, nhất thời không kiểm soát được, thậm chí Weibo đã bắt đầu giới hạn bình luận.
Bạch Vũ Đường thấy tình hình không ổn, sáng sớm nghe nói Giang Tĩnh Bạch đến công ty liền lập tức lên tầng, sau khi vào cửa mới thấy cô ấy đang nghe điện thoại. Nhìn thấy Bạch Vũ Đường, Giang Tĩnh Bạch đưa tay, ra hiệu cô đợi một lát. Bạch Vũ Đường ngồi xuống sô pha, đợi cô ấy nói chuyện xong mới lên tiếng: “Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch đi đến: “Hiện giờ trêи Weibo thế nào?”
Bạch Vũ Đường lắc đầu: “Vẫn đang ồn ào.”
Cô nói rồi đưa máy tính bảng cho Giang Tĩnh Bạch, trêи màn hình là mấy chủ đề đứng đầu.
Ngư Hi bị thương nghiêm trọng ở chân
Ngư Hi rời khỏi 【Lã Hậu】
Ngư Hi còn có thể đóng phim không
Dưới bình luận cũng có thể thấy được trạng thái điên cuồng của người hâm mộ.
— Hi Hi thật sự bị thương ở chân? Weibo chính thức của【Lã Hậu】chết rồi sao? Đăng một thông báo khó lắm à?
— Hi Hi sao rồi? A a a a a a! Tôi hận không thể mọc cánh bay đến bệnh viện thăm chị ấy!
— Hi Hi ngàn vạn lần đừng bị sao!
— Tôi nói này, Ngư Hi là bố mẹ mấy người à? Có cần thật lòng vậy không?
— Lầu trêи tích đức cho cái mồm cậu được không?
Giang Tĩnh Bạch thấy bình luận này bị mắng rất nhiều, cô khẽ nhíu mày. Bạch Vũ Đường giải thích rằng đây chính là lí do vì sao vẫn luôn không thể tiêu được nhiệt độ. Không chỉ người hâm mộ Ngư Hi lo lắng, cộng đồng mạng cũng đang chú ý, chỉ cần có sức nóng là sẽ luôn có những người muốn ké nhiệt phát ngôn những lời lẽ phản cảm thu hút sự chú ý, thậm chí có kẻ nói xu hướng tính ɖu͙ƈ của Ngư Hi là nguyên tội*, cô ấy bị như bây giờ là do báo ứng. Thứ ngôn luận này không chỉ khiến người hâm mộ của Ngư Hi không chịu nổi, mà người qua đường cũng không nhìn nổi. Thế trận được hình thành, hai bên bắt đầu nhục mạ nhau, nhiệt độ chậm chạp không giảm.
*Nguyên tội: Tội lỗi đầu tiên.
Bạch Vũ Đường nhìn Giang Tĩnh Bạch yên lặng đọc mấy phút rồi đặt máy tính bảng xuống bàn trà, cô hỏi: “Giang tổng, có nên nói không? Phía đạo diễn Chu đang rất gấp, có vẻ như muốn chúng ta công khai.”
Suy cho cùng, việc đổi diễn viên cũng không thể giấu được, so với đợi đến lúc dư luận “bùng nổ lần thứ hai”, không bằng nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện.
Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ, nói: “Cô đến gặp Ngư Hi đi.”
Bạch Vũ Đường nhíu mày: “Sao cơ?”
Giang Tĩnh Bạch nhìn cô: “Đến hỏi Ngư Hi nên làm như thế nào.”
Bạch Vũ Đường như đang suy nghĩ, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nói: “Những chuyện này, về sau cũng phải là cậu ấy quyết định, làm quen sớm cũng tốt.”
“Còn nữa, tôi đã chuẩn bị tài liệu rồi, ngày mai cô xuống máy bay sẽ có người đón.”
Bạch Vũ Đường nhìn Giang Tĩnh Bạch đứng dậy lấy tập tài liệu trêи bàn nói: “Mang theo đi.”
Cô nhận lấy tập tài liệu nặng trịch: “Được rồi.”
“Nếu thuận lợi thì khoảng một tuần có thể kết thúc, cô Bạch, tôi đợi tin tốt của cô.”
Bạch Vũ Đường cảm thấy như được ủy thác trách nhiệm, cô nghiêm túc gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng trở lại sớm, khoảng thời gian này, làm phiền Giang tổng chăm sóc Hi Hi.”
Giang Tĩnh Bạch đáp: “Không có gì.”
Rời khỏi công ty, Bạch Vũ Đường lái xe đến thẳng bệnh viện. Ngư Hi vừa ăn sáng xong, nghe ý định của cô ấy, gật đầu: “Vậy công khai đi ạ.”
Bạch Vũ Đường gật đầu, miết mép túi: “Còn việc muốn nói với em.”
Ngư Hi quay đầu, nhìn thấy Bạch Vũ Đường ngồi thẳng lưng ngay ngắn, cô lên tiếng: “Chị Bạch nói thẳng đi ạ.”
Bạch Vũ Đường hít sâu hai hơi, từ tốn nói: “Hi Hi, chị từ chức.”
“Mở phòng làm việc.”
“Muốn ký hợp đồng với em làm nghệ sĩ đầu tiên của chị.”
“Được chứ?”
Hai tay Ngư Hi bỗng nhiên nắm chặt mép chăn, đáy mắt ngạc nhiên, cô lẩm bẩm: “Ký với em?”
Bạch Vũ Đường gật đầu: “Được nhiên là ký với em rồi, em không cho rằng mình ngã bệnh thì chị liền từ bỏ công việc “hành” em chứ? Xin đi, xem như em không xuất hiện trong tầm mắt khán giả mười năm, bọn họ cũng sẽ không quên em. Hơn nữa hồi phục cũng chỉ cần hai, ba năm. Vả lại, hai, ba năm này, chúng ta vẫn có thể vừa hồi phục vừa quay phim mà.”
Trong lòng Ngư Hi nổi lên cảm giác phức tạp, cô không lên tiếng, Bạch Vũ Đường nói: “Nhìn xem, chị đã làm hợp đồng rồi.”
“Chỉ đợi em ký thôi.”
Cô nói rồi lấy hợp đồng từ trong túi đặt trước mặt Ngư Hi, thấy cô ấy rũ mắt nhìn, Bạch Vũ Đường lại nói: “Lần trước đã nói sẽ Đông Sơn tái khởi cùng em, chị cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng.”
“Ngư Hi, có ký hay không, chính em quyết định.”
Bạch Vũ Đường nói xong đứng dậy, dừng lại nhìn Ngư Hi một lần, mỉm cười ra khỏi phòng bệnh. Chung Thần vừa định đi vào liền bị giữ lại, Bạch Vũ Đường nói: “Để em ấy ở một mình suy nghĩ.”
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Ngư Hi nhìn chằm chằm vào hợp đồng trêи tay, đến tận khi con chữ trở nên mờ ảo.
Rất lâu sau, cô cử động thân mình, chịu đựng cơn đau kịch liệt ở đùi, tựa vào cạnh tủ. Mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai, đón lấy ánh sáng lấp lánh. Cô mở ngăn kéo, lấy bút từ bên trong, từng nét từng chữ viết tên mình xuống hợp đồng.
— Ngư Hi.