Hai nàng học bài khoảng một tiếng sau, Ôn Noãn Noãn lại đi đến gõ cửa.
_ Mẹ đưa Thiên San đi bơi, thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong bếp, hai đứa đói bụng cứ vào hâm lại ăn.
_ Vâng! – Cố Yên Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Ôn Noãn Noãn hài lòng mỉm cười rồi nắm tay Hạ Thiên San dắt đi.
Bên ngoài sân vang lên tiếng nổ máy xe sau đó là tiếng đóng cổng.
Hạ Thanh Khê quay sang nói với Cố Yên Chi.
_ Chúng ta nghỉ một chút.
Cố Yên Chi nhìn đồng hồ rồi nhíu mày.
_ Chỉ mới một tiếng mà đã nghỉ rồi, hôm nay cậu không tập trung.
Hạ Thanh Khê không để cho Cố Yên Chi cản, cô đã nhanh chóng nằm vật ra sàn ngắm nhìn bầu trời bên ngoài sân.
_ Chẳng phải cậu từng nói không gấp sao, kiến thức cũng chỉ có vậy, nói tới nói lui cũng chỉ có nhiêu đó.
_ Tôi nói lại một lần, cậu nghe thêm được một lần, lại nhớ thêm được một lần, không tốt sao? – Cố Yên Chi bò tới ngồi bên cạnh Hạ Thanh Khê, hướng mặt ra sân vườn.
_ Cậu rất thích càm ràm, cậu có bao nhiêu tuổi đâu, sao lại giống mẹ tôi như vậy! – Hạ Thanh Khê lấy hai cánh tay kê đầu của mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cố Yên Chi không nói cô nữa, nàng co gối lại, cánh tay ôm lấy gối nhìn những bông hoa hồng trắng tươi thắm ngoài vườn.
Hạ Thanh Khê hé mở mắt nhìn nàng, đưa tay kéo lấy cánh tay Cố Yên Chi.
_ Cậu cũng nằm xuống nghỉ ngơi đi.
_ Tôi không phải người già.
Cố Yên Chi nói vậy nhưng cũng nằm xuống theo Hạ Thanh Khê.
Hai nàng nằm cạnh nhau ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ nhàng bay trên bầu trời, Cố Yên Chi mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm không có tiêu điểm.
_ Tôi cũng muốn được bay.
Hạ Thanh Khê đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền bật cười.
_ Cậu tưởng mình là chim sao hay là ong bướm?
_ Chim cũng không chắc được tự do, tôi không phải muốn ngắm nhìn thế giới này, tôi muốn được tự do.
Cố Yên Chi lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói.
Hạ Thanh Khê mở mắt quay đầu sang nhìn nàng, gương mặt đáng yêu của Cố Yên Chi lúc nào cũng mang một sự vui vẻ nhưng Hạ Thanh Khê không biết vì sao càng thân thiết với nàng, cô càng cảm thấy đó chỉ là lớp mặt nạ mà Cố Yên Chi bày ra với mọi người, kể cả với cô.
Đôi khi Hạ Thanh Khê cảm thấy Cố Yên Chi cư xử rất khác thường, lại nói mấy thứ có chút kỳ lạ.
Nhưng bất thường hay kỳ lạ ở đâu Hạ Thanh Khê không nhìn ra được.
_ Một lát nữa tôi sẽ cho cậu tham quan phòng của tôi.
_ Tôi còn tưởng hôm nay không được.
– Cố Yên Chi nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê.
_ Sao lại nói vậy?
_ Bởi vì tôi nghĩ cậu chưa dọn phòng nên không dám cho tôi vào.
– Cố Yên Chi thoáng hiện vẻ tinh ranh nói.
_ Tôi ăn ở rất sạch sẽ, cậu đừng hòng khi dễ tôi.
– Hạ Thanh Khê hiếm khi thấy nàng muốn chọc ghẹo cô mà cong môi cười.
_ Vậy phải để tôi kiểm chứng.
Hạ Thanh Khê cười cười, ngồi bật dậy, kéo tay Cố Yên Chi, sau khi nàng đứng lên cô lại dắt tay nàng đi lên tầng một.
Nhà Hạ Thanh Khê rất to, trên tầng một còn có một phòng khách nhỏ, Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đến một căn phòng, mở cửa bước vào.
Phòng ngủ của Hạ Thanh Khê to gấp đôi phòng ngủ của nàng.
Mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ.
Có giường ngủ lớn, bàn học, bên cạnh có tủ quần áo, nhà vệ sinh bên trong phòng, có một bệ ngồi ngay cạnh cửa sổ, còn có một cái bàn thấp được đặt trên tấm thảm lớn.
Cố Yên Chi quan sát một vòng liền cảm thấy ngưỡng mộ.
Hạ Thanh Khê nhìn vẻ mặt thích thú của nàng cũng cảm thấy vui vẻ.
Cô đi đến bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
_ Đến đây, tôi từng ngủ ở giường của cậu, bây giờ cho cậu nằm ở giường của tôi một chút.
Cố Yên Chi ngoan ngoãn đi đến bên giường ngồi xuống, cái nệm mềm mại trên giường liền lún xuống, cảm giác thoải mái hơn giường ở nhà nàng rất nhiều.
_ Muốn nằm không, bây giờ cũng trưa rồi, cậu ngủ một lát, tôi xuống bếp hâm nóng thức ăn.
– Hạ Thanh khê kê cái gối lên đầu giường vỗ vỗ mấy cái.
_ Có cần tôi phụ không? – Cố Yên Chi đưa đôi mắt đen láy nhìn cô.
_ Không cần, hôm nay cậu là khách.
– Hạ Thanh Khê nhảy khỏi giường, xỏ dép chạy lon ton khỏi phòng.
Cố Yên Chi nhìn theo rồi cười cười, nàng ngã người trên chiếc giường mềm mại, ngay cả gối kê đầu cũng tốt hơn gối ở nhà nàng.
Cố Yên Chi rất khó ngủ và cũng lạ chỗ nhưng không biết có phải cảm giác thoải mái mà chiếc giường tạo ra cho nàng làm nàng buồn ngủ hay không, Cố Yên Chi cảm thấy mí mắt mình dần sụp xuống, không thể mở ra được nữa.
Hạ Thanh Khê loay hoay trong bếp hâm lại mấy món mà Ôn Noãn Noãn đã chuẩn bị.
Có thịt bò hầm, rau xào, thịt viên sốt cà và canh cà chua trứng.
Hạ Thanh Khê rất thích ăn rau, cảm thấy bữa ăn này rau có hơi ít nên muốn trộn thêm một ít salad.
Đến khi chuẩn bị xong hết thì đã là hai mươi phút sau.
Hạ Thanh Khê lại chạy lên phòng gọi Cố Yên Chi.
Lúc cô mở cửa phòng thì thấy Cố Yên Chi co người lại thành con tôm, quay lưng về phía Hạ Thanh Khê, hơi thở nàng đều đều có lẽ đã ngủ rất say.
Hạ Thanh Khê không biết lúc này ánh mắt cô nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của nàng vô cùng dịu dàng, môi bất giác cũng cong lên.
Cố Yên Chi rất trắng, nàng mặc một chiếc đầm hai dây dài ngang bắp chân, lúc ngủ chiếc đầm bị đẩy lên một chút lộ ra bắp chân trắng nõn, cánh tay cũng trắng nốt.
Mái tóc đen dài xõa tung trên gối.
Hạ Thanh Khê cảm thấy Cố Yên Chi giống như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Nghĩ như vậy cô liền muốn nhìn thấy gương mặt Cố Yên Chi lúc này.
Hạ Thanh Khê nhớ lần trước ở nhà nàng, cô từng nhìn qua dáng vẻ khi ngủ của Cố Yên Chi nhưng lại bị nàng phát hiện làm giật mình nên đã quên mất.
Lúc này Hạ Thanh Khê rón rén đi về phía bên kia của chiếc giường muốn nhìn Cố Yên Chi ngủ.
Cái môi đang cong lên của Hạ Thanh Khê mím chặt lại, chân mày cũng nhíu lại, ánh mắt có một tia lo lắng.
Cố Yên Chi ngủ rất yên tĩnh, gương mặt nàng thật sự rất xinh xắn, đáng yêu nhưng hai bàn tay nàng nắm chặt kê ở trên gối, đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt lại.
Dáng vẻ gương mặt khi ngủ không giống với sự yên tĩnh mà Hạ Thanh Khê nhìn thấy từ phía sau lưng nàng.
Hạ Thanh Khê không biết có phải nàng đang gặp ác mộng không, cô cũng không biết mình có nên đánh thức nàng hay không..