CHAP 58: GIAO CHIẾN
Cả đoàn binh gồm hơn 3000 người ồ ạt tiến sâu vào Hoắc Liễn khí thế như vũ bão hướng thẳng doanh trại kẻ địch mà đi. Nhưng chỉ mới vừa lên lưng chừng núi cả đoàn quân đã phải dừng lại vì một người lạ mặt chặn lại. Người này, đôi mắt màu nâu kết hợp với mái tóc bạch kim dài đến tận chừng lưng, mày tướng đậm tô điểm trên khuôn mặt cương nghị cùng với nụ cười đầy ý tứ.
“Một người một ngựa ngang nhiên chận ngay trước mũi tiến của đoàn quân triều đình ắt hẳn bản lĩnh không nhỏ” nhiều binh lính có kinh nghiệm đảo mắt dò xét người này nhận xét như thế rồi hướng về chủ tướng mình chờ ý.
– Vị cưỡi hắc mã dẫn trước đoàn binh có phải là tam vương gia của hoàng triều Lãnh Thiên Hàn!_Người lạ mặt lên tiếng, âm giọng cao vút vang dội khắp nơi tỏ ra một uy thế lấn át.
Thiên Hàn cẩn trọng đánh giá người trước mặt, nói thật dù nhìn từ góc độ nào y cũng không tin con người trước mặt này có thể là người xấu được, nếu không muốn nói là hắn giống như một vị tướng quân bị thất lạc binh sĩ. Lại nhìn đến vũ khí, Thiên Hàn nhận ra ngay đó là Hoắc Long thương với đặc trưng là viên Hắc ngọc sáng chói mà người người vẫn nói:
– Còn ngươi hẳn là Phù Thương, thủ lĩnh sơn tặc núi Hoắc Liễn.
– Vương gia thật tinh ý!_ Phù Thương nói mà lại cười như đùa_ Phù Thương chỉ là một sơn tặc tầm thường ở núi Hoắc Liễn này chứ nào phải đâu một nhân vật vang danh bốn bể, mà phải khiến triều đình lo sợ tới mức điều động cả vương gia oai hùng cùng một đoàn binh tinh nhuệ như thế này tới đây để dẹp loạn?
– Ha ha! Phù Thương thủ lĩnh nói thiếu rồi ngươi đúng là sơn tặc nhưng là một sơn tặc danh tiếng lẫy lừng không ai không sợ. Thậm chí cả thần núi Hoắc Liễn này cũng vì sợ ngươi quá độ đến mức héo hon từng ngày nữa kìa!_Thiên Hàn đối lại một câu hài hước.
– Băng sơn vương gia của Minh Phiên quốc mà cũng biết nói lời bông đùa thật là khó tin! Đúng là lời thiên hạ đồn không đáng tin chút nào! Haiz!
Phù Thương lại cười, nhưng cái cười lần này khác hẳn nụ cười mà Thiên Hàn nhìn thấy trước đó. Một sơn gió lạnh tản vào người Thiên Hàn như báo hiệu một điều không tốt, y cứ cảm thấy con người trước mặt đang thay đổi. Là đôi mắt, đôi mắt của Phù Thương đang chuyển dần sang màu sẫm, màu đỏ huyết!
– Phù Thương!_ Thiên Hàn lại gọi lần nữa, gấp rút.
– Thiên Hàn, ngươi hôm nay kéo binh đến đây là muốn san bằng sơn trại của ta chứ gì! Hừ! Để ta xem tài cán của ngươi thế nào mà người người luôn tôn sùng ngươi như thế! Người đâu tiến lên tàn sát hết bọn chúng không chừa một ai!
Lời Phù Thương vừa dứt thì những bụi rậm ở đằng sau lưng hắn hàng lọat sơn tặc xông ra, vừa xông lên vừa hò hét dữ dội hướng thẳng vào quân triều đình không đợi chờ thêm bất cứ hiệu lệnh nào.
Thiên Hàn không nao núng thúc ngựa lùi về sau rồi ra lệnh cho tóp quân tiên phong tiến lên đánh đợt đầu. Bản thân y đứng ngoài trận giao chiến âm thâm đánh giá rồi lên kế sách đánh chính. Càng nhìn Thiên Hàn càng thấy lạ không chỉ Phù Thương lạ mà những tên sơn tặc đó cũng lạ. Bọn chúng dường như không có cảm giác chỉ biết đánh và tiến về phía trước dù trên người đã bị chém đến mức không còn nhận ra vết thương nào nữa.
– Thiên Hàn ngươi sợ rồi à? Sao không dám đánh mà chỉ biết lùi lại phía sau run rẩy sợ hãi như tên hèn nhát thế kia! Vào đây nào! Ta với ngươi đấu với nhau một trận sống chết cho đáng mặt anh hùng nào!
Lời Phù Thương vang lên chế nhạo Thiên Hàn, nhưng Thiên Hàn tuyệt đối không để cho những lời nói kích đó làm mình mất bình tĩnh. Trong đánh trận quan trọng nhất là “tĩnh” tĩnh của tỉnh táo và tĩnh trong cách biến tấu hành động từ “tĩnh sang động”. Muốn thắng phải dùng mưu mà muốn mưu kế thành công phải biết được tình hình và hiểu rõ thực lực của bản thân lẫn đối phương. Chính vì vậy mà giờ phút này với y vô cùng quan trọng, y phải tìm cho ra chổ hiểm yếu của kẻ địch càng nhanh càng tốt để mà khi ra tay nắm chắc phần được thắng và giảm thiểu được tổn thất đến mức thấp nhất có thể.
“Tại sao chúng không biết đau đớn? Ngay cả một biểu lộ cảm xúc nhỏ nhất cũng không có! Chẳng lẽ bọn chúng không phải là con người mà chỉ là những cái xác vô tri biết lê thân đi chém loạn xạ! Càng nhìn chúng càng giống như những con rối, mà đã là con rối hẳn phải có người điều khiển giật dây. Nếu vậy, chỉ cần tập trung đánh kẻ giật dây đó thì những con rối sẽtự động tan rã. Suy diễn như vậy có đúng không?”
Một binh sĩ ngã xuống rồi lại thêm một ngã xuống, số lượng binh lính triều đình ngã xuống càng lúc một nhiều trong khi bọn sơn tặc thì vẫn còn nguyên đó không thiếu một. Chúng ngã xuống rồi lại đứng lên hung hãn hơn trước chẳng mấy chốc đội quân tiên phong chỉ còn lại chưa được một nữa, chẳng những thế, sĩ khí của binh lính đã mất đi hoàn toàn thay vào là nét sợ hãi lộ rõ đã biến họ thành những người bất động run tay kiếm không dám đánh tiếp vào bọn sơn tặc mà chỉ biết né và trốn. Những binh sĩ phía sau chưa tham chiến cũng thấy sợ hãi vô cùng, khí thế não nùng hoang mang bao trùm đoàn quân, tất cả đều hướng ánh mắt về phía chủa tướng như cầu mong điều gì đó.
Thiên Hàn nhìn đội quân tiên phong rất đau lòng và cũng y hiểu những ánh mắt kia của những người còn lại nghĩa gì, nhưng hiện tại y lực bất tòng tâm đã không thể lùi và cũng không thể tiến. Nhưng càng nhìn cảnh trước mắt càng nghe thấy những tiếng la thét đau đớn của đội binh tiên phong y không cầm lòng được, ngay lập tức truyền lệnh thu binh trong tiếng cười nghạo nghễ của Phù Thương:
– Ta cứ trưởng vương gia vương triều oai phong lẫm liệt thế nào ấy thế mà khi xuất trận cũng chỉ là một tên sợ chết!
Thiên Hàn siết chặt dây cương căm phẫn nhìn bọn sơn tặc. Y không thể lui binh vì bây giờ có muốn lui cũng lui không kịp bọn sơn tặc đó nhất định sẽ tàn sát đến cùng. chỉ còn một đường duy nhất là chiến tử kẻ địch.
Chợt, Thiên Hàn nhận ra một điểm rất lạ, Phù Thương hắn lúc nào cũng đứng ở giữa đám sơn tặc mà đánh dù là lúc đang đánh và sau khi đánh thắng quân tiên phong của y. Có khi nào…
Thiên Hàn lập tức quay ngang với các tướng sĩ ra lệnh:
– Vĩnh Tắc dẫn 500 binh đánh phía bên phải sơn tặc, Diệp Lang dẫn 500 quân đánh về bên trái của chúng. Số còn lại lùi về sau chờ lệnh của ta, khi có lệnh tấn công thì cùng tiến vào trung tâm của bọn chúng chia cắt đội hình. Tuyệt đối không được đánh vào Phù Thương mà ngược lại phải né hắn ra càng xa càng tốt! Toàn quân rõ không!
– Rõ!_ Âm thanh vang lên yếu ớt trong 2500 binh sĩ triều đình, điều này làm Thiên Hàn thoáng thất vọng, y hiểu rõ binh sĩ đang mang tâm lý sự hãi làm sao còn có đủ tinh thần để chiến đấu, nhưng không chiến đấu tất cả sẽ phải chết!
– …Ta biết mọi người đang rất sợ. Thật ra Thiên Hàn cũng như mọi người cũng cảm thấy sợ nhưng ta thoáng nghĩ chẳng lẽ chỉ vì chút sợ hãy mà buông gươm chịu chết, chẳng lẽ vì chút nản lòng mà để muôn dân chịu khổ. Là một binh gia sống phải anh hùng chết phải chết cho oai phong!
Thiên Hàn ngừng lại vài giây để cho các binh sĩ ngẫm nghĩ và khôi phục lại khí thế sau đó mới ra lệnh tiến công.
Ai nói đánh trận phải cần có tiếng trống cổ vũ mới khí thế, đơn giản chỉ cần một lời nói cũng có thể khơi dậy toàn sức chiến đấu trong lòng một người. Nhìn các binh sĩ hồ hỡi tiến công lòng Thiên Hàn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hai mũi tiến như đôi kiềm kẹp đánh ở hai bên hông sơn tặc, vừa đánh vừa lui ra xa về hai bên kéo theo những tên sơn tặc ma quỷ. Còn Phù Thương do mãi mê chém giết mà không để ý đến sự khác thường của trận chiến, đến lúc phát hiện đã không còn làm chủ được tình thế y hết xoay qua bên trái ra lệnh thu thuộc hạ về sát mình rồi lại qua bên trái thu quân. Nhưng con rối dây càng dài càng khó điều khiển, mệnh lệnh của y như gió thoảng qua tai của những cái xác vô tri kia và chúng mặc nhiên không nghe theo cứ mãi miết đuổi theo quân triều đình như đuổi theo con mồi về hai phía. Đúng như Thiên Hàn nghi ngờ, bọn sơn tặc ma quỷ đó khi đi càng xa thủ lĩnh của mình thì càng yếu dần đến mức có kẻ không cần bị đánh trúng cũng té ngã mà chết thật!
Phù Thương điên cuồng chạy sang bên trái bên phải để cứu vãn nhưng đã muộn. Lúc này Thiên Hàn đã ra lệnh thứ hai cho số binh còn lại tấn công thẳng vào Phù Thương ngăn không cho y chạy về hai phía. Để tránh thương vong Thiên Hàn ra lệnh cho đội cung binh liên tục bắn vào Phù Thương và số sơn tặc còn lại. Cục diện chẳng mấy chốc đã thay đổi, bọn sơn tặc ma quỷ đã bị tiêu diệt hết chỉ còn lại số, Phù Thương vô cùng căm phẫn đôi mắt y đỏ cáu lên càng tỏ ra khí lạnh tuyệt.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là thế này đây!
Thu binh lại, Thiên Hàn bân giờ mới thúc ngựa lên trước đối diện cùng Phù Thương, trong cuộc đấu này Thiên Hàn y đã thắng 70%.
– 3000 quân đấu với 3000 sơn tặc chắc không phải ta ỷ đông hiếp yếu các ngươi chứ Phù Thương?
– Grừ! Bọn triều đình khốn kiếp các ngươi chỉ biết dùng kế hèn hạ!
– Được, để cho ngươi tâm phục khẩu phục mà đầu hàng, ta sẽ cùng ngươi một đấu một phân thắng bại để ngươi thấy Lãnh Thiên Hàn ta có phải là tên tiểu nhân ham sống sợ chết chỉ biết run rẩy núp bóng hay không!
– Vương gia đừng!_ tất cả binh sĩ vội lên tiếng ngăn cản Thiên Hàn.
Nhưng Thiên Hàn chỉ mỉm cười với họ, thái độ tự tin đó của y đủ làm cho 2000 binh sĩ an lòng tin tưởng.
– Vương gia cẩn thận!_ Vĩnh Tắc.
– Tắc, ngươi hãy yên tâm và tin tưởng ở ta.Vương gia của ngươi không phải là thứ vô dụng.
Thiên Hàn xuống ngựa, Tịch Hàn kiếm trong tay y phát ra tia ánh sáng nhạt giữa núi rừng âm u. Phù Thương cũng xuống ngựa mang theo Hắc Long thương ngênh chiến. Thiên Hàn thầm đánh giá lại con người trước mặt mình,nhìn Phù Thương từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất của một tướng quân bản lĩnh không hề có nét cuồng ngông của một sơn tặc, càng không có cái hiếu chiến của những kẻ hiếu sát. Rất điềm tĩnh rất tự tin. Con người này nếu có thể thuyết phục y quy thuận triều đình sẽ trở thành một trụ cột lớn của Minh Phiên quốc.
Phù Thương hét lên một tiếng vang cả núi rừng rồi cầm thương đánh thẳng vào Thiên Hàn, Thiên Hàn cũng không chậm trễ né mũi thương rồi phản đồn. Cả hai đánh nhau quyết liệt, từ cuộc đấu của họ tạo nên những cuồng phong nhỏ cuốn bay những chiếc lá khô tung lên không trung cùng bụi mù che đi mờ ảo trận đấu. Các binh lính bên ngoài vì bụi mà phải lui về sau mà tiếp tục quan sát, bọn họ ai cũng trong tư thế sẵn sàng giao chiến để bất kể khi nào vương gia của họ cần hỗ trợ cũng có thể ra tay ngay tức khắc.
Cả hai đấu hơn 30 chiêu thì trên người đều đã trúng thương, tuy vậy ý chí chiến đấu của họ không hề giảm ngược lại càng say hơn cả lúc trước bắt đầu. Thiên Hàn một chưởng Phù Thương cũng một chưởng cùng đánh vào đối phương làm cả hai cùng bật ra xa, hàng chục chiêu thức võ hiện đại lẫn cổ đại xen lẫn nhau trong đầu Thiên Hàn, lúc nãy nếu không nhờ y nhanh nhạy kết hợp cả hai loại võ với nhau chưa chắc đã cầm cự được lâu với Phù thương, tất cả là do bản thân y vẫn chưa thành thục được tất cả võ công của Thiên Hàn cộng thêm y không biết được những chiêu tuyệt kỹ của Thiên Hàn nên mới yếu đến vậy!
Võ hiện đại chỉ chú trọng đến đòn quyền ra và sự nhanh nhạy của tay chân, trong khi võ cổ đại lại thiên về nội lực và chuyển hóa thủ pháp. Tất nhiên không thể so kè hai loại võ này cái nào hơn cái nào nhưng nguyên căn là hai loại võ không đối ứng nên bên yếu hơn sẽ là bên chịu thiệt. Thân xác của Thiên Hàn chỉ chuyên luyện võ với nội lục và uyển chuyển của bài quyền chuyên trên không, trong khi linh hồn lại là của Gia Khanh y chuyên về luyện võ dụng nhiều chân tay và quyền cước theo bài bản vốn đã khó hòa hợp nay gặp phải một cao thủ như Phù Thương bao nhiêu điểm yếu bao nhiêu mâu thuẫn giữa hai loại võ bắt đầu bộc lộ. Xem chừng nếu y không nhanh hạ gục Phù Thương thì chính y sẽ là người ngã xuống.
Phù Thương đi qua lại mấy bước dò xét biểu trạng của thiên Hàn rồi đột nhiên từ Hắc ngọc đính trên Hắc Long thương của y sáng lên, nhưng không phải ánh sáng hào quang mà là huyết quang tỏa sáng mang theo cả khí lạnh quái lạ. Lúc đầu Thiên Hàn bị choáng một chút nhưng cũng trẩn tỉnh lại được nhưng phía sau y….tiếng la thất thanh vang lên làm Thiên Hàn giật mình quay lại, y kinh ngạc nhìn hơn 2000 binh sĩ đang trong tình trạng điên loạn kẻ thì ôm đầu la hét người thì lăn lộn trên mặt đất tỏ đau đớn mà khó hiểu. Các tướng thì khá hơn bọn họ một chút không lăn trên đất hay ôm đầu kêu đau chỉ đứng yên bất động như đang vận công chống lại điều gì đó phát sinh từ bên trong họ. Còn Vĩnh Tắc thì lại lăn đùng ra bất tỉnh từ khi nào!