Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Quyển 2 - Chương 57



CHAP 57: NHÂN DUYÊN

Thùy Phong có lẽ vì bận suy nghĩ nhiều chuyện nên không chú ý xung quanh, khi y đặt chân đến nấc thềm thứ nhất của đình viện thì mới thôi suy nghĩ . Y ngẩng đầu nhìn lên, hiện lên trong mắt y trước nhất là 1 bóng hình diễm lệ, nàng đang mải mê thưởng cảnh đẹp đến mức không phát hiện ra rằng đang có kẻ vô ý xâm nhập vào không gian yên bình của mình. Thùy Phong nhất thời rung động cả tâm tư, y như kẻ bị người khác điểm huyệt cứ mãi ngây người nhìn nàng. Y không thể ngờ người mà y luôn cố gắng gặp vẫn không thể gặp được, nhưng chỉ một sự tình cờ lại có thể hội ngộ.

Là kẻ đứng ngoài cuộc Thiên Hàn hoàn toàn nhìn thấu rõ cả tâm tư của hai ngươi kia, một kẻ thì lo lắng quá hóa ngốc chỉ biết làm pho tượng cười không nhúc nhích, một kẻ thì sợ mình mơ ảo nên cũng không dám động sợ người ngọc hóa hư không. Chuyện cứ như thế này e là có kéo dài đén ngày mai cũng không được việc, một ông mai giấu mặt như y xem ra có đất dụng võ rồi!

Lượm lấy một cục đá nhỏ gần đó Thiên Hàn ngắm thẳng vào người Bảo An mà ném, buộc nàng ta tỉnh mộng để diễn tiếp.

Cái đau nhói lên bất ngờ làm Bảo An nàng giật mình mọi sợ hãi bỗng chốc bị viên đá nhỏ đánh tan, ban đầu nàngcó hơi cuống những ngay sau đó đã kịp điều hòa nhịp tim. Dù muốn hay không nàng đã phóng lao thì phải theo lao, người đã đến màn kịch đã bắt đầu nàng buộc lòng phải diễn thôi:

– Ơ kìa! Người có phải là Thùy Phong vương tử?_ Bảo An giả vờ tỏ thái độ bất ngờ, nhưng thực chất trong lòng nàng đang dậy sóng, đôi chân cứ mãi không yên muốn được bỏ chạy ngay tức khắc, may là nàng vẫn giữ chúng lại được.

– Thật thất lễ! Thần là Lãnh Thùy Phong thế tử của Lòng Bình vương, xin cuối đầu hành lễ với Bảo An công chúa!

– Ấy ấy! Vương tử xin đừng đa lễ như vậy! Nơi đây không phải hoàng cung hãy bỏ qua các lễ tiết rườm rà đó đi! Thật là tình cờ khi một nơi vắng vẻ như thế này lại có thể gặp được vương tử! Mời người ngồi xuống đây!_ Bảo An dịu dàng nói.

Thùy Phong tạ lễ xong thì đứng dậy, y không có ý định ngồi chung một bàn với Bảo An vì sợ bị người khác trông thấy. Mặt khác, y lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng dáng của Tam vương gia Thiên Hàn nhưng không thấy khiến lòng y sinh nghi:

– Thưa công chúa, Thùy Phong chỉ đi tản bộ ở bìa rừng nhưng vì bận lo suy nghĩ nhiều chuyện nên mới lạc vào tận đây phá vỡ không khí thưởng cảnh của công chúa. Mong công chúa thứ tội!

– Vương tử có tội gì chứ! Cảnh đẹp là của chung ai muốn ngắm thì ngắm sao lại là phá hư được. Nếu Vương tử đã vô tình đến đây coi như chúng ta có duyên. Hay người hãy ở lại cùng Bảo An đôi lời tâm sự!

– Thùy Phong không dám! Thùy Phong còn bận chuyện tư xin được phép cáo lui trước!

– ĐỨNG LẠI!

Bảo An đột ngột đổi thái độ nói tựa như ra lệnh. Lúc Thùy Phong xoay người lại đã không còn nhìn thấy một thục nữ dịu dàng mà là một người tạo cho y cái cảm giác sợ hãi.

– Chẳng lẽ nói chuyện với Bảo An đáng sợ như vậy hay sao mà chưa gì vương tử đã đòi bỏ đi? Hay trong mắt người Bảo An vốn không xứng đáng để cùng trò chuyện.

Nghe vậy, Thùy Phong bối rối giải thích

– Không có, Thùy Phong không có ý đó! Công chúa là cành vàng lá ngọc Thùy Phong mới là người không xứng cùng người nói chuyện. Xin công chúa đừng làm khó Thùy Phong, xin cho Thùy Phong được phép cáo lui.

Thùy Phong quả nhiên nói là làm, y quay đi bước vội vã hệt như muốn chạy trốn. Bảo An dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì chỉ biết giậm chân tại chỗ tức tối. Bỗng có một cái bóng đen lướt nhanh qua nàng nhắc:

“Đuổi theo hắn mau!”

“Nhưng…”

“Nên nhớ, nếu lần này hắn đi sẽ là đi mãi mãi không qua đầu lại với ngươi nữa đâu! Đuổi theo mau!”

Bảo An bậm môi do dự, nhưng tình thế quá bức bách không cho nàng suy nghĩ quá lâu vì vậy nàng đã làm theo chính trái tim mình bảo vội vã đuổi theo Thùy Phong. Nhưng nàng lại quên một chuyện quan trọng là nàng đuổi theo để làm gì? Lúc nãy chưa hỏi ý Thiên Hàn là: y kêu nàng đuổi theo Thùy Phong để làm gì và sẽ làm gì sau đó nữa!

– Không ngờ tình thế lại không như dự tính của mình, coi bộ phải tung chiêu cuối rồi! Thùy Phong a! Là vị biểu ca này không tốt ép bức đệ, nhưng hãy hiểu cho biểu ca biểu ca là vì Nhã Phù quốc vì sự yên bình của hai nước mà thôi!

Bảo An cứ chạy đuổi theo Thùy Phong còn Thùy Phong thì cứ như co giò chạy không dám ngoái đầu lại phía sau mặc dù biết phía sao có người đang cố chạy theo y, mà Bảo An cũng không dám lên tiếng gọi. Khi Bảo An đuổi theo sau cách Thùy Phong chừng 3 mét thì thừ phía sau lưng nàng một lục rất mạnh xô tới làm nàng té thẳng xuống hồ không kịp trở tay. Nghe tiếng động lớn vang lên từ hồ cùng nước tung cao Thùy Phong giật mình, nhanh như chớp y đưa tay vào lớp áo trong nắm lấy thanh nhuyễn kiếm đồng thời xoay người lại. Không như y tưởng sẽ là một toán thích khách xuất hiện mà là Bảo An công chúa đang ngụp lặn dưới hồ nước không thể kêu cứu. Không nghĩ nhiều, Thùy Phong nhanh chóng nhảy xuống nước giữ lấy Bảo An.

Thiên Hàn lúc này mới ló mặt bước ra nhưng Thùy Phong bận lo cứu lấy Bảo An nên không biết đến. Y cười xán lạn, hay tay chấp ở phía sau rồi thong thả cước bộ về thành, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu:

– Bảo An ngươi sau này không được quên ơn của Thiên Hàn này đâu đấy nhé! Ông mai trẻ này đã làm xong nhiệm vụ. Chúc hai ngươi hạnh phúc vĩnh niên!

Núi Hoắc Liễn là khu rừng nằm ở phía đông biên giới Minh Phiên quốc nổi tiếng là một ngọn núi đầy hiểm trở, nhiều thác suối ghập ghềnh cùng với những vách đá cao dựng đứng. Tuy nhiên, bù lại đây chỉ là một ngọn núi thấp nghiêng một bên theo kiểu tam giác vuông, cho nên bên kia đối diện là một đường đá bằng phẳng kéo dài lên đỉnh núi nhờ vậy mà đường lên núi cũng rất dễ đi nếu biết ý. Hoắc Liễn tuy nằm gần Kỳ Sơn nhưng nhiều năm qua nơi đây không hề bị sự tăm tối của Kỳ Sơn lây nhiễm, thậm chí còn đối ngược hoàn toàn với Kỳ Sơn. Nhưng một tháng đổ lại đây mọi thứ đã đổi khác, nhìn lên bầu trời Hoắc Liễn là mây đen quần vũ, không gian trong rừng phủ đầy chướng khí ngay cả những cây cổ thụ già cũng chịu không nổi mà rũ màu xuống một cách thê lương, nước suối trở nên đen và nồng nặc mùi khó ngửi, muôn thú không biết vì lý do gì mà lại chết đột ngột nhiều làm cho Hoắc Liễn bỗng chốc trở thành một vùng đầy xác thú.

Một nơi đáng sợ như thế ấy vậy mà lại xuất hiện ra một sơn trại ngạc nhiên hơn là chỉ trong vòng 1 tháng sơn trại ấy lại phát triển cực thịnh từ hơn 30 lên thành 3000 sơn tặc và trở thành mối lo ngại của triều đình. Thứ nhất là tính tàn ác của bọn sơn tặc thứ hai là âm mưu tạo phản đang dần hình thành trong ý thức của chúng. Nếu như Minh Phiên quốc đang rơi vào thời kỳ suy thói hay thiên tai chẳng hạn thì điều trên nghe có vẻ rất hợp lý nhưng đây là thời bình, dân chúng cơm no áo ấm việc gì phải trở thành sơn tặc việc gì phải đi bạo động như thế? Câu hỏi đó không một ai giải đáp được, chỉ có thể tự đi đến sơn trại ấy để mà tìm hiểu.

Một tùy binh chạy từ trong núi Hắc Liễn ra bìa rừng, vừa giáp mặt với đoàn quân đã quỳ xuống hành lễ:

– Bẩm vương gia, theo đội tiên phong dò la đường phía trước thì không phát hiện gì khả nghi cả!

– Không phát hiện gì? Lạ Thật!

Trước khi dẫn binh đến đây dẹp sơn tặc y đã tìm hiểu rất kỹ về bọn sơn tặc này. Bọn chúng vốn chỉ là một nhúm nhỏ sơn tặc cách đây một tháng nhưng kể từ khi vị tân thủ lĩnh mới lên thì đã thay đổi hoàn toàn. Một đội binh tinh nhuệ phải mất mấy năm để huấn luyện, vậy với một tháng những kẻ xuất thân từ nông dân ngày ngày chỉ biết cầm cuốc làm sao có thể vung đao múa kiếm bày trận chẳng khác gì một đội tinh binh được huấn luyện tinh nhuệ . Nhưng điều y chú tâm nhất lúc này là thủ lĩnh của bọn chúng, kẻ này hẳn tài năng rất cao mới gầy dựng được sơn trại như thế. Thông tin về người này mà Thiên Hàn kiếm được không nhiều chỉ biết hắn cũng từng là một võ sĩ nhưng chưa từng tham gia thi tuyển võ trạng nguyên. Vũ khí y dùng là Hoắc Long thương, một đầu là lưỡi thương sắc bén đầu còn lại là cán thương ở đỉnh cán thương được đính một viên Hắc ngọc lớn, nghe các tướng từng đi thảo phạt đám sơn tặt này kể lại: Khi đang giao đấu với người này thì đột nhiên viên ngọc phát ra tia màu đỏ và rồi ngay sau đó họ bị mất hết sức lực mà gục ngã. Đúng là chuyện dị thường!

Chính vì hoàng huynh đã ba lần cử binh đi thu phục nhưng đều bại trận vì vậy mà y lúc này lại có việc để làm.

Nhắm mắt định thần một chút, Thiên Hàn bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã học về binh pháp do ông nội truyền dạy kết hợp với ký ức không trọn vẹn của Vũ Thần Anh y hoàn toàn tự tin mình có thể đánh thắng trong trận càn quyét sơn tặc lần này dù rằng đây là lần đầu y xuất trận một mình. Thiên Hàn ngẩng cao đầu nhìn lên hít lấy một một hơi không khí tươi mát giúp cho tinh thần trở nên sảng khoái hơn. Cưỡi trên con Thiên mã, Thiên Hàn tỏ ra khí chất uy phong của một vị tướng anh tài. Với đôi mắt sáng tựa minh châu và nụ cười vững vàng trên môi làm cho cả ngàn binh tướng tin tưởng vô cùng. Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, Thiên Hàn lập tức ra lệnh:

– Tả Y dẫn 300 bộ binh mon theo vách núi dựng đứng đánh úp vào doanh trại của sơn tặc, và phải nhớ chỉ khi nào bọn sơn tặc xuất trận mới đánh vào tránh bứt dây động rừng. Nhớ , đừng lạm sát vô can với những ai có ý buông gươm đầu hàng chỉ cần bắt sống về là được!

– Tuân lệnh!

Thiên Hàn lại quay sang Vĩnh Quy:

– Theo hỗ trợ cho họ!

– Tuân lệnh!

– Hào tướng quân chỉ huy 300 cung binh đi ở phía sau đội quân, khi giao chiến tìm cách vòng ra sau lưng bọn sơn tặc chặn được lui của chúng.

– Tuân lệnh!

– TIẾN QUÂN!_ Thiên Hàn hô lớn tiếng rồi thúc ngựa cùng đoàn binh tiến vào bên trong núi Hoắc Liễn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.