7.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần thì trong chốc lát Tị Trần đã mang cả hai người về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bậc thang kéo dài từ dưới chân núi lên trên, mở ra một tiên phủ u tĩnh đến cực điểm, giống như đang giấu mình sâu trong biển mây mù mênh mông, đúng là nơi trời xanh ưu ái để tĩnh tâm thiền ý.
Chỗ này quen thuộc với Ngụy Vô Tiện đến mức không thể quen thuộc hơn. Làm sao có thể bắt thỏ hoang, cái cây nào có tán đủ rộng để làm chỗ ngủ, bằng cách nào có thể gặp được Lam Vong Cơ, nghịch kiểu gì để có thể trong nháy mắt chọc tức Lam Khải Nhân… hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dù sao hắn cùng Lam Vong Cơ cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, số lần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dù không đến năm mươi thì dùng cả hai bàn tay cũng đếm không hết.
“???”
Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn Lam Vong Cơ dùng tư thế tao nhã mà nhảy xuống kiếm, sau đó quay lại bình tĩnh vươn tay về phía hắn. Vành tai Lam Vong Cơ đã đỏ ửng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình không xấu hổ chút nào, chẳng qua là đôi môi đang mím đến lợi hại kia lại tố cáo y. Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:
“Xuống đi.”
Ngụy Vô Tiện không hiểu ý của y là gì, mày kiếm nhướng lên, từ đầu kia của kiếm nhảy xuống, nói:
“Ai cần ngươi đỡ. Đều là đại nam nhân với nhau còn muốn đỡ, quá mất mặt.”
Bàn tay vẫn còn vươn ra giữa không trung, Lam Vong Cơ im lặng một chút rồi thu tay lại. Một lúc lâu sau, y lạnh lùng nói:
“Tùy ngươi.”
Ngụy Vô Tiện vừa nghe được giọng điệu quen thuộc này, tinh thần lập tức phấn khởi hẳn lên. Dọc đường mặc dù không bị thương nhưng vẫn được Lam Vong Cơ ôm chặt trong ngực che chở thật kỹ càng, Ngụy Vô Tiện đúng là có chút không quen, da đầu run lên từng trận. Hắn còn tưởng Lam Vong Cơ bị người khác đổi hồn, sợ hãi đến mức tóc gáy dựng hết cả lên. Lúc này nghe được Lam Vong Cơ dùng loại ngữ khí cực kỳ lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát giống như ngày thường mỗi khi hắn không tuân theo quy củ, ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện yên tâm hơn rất nhiều. Đúng là đối phương đối với cuộc hôn sự này cũng không tình nguyện, mười phần thì có đến tám chín là bị ép buộc phải giả bộ như vậy.
“Này, Lam Trạm, chúng ta thương lượng chút đi.”
Tâm tính ỡm ờ của Ngụy Vô Tiện bắt đầu trỗi dậy, không ngừng vặn vẹo dựa dẫm hết bên nọ đến bên kia, cánh tay cũng tiện thể mà choàng qua vai Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cánh tay hắn một cái, giống như đang cố gắng nhịn xuống, nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ hỏi lại hắn:
“Chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện vốn định thừa dịp còn chưa vào đến sơn môn tìm một cái cớ gì đó làm cho Lam Vong Cơ đuổi hắn về, ai ngờ vừa mới quay đầu lại thì đã đối diện với một đôi mắt nhu hòa.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Ngụy Vô Tiện im lặng mà rụt tay lại, hành lễ nói:
“Trạch Vu Quân.”
Lam Vong Cơ cũng nhàn nhạt chào:
“Huynh trưởng.”
Lam Hi Thần chậm rãi đi đến, gật đầu với hai người, nói:
“Xem ra hai đệ ở chung với nhau cũng không tồi.”
Dừng lại một chút, có thể dễ dàng nhận ra sự vui mừng ngập tràn trong giọng nói của y:
“Ta cũng yên tâm.”
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy y nói vậy thì nhăn mặt lại, bày ra cái vẻ thù sâu oán nặng nói:
“Trạch Vu Quân, đệ…”
Trong chớp mắt, một chữ hắn cũng không nói ra được, bởi vì hai cánh môi trên dưới dính chặt vào nhau, muốn tách cũng không tách nổi. Chính là thuật Cấm ngôn của Lam gia…
Ngụy Vô Tiện:
“Ưm ưm ưm ưm…”
Lam Vong Cơ nghiêng người chắn trước người hắn, nói với Lam Hi Thần:
“Huynh trưởng, Vong Cơ đã đem mọi việc nói rõ cho Giang tông chủ cùng Giang phu nhân biết.”
Lam Hi Thần gật đầu, nói:
“Sao rồi?”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:
“Đối phó qua ba tháng này trước, sau đó tính tiếp.”
Lam Hi Thần cảm thấy vậy cũng không tệ, hai thiếu niên tuy là cùng tuổi, nhưng lại cách nhau hơn chín tháng. Ngụy Vô Tiện vừa tròn mười sáu tuổi mấy ngày trước, mà chỉ ba tháng nữa thôi là Lam Vong Cơ tròn mười bảy tuổi. Nếu không kịp thời xử lý cái “Khế” này, không ai có thể cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì. Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ hạ mắt suy nghĩ, dáng vẻ trầm mặc như đang do dự đấu tranh.
Một lát sau, Lam Hi Thần thở dài, bước tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, đối diện với ánh mắt giống như sắp bốc hỏa của hắn, thấp giọng kêu:
“Vô Tiện.”
Ngụy Vô Tiện sững sờ trong chốc lát. Trạch Vu Quân cùng Lam Vong Cơ trước nay luôn là một loại nhan sắc hai loại phong thái, đối với người ngoài luôn ôn hòa nhã nhặn hơn Lam Vong Cơ nhiều lắm, cũng không phải lúc nào cũng trưng ra bản mặt lạnh như băng. Trước đây lúc Ngụy Vô Tiện mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ từng lạc đường mấy lần, đều là bị Lam Hi Thần bắt gặp, sau đó trấn an một phen rồi dẫn về. Thỉnh thoảng còn hỏi hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã quen chưa, hoặc là trời lạnh thế này thì có cần thêm chăn đệm không. Bởi vậy đối với Lam Hi Thần, từ trong tiềm thức Ngụy Vô Tiện luôn có loại kính trọng cùng biết ơn giống như đối với huynh trưởng của chính mình. Lúc này trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy cũng tràn đầy lưỡng lự:
“Thật ra ta cũng biết… đệ không phải là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Lần này để Vong Cơ đến mang đệ về đây cũng là tuân theo ước hẹn mà mẫu thân hai nhà đã định ra.”
Sau khi Tàng Sắc thử nhiều lần cũng không thể giải quyết khế ước trên người bọn họ thì đã ước hẹn cùng Lam phu nhân. Nếu như vào ngày này mười mấy năm sau, khế ước trên người hai hài tử vẫn không giải trừ thì sẽ để Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ phối hợp tạm thời bái đường thành thân, hành lễ tam bái, nhập vào gia phả, sau đó xem xem chuyện gì xảy ra rồi giải quyết tiếp. Bằng không nếu hai người cùng mang tiêu ký mà không tâm ý tương thông, ngày Lam Vong Cơ tròn mười bảy tuổi tính mạng sẽ khó giữ.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ việc này, chẳng qua là tâm trạng bực bội, cộng thêm việc từ nhỏ đã cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau không vừa mắt, cho nên đối với loại chuyện này luôn luôn càn quấy, trốn tránh nhiều lần. Nhưng càng gần lúc tròn mười sáu tuổi, trong lòng hắn ngày càng bất an, cứ như thể người này đã trở thành một nút thắt ở sâu trong đáy lòng hắn. Nếu như cái “Khế” kia vẫn không trừ được, chẳng lẽ hắn phải sống chung cả đời với người mình không thích sao?
Đằng nào thì hắn vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu hết được chuyện tình cảm là gì thì đã bị ấn đầu ép duyên, đương nhiên là không vừa lòng, cho nên mới tìm mọi cách chống đối. Nhưng mà Lam Hi Thần nhẹ nhàng giải thích như vậy lại đem những đạo lý mà hắn cố tình giấu trong lòng không muốn nhìn đến đào ra một lần nữa, khiến cho Ngụy Vô Tiện không thể không đối diện với nó, hơn nữa còn tự nhủ với chính mình rằng không tránh được thì phải đối mặt thôi.
Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy không còn cáu kỉnh nữa. Sự tức giận đang phình lên trong người giống như một quả bóng căng tròn, bỗng nhiên bị chọc một cái, sau đó xì xì vài tiếng rồi tiu nghỉu mà xẹp xuống, một chút giận dữ cũng bay mất.
Lam Hi Thần lại nhẹ giọng nói tiếp:
“Vô Tiện, tạm thời cứ ở lại Vân Thâm ba tháng trước đã. Nếu như vẫn không giải quyết được cái “Khế” này, chúng ta lại cùng tìm cách giải quyết, có được không?”
Ngụy Vô Tiện mím môi, ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Cũng đừng gọi Trạch Vu Quân nữa, đệ có thể gọi ta là đại ca.”
Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ:
“Vong Cơ, sao đệ có thể tùy tiện cấm ngôn người khác như vậy.”
Miệng Ngụy Vô Tiện lập tức thả lỏng, đúng là thuật Cấm ngôn đã được giải. Lam Vong Cơ nhíu mày chặt hơn, nói:
“Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua là y cho rằng nếu Ngụy Vô Tiện mà mở mồm ra thì mười phần có đến tám chín sẽ nói hươu nói vượn với Lam Hi Thần, không tránh khỏi có chút bất kính.
“Vẫn là Trạch Vu… đại ca tốt!”
Ngụy Vô Tiện người này một khi đã chấp nhận việc gì đó thì sẽ mặc kệ chuyện gì muốn đến thì đến. Dọc đường bị ức hiếp đến phát nghẹn, lại còn bị người ta xem như con mèo nhỏ túm cổ lên mà xách tới xách lui, rốt cuộc bây giờ cũng có người làm chỗ dựa, thế nên hắn lập tức đứng bên cạnh Lam Hi Thần, lên mặt với Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm, ngươi nhìn ngươi đi, muốn cùng ta thành thân mà lại hung dữ với ta như vậy à?”
Lam Vong Cơ: “Ngươi…”
“Ôi trời, hung dữ quá, ta sợ.” Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ngực, trốn sau lưng Lam Hi Thần, ra cái vẻ tủi thân mà lên án: “Đại ca, lúc nào y cũng bắt nạt đệ.”
Lam Hi Thần ôn hòa nói:
“Vong Cơ.”
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói với Ngụy Vô Tiện:
“Ta đâu có.”
Đúng là y chưa từng bắt nạt hắn, thậm chí còn nghiêm túc dựa theo những gì viết trên sách, cố gắng hết sức làm quen với đạo làm chồng, đem người ôm vào trong ngực, mặc kệ là hắn sợ thật hay giả vờ cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm rơi hắn. Nhưng mà tất cả những hành động đó ở trong mắt Ngụy Vô Tiện lại trở thành mình bắt nạt hắn.
Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi một cái, nói:
“Chậc, giọng điệu hung dữ như vậy còn gì. Ngươi không thể dịu dàng với đạo lữ sắp qua cửa của mình một chút sao? Nói gì đó dễ nghe hơn xem nào.”
Lam Vong Cơ bị hắn làm cho nghẹn họng đến mức sắc mặt cũng nặng xuống. Nghẹn đến mức một lúc lâu sau cũng không nói được gì để phản bác, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, hiếm khi thất lễ mà phất tay áo bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện gãi cằm thầm nghĩ: Tuy là ta đã đáp ứng qua cửa nhà ngươi thật, nhưng qua như thế nào còn không phải là tùy ta sao? Khiến ta mất đi niềm vui được tự do tự tại, đem tiểu cổ bản như ngươi xoay vòng vòng đối với ta dễ như trở bàn tay.
Lam Hi Thần đứng một bên xem bọn họ náo loạn nửa ngày, hay nói đúng hơn là mình Ngụy Vô Tiện ầm ĩ nửa ngày, mỉm cười giải vây:
“Trên đường về đây xảy ra chuyện gì thì ta không rõ, nhưng trước khi đi Vong Cơ đúng là đã có sự chuẩn bị kỹ càng.”
Lam Vong Cơ vẫn còn chưa đi xa, nghe đến đây bước chân liền khựng lại một chút. Ngụy Vô Tiện lại càng tò mò hơn, hỏi:
“Chuẩn bị cái gì cơ?”
Lam Hi Thần nói:
“Nếu như ta nhớ không nhầm thì đúng là có xem qua một vài cuốn sách về chuyện hôn nhân cưới gả, cùng với mấy thứ đạo làm chồng gì gì đó…”
Lúc ấy, thần sắc của Lam Vong Cơ đúng là giống như chuẩn bị đối mặt với việc lớn gì kinh thiên động địa lắm, sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh còn đốt một ít đàn hương u tĩnh giúp ngưng thần tĩnh khí.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hắn ‘phụt’ một tiếng, phá ra cười.