06.
“Đầu, nhấc lên!”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bực bội, cho nên gục đầu lên vai, tay đang ôm thắt lưng y lại càng siết chặt hơn, cố ý cười đến cực kỳ thân thiết, nói:
“Lam nhị công tử, chúng ta cũng sắp thành thân đến nơi rồi, sao ngươi vẫn không chịu tập dần cho quen đi?”
Hắn cũng không ngự Tùy Tiện mà sống chết đòi chen chúc ngự cùng một thanh kiếm với Lam Vong Cơ, lên đường trở về. Cũng may thân kiếm của Tị Trần vốn rộng rãi, hai người đứng vẫn thoải mái.
Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ, nghịch ngợm dùng cái đầu bù xù của mình mà cọ vào cổ y, một tay còn vô cùng không thành thật mà sờ soạng loạn xạ vạt áo trước bụng cùng đai lưng của người ta, khiến Lam Vong Cơ toàn thân cứng đờ, ngự kiếm cũng không ổn định. Hai người bọn họ chưa bao giờ thử tư thế thân thiết như thế này, nhiều nhất cũng chỉ là lúc đánh nhau trên bờ tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ ôm eo nhau mà lăn xuống. Cũng không biết bây giờ trong hồ lô của Ngụy Vô Tiện đang bán thuốc gì.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Xem ta làm thế nào khiến ngươi ghê tởm ta muốn chết. Tốt nhất là tức giận đến mức bay đến nửa đường thì đá ta xuống kiếm, sau đó ta có thể nắm lấy cơ hội này quay về Vân Mộng nói ngươi bắt nạt ta. Nếu mà có thể đem cái hôn sự này hỏng bét thì lại càng hay nữa.
Hắn nghiến răng ken két, trên mặt lại tỏ vẻ cực kỳ lấy lòng, ngoan ngoãn mà dán vào sau lưng Lam Vong Cơ, “ôi chao” một tiếng, đem đầu vùi sâu vào vai y hơn. Giọng nói của hắn bị kéo dài ra, vừa nhẹ lại vừa mềm, suýt chút nữa còn có thể vắt ra nước, tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi:
“Lam nhị công tử, ta sợ độ cao nha. Bay cao như thế này… ta đứng cũng không vững, ngươi cho ta mượn vai dựa tạm một chút đi…”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:
“Chưa bao giờ nghe qua ngươi sợ độ cao.”
Hàm ý trong lời nói chính là: Ta quen ngươi lâu như vậy, mỗi lần thấy ngươi ngự kiếm lúc nào cũng bay cao hơn tất cả mọi người, vẫn sợ cao sao?
Ngụy Vô Tiện bị người đã quen biết mình mười mấy năm bóc mẽ cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn ra vẻ nhu nhược mà ưỡn ẹo dựa vào lưng Lam Vong Cơ, nói:
“Đêm hôm qua ngủ không ngon, từ trên cao thế này nhìn xuống chóng mặt đó!!!”
Lam Vong Cơ hỏi:
“Ngươi muốn như thế nào?”
Ngụy Vô Tiện mặt dày mày dạn nói:
“Không thế nào cả, ta muốn ôm ngươi thôi. Ngươi cũng ngàn vạn lần không được buông tay ta ra đâu, nếu không ta ngã xuống mất.”
Lam Vong Cơ im lặng.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị người ta túm lấy cổ áo xách lên. Trên mặt hắn lập tức lộ vẻ vui mừng hớn hở, trong đầu toàn là: Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, muốn đem ta vứt xuống sao.
Ai ngờ trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Vóc dáng của Lam Vong Cơ không khác với hắn là bao, vậy mà lại có thể túm cổ hắn, sau đó xách lên dễ dàng giống như xách con mèo con vậy!
Mấy ngón tay thon dài trắng nõn túm lấy cổ áo sau gáy Ngụy Vô Tiện, sau đó đem hắn từ đằng sau chuyển lên phía trước. Khuôn mặt tuấn tú tuy rằng nhìn qua không tốt lắm, nhưng vẫn nhẹ hít vào một hơi rồi cứng ngắc mà ôm lấy Ngụy Vô Tiện từ phía sau.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh cạnh gáy, khiến Ngụy Vô Tiện ngứa đến mức rụt cổ lại, cảm thấy tóc gáy chắc chắn là dựng hết cả lên rồi. Hai tay mạnh mẽ vòng quanh đai lưng nhỏ hẹp, bàn tay đặt lên cái bụng phẳng lì, vững vàng mà đỡ lấy hắn, hai thân thể kề sát vào nhau không một kẽ hở. Rõ ràng là không hề quen thuộc với việc tiếp xúc thân mật như thế, vậy mà vẫn trúc trắc làm.
“…”
Ngụy Vô Tiện bị dọa sợ rồi.
Đây đây đây đây đây đây đây vẫn là Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy hắn sẽ ngay lập tức ra tay đánh nhau đấy chứ? Có khi nào bị đổi hồn rồi không?
Thành cái hôn thôi mà, khiến y bị đả kích mạnh vậy sao? Biến thành cái dáng vẻ thân mật cùng mình cũng không thành vấn đề?
Ngụy Vô Tiện lắp ba lắp bắp nói:
“Ngươi… ngươi làm cái gì đấy?”
Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu, gió mạnh phần phật thổi qua khiến hai lọn tóc mai của y tung bay, lộ ra khuôn mặt tuy vẫn còn ngây ngô nhưng đã cực kỳ tuấn mỹ. Y mím môi, thấp giọng nói:
“Bây giờ, đứng như thế này ổn chưa?”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Ngụy Vô Tiện không hiểu ý y cho lắm, chỉ có thể thử thăm dò:
“Hình như… chưa vững lắm?”
Lam Vong Cơ cúi đầu mà “Ừm” một tiếng. Tiếp đến, y tựa cằm lên vai Ngụy Vô Tiện, đem người ôm chặt hơn, vạt áo cũng dính vào với nhau. Mùi đàn hương nhẹ nhàng từ phía sau bao trùm lấy cả người hắn, không hiểu sao lại khiến chân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ra, da đầu mềm mại cũng có chút ngứa ngáy, cảm thấy được một người từ phía sau thân mật ôm ấp kiểu này giống như là… một sự che chở vô điều kiện vậy.
“Ta…” Ngụy Vô Tiện cứng ngắc nói: “Ngươi… ta…”
Hắn thật sự không hiểu được Lam Vong Cơ có ý gì, nhưng đối với loại cảm giác yên tâm không nói nên lời này, trong chốc lát dường như đã quên hẳn chuyện tách ra.
Thiếu niên tuấn mỹ im lặng trong chốc lát, ghé vào bên tai hắn, thong thả mà nghiêm túc nói từng tiếng:
“Ngụy Anh, nếu như ta đã là phu quân của ngươi, thì đối xử với ngươi thế này… là việc nên làm.”
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.