Editor: YYone
“Đồ con anh mặc doạ con tôi sợ. Không xin lỗi thì hôm nay đừng hòng rời khỏi chỗ này.” Cha của đứa trẻ cùng đám anh em tỏ ra hung dữ, xem chừng không định bỏ qua chuyện này.
Vừa khéo hắn cũng chẳng tính cho qua.
Lúc nói chuyện với Tiến sĩ, hắn đã biết toàn thân Mạc Tư quấn kín băng vải. Khi ấy hắn phấn khích đến nỗi muốn gặp Mạc Tư ngay lập tức.
Toàn thân quấn kín băng vải? Không phải quá ngầu à?
Vậy mà hôm nay vừa tới đây đã phải chứng kiến chuyện này.
“Được thôi. Thế thì anh xin lỗi trước đi.”
Khi còn nhỏ Thích Triều vừa ngang bướng vừa hung hăng, sau này bỏ học, lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền thì tính tình mới bớt bớt đi chút. Nhưng có một số thứ dù bao nhiêu năm cũng không thay đổi, Mạc Tư là anh trai của Lan Lạc, coi như là lứa con cháu. Càng không tính tới hắn và Tiến sĩ còn là bạn bè, xét như vậy thì Mạc Tư thành đứa nhỏ trong nhà rồi.
Nhóc con nhà mình bị bắt nạt, ai mà nhịn được?
Hắn nhếch môi. “Con tôi cũng bị anh doạ sợ. Anh xin lỗi trước đi rồi tôi sẽ xem có nên để con mình xin lỗi không.”
Xin lỗi thì mơ đi, cả đời này cũng không.
Mạc Tư quấn băng vải quanh người nhìn hơi đặc biệt nhưng Lam Tinh không có luật phải ăn mặc thế nào. Mặc gì là tự do của Mạc Tư, doạ sợ đứa trẻ kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu cậu nhóc đồng ý xin lỗi thì được nhưng không ai có quyền bắt ép nhóc phải xin lỗi.
Triệu Khởi và đám anh em của gã không ngờ tới Thích Triều lại như vậy, sắc mặt cực tệ.
Mạc Tư được bảo vệ ở phía sau, đôi mắt đen loé lên vẻ nghi hoặc, hình như không hiểu chủ nhân Lan Lạc định làm gì.
Có vài hạt mưa lấm tấm rơi xuống.
Búp bê không thể dính mưa được.
Thích Triều quay người đưa chìa khoá phi thuyền cho Mạc Tư, nhẹ nhàng nói vị trí của phi thuyền, dặn cậu đi vào trong trước chờ mình. Nói xong lại tiếp tục giải quyết với mấy ông lớn kia.
Tới lúc ngồi lên ghế phụ của phi thuyền, Mạc Tư vẫn không hiểu chủ nhân Lan Lạc nghĩ gì.
Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống thành vũng nước bắn tung tóe, nhìn từ cửa sổ ra chỉ có thể thấy làn nước mù mịt.
Băng vải của Mạc Tư bị ngấm nước, có hơi ẩm ướt, dính dính khó chịu nhưng cậu không quan tâm, quấn băng vải vào mới dễ chịu nhất.
Nửa tiếng sau, Thích Triều trở về, trên người mang theo mùi mưa, mái tóc đen hơi xoăn cũng bị ướt hết.
Trái ngược với dáng vẻ chật vật, tâm trạng hắn trông khá tốt. Thích Triều mỉm cười với Mạc Tư, dùng quang não phát một video cho cậu xem.
Trên video là mấy người đàn ông lần lượt xin lỗi Mạc Tư.
Khác với bộ dạng hùng hổ dọa người trước khi Mạc Tư rời đi, trong video bọn họ như đã hòa giải với nhau, giọng điệu xin lỗi cũng rất chân thành.
Trước giờ Mạc Tư không quan tâm đ ến con người nhưng nhìn một màn như vậy cũng tò mò tại sao Thích Triều lại làm được.
“Mấy người này nhìn hung dữ thế thôi chứ thật ra đều là hổ giấy cả. Chú nói chuyện rõ ràng với bọn họ xong thì bọn họ cũng không dây dưa nữa.” Thích Triều dùng dăm ba câu giải thích, không nhắc tới việc hắn cùng đám kia còn kéo nhau vào ngõ nhỏ “tâm sự.”
Thích Triều vốn không muốn đánh nhau nhưng bên kia đông người, lại còn nóng nảy. Sau khi Mạc Tư rời đi, cả đám người hùng hùng hổ hổ, ăn nói khó nghe. Thích Triều không nhịn nổi, vừa hay đám người này hẹn hắn vào ngõ “tâm sự” nên hắn liền đồng ý luôn.
Hồi trẻ người non dạ, Thích Triều cũng thường xuyên tụ tập đánh lộn. Dù bên kia đông người hơn thì hắn cũng sẽ không thua, bọn họ còn chưa đụng tới một sợi tóc của hắn đã nằm đo ván hết cả.
Mấy người này coi thua là thua, không định dây dưa nữa. Đánh xong một trận mà quan hệ đôi bên khá hơn nhiều. Thích Triều bảo bọn họ xin lỗi, đám người do dự một hồi rồi cũng thoải mái đồng ý.
Nghe Thích Triều trả lời, Mạc Tư gật đầu, khuôn mặt quấn kín băng vải nhìn không rõ biểu cảm. Hoặc là do bản thân cậu không thể hiện chút cảm xúc nào.
“Cảm ơn.”
Giọng nói của Mạc Tư khô khốc, khàn khàn.
Cha nói sau khi được người khác giúp đỡ thì phải cảm ơn.
Mặc dù cậu không cần con người trợ giúp.
“Không có gì đâu.” Thích Triều không hề tỏ ra kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của Mạc Tư, hắn mỉm cười lấy một túi đá năng lượng đưa cho anh trai Lan Lạc. “Mạc Tư, con ăn thử xem.”
Đá năng lượng đựng trong túi giấy đã được cắt thành từng viên hình vuông nho nhỏ, trông rất giống đồ ăn vặt. Buổi sáng Thích Triều đã cố ý chuẩn bị túi đá này.
Mắt phải đen láy nhìn chằm chằm túi giấy, còn chưa kịp mở miệng đã bị nhét đồ vào trong lòng.
“Con đừng khách khí.” Thích Triều trìu mến. “Còn hai mươi phút nữa mới tới nhà, để chú mở màn chiếu cho con vừa ăn vừa xem nhé, đợi xíu là đến nơi rồi.”
Môi Mạc Tư nhúc nhích dưới lớp băng, đang định từ chối thì đối phương đã sắp xếp xong hết.
“Đây là phim hoạt hình Lan Lạc thích xem nhất đó.” Thích Triều sợ cậu ngại nên cố ý nhắc tới Lan Lạc. Trong tình huống hai bên chưa thân thiết thì người cả hai cùng quen sẽ là chủ đề tốt.
Mạc Tư không quan tâm Lan Lạc thích cái gì.
Nói cách khác, có rất ít thứ khiến cậu quan tâm.
Mắt phải đen nhánh, vô hồn mở to nhìn Thích Triều. Nếu là người bình thường sẽ nhìn sang hướng khác hoặc để lộ biểu cảm chán ghét nhưng người đàn ông trước mặt lại không. Thậm chí hắn còn mỉm cười.
Mạc Tư cúi đầu, giơ tay tháo băng vải quấn quanh miệng, để lộ bờ môi trắng bệch và chiếc cằm tinh xảo.
Thích Triều ngồi ở ghế điều khiển nghe thấy tiếng băng vải loạt xoạt, hắn dùng khóe mắt liếc sang búp bê nhỏ, trong lòng mềm nhũn. Dù là Lan Lạc hay Mạc Tư đều rất ngoan.
Về tới nhà, Lan Lạc đã đứng ở sảnh chờ.
Thích Triều đưa Mạc Tư vào nhà, hắn xoa đầu búp bê tóc vàng, giọng nói tràn đầy ý cười. “Ba lên tầng thay quần áo đã, hai anh em chơi với nhau trước nhé.”
Dứt lời, Thích Triều quay người lên lầu, để lại không gian cho hai anh em. Tới nơi lạ lẫm, Mạc Tư chắc chắn sẽ hơi dè dặt, để hai anh em lại với nhau không chừng sẽ khiến Mạc Tư thả lỏng hơn.
“Anh.”
Nhìn bóng dáng Thích Triều biến mất ở tầng hai, Lan Lạc thu lại vẻ mặt tươi cười, ngẩng đầu bình tĩnh gọi.
Mắt phải vô hồn nhìn sang Lan Lạc, cậu gật đầu, khuôn mặt quấn kín băng vải không nhìn ra được biểu cảm gì.
Khác với cảnh tượng hòa thuận, vui vẻ mà Thích Triều tưởng tượng, từ lúc hắn đi, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai anh em trừ lúc chào hỏi ra thì không nói thêm gì nữa.
Đây là điều bình thường giữa anh em bọn họ, ngoài việc truyền đạt nhiệm vụ cha giao thì trước giờ hai người sẽ không nói thêm gì với nhau.
Cảnh tượng này tiếp diễn tới khi Thích Triều xuống lầu.
Hắn không phát hiện ra có gì không đúng.
“Mạc Tư, con có muốn đổi băng vải trên người không?” Thích Triều giơ băng vải trên tay. Lúc ở trên phi thuyền, hắn để ý băng vải trên đầu Mạc Tư hơi sẫm màu, chắc hẳn do bị dính mưa.
Mạc Tư vẫn đứng ở chỗ cũ, nghe thấy tiếng liền nhìn qua, cậu lắc đầu.
So với Mạc Tư, Lan Lạc thoải mái hơn nhiều. Cậu nhóc ngồi trên sofa đung đưa chân, chăm chú xem hoạt hình.
“Con không khó chịu hả?” Thích Triều lại gần, hơi thắc mắc.
“Không khó chịu.”
Giọng nói của Mạc Tư khàn đặc, gấp gáp, như sợ Thích Triều sẽ bắt cậu tháo băng vải ra. Cậu lùi lại một bước, tay giữ chặt nút thắt băng vải, con mắt đen nhìn chằm chằm Thích Triều.
Hình như hắn dọa cậu nhóc sợ rồi?
Thích Triều ngập ngừng, cất cuộn băng vào ngăn kéo bàn trà, tỏ vẻ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Chỉ có cha mới được đổi băng vải cho anh thôi.” Lan Lạc ngẩng đầu nói.
Thì ra là vậy, Thích Triều hiểu được. Hắn nhìn sang Mạc Tư, thẳng thắn xin lỗi. “Xin lỗi Mạc Tư, chú không biết chuyện này. Vậy đợi mai Tiến sĩ tới sẽ đổi cho con nhé.”
Giọng điệu áy náy như thể hắn không ý thức được mình đang xin lỗi một con búp bê.
Mạc Tư dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm hắn, cậu gật đầu. Sau vài phút, Mạc Tư mở lời. “Bao giờ bắt đầu kiểm tra?”
Mục đích hôm nay cậu tới đây là để kiểm tra cho Lan Lạc, Mạc Tư không muốn phải lãng phí thời gian.
“Lúc nào cũng được hết.” Nhớ tới vết nứt của Lan Lạc, hắn bỗng khẩn trương. Thích Triều tắt màn hình chiếu, bế Lan Lạc đang xem hoạt hình lên.
Lan Lạc ngồi trong lòng Thích Triều, nhìn anh trai mình.
“Phải kiểm tra thế nào?” Thích Triều nâng tay nhóc con lên, trên mu bàn tay trắng nõn, mềm mại có một vết nứt dài mười cm.
Mạc Tư không mấy ngạc nhiên trước vết thương này, cậu lấy đèn pin và một loạt sản phẩm công nghệ cao từ trong túi xách ra.
Thích Triều thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Chuyên nghiệp như vậy chắc không có vấn đề gì. Nhìn búp bê một mắt quấn băng đầy người, hắn không nhịn được mà khen ngợi trong lòng. Nhóc Mạc vừa đẹp trai vừa giỏi giang, không hổ là anh trai Lan Lạc.
Sau khi đèn pin, máy dò, máy kiểm tra sức mạnh tinh thần liên tục thay phiên nhau lên sân khấu, Mạc Tư lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép các số liệu, chưa đến mười phút, cậu đóng quyển sổ lại.
“Bác… Mạc Tư, tình trạng của Lan Lạc thế nào?”
Thích Triều nuốt hai chữ “bác sĩ” định gọi xuống bụng. Từ nãy tới giờ, tác phong chuyên nghiệp của Mạc Tư làm hắn có ảo giác cậu như bác sĩ thật.
Giọng Mạc Tư vẫn khàn đặc. “Không có vấn đề gì, cha có thể chữa được.”
Thích Triều nghe vậy liền yên tâm, ý cười trong mắt không giấu được.
Hắn xoa đầu nhóc con trong ngực, buông Lạc Lạc ra, đứng dậy nói. “Chữa được thì tốt rồi, để chú đi nấu cơm cho hai đứa.”
Nhận được tin tốt, Thích Triều quyết định vào bếp làm một bữa trưa thịnh soạn cho bọn nhóc.
Trong phòng khách chỉ còn hai búp bê.
“Anh. Chủ nhân rất tốt đúng không?”
Lan Lạc híp mắt cười.
Mạc Tư nhớ lại cảnh tượng từ lúc gặp nhau đến giờ, gật đầu, giọng nói như giấy nhám chà lên mặt bàn. “Đúng là không tồi.”
Nhưng mà mấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.
Kể từ khi trên người Lan Lạc xuất hiện vết thương thì đã chứng minh tội ác của hắn rồi.
Mắt phải Mạc Tư tối tăm, kỳ quái.
Nếu thế giới chỉ còn mình cha là con người thì tốt.