Editor: YYone
•
Cả Tiến sĩ và trợ lý đều không ở khu Lâm Kinh.
Hai người vì chữa trị cho Lan Lạc nên mới tới đây. Thích Triều cảm thấy mình nên làm tròn trách nhiệm chủ nhà, ít nhất là phụ trách chi tiêu của họ tại Lâm Kinh.
Ba Triều: [Được. Ngày mai mấy giờ trợ lý của Tiến sĩ tới? Cậu ấy có kiêng ăn gì không? Chờ cậu tới, tôi sẽ xuống bếp làm đồ ăn ngon cho mọi người.]
Tiến sĩ: [Không cần rắc rối vậy đâu, chúng tôi có thể tự giải quyết.]
Thế sao mà được? Chưa tính đến chuyện khác, bây giờ hắn đã coi Tiến sĩ là bạn bè, bạn đến nhà sao mà bỏ bê được? Với lại hắn rất mong Tiến sĩ có thể ở lại nhà mình.
Ba Triều: [Đừng khách khí mà. Nhóc con rất nhớ cậu, cậu ở nhà tôi có thể tiện chơi với nhóc.]
Phía đối diện có vẻ do dự, khung chat hiển thị đối phương đang nhập. Thích Triều thấy vậy thừa thắng xông lên, gõ phím lạch cạch, Tiến sĩ nhanh chóng đầu hàng, đồng ý lời đề nghị của hắn.
Tiến sĩ: [Trợ lý của tôi là anh trai Lan Lạc. Cậu ấy có hơi đặc biệt, mong ngày mai gặp anh sẽ không bị doạ sợ.]
Thích Triều:!!!! Anh trai Lan Lạc không phải cũng là búp bê sao?!!
Sợ? Sao mà sợ được?
Hắn hào hứng gần chết luôn.
Từ lúc xuyên qua đến giờ, búp bê duy nhất mà hắn gặp được là Lan Lạc. Sắp tới có thể thấy một búp bê khác khiến hắn rất kích động.
Tốc độ gõ phím của Thích Triều nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. [Anh trai Lan Lạc tên gì thế? Ngày mai mấy giờ cậu ấy tới? Tôi sẽ đi đón! Phải rồi, cậu ấy thích ăn đá năng lượng màu nào nhất?]
Hết câu này tới câu khác, chỉ vài giây mà màn hình đã tràn ngập tin nhắn của Thích Triều.
Tiến sĩ vẫn luôn tốt tính, nghiêm túc và ôn hoà, trả lời từng vấn đề của hắn.
Đến khi thu thập được tất cả thông tin của búp bê, Thích Triều mới hài lòng ngừng đề tài này. Thấy đã muộn, hắn nói thêm với Tiến sĩ mấy câu rồi chúc ngủ ngon, đứng dậy chuẩn bị phòng cho Tiến sĩ và anh cả của Lan Lạc.
Anh cả Lan Lạc tên Mạc Tư, theo lời Tiến sĩ thì Mạc Tư sẽ đi phi thuyền tới Lâm Kinh lúc 9 giờ sáng mai.
“Nhóc con, mai anh trai con qua đó. Con có vui không?” Thích Triều quay đầu nhìn Lan Lạc đang bám theo mình, đôi mắt nâu thẫm tràn đầy ý cười.
Lan Lạc ngước lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Tuy búp bê nhỏ gật đầu nhưng hình như không hào hứng lắm. Thích Triều hơi thắc mắc, hắn đi tới trước mặt búp bê, xoa xoa mái tóc vàng. “Nhóc con, con sao thế?”
Lan Lạc im lặng nhìn Thích Triều.
“Lan Lạc là đứa trẻ ngoan đúng không ạ?”
“Đương nhiên rồi!” Thích Triều không cần nghĩ đã đáp. “Lan Lạc nhà ba siêu ngoan luôn.”
Lan Lạc hài lòng, không biết nghĩ tới gì, cậu nhóc nhấn mạnh. “Chủ nhân nhất định phải nói với anh trai như thế nhé.”
Nói gì cơ? Thích Triều mãi mới hiểu được ý Lan Lạc, nhóc con đây là muốn thể hiện trước mặt anh trai à?
Sao lại có thể đáng yêu như thế này?
Thích Triều bật cười.
“Không thành vấn đề!”
Lan Lạc nghe thấy vậy liền vui vẻ, thỏa lòng xoay người chạy đến sofa tiếp tục xem hoạt hình.
Cùng lúc đó, phi thuyền từ khu Cam Phần, Lam Tinh đến Lâm Kinh chậm rãi di chuyển.
Cam Phần là khu nghèo khó nhất Lam Tinh mà Lâm Kinh lại là thành phố phồn hoa nhất. Hành khách trên phi thuyền chia làm hai thái cực. Người giàu áo quần lụa là ngồi ghế xa hoa nghe ca hát, nhảy múa. Người nghèo co rúm, chen chúc trên giường chung nhỏ hẹp. Cùng một phi thuyền mà như thể hai thế giới cách biệt.
Trong đại sảnh phi thuyền lộng lẫy, tráng lệ, các phú bà giàu có tụ tập tổ chức tiệc trà. Trên khăn trải bàn bằng tơ lụa trắng bày đầy các món tráng miệng tinh xảo.
“Búp bê của quý bà Gray thật đáng yêu.” Người phụ nữ tóc nâu dáng người đ ẫy đà như có ý đồ mà khẽ cười.
Theo lời Bailey, một vài vị phu nhân cũng quay sang nhìn búp bê đang quỳ gối trong góc.
Búp bê có vẻ ngoài tinh xảo, nhìn qua chỉ tầm bảy, tám tuổi, tóc đen, mắt màu xanh lục. Búp bê quỳ trên mặt đất như một con mèo ba tư cao quý dính người, dễ dàng khiến phái nữ dâng lên tình thương của mẹ.
Mấy phu nhân che miệng cười khúc khích, mọi người ở đây đều biết Bailey mới có một búp bê cấp A đáng yêu, lời này của bà ta rõ ràng là đang chế nhạo quý bà Gray.
Nghe lời châm chọc của đối thủ một mất một còn, quý bà Gray tỏ vẻ không vui. Bà dùng sức giật dây xích trên tay, búp bê bị kéo lảo đảo lại gần.
“Cục cưng có nghe thấy không? Dì Bailey khen con đáng yêu đó, còn không mau ra thơm dì đi?” Giọng điệu Gray ôn hòa như thể nói chuyện với đứa con mà mình âu yếm.
Búp bê cấp C không linh động được như búp bê cấp S. Cậu bé cứng nhắc gật đầu, kéo theo dây xích dài trên cổ, dưới ánh mắt của các phu nhân đi đến trước mặt Bailey. Cậu bé chỉ mới nhón chân, còn chưa đụng vào đã bị Bailey đá văng ra mấy mét.
“Quý bà Gray, bà không thấy mình đi quá xa rồi à? Định dùng thứ rác rưởi này làm nhục tôi?” Ngực Bailey phập phồng, quả nhiên bị chọc tức, đôi mắt híp để lộ vẻ bất mãn.
Quý bà Gray nâng cằm nhấp một ngụm hồng trà, có vẻ đã hả giận. Mấy vị khách xem trò vui liếc nhau, sôi nổi đứng lên khuyên ngăn, tiệc trà lại diễn ra bình thường.
Các phu nhân tôi một câu cô một câu, vô cùng náo nhiệt, không ai thèm quan tâm búp bê bị ngã dưới mặt đất.
Búp bê tóc đen với đôi mắt trống rỗng bò dậy, kéo theo sợi xích dài quỳ bên cạnh chủ nhân, rúc vào một chỗ giống như thú cưng. Từ đầu đến cuối, Gray không thèm nhìn cậu bé lấy một lần.
Búp bê được tạo ra nhằm phục vụ thú vui của người giàu. Chủ nhân coi chúng là thú cưng hay đồ chơi thì chúng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
Tiệc trà náo nhiệt là thiên đường của mấy người phụ nữ, nơi họ có thể thoải mái phàn nàn về chồng, về người tình nhưng các quý bà đang đắm chìm trong niềm vui không biết rằng mọi hành động của mình đều đang bị một con mắt kỳ dị nhìn chằm chằm.
Đôi mắt đen láy vô hồn quái dị, đồng tử di chuyển trái phải trong hốc mắt hệt như mắt của quái vật, vừa đáng sợ vừa kỳ lạ. Sẽ có người gặp ác mộng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt này.
“A, chảy máu rồi.” Phu nhân kiều quý giơ tay lên, đầu ngón trỏ chảy ra một giọt máu, các phu nhân khác vội vàng an ủi.
Giữa lúc mấy người phụ nữ đang nhẹ nhàng an ủi nhau thì bên trong đại sảnh phi thuyền xuất hiện một đống bột trắng rơi xuống. Dường như không nhận ra, thứ bột trắng kia chạm vào da họ rồi biến mất, hệt như thấm vào da thịt rồi vậy.
Con ngươi kỳ dị cách mấy bức tường quan sát được tất cả hơi híp lại. Sau khi xác định đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu dời mắt, dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Chủ nhân đôi mắt cao gần một mét sáu, vẻ ngoài tầm thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi. Cậu đứng trên hành lang phi thuyền, mặc âu phục màu đen, quấn băng vải khắp người, ngay cả đầu cũng che kín, giống hệt như người bị bỏng toàn thân.
Người xung quanh đi qua đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía người kỳ dị này, sau đó sẽ đi vòng qua, sợ cậu lây vi khuẩn gây bệnh gì đó cho họ.
Không biết bao lâu sau, phi thuyền đáp xuống trạm. Mạc Tư xách túi, cùng dòng người chen chúc xuống tàu. Khác với họ, xung quanh cậu không có người, chẳng ai muốn đi gần thiếu niên kỳ lạ này.
Cha giao nhiệm vụ cho cậu, bảo cậu đi tìm chủ nhân Lan Lạc.
Mạc Tư cũng chẳng biết phải tìm người kiểu gì.
Nếu chủ nhân của Lan Lạc không đề nghị tới đón thì cậu đã có thể xé không gian đi thẳng tới nơi.
Bước ra khỏi phi thuyền, Mạc Tư xuôi theo dòng người đi tới trạm nghỉ.
Thời tiết hôm nay ở Lâm Kinh không tốt, tầng mây đen kịt che phủ bầu trời như có thể mưa bất cứ lúc nào.
Có rất nhiều người đứng chờ ở trạm, già trẻ lớn bé ồn ào làm người ta phát bực.
Mạc Tư đứng trong góc khuất, vừa nghĩ cách tìm chủ nhân Lan Lạc, vừa giữ khoảng cách với đám người này.
Nhưng chỉ có mình Mạc Tư coi đó là “góc khuất”, băng vải quấn kín mít khiến cậu quá kỳ lạ, trở thành tiêu điểm xì xào của họ. Thậm chí còn dọa một đứa trẻ ba, bốn tuổi khóc oà lên.
Tiếng khóc trẻ con bén nhọn vang lên, tiếng nghị luận còn lớn hơn nữa.
Kỹ thuật chữa bệnh ở Lam Tinh hiện tại đã rất phát triển, băng vải chỉ có tác dụng như đồ trang sức. Nhưng quấn kín toàn thân như vậy thì đúng là kỳ lạ.
“Mày còn chưa chịu xin lỗi?” Cha của đứa trẻ bất mãn. “Bộ dạng quỷ quái của mày doạ con tao mà không biết mở mồm ra xin lỗi à?”
Mạc Tư rất đẹp.
Sao phải xin lỗi.
Mạc Tư liếc mắt, con ngươi màu đen lạnh lùng, vô cảm.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và Lan Lạc là Lan Lạc sẽ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nhưng Mạc Tư thì không. Mạc Tư sẽ không để tâm đ ến con người.
Dọa con nhà người ta mà không thèm xin lỗi, hành động này như chọc phải tổ ong vò vẽ. Đám người gần đó có vẻ đều là người quen của cha đứa trẻ kia, liên tục chửi mắng thiếu niên ăn mặc kỳ lạ.
Mạc Tư vẫn chẳng thèm phản ứng, mặc kệ con người dạy dỗ thế nào, cậu vẫn bất động.
Thế nhưng cậu không quan tâm là một chuyện, còn trong mắt đối phương thì là chuyện khác.
Thiếu niên quấn băng vải kín mít bị đám người trưởng thành cao lớn dạy dỗ. Tuy ăn mặc kỳ lạ nhưng nhìn thân hình gầy gò thì hẳn vẫn còn nhỏ tuổi.
Thiếu niên cúi đầu, không lên tiếng, bộ dạng im lặng bất lực, người ngoài hơi không đành lòng. Nói sao thì ăn mặc thế nào là tự do của mỗi người, cho dù dọa sợ đám trẻ con nhưng không thể hung dữ nạt nộ người khác như vậy được.
Có mấy người vừa định lên tiếng ngăn cản thì chẳng biết từ bao giờ trước mặt thiếu niên xuất hiện một người đàn ông.
Hắn cao khoảng một mét tám, bề ngoài đẹp trai nhưng ánh mắt rất hung dữ. Thích Triều đút một tay vào túi quần, môi mỏng hơi nhếch, vẻ mặt cáu kỉnh, như thể chuẩn bị đánh nhau với người ta.
Hắn che chở thiếu niên kia sau người, giọng điệu giễu cợt. “Tôi còn đang tự hỏi đứa nhỏ nhà mình đi đâu, hoá ra là đang bị bắt nạt ở đây à?!”
“Này người anh em, giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra nhé?”