Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Tổng Tư chỉ trong chốc lát đã giết sạch toàn bộ người trên cầu, chỉ trừ lại anh và cô…
Chiaki run lên, chớp mắt liên hồi…
Xem đi, người thiếu niên như thiên sứ này chính là tu la đòi mạng người đấy!
Là tên biến thái phúc hắc ngầm đấy, là S đấy!
Hắn ta vừa trình diễn một màn huyết vũ tinh phong đầy hoa lệ, đầy tính nghệ thuật ngay trước mắt cô đấy…
Hiện tại, hình ảnh Tổng Tư mặt không đổi sắc chém người như chém củ cải, máu bắn tung tóe, hiệu quả thị giác cực mạnh, tấn công thẳng vào Chiaki…
Nhất là lần này là tác giả chú trọng về việc Tổng Tư giết người như ngóe, rõ ràng là mở ra chế độ cuồng sát mà…
– Tôi nghĩ, hôm nay không thể đưa cô về rồi._ Tổng Tư hơi liếc mắt nhìn Chiaki, đôi mắt đỏ sậm màu máu, và máu dính đầy mặt, tóc lẫn quần áo của anh…
– A, ùm.
Tôi…!tôi về trước vậy!_ Sắc mặt Chiaki đã tái nhợt, cô luống cuống quay đầu…
Lảo đảo bước đi, thậm chí bàn tay còn phải bám chặt vào thành cầu để giữ thăng bằng…
Cô quay mặt, vội bước đi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt Tổng Tư…
Tổng Tư nhìn cô gái nhỏ đang bước đi lung lay xiêu vẹo, dường như tùy thời tùy khắc là có thể ngã xuống…
Trong lòng anh khẽ động, gọi lại:
– Tiểu Tuyết…
Thân hình của người đang bước đi đột ngột cứng đơ…
– Ừm?_ Chiaki hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm tình của mình, cô chậm chạp hơi quay đầu lại…
Tổng Tư muốn mở miệng nói gì đó, nhưng anh lại nhận ra…
Anh hiện tại, cả người vấy máu, như một con quỷ bò lên từ địa ngục…
Làm sao có tư cách để nói gì với cô ấy chứ?
– Không có gì, trên đường cẩn thận._ Nuốt những lời muốn nói vào miệng, Tổng Tư chỉ khẽ dặn dò…
– Ùm…
Chỉ dám đáp lại một từ như thế, Chiaki lại định bỏ đi…
Cô quay lưng lại với Tổng Tư, gương mặt đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh…
Cho dù đang quay lưng, nhưng Chiaki vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đằng sau…
Cô không tự chủ được mà run rẩy…
Gió vẫn thổi, mái tóc vẫn bay, nhưng mùi máu quẩn quanh cây cầu, nhắc nhở rằng chuyện vừa rồi không phải là một giấc mơ…
Mùi máu tanh phảng phất trong không khí, trêu chọc khứu giác của Chiaki, khiến cô có chút khó chịu…
Có chút khó thở, cổ họng có chút ngứa ngáy, Chiaki không chịu được nữa…
Phịch…
Cô gái nào đó chân mềm nhũn, không đi được nữa mà quỳ sụp ở ngay đầu cầu…
Chiaki chịu không nổi, cô không thể đi được bước nào nữa…
Cô gái nào đó vội vàng quay đầu lại, khi thấy không còn ai trên cầu nữa mới khẽ thở phào…
Thật may là Tổng Tư không nhìn thấy…
Không thể để anh ấy nhìn thấy cô vì sợ hãi mà đến đi cũng không thể được…
Chiaki túm chặt ngực, hít thở dồn dập…
Nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được…
Mọi chuyện ngày hôm nay đã ép cô đến không thở nổi rồi…
Chiaki gắng gượng đứng dậy, loạng quạng bước đến chính giữa tâm của trận chiến kia…
Cần phải khắc phục cái sự sợ hãi này ngay lập tức, phải làm quen với nó…
Máu, máu, máu…!Máu tràn ngập xung quanh…
Nhiễm đỏ quần áo, nhiễm đỏ cả hình ảnh thiên sứ Tổng Tư tươi cười thuần khiết…
Khiến Chiaki ngoài ý muốn cảm thấy khủng hoảng…
Tại sao chứ? Rõ ràng cô đã nghiên cứu kỹ cốt truyện rồi mà! Cô đã luyện đi luyện lại phần này để chuẩn bị những gì cần thiết…
Thế nhưng, khi thấy mọi người chỉ trong khoảnh khắc từ người chết thành người sống, Chiaki lại cảm thấy khó thở…
Cô cảm thấy chân lại không chống đỡ được cơ thể nữa rồi, bèn ngã phịch xuống giữa vũng máu vẫn còn lênh láng trên đất…
Bàn tay Chiaki run rẩy, lần mò lên dấu tay trên cổ…
Thật đáng sợ! Có thể giết người mà không chớp mắt như vậy…
Chiaki ngoại trừ run rẩy thì chính là run rẩy.
Cô chậm rãi thu người lại thành một cuộn, gục đầu giữa vòng tay bó gối…
Cô không muốn nghe, không muốn nhìn gì nữa…
………………………………………………..
Về phần Tổng Tư, khi anh về đến nơi thì trời đã nhập nhoạng tối.
Thổ Phương nhìn thấy cái người lúc đi còn vui vẻ, lúc về đã vấy máu không khỏi có chút lo lắng:
– Tổng Tư, sao toàn thân đầy máu thế kia? Chẳng lẽ…
– Phó trưởng…_ Tổng Tư nghe thấy lời thân thiết kia, đáy mắt lại hiện lên một tia mê mang.
Nhưng chỉ chớp mắt, anh lại mỉm cười:_ Chỉ là gặp phải đám người của trường châu phái mà thôi, không có chuyện gì đâu.
– Cậu không bị thương chứ?_ Thần sắc trên gương mặt Thổ Phương chính là vẫn chưa hết lo…
– Làm sao thế được._ Tổng Tư hơi hơi rũ mắt.
Nghĩ ra gì đó, anh lại tiếp tục mỉm cười đầy tự tin:_ Làm gì có ai có thể khiến Xung Điền Tổng Tư này bị thương chứ.
– Sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm, thôi đi rửa ráy, nghỉ ngơi sớm đi._ Phó trưởng ma quỷ thấy đứa nhỏ nhà mình quả thực không bị sao bèn lên tiếng dặn dò.
– Để anh lo lắng rồi, phó trưởng._ Tổng Tư vẫn giữ cái nụ cười ngàn năm không đổi kia.
Anh quay người bỏ đi…
Thổ Phương nhìn thấy cái dáng người tuy lẫn vào bóng đêm nhưng vẫn cứ lung lay như sắp đổ kia, anh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi vọng lên:
– Nữ nhân tên Tiểu Tuyết kia, có ở cùng cậu lúc đó không?_ Lần này có thể thấy rõ ràng tâm trạng của Tổng Tư cực kỳ xuống dốc.
Có thể khiến cảm xúc của hắn dao động như vậy, ngoài nữ nhân kia Thổ Phương hoàn toàn không nghĩ ra ai được nữa…
Lập tức, Tổng Tư khựng lại…
Tâm trí anh lại tua về hình ảnh khi nãy…
Cô gái nhỏ bé, gương mặt trắng nhợt, bàn tay run rẩy, bước chân lung lay như muốn ngã…
Trước mặt nàng ấy giết bao nhiêu người…
Để nàng ấy nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy…
Tùy rằng nàng ấy không nói, nhưng anh vẫn nhận ra được sự sợ hãi và lo lắng của nàng ấy…
– Ùm…_ Anh khẽ nói, trong lòng lại không tự chủ được mà nhớ lại đôi mắt xanh ngập tràn xa lạ kia…
Cô ấy, nhìn anh như một kẻ xa lạ…
Cảm giác ấy khiến anh không khỏi cảm thấy mất mát…
………………………………………………..
– Mấy người, đi cùng tôi tới đến thu dọn hiện trường kia một chút!_ Khi thấy Tổng Tư đã vào phòng, Thổ Phương mới ra lệnh cho vài người bắt đầu đến cây cầu kia…
Chẳng qua, khi đến đó lại nhìn thấy một màn kỳ lạ…
Dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng người đang ngồi bất động giữa những xác người ngổn ngang…