Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 53: Xung Điền Tổng Tư12



Thấy Chiaki ngẩn người, tên mặt màn thầu nào đó bèn bắt lấy thời cơ châm chọc:
– Cô muốn đi sao? Nhưng mà, tôi xem con gái như cô nên đi là tốt nhất.
– Vĩnh Thương tiên sinh…_ Tổng Tư tái mặt, bối rối…!Nhưng lại không tìm được cơ hội để nói chen vào khi tầm mắt của tiên sinh nhà anh chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ…
Đối mặt với con mắt đầy khiêu khích kia, Chiaki chỉ ngơ ngẩn…
Cô khe khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt như dòng suối chiếu thẳng vào cái tên đội trưởng đội hai kia…
– Ùm, nếu anh nói thế thì chúng ta cùng đi._ Hồi lâu, Chiaki mới gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói.

Hình tượng của một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời được bày ra toàn bộ…
Chưa nói xong thì bàn tay của Chiaki đã bị ai đó nắm chặt, Tổng Tư kéo cô gái nhỏ đi như bay:
– Tiểu Tuyết, nên trở về rồi._ Anh không dám nhìn mặt người khác, cắm cúi lôi Chiaki ra khỏi Tân Soạn Tổ.

Để lại những thành viên vẫn đang cười đến tít mắt kia…
Hai người cùng nhau đi, đến cây cầu nơi tiếp tục xảy ra cốt truyện.

Lúc này Chiaki mới có tâm tình tiếp tục diễn:
– Có chuyện gì sao? Vậy thì Đảo Nguyên Quy Ốc bán gì?
Tổng Tư lại thêm một lần nữa cứng đơ:
– Cái đó, chính là, chỗ đó không bán đồ._ Tổng Tư ngại ngần nói, rồi đỏ mặt đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ che giấu đi sự xấu hổ:_ Ở đó chỉ có một loại nữ nhân-kỹ nữ.
– Ồ, vậy thì tôi càng muốn đến xem._ Chiaki lẩm bẩm khẽ nói, kỹ nữ càng giỏi giang xinh đẹp thì càng được người ta mê luyến…

Xem ra cô cần phải xin ít chỉ số mị lực của họ mới được…
Ùm, hôm nào đó cần phải đột nhập vào đó xem làm sao mà họ quyến rũ được đàn ông, sau này còn áp dụng nữa…
– Chờ chút, mọi người đi thì tôi còn hiểu được.

Nhưng…!Trai Đằng Nhất tiên sinh cũng tham gia sao?_ Anh ta không nhằm lúc nửa đêm kề dao vào cổ kỹ nữ là đã may lắm rồi!
– Trai Đằng Nhất Tiên Sinh hả? Anh ta hình như không có hứng thú với nữ nhân.

Mỗi lần đều canh ở ngoài, đề phòng người Trường Châu đột kích._ Tổng Tư dường như hiểu được ý của cô, vô cùng thoải mái mà giải thích…
Chiaki gật đầu rất khẽ, sau đó hình như lại phát hiện ra cái gì đó mới…
Anh ta canh ở ngoài đề phòng bị tập kích…
Nghĩa là họ từng bị tập kích rồi hả?
Ùm, để cô tưởng tượng xem nào.

Các chàng trai đang âu yếm với ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mình thì tự nhiên kẻ thù từ bên ngoài ập vào, trên tay cầm theo kiếm…
Ha hả, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tức cười rồi…
– Vậy thì, Tổng Tư đã đi đến đấy lần nào chưa?_ Cô cất lời hỏi người đang đi trước, đồng thời nhìn anh ta vô cùng chăm chú…
Tổng Tư nhìn cô gái đang hỏi mình, ánh mắt trong suốt lấp lánh…
Trong đầu anh dường như có một giọng nói đang kêu gào…
Không nên nói, không được nói, không thể nói cho cô ấy biết được…
Nếu không, cô ấy sẽ không thích đâu…
Vậy nên, đừng nói…
– Tôi có đi qua chỗ đó hai lần cùng Thổ Phương tiên sinh.

Nhưng mà chỉ xem ca múa thôi, chỉ vậy thôi.

Thật đó.
Tổng Tư ngượng đỏ cả mặt, không ngừng quay sang Chiaki phân trần…
– Ùm, không sao.

Tôi tin mà.

Chẳng qua, anh đi cùng phó trưởng ma quỷ ấy, không bị bắt mổ bụng đấy chứ?_ Chiaki tò mỏ hỏi và thành công thu được tiếng cười khúc khích của người đối diện…
Cùng nhau nói cười, cuối cùng Tổng Tư như nhận ra gì đó.

Anh vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt tay của cô gái nhỏ ra…
– Xin lỗi, xin lỗi._ Anh vội nói đầy bối rối…
– Không sao._ Chiaki chỉ mỉm cười và lắc lắc đầu.

Đương nhiên là chưa nói xong đã bị Tổng Tư ngắt lời:
– Đừng lên tiếng._ Tổng Tư khẽ nói, sau đó nhanh tay giấu Chiaki ở sau lưng…
Đôi mắt ngày thường luôn đây ý cười ôn hòa nay lóe lên những ánh sáng sắc lẹm…
Cô và anh đứng giữa cây cầu, bị bao vây bởi một đám võ sĩ duy tân đeo kiếm…
– Xung Điền Tổng Tư, lũ chó săn Mạc Phủ các ngươi! Không biết đã giết bao nhiêu Chí Sĩ Duy Tân chúng ta.

Hôm nay thì nạp mạng đi._ Nói lên những lời lẽ đầy phẫn nộ cho có, cả hai nhóm người đồng loạt rút kiếm và lao thẳng vào một nam một nữ đang đứng giữa cây cầu…
Chiaki thờ ơ đứng tựa vào lan can cây cầu, tùy thời tùy lúc sẽ chuẩn bị nhảy xuống dưới…
Cô không ngốc, lần này sẽ là lúc phát sinh khuyến mại đặc biệt, cần phải diễn thật cẩn thận mới được…
– Haha…!Vậy thì xin lỗi, các ngươi hôm nay không gặp may rồi.

Người vung dao vào Xung Điền Tổng Tư, sẽ không thấy mặt trời ngày mai mọc._ Gió vẫn thổi, những lọn tóc xanh vẫn nhẹ bay, Tổng Tư vẫn giữ nét cười nhẹ nhàng ấy trên môi…
Chẳng qua, nụ cười đó không chút độ ấm…
– Tên cuồng vọng! Lên cho ta!_ Hiển nhiên, những lời nói của Tổng Tư đã chọc giận kẻ cầm đầu.

Hắn ta lập tức cùng đồng bạn xông lên…
Đây rõ ràng là chơi trò lấy thịt đè người mà…
Chiaki nheo nheo mắt, cổ tay khẽ chuyển động…
Thanh katana lấp loáng, thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng bàn tay…
Đương nhiên là cô chỉ làm màu vậy thôi, chứ sự thật thì có lẽ không cần đụng tay đâu!

– Đừng sợ!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến Chiaki có chút giật mình, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đứng trước mặt:_ Nhắm mắt lại.
Tổng Tư hơi quay đầu, lại nở một nụ cười với cô gái đang đứng sau mình, sau đó rút kiếm…
Mấy tên kia muốn chơi trò lấy nhân số bù chất lượng, nhưng xem ra đã đánh giá thấp Tổng Tư rồi…
Anh ta chính là loại người có tiếng có miếng đấy!
Những đường kiếm nhanh, chuẩn, và tàn ác…
Những giọt máu đỏ tươi, nhiễm đỏ không khí, phản chiếu sắc đỏ rực trong đôi mắt xanh của ai đó…
Đôi mắt Tổng Tư chỉ còn lại ánh sáng sắc lạnh, anh tàn nhẫn vung kiếm…
Chiêu nào chiêu nấy đều nhanh chóng gọn ghẽ…
Một kiếm đoạt mạng…
Chiaki hít một hơi thật sâu, kìm nén sự run rẩy từ tận sâu linh hồn…
Thật sự, cô vẫn chưa bao giờ đứng nhìn người khác giết người như thế này…
Mặc dù cô cũng hay đánh nhau, nhưng cô thường trói họ hoặc làm gì đó mà khiến người ta không đổ máu…
Cả trong cuộc chiến cùng Ace lẫn Luffy cũng vậy, cả ba người đều chưa giết người…
Bây giờ thì, trong tầm mắt của cô chỉ toàn là máu…
Tổng Tư bây giờ giống như quỷ tu la gặt hái đầu người, những giọt máu đẫm cả khuôn mặt, mái tóc, và bộ đồ xanh nhạt…
Anh cứ lạnh lùng vung kiếm, và không để sót bất kỳ một tên nào…
Đây không còn là cuộc chiến nữa rồi, đây là tàn sát…
Chiaki bịt tay lên miệng, cô không thể diễn tiếp ở đây được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.