*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quán cà phê này vô cùng sang trọng. Phong cách lịch sự trang nhã, trên trần có treo vài ngọn đèn chùm, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên khắp nơi.
Trong phòng bao có một chàng trai khoảng hai mươi bảy tuổi, nhã nhặn, ăn mặc gọn gàng, rất có khí chất. Thấy hai người đẩy cửa vào, anh ấy lập tức đứng dậy, vui vẻ chào đón.
Anh ấy gọi một tiếng “Dì Lý” rồi nhìn về phía Thời Noãn, giọng nói trở nên thân mật hơn,
“Lâu rồi không gặp Noãn Noãn, đúng là càng lớn càng xinh đẹp.”
Thời Noãn ngẩn người nhìn khuôn mặt rất quen trước mặt nhưng lại không nhớ nổi ra anh ấy là ai.
“Đây là Hạo Xuyên. Lúc bé con hay theo đuôi người ta gọi anh Quý hoài đó.” Lý Đàn thấy cô ngơ ngác bèn nhắc nhở.
Cha mẹ Quý Hạo Xuyên đều là giáo sư đại học, ở cùng khu ký túc xá với Hà Chí Vĩ. Sau này khi Lý Đàn dắt Thời Noãn đến ở cùng, hai nhà cũng thành hàng xóm với nhau.
Trước đây anh ấy hay chăm sóc Thời Noãn, thường xuyên giảng bài, còn dẫn cô đi chơi, xem phim.
Năm cô học lớp mười một cũng là lúc anh ấy vừa được cử đi nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, thoắt cái đã sáu năm không gặp nhau.
“À!” Thời Noãn nhớ lại, “Anh Quý, không phải anh đi du học rồi sao ạ? Lần trước em nghe chú Quý nói anh học lên tiến sĩ rồi.”
Quý Hạo Xuyên cười nói, “Tháng trước giáo sư vừa duyệt qua luận văn tiến sĩ nên bây giờ anh đã được tốt nghiệp.”
“Wow, anh Quý đúng là học bá, lợi hại thật.” Thời Noãn thật lòng khen ngợi.
Lý Đàn đứng kế bên, mặt mày cũng hớn hở khen: “Hạo Xuyên đúng là ưu tú, mấy năm học ở Mỹ lúc nào cũng có học bổng. Sau khi tốt nghiệp, những bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ mời thằng nhóc này đến nhưng nó lại không chịu. Con cũng biết đó, sức khỏe dì Tưởng không được tốt nên cậu ấy muốn về nước chăm sóc cho yên lòng.”
“Đàn ông vừa xuất sắc vừa có hiếu như cậu ấy thời nay đúng là hiếm gặp.” Bà liếc nhìn Thời Noãn.
Quý Hạo Xuyên khiêm tốn đáp lời: “Dì quá khen rồi ạ.”
“Con với Noãn Noãn lâu rồi chưa gặp mặt, chắc là có nhiều chuyện để nói. Dì không ở đây làm phiền mấy đứa nữa.”
Lý Đàn vừa muốn đi đã bị Thời Noãn kéo tay, “Mẹ.”
“Chú Thúc còn đang chờ mẹ ở ngoài kìa.” Lý Đàn gỡ tay cô ra, “Hai đứa nói chuyện xong thì để Hạo Xuyên đưa con về. Hạo Xuyên, Noãn Noãn nhà cô giao cho cháu đấy nhé.”
“Dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ đưa Thời Noãn về nhà an toàn ạ.” Quý Hạo Xuyên gật đầu.
Bên trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Một lúc sau, người phục vụ gõ cửa bước vào, đặt lên bàn tách cà phê cappuccino(*) có vẽ trái tim nhỏ.
(*) Cappuccino có vẽ trái tim nhỏ =))))))))
“Anh nhớ hình như em rất thích uống món này.” Anh ấy nói.
Thời Noãn cảm ơn một tiếng rồi nhấp một ngụm nhỏ, “Đã lâu vậy rồi mà anh Quý còn nhớ rõ vậy ạ.”
“Chuyện gì liên quan đến em anh đều nhớ cả.” Quý Hạo Xuyên nhìn cô với ánh mắt sâu xa, “Mấy năm không gặp, cô nhóc con ngày nào còn ngồi sau xe đạp giờ đã thành đại minh tinh rồi.”
“Không có đâu!” Thời Noãn xua tay, “Em chỉ mới quay hai bộ phim thôi, đâu có nổi tới vậy ạ.”
Lâu ngày gặp lại nên hai người có rất nhiều lời muốn nói, nói về kỷ niệm năm xưa rồi lại bàn tiếp đến chuyện ngày nay.
Nhưng được một lúc Thời Noãn mới thấy có gì không đúng. Trên bàn có lọ hoa hồng, bài nhạc đang phát cũng là một bản tình ca ngọt ngào.
Sao mà giống như đang đi xem mắt thế?!
“Anh Quý, anh ở Mỹ nhiều năm như vậy đã có bạn gái chưa?”
“Chưa có.” Anh ấy trả lời, “Em cũng biết là học y phải học rất nhiều, ngay cả thời gian ăn ngủ thôi cũng không thì sao mà để ý đến mấy chuyện này được.”
“Còn em thì sao?” Anh ấy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô trở nên nóng bỏng.
“Thời Noãn thẳng thắn, “Em đã có bạn trai rồi. Bọn em quen được một năm nhưng mà chưa nói với mẹ em ạ.”
“Ra là vậy.” Quý Hạo Xuyên thất vọng thở dài, “Anh còn tưởng…”
Lời còn chưa dứt nhưng Thời Noãn cũng hiểu được.
Cô xấu hổ, có lòng giải thích, “Đều tại em ạ. Trước đây chưa báo cho mẹ em biết làm bà ấy gọi anh đến đây.”
Đúng là không có sai mà, lần này là do mẹ cuộc sắp xếp cho cô xem mắt.
“Không phải đâu.” Quý Hạo Xuyên nhìn vào mắt cô, “Là anh chủ động gọi cho dì hỏi thăm về em. Anh có ý với em nên sau đó dì mới nói để em đến gặp anh một lần.”
Đáng lẽ anh phải sớm biết rằng cô xinh đẹp như thế, tính tình lại dễ thương, người gặp người thích nên chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.
Thời Noãn không ngờ chuyện là như vậy, không biết nói gì cho phải nên trong lúc này bầu không khí có hơi ngượng ngập.
“Xin lỗi anh Quý.” Cô cúi thấp đầu như thể vừa làm chuyện có lỗi với anh ấy.
Trước đây cô luôn xem anh là anh trai, cứ ngỡ rằng anh cũng xem cô là em gái, không nghĩ rằng chuyện lại như vậy.
“Em không cần phải xin lỗi anh đâu.” Quý Hạo Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, “Là anh không đúng. Đột nhiên hẹn em ra đây rồi lại nói như vậy, chắc là đã khiến cho em bối rối.”
“Không có ạ…” Thời Noãn lắc đầu.
“Lâu ngày không gặp, chúng ta phải nói chuyện vui đi chứ.” Anh ấy đề nghị.
“Vâng ạ.” Thời Noãn gượng cười, tìm đề tài, “Mấy năm nay anh sống ở Mỹ như thế nào ạ? Giáo sư nước ngoài có phải nghiêm khắc lắm không?”
“Vô cùng gắt. Lúc đó vì muốn hoàn thành luận văn mà suốt một tháng, anh cắm trại ở thư viện đến tận hai giờ sáng. Cuối cùng vị giáo sư đó không hài lòng về luận điểm của anh mà bắt viết lại toàn bộ.”
“Hahaha.” Thời Noãn không biết thương người mà cười lên.
Trò chuyện được nửa tiếng, cô đi vào toilet, lúc quay trở thì nghe anh ấy bảo, “Vừa rồi điện thoại em reo mấy lần, anh sợ có chuyện gấp nên nghe giúp em. Nhưng vừa mới nói một câu thì bên kia đã cúp máy, không có chuyện gì chứ?”
Thời Noãn xem điện thoại thấy mấy phút trước Lục Chi Hằng gọi đến. Bởi vì thường ngày sợ mối quan hệ bị lộ ra ngoài nên cô chỉ lưu một cái tên đơn giản cho anh là Lu.
“Anh đợi một chút, để em gọi lại cho anh ấy nhé.” Thời Noãn vừa nói xong, Lục Chi Hằng đã gọi lại.
“Được, anh đợi em ở ngoài cửa.” Quý Hạo Xuyên đi ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp cô.
Vừa bắt điện thoại Thời Noãn đã nhanh chóng giải thích, “Mẹ em không biết em có bạn trai nên vừa xuống xe đã đưa em đến quán cà phê xem mắt ạ.”
“Nhưng em đã nói rõ với anh Quý rằng em đã có người yêu rồi. Lúc nãy em đi vệ sinh, quên mang theo điện thoại nên anh ấy đã nghe giùm em. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé.”
Nói hết hơi mà không nghe thấy bên kia ừ hử gì, Thời Noãn hỏi: “Anh có nghe em nói không vậy?”
Lục Chi Hằng tức giận, “Anh Quý?”
Thời Noãn ngạc nhiên, trả lời: “Anh ấy lớn hơn em vài tuổi, là hàng xóm của em lúc nhỏ. Em luôn gọi như vậy nên quen rồi ạ.”
Lục Chi Hằng à một tiếng, mùi giấm chua bốc lên, “Hóa ra là thanh mai trúc mã.”
“Thanh mã trúc mã gì hả! Anh đừng có nói bậy.” Thời Noãn thấp giọng nói, “Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, không có miếng tình cảm nào hết.”
“Hẹn hò hơn một năm mà chưa nói cho người nhà biết hả Noãn Noãn?” Anh lạnh lùng hỏi cô.
“Ấy…Chuyện này có hơi phức tạp, nói qua điện thoại sẽ không thể rõ ràng được. Anh ấy sẽ lập tức đưa em về nhà, lúc đó em từ từ giải thích cho anh được không ạ?”
Hồi lâu sau bên kia mới đồng ý.
Thời Noãn cất điện thoại vào túi xách, đeo khẩu trang lên đi ra ngoài, “Chúng ta đi thôi ạ.”
Quý Hạo Xuyên áy náy: “Là bạn trai sao, chắc anh đã làm cho người ta hiểu lầm rồi hả?”
Thời Noãn lắc đầu, “Em đã giải thích với anh ấy rồi ạ. Không sao đâu.”
Nói thế thì nói nhưng cô cũng không chắc. Cô biết lòng Lục Chi Hằng nhỏ tới cỡ nào, lúc nãy anh cúp điện thoại có vẻ không vui.
Trên đường đi Thời Noãn không nói lời nào, cứ mãi nghĩ về chuyện này.
“Đến nơi rồi.” Quý Hạo Xuyên lên tiếng.
Thời Noãn hồi hồn về, “Cảm ơn anh Quý đã đưa em về ạ.”
Cô cởi dây an toàn, vừa muốn đẩy xe đi xuống đã bị anh ấy kéo tay lại nhưng cũng thả ra rất nhanh.
Thời Noãn quay đầu lại, “Sao thế ạ?”
Quý Hạo Xuyên nhìn cô chằm chằm, “Noãn Noãn, nếu như năm đó anh không ra nước ngoài thì em có chọn anh không?”
Thật ra anh ấy đã thích cô từ lâu nhưng cụ thể là lúc nào thì lại không biết được.
Có lẽ là lúc giảng bài nghe thấy cô ngọt ngào gọi anh Quý, có lẽ là lúc đèo cô trên chiếc xe đạp được cô vòng hai tay ôm lấy eo, cũng có lẽ là khi đôi mắt ấy sáng như sao trời, cô đã nở nụ cười với anh ấy…
Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn mơ hồ về tình yêu nên dù có thế nào anh ấy cũng không dám thổ lộ tình cảm đó.
Làm sao Quý Hạo Xuyên có thể nói thành lời rằng anh ấy có tình cảm với một cô nhóc chưa thành niên nhỏ hơn mình sáu tuổi.
Sau này khi đi nước ngoài, vì không biết được tình hình ra sao nên anh không dám liên lạc với cô.
Cứ tưởng là lần này về nước rồi có thể nói thật lòng mình, ai ngờ lại chậm một bước.
“Em…” Trong lòng Thời Noãn rất có lỗi. Cô biết cảm giác khi tỏ tình nhưng lại bị từ chối là như thế nào, tuy nhiên chuyện này phải được nói rõ ràng.
“Thật sự xin lỗi anh Quý. Lúc trước em có thích một người, bây giờ bạn trai em chính là là anh ấy.”
Hóa ra cũng vẫn là câu trả lời đó. Quý Hạo Xuyên cười trừ, đưa tay lên xoa đầu cô như lúc bé.
“Sao em ngốc thế? Em không làm gì sai cả mà lại xin lỗi anh đến hai lần. Anh không biết người đàn ông đó nhưng có thể được em thích thì chắc rằng anh ta rất xuất sắc, cũng rất may mắn.”
“Anh Quý…” Thời Noãn nhếch môi.
“Em không cần phải thấy có lỗi.” Quý Hạo Xuyên nhìn cô, “Có được người em gái là đại minh tinh, hiểu chuyện lại dịu dàng như vậy, anh rất vui.”
Sau khi xuống xe, Thời Noãn vào thang máy nhưng không đi lên nhà mà lại đi lên sân thượng.
Trên sân thượng có gió lạnh thổi qua khiến chóp mũi cô cũng phải đỏ ửng lên.
Thời Noãn lấy điện thoại gọi cho Lục Chi Hằng nhưng không ai bắt máy.
Gọi tiếp mấy chục lần nữa vẫn như vậy, cô đành bỏ cuộc. Đôi mắt chua xót, muốn khóc lên.
Khốn khiếp, không phải trước đây đã nói không được cãi nhau, phải nói chuyện cho rõ ràng rồi sao!