Thời Noãn thừa nhận việc cô không nói với người nhà chuyện cô và Lục Chi Hằng đã hẹn hò được một năm là sai.
Nhưng cũng có nguyên nhân mà.
Quan hệ giữa cô và mẹ không có gì nghiêm trọng, nhưng giữa hai người luôn có một thứ gì đó ngăn cách, không giống như những cặp mẹ con khác, có gì cũng đều nói với nhau.
Năm đó Lý Đàn mang cô theo tái giá với Hà Chí Vĩ, từ đó cả nhà bốn người ở chung.
Nhưng Thời Noãn luôn có cảm giác mình là người ngoài, còn mẹ của cô, chú Hà và Hà San Thi mới là một nhà.
Mẹ cô chăm cho Hà San Thi từng li từng tí, phải nói là vô cùng tốt, còn tình thương bà dành cho cô chỉ được tám mươi phần trăm.
Lúc đó hai người bọn cô học cùng trường nhưng không cùng lớp. Đến ngày họp phụ huynh, nếu chú Hà bận công việc thì mẹ sẽ chỉ đi đến lớp của Hà San Thi còn cô thì chỉ có thể bị giáo viên phê bình trước lớp vì phụ huynh vắng mặt.
Cô đạt điểm cao thì chỉ nhận được lời động viên nhưng nếu như là Hà San Thi thì mẹ cô sẽ chủ động dẫn đi công viên chơi cùng với chú Hà, bỏ cô ở nhà một mình.
Sau này khi bọn cô cãi nhau, mẹ cô không thèm hỏi rõ đầu đuôi ra sao đã thiên vị cho cô ta.
Còn rất nhiều chuyện nữa…Dù đều là chuyện nhỏ nhưng nhiều rồi dần sẽ thành cái gai trong lòng, cái cảm giác bị đối xử không công bằng như vậy vô cùng khó chịu, đây cũng là lý do mà cô quyết định đi học đại học ở nơi khác.
Khi lớn rồi, Thời Noãn bắt đầu hiểu được vì sao mẹ lại làm như thế.
Lý Đàn là mẹ kế, sợ bị người ta bàn ra tán vào nên luôn đối xử tốt với con gái của chồng. Mà chú Hà đi làm lương cao hơn bà rất nhiều, nhà cũng là của ông ấy nên xét về mặt nào đó, hai người xem như là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Nhưng dù cho cô có hiểu được cũng không thể xem như những sự oan ức kia không hề tồn tại.
Từng ngày trôi qua, cô không thèm để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa và trở nên tự lập. So với cô thì Hà San Thi còn dính mẹ cô hơn, quan hệ cũng thân mật hơn.
Kiếm được tiền rồi cô sẽ gửi về nhà, ngày lễ ngày tết sẽ gửi tin nhắn hỏi han nhưng không kể hết chuyện riêng của mình cho Lý Đàn biết, đó là lý do vì sao mẹ không biết cô có bạn trai.
Hôm nay đột nhiên bị dẫn đi xem mắt làm cô lóng ngóng tay chân, không biết nên giải quyết thế nào cho phải.
Chuyện này sao có thể trách cô đây…
Cái tên Lục Chi Hằng khốn khiếp này! Không thèm nghe điện thoại của cô nữa.
Gió trên sân thượng thổi vù vù. Thời Noãn vừa oan vừa tức, nhớ tới lời vừa rồi của Quý Hạo Xuyên mà mắt đỏ lên, òa khóc.
Khóc được mười mấy phút rốt cuộc cũng thấy dễ chịu. Thời Noãn lấy một chiếc khăn tay ra lau mắt, hít sâu một hơi đi xuống nhà.
Hừ, Lục Chi Hằng quá đáng lắm! Cô cũng tức giận đấy nhé. Cô quyết định trong mười hai giờ tới sẽ không thèm gọi cho anh!
Về đến nhà, Lý Đàn nghe tiếng mở cửa lập tức chạy ra từ phòng bếp, “Noãn Noãn, con với Hạo Xuyên thế nào rồi? Thằng nhóc Hạo Xuyên này không tồi đâu, con nhớ giữ cho chắc đấy nhé.”
“Mẹ, con có bạn trai rồi, đã nói cho anh Quý biết.” Thời Noãn nói xong đi vào phòng tắm, dùng khăn ấm lau mặt.
“Con có bạn trai khi nào? Cậu ấy làm gì? Noãn Noãn, con có bạn trai là chuyện quan trọng mà sao không nói cho mẹ biết!” Lý Đàn đi theo cô vào phòng tắm.
Thời Noãn treo khăn lên, “Anh ấy…tự mở công ty, bọn con đã hẹn hò được một năm rồi. Con định qua một lúc nữa, khi nào thích hợp sẽ dẫn anh ấy về nhà ra mắt.”
“Ai cha! Tự mở công ty chắc là nhiều tiền lắm.” Lý Đàn lo lắng ra mặt, “Kiểu đàn ông có tiền như vậy, mười người thì hết chín người phong lưu rồi, có thể thật lòng với con sao? Chắc là muốn tìm tiểu minh tinh để chơi đùa giống như mấy cái tin giải trí hay viết phải không?”
“Mẹ thấy con hẹn hò với ông chủ gì đấy còn không bằng là hẹn hò với Hạo Xuyên đấy. Bọn con cùng nhau lớn lên từ nhỏ cũng coi như hiểu về nhau. Tính tình cậu ấy cũng tốt, tuổi trẻ tài cao, đến Mỹ học tiến sĩ còn hiếu thảo hiểu chuyện nữa, nếu còn bỏ qua người đàn ông tốt như vậy thì sau này có đốt đèn cũng khó mà tìm được(*).”
(*): Ý chỉ người này hiếm có khó tìm.
Bà dùng kinh nghiệm của mình mà khuyên nhủ: “Mấy ông chủ lớn ngoài kia có tiền chỉ thích tìm những người con gái trẻ đẹp, nhưng phụ nữ chúng ta thì đẹp được bao lâu chứ, đợi đến lúc con già rồi, mặt có nếp nhăn thì cậu ấy còn có thể thích con nữa sao? Noãn Noãn à, quan hệ của bọn con khó mà bền lâu được!”
“Mẹ.” Trong lòng Thời Noãn vốn không vui, bị bà ấy nói nhiều như vậy càng thêm đau đầu, “Con biết anh ấy không phải là người như vậy.”
Cô đi vào bếp, mặc tạp dề vào, “Mẹ làm cơm tất niên đi, con xắt thịt phụ mẹ.”
“Không cần đâu, một năm hiếm khi con về được một lần, cứ đi nghỉ ngơi đi.” Lý Đàn lấy tạp dề lại, “San Thi cũng ở trong phòng, chị em con lâu rồi chưa gặp mặt, con đi nói chuyện với nó đi.”
Thật ra quan hệ giữa Thời Noãn và Hà San Thi vẫn bình thường, lớn lên cũng không có xích mích gì lớn nhưng cũng chẳng liên lạc gì nhiều, không biết có chuyện gì để nói.
“Dạ.”
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Lý Đàn lắc đầu. Đứa nhỏ này tuy dịu dàng nhưng cũng rất cứng đầu, chuyện gì đã quyết rồi thì có ai khuyên cũng vô dụng, lỡ như gặp phải tên cặn bã, bị người ta gạt thì không biết làm sao đây.
Thời Noãn vào phòng sắp xếp đồ đạc, cầm lấy vài tấm ảnh rồi đi gõ cửa phòng Hà San Thi.
Hà San Thi mở cửa, sắp gọn chăn trên giường, “Chị ngồi đi.”
Hai người không liên lạc nhau một thời gian dài, tạm thời không biết nói gì.
Thời Noãn đưa ảnh cho cô ta, “Trước đây có nghe mẹ nói em thích Cố Tinh. Lúc trước tham gia sự kiện gặp được anh ấy nên nhờ kí giúp em.”
Hà San Thi cầm lấy ngắm nghía, mừng rỡ không thôi, “Là bản đặc biệt này! Chị gặp Cố Tinh rồi sao, có phải trông anh ấy còn đẹp hơn trên ảnh không?”
Thời Noãn nhớ lại, thấy bề ngoài cậu ta không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là thấy tính cách rất hoạt bát khiến cho nữ minh tinh ngồi cùng cậu ta cả buổi quay cười suốt.
Nhưng thấy ánh mắt nóng rực của Hà San Thi, Thời Noãn vẫn gật đầu, “Đẹp trai, vô cùng đẹp trai.”
Cô cũng từng thần tượng ngôi sao, rất hiểu cảm giác muốn thần tượng mình là tốt nhất.
Chỉ một câu thôi đã khiến cho khoảng cách giữa hai người xích lại gần hơn. Hà San Thi hỏi Thời Noãn rất nhiều điều liên quan đến Cố Tinh.
Ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà cùng nhau ngồi trước TV xem chương trình cuối năm. Đến mười một giờ, Thời Noãn bắt đầu buồn ngủ, chịu không nổi nữa.
Cô về phòng, trước khi ngủ bật điện thoại lên xem, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, chỉ riêng Lục Chi Hằng là không thấy đâu.
Thời Noãn mắng trong lòng ba lòng rồi đặt điện thoại xuống gối, tức giận nhắm mắt đi ngủ.
Nếu mà ngày mai anh không gọi nữa thì cô sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu!
Theo như mọi năm, sớm mùng một cả nhà cùng nhau đi chúc tết người nhà họ Hà.
Nhưng Thời Noãn không đi được, chắc là do hôm qua hóng gió trên sân thượng lâu quá nên lúc dậy thấy mặt nóng lên, đầu cũng hơi choáng váng.
Cô uống mấy viên thuốc hạ sốt, chuẩn bị đi ngủ tiếp.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy Lý Đàn hỏi, “Con thấy sao rồi? Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé?”
Cô mở mắt, thều thào, “Mẹ với chú Hà cứ đi chúc tết đi ạ, con không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi.”
Trong nhà lục đục một hồi rồi lại lặng xuống, chỉ còn lại một mình cô.
Không biết đã ngủ bao lâu thì điện thoại cô vang lên. Lần đầu không nghe thấy, đến lần hai cô mới tỉnh lại, chậm chạp lấy điện thoại ở dưới gối ra.
Thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình Thời Noãn không muốn bắt máy. Không phải hôm qua lạnh nhạt không thèm nhận điện thoại của cô sao? Hôm nay gọi làm gì!
Tay cô để trên nút từ chối một lúc rồi rốt cuộc vẫn nhận cuộc gọi. Không thể vậy được, đối với anh cô khó mà vững lòng.
“Không phải anh không thèm để ý đến em sao? Tìm em làm gì hở?” Thời Noãn chu môi, tủi thân nói.
Vì vừa mới dậy nên giọng cô nhẹ tênh, lại bị bệnh nên có chút biếng nhác còn hơi khàn.
“Không phải anh không muốn quan tâm đến em.”
“Vậy mà hôm qua em gọi anh mười cuộc, anh không bắt máy.”
“Điện thoại anh hết pin nên không nhận được.” Lục Chi Hằng giải thích.
“Nói dối!” Thời Noãn không thèm tin, “Cứ cho là điện thoại hết pin, vậy chẳng lẽ anh không đem đi sạc sao? Cả đêm hôm qua anh bận đến nỗi không sạc điện thoại được hả?”
“Anh lái xe suốt đêm nên không có chỗ để sạc.” Lục Chi Hằng trả lời cô.
“Anh…” Thời Noãn ngập ngừng, “Anh lái xe suốt đêm? Bây giờ anh ở đâu?”
Lục Chi Hằng khẽ cười, “Nếu như không nhầm thì chắc là trước cửa nhà của Noãn Noãn.”
“Hả?!” Thời Noãn trố mắt ngạc nhiên, điện thoại rơi xuống giường. Nếu từ thành phố B đến chỗ này, không đi máy bay mà lái xe đến thì phải mất hơn mười tiếng đồng hồ!
Cô nhanh chóng chạy xuống giường, vừa mở cửa ra đã thấy dáng người cao ráo của anh!
Bất ngờ này khiến cho mọi oán khí đêm qua trong cô bay sạch hết.
Thời Noãn vòng tay qua cổ anh, đu lên người anh như gấu túi, vui vẻ hỏi, “Sao anh lại đến đây thế!”
Lục Chi Hằng không ôm cô, nghiêm túc nhíu mày nói: “Trong nhà phải chú ý hình tượng.”
Dừng! Cái anh này thích lắm mà cứ làm bộ.
Thời Noãn ghé vào tai anh, “Trong nhà chỉ có một mình em, muốn ôm thế nào cũng được.”
Lúc này Lục Chi Hằng mới ôm lấy cô, cảm giác được người cô khá nóng, lấm tấm mồ hôi. Thấy mặt cô đỏ, anh bèn áp tay lên trán cô, “Sao lại bị bệnh thế?”
Thời Noãn không muốn nói cho anh là do hôm qua đứng trên sân thượng khóc rồi hứng gió hơn mười phút xong làm mình phát sốt. Quá ngốc, quá mất mặt.
Mà lý do cô khóc có một phần là vì Quý Hạo Xuyên nữa. Những lời này không thể nói ra được, không thì bình dấm chua của anh lại vỡ tan tành mất.
Cô nói bừa một lý do, “Chắc là tối qua ngủ không để ý nên bị cảm lạnh ạ. Em có uống thuốc, đỡ hơn nhiều rồi, anh không cần lo lắng đâu mà.”
Mới không gặp một ngày đã đổ bệnh, trong nhà cũng không có ai chăm sóc, đúng là không khiến cho người khác yên tâm được. Lục Chi Hằng hỏi: “Chú dì đâu rồi?”
“Hôm nay là ngày đầu năm nên họ đi chúc tết họ hàng rồi ạ.” Thời Noãn nhảy xuống đất, đến tủ giày lấy một đôi dép ra, “Anh đổi đi.”
Nhìn núi quà nhỏ anh đặt ở ngoài, cô tò mò, “Sao anh mua nhiều đồ thế?”
Lục Chi Hằng thay giày xong lấy quà để vào trong, “Lần đầu tiên đến nhà em, đương nhiên là phải tranh thủ để lại ấn tượng tốt với chú và dì rồi. Em không chịu giới thiệu anh với người nhà thì anh chỉ có thể tự mình đến thôi.”
Câu cuối cùng nghe có chút đáng thương.
Chuyện này là cô sai. Lúc nói chuyện Thời Noãn rất yếu ớt, “Không phải là không chịu mà em đang đợi lúc thích hợp.”
“Chắc anh chưa ăn sáng, anh ngồi ở ghế đợi một chút, em đi làm đồ ăn cho anh.”
Cô đi vào phòng bếp, lấy túi bánh mì ra từ tủ lạnh, chuẩn bị hâm nóng sữa bò, đánh thêm hai quả trứng gà.
Lục Chi Hằng bước vào, lấy sữa bò từ trên tay cô, “Để anh làm. Em đang bị bệnh, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Thời Noãn bị anh đuổi ra khỏi bếp, thoắt cái đã thấy anh bưng đồ ăn ra.
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng đầu tiên trong năm. Thời Noãn dẫn anh vào phòng mình. Vừa vào cô đã nhanh tay cởi đồ anh ra.
Lục Chi Hằng giật giật môi, trêu chọc: “Hóa ra về nhà là em sẽ nhiệt tình như vậy, đúng là khiến cho anh thụ sủng nhược kinh.”
“Không phải.” Thời Noãn treo áo anh lên, đau lòng nói, “Anh lái xe cả đêm vất vả rồi, mau lên giường em ngủ đi.”
Lục Chi Hằng không chịu, nhíu mày: “Đợi lát nữa người nhà em về thấy anh ngủ trên giường em thì sao được.”
“Không có đâu.” Thời Noãn chắc nịch nói, “Mọi lần họ đi chúc tết rất nhiều người, bình thường tới tối mới về, bây giờ còn sớm lắm.”
Thấy anh vẫn không đồng ý, cô ngước mặt lên, kéo tay anh làm nũng bằng chất giọng ngọt ngào, “Em bệnh rồi, muốn ôm anh ngủ một lúc, anh không chịu sao?”
Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến anh không thể nào nói ra lời chối từ.
“Chỉ ngủ một lúc thôi đấy.” Anh thỏa hiệp, đành phải dỗ cho cô ngủ.
“Dạ dạ!” Thời Noãn gật đầu, cười gian, nhảy lên giường trước, vén chăn lên, còn chê anh chậm chạp, luôn mồm giục: “Anh nhanh lên đi!”
Lục Chi Hằng bất đắc dĩ bật cười. Giá như lúc ở nhà anh cô cũng nhiệt tình chủ động như vậy.
_____
Lý Đàn không yên lòng khi con gái bị bệnh ở nhà một mình. Buổi sáng bà chỉ đi qua thăm hai nhà rồi mau chóng quay về.
Nhưng vừa về đến bà phát hiện có chuyện là, ở trong tủ giày có một đôi giày nam bằng da!
Không lẽ có trộm vào nhà? Trộm ngày nay chẳng lẽ lễ phép như vậy, vào nhà còn đổi giày à?
Nếu chỉ trộm đồ thì không sao, chỉ mong đừng làm gì con gái bà, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn!
Lý Đàn nhón chân đi vào phòng bếp lấy một con dao phay, từ từ đi đến trước cửa phòng Thời Noãn.
Cửa vừa mở Lý Đàn liền thấy được một cảnh dọa người —
Một người đàn ông lạ mặt vô cùng đẹp trai ngồi bên giường cầm tay con gái bà, mà con nhóc ấy thì vẫn còn ngủ, nét mặt bình thản chẳng hề phát hiện thấy nguy hiểm, đúng là ngốc thật!
“Chào dì.” Lục Chi Hằng thấy bà đi vào thì thả lỏng tay, đứng dậy chào hỏi.
“Cậu, cậu, cậu là ai? Cậu muốn làm gì?” Lý Đàn lùi một bước, giấu con dao ở sau lưng.
Thời Noãn nghe thấy tiếng động liền tỉnh. Cô dụi dụi mắt xong thì thấy con dao phay sáng bóng trong tay Lý Đàn, cô hốt hoảng la lên: “Mẹ, mẹ cầm dao làm gì vậy?!”