Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 29



Thời Noãn cố gắng giữ khoảng cách với Thẩm Luật Thông tại trường quay theo lời Ngô Lệ.

Ở trường quay trừ lúc quay phim thì thời gian còn lại ai làm việc nấy, không cười nói như trước.

Thật ra thì cho dù Ngô Lệ không nói thì Thời Noãn cũng sẽ để ý việc này. Dù sao cũng có bạn trai, nếu bị giới truyền thông chụp hình rồi tung tin đồn thất thiệt thì Lục Chi Hằng thấy được sẽ không vui.

Mặc dù cô thấy anh ngày nào cũng bận bù đầu ở công ty, chắc sẽ không có thời gian quan tâm những chuyện bát quái.

Thẩm Luật Thông thấy Thời Noãn cố ý tránh xa mình thì nghĩ là bị ảnh hưởng bởi bài đăng kia, muốn xin lỗi cô.

Anh ta chân thành nói với cô, “Xin lỗi vì một bộ phận fan của tôi đã có hành vi không tốt, mong em không để trong lòng.”

Mấy ngày trước có một đoạn phim quay cảnh anh ta dạy Thời Noãn làm ảo thuật bị đăng lên mạng, còn kèm theo mấy từ “ngọt ngào” làm người ta suy nghĩ sâu xa.

Sau đó Thời Noãn bị fan của anh ta chửi thê thảm, bị nói là dựa hơi, có tâm cơ, cứ ai hot là ăn bám người đó.

Chuyện này trong giới giải trí là chuyện thường, hễ sao nam tiếp xúc gần gũi với sao nữ là đều là nhà gái bị fan nhà trai chửi. Nếu tiếng tăm nhà gái ít hơn nhà trai thì càng đẫm máu hơn nữa.

Hành vi của fan không nói lên được thần tượng người đó như thế nào nhưng Thẩm Luật Thông lại đích thân xin lỗi. Thời Noãn vội vàng xua tay: “Không sao đâu.”

Thẩm Luật Thông hỏi: “Vậy sau này em đừng tránh tôi nữa được không?”

Thời Noãn chớp mắt, rõ như vậy sao?

Cô chưa trả lời đã nghe anh ta nói tiếp: “Tôi không có nhiều bạn bè làm cùng nghề, hiếm khi gặp người hợp ý. Tôi không muốn em tránh né tôi chỉ vì việc này.”

Nếu chỉ là bạn bè thì cũng không sao. Thời Noãn gật đầu, “Được thôi.”

Rốt cuộc Thẩm Luật Thông cũng nở nụ cười.

Trợ lý sản xuất đi lại gọi cô, “Chị Noãn Noãn, đạo diễn có chuyện muốn nói ạ.”

“Được, chị qua liền.” Thời Noãn chào tạm biệt với Thẩm Luật Thông rồi mở cửa ra ngoài.

“Mọi người cũng ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.” Thẩm Luật Thông nói với thợ trang điểm.

Phòng trang điểm trở nên yên ắng. Anh ta lấy điện thoại ra, mở một mục trong album ảnh, tất cả ảnh chỉ chụp một người.

Anh ta xem đến nỗi xuất thần, ngay cả người đại diện Vương Vĩ mở cửa vào phòng cũng không phát hiện ra.

“Luật Thông, sao cậu lại xem ảnh của Tống Như nữa vậy? Trước đây là cô ta đá cậu đó.”

Vương Vĩ biết, Tống Như là mối tình đầu của Thẩm Luật Thông. Hai người họ hẹn hò từ năm mười sáu tuổi, yêu đương được tám năm.

Nhưng cuối cùng cũng chia tay.

Ngay tại thời điểm sự nghiệp anh ta bấp bênh nhất thì Tống Như đã quyết gả cho tên phú nhị đại theo đuổi cô ta nửa năm trời.

“Xem qua chút thôi.” Thẩm Luật Thông khóa màn hình, quăng điện thoại lên bàn trang điểm, “Tìm tôi có việc sao?”

“Lượng fan trên Weibo cậu tối qua đã vượt hơn ba ngàn vạn. Mọi người đang gào lên đòi phúc lợi kìa.”

Vương Vĩ nói chuyện chính, “Vừa khéo cuối tuần này là sinh nhật cậu. Đã có vài đài truyền hình liên lạc với tôi, bảo là để cho cậu mở tiệc sinh nhật với fan ở trên sân thượng của họ.”

“Đây là giá bọn họ đưa ra. Cậu tham khảo rồi xem sẽ chọn bên nào.” Vương Vĩ đưa bảng giá cho anh ta.

Thẩm Luật không thèm nhìn, nói: “Mấy chuyện này anh tự quyết định đi.”

“Được.” Vương Vĩ gật đầu, cầm lấy bảng giá xem xét. Anh ta vô ý nói một câu, “Dạo gần đây cậu có hơi gần gũi với Thời Noãn quá, sau này nhớ chú ý một chút, có không ít fan không vừa ý đấy.”

Thẩm Luật Thông bật cười, tức giận nói, “Có phải muốn tôi độc thân cả đời để cho họ vui không?”

“Tôi không có ý này.” Vương Vĩ không biết sao lại chọc giận anh ta, giải thích, “Bây giờ cậu còn trẻ, chưa đạt được thành tựu trong sự nghiệp, phải nhờ vào mấy fan nữ ngày đêm cố gắng mới cho cậu lên hot search được, dốc sức ủng hộ để cậu được làm đại ngôn của mấy cái sản phẩm.”

Thẩm Luật Thông không lên tiếng. Hình như Vương Vĩ nghĩ đến việc gì đó lại hỏi, “Không phải vì cậu thấy Thời Noãn trông giống Tống Như nên mới…”

Anh ta ngẫm lại, thấy hình như càng đúng.

Xét về ngũ quan thì bề ngoài Thời Noãn giống sáu phần với Tống Như, thêm đôi mắt nữa thì giống cả tám phần.

“Không có liên quan.” Thẩm Luật Thông không vui đứng dậy, “Tôi đi quay phim đây. Mấy việc đó anh cứ quyết định thay tôi.”

Nhoáng một cái mười ngày đã trôi qua. Tiệc từ thiện thường niên được tổ chức đúng thời gian.

Thời Noãn xin nghỉ phép, đạo diễn Lâm sảng khoái đồng ý.

Suốt một buổi sáng cô chỉ ngồi trong phòng khách sạn, phó mặc bản thân cho thợ trang điểm và thợ làm móng.

Rất phiền toái nhưng cũng không có cách nào.

Bởi vì tiệc tối là nơi để các ngôi sao ganh đua sắc đẹp với nhau. Có tới mười cái camera HD ở trước mặt, chỉ cần không để ý một chút là sẽ trở thành tâm điểm để người khác châm chọc.

Chuẩn bị xong thì đã hơn hai giờ trưa. Ngô Lệ đem tới một bộ lễ phục, “Không còn sớm nữa, em mau đi thay cái này đi.”

Thời Noãn nghe lời nhận lấy lễ phục. Ba phút sau cô đứng trước mặc mọi người.

“Chị Noãn Noãn, chị mặc bộ này đẹp quá!” Thiến Thiến khen thật lòng.

Dáng người Thời Noãn rất đẹp. Bộ lễ phục đen viền ren lộ vai này càng phác họa tinh tế những đường cong lả lướt, lồi lõm có đủ.

Đôi môi có màu đỏ diễm lệ khiến cho trong vẻ tao nhã có thêm mấy phần gợi cảm, hoàn toàn không hề phóng đại khi gọi cô là vưu vật nhân gian.

“Đúng vậy, em mặc lên rất đẹp.” Ngô Lệ nhìn với ánh mắt tán thưởng, “Có thể khiến cho bộ trang phục của nhãn hiệu hạng hai trông như hàng cao cấp.”

Thời Noãn mím môi cười. Đây là lần đầu tiên cô mặc lễ phục, trước đây còn lo không hợp nhưng bây giờ nghe mọi người nói như vậy thì cô đã yên tâm hơn.

Buổi dạ tiệc từ thiện bắt đầu lúc sáu giờ. Từng ngôi sao bước vào thảm đỏ, đến lượt Thời Noãn đã là nửa tiếng sau.

Với ngôi sao mà nói, thảm đó là cơ hội để tỏa sáng và trở thành trung tâm. Có không ít những ngôi sao nhỏ đi lề mà lề mề ở trên thảm đỏ chỉ để được chụp nhiều hình hơn.

Nhưng mà hôm nay quá lạnh, gần như không độ. Thời Noãn vừa bước xuống xe đã bị gió lạnh phả vào mặt, làm cho cô lạnh cứng người, tạo vội một vài kiểu chụp hình rồi nhanh chóng đi vào trong.

Chỗ ngồi được xếp theo địa vị. Nhân viên dẫn Thời Noãn lại chỗ ngồi ở giữa hàng thứ năm, vị trí này tốt hơn so với dự đoán.

Ngồi bên cạnh cô là Viên Dã, một sao nam với bộ phim đang đang hot gần đây. Anh ta trông rất đẹp, nhã nhặn, khoác trên người bộ âu phục màu đỏ chót.

Trước đây Thời Noãn chưa từng tiếp xúc qua với anh ta, đang lúc do dự không biết có nên tạo mối quan hệ hay không thì anh ta đã nghiêng đầu nhìn, cười, “Người đại diện của cô là Ngô Lệ phải không? Lúc mới vào nghề, chị ấy là người đã dẫn dắt tôi.”

“Trùng hợp quá.” Thời Noãn ngạc nhiên.

Còn hơn mười phút nữa là bắt đầu, Viên Dã trò chuyện cùng Thời Noãn, “Tôi đã xem qua bộ phim cô đóng, kỹ năng diễn xuất của cô không tệ.”

Bộ phim cung đấu đó cô diễn mà cô còn thấy nó vô cùng máu chó, anh ta còn có thể xem ư?

Thời Noãn rất nghi ngờ về chuyện này, chỉ xem như là một cách bắt chuyện mà thôi.

Cô cười khiêm tốn, nói, “Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi ạ. Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, phải học tập ở anh nhiều hơn.”

“À đúng rồi.” Viên Dã nhìn cô, “Vừa nãy thấy cô đến tôi đã muốn hỏi rồi. Màu son của cô hôm nay trông không tệ, có phải là Estee Lauder 520 không?”

Thời Noãn trợn mắt ngạc nhiên, “Đúng rồi ạ! Tiền bối, anh đoán chuẩn quá.”

Viên Dã cười tự tin.

Chủ buổi lễ chậm rãi lên sân khấu, âm nhạc du dương vang lên. Buổi dạ tiệc từ thiện chính thức bắt đầu.

Đồ bán đấu giá đều là đồ cá nhân do các ngôi sao quyên góp. Đáng tiền cũng có mà không đáng tiền cũng có, đa số đều là những vật không đáng giá.

Thời Noãn vẫn không hiểu vì sao Viên Dã chỉ nhìn một chút đã có thể đoán ra được màu son của cô.

Nếu lúc đó không phải thợ trang điểm nói cho cô, cô cũng không biết. Chẳng lẽ cô quá qua loa sao?

Đúng lúc này Ngô Lệ nhắn tin cho cô. Thời Noãn vừa trả lời vừa thể hiện sự kinh ngạc của cô:

[Chị Lệ, ngồi kế bên em là tiền bối Viên Dã đó, hình như là nghệ sĩ mà chị từng dẫn dắt cách đây rất lâu rồi ạ. Anh ấy chỉ nhìn lướt qua đã biết được màu son của em rồi, lợi hại thật.]

Ngô Lệ không ngạc nhiên gì: [Cậu ấy là gay. Trong nhà có tới hai cái tủ lạnh đựng son môi, nước hoa, còn nhiều hơn của em nữa kìa.]

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, nghi ngờ trong lòng Thời Noãn lập tức được giải đáp.

Buổi đấu giá dần đi đến kết thúc. Người chủ mời khách quý lên sân khấu phát biểu, nói những lời như cảm ơn đã dành chút thời gian quý giá để đến đây, buổi từ thiện hôm nay rất có ý nghĩa…

Nói tầm ba phút thì chủ buổi lễ vỗ tay đầu tiên, “Các vị quan khách phía dưới, xin hãy nhiệt liệt vỗ tay chào đón Lục tổng lên đọc diễn văn kết thúc buổi lễ.”

Cô ta vừa dứt lời, ánh đèn bên dưới đã tập trung vào người đàn ông mặc âu phục da đang đi lên.

Hai mắt Thời Noãn sáng lên, Lục Chi Hằng là khách quý của buổi tiệc hôm nay sao?

“Lục tổng đẹp trai quá đi.” Viên Dã nhỏ giọng khen ngợi, “Gương mặt này còn đẹp hơn tiểu thịt tươi phẫu thuật thẩm mỹ quay phim với tôi lần trước.”

Bạn trai mình được khen tất nhiên Thời Noãn rất vui. Cô gật mạnh đầu, vui vẻ nói, “Đúng vậy, tôi cũng thấy anh ấy vô cùng đẹp trai.”

Viên Dã cười ý vị thâm trường: “Nghe nói Lục tổng sắp ba mươi rồi, nếu vẫn không có bạn gái thì không biết anh ta là sao đây.”

“Tiền bối, anh nói sai rồi.” Thời Noãn sửa giúp anh ta, “Lục Chi…Lục tổng đã có bạn gái rồi ạ.”

“Thật sao?” Viên Dã nhíu mày, không tin, “Tin này có thể tin được không đây? Chẳng lẽ cô gặp bạn gái anh ta rồi à?”

Thời Noãn gật đầu, “Vâng ạ, em thực sự đã gặp cô ấy rồi.” Ngày nào soi gương cũng gặp.

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp, “Em với bạn gái anh ấy…cũng thân ạ.”

Viên Dã nghe vậy có hơi thất vọng. Một lúc sau lại hỏi, “Vậy cô nhìn tôi thử xem. Cô thấy bạn gái Lục tổng đẹp hay là tôi đẹp?”

“Ây…” Vấn đề này hơi khó trả lời. Thời Noãn nhìn ánh mắt trông chờ của anh ta, không biết xấu hổ nói, “Chắc là bạn gái anh ấy lớn lên nhìn đẹp hơn một chút ạ.”

Viên Dã hoàn toàn thất vọng, quay đầu qua chỗ khác không thèm nói chuyện.

Vì lo chuyện này nên Thời Noãn không nghe rõ được Lục Chi Hằng nói cái gì.

Người chủ trì tuyên bố chính thức kết thúc buổi lễ. Tất cả các ngôi sao đều lên sân khấu chụp lưu ảnh.

Nhưng mà vì năm ngoái tranh vị trí center dữ quá nên năm nay ai cũng cố tránh bị đứng giữa.

Ai cũng bày ra vẻ tôi là Khổng Dung(*), bày ra tư thế “nhường vị trí center”.

(*): Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử. Có một điển tích về việc Khổng Dung nhường lê cho các anh em trong gia đình. Mọi người có thể google để tham khảo thêm nhé.

Chủ trì đành phải đứng ra giải quyết, không thể để cho ngôi sao lớn bên cạnh, cũng không thể để hai người có xích mích đứng kế nhau, còn đặc biệt để ý xem sao nữ này có phải là bạn gái trước của bạn trai sao nữ kia hay không…

Mọi người bị giày vò thật lâu mới xác định được chỗ đứng của mình. “Tách tách” vài tiếng, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc thuận lợi.

Sau khi buổi lễ kết thúc còn có tiệc tối nhưng Thời Noãn không tham gia, vì Lục Chi Hằng đã nhắn cho cô rằng anh đang đợi trong xe.

Ở thảm đỏ còn không ít phóng viên đang ngồi chờ nên Thời Noãn mang khẩu trang, đi ra chỗ xe Lục Chi Hằng bằng cửa phụ rồi mở cửa ngồi vào xe.

Sau khi vào xe, cô lập tức gỡ khẩu trang nhìn anh cười, “Hôm nay trông em có được không ạ?”

Đây là lần đầu tiên cô mặc lễ phục lộng lẫy xuất hiện trước Lục Chi Hằng. Cô chỉ nghĩ đã dành ra ba, bốn tiếng trang điểm, chắc là Lục Chi Hằng sẽ thích.

Nhưng anh nhìn cô thật lâu mà vẫn không nói lời nào.

Thời Noãn nghi hoặc, không lẽ anh không thích cô mặc như thế này? Hay là lớp trang điểm của cô bị trôi đi rồi?

Ai cha! Nếu biết trước là được gặp anh thì đã soi gương tút tát lại rồi.

“Anh thấy không đẹp sao ạ?” Cô buồn rầu, “Nhưng mà chị Lệ và Thiến Thiến nói em mặc như vậy rất hợp.”

“Đẹp lắm.” Lục Chi Hằng cười, cởi áo khoác choàng lên cho cô, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.

“Vậy vì sao vừa nãy anh không nói gì?” Thời Noãn có hơi không tin.

“”Bởi vì hồi nãy em làm anh ngây người.” Lục Chi Hằng thành thật trả lời.

Thật ra thì lúc nãy khi đứng trên sân khấu, anh đã thấy cô rất xinh đẹp rồi. Bây giờ được nhìn ở khoảng cách gần lại càng thấy đẹp hơn nữa.

Cô đúng là tội phạm câu dẫn người khác, dám hấp dẫn anh. Thật sự muốn đem cô giấu đi, chỉ để mình anh nhìn.

Anh tự nhủ trong lòng rằng ý nghĩ này là sai.

Lục Chi Hằng không nhịn được hỏi, “Anh thấy em nói chuyện với ngôi sao nam bên cạnh rất lâu. Hai người nói gì vậy?”

Thời Noãn ngạc nhiên nói: “Thị lực của anh tốt quá đó, xa như vậy mà có thể nhìn thấy sao ạ?”

“Cũng không có gì ạ.” Cô nói, “Anh ấy nói cho em biết trước đây chị Lệ là người dẫn dắt anh ấy nên bọn em nói chuyện với nhau một chút, sau đó em biết được…”

Thời Noãn nói thật: “Hình như anh ấy thích anh. May mà em thông minh, nói là anh đã có bạn gái mới cắt đứt được suy nghĩ của anh ấy. Lục Chi Hằng, sao anh có nhiều hoa đào quá vậy!”

Lục Chi Hằng: “…”

Thời Noãn nói xong còn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, “Anh tới đây sao không nói cho em biết trước, để em còn chuẩn bị tốt tâm lý nữa.”

Lục Chi Hằng nhướng mày, khẽ cười: “Muốn cho em một bất ngờ, để em vui.”

Thời Noãn cảm động. Sao mà bạn trai của cô tốt dữ vậy chớ.

“Ừm…Anh cúi đầu xuống một chút đi.” Cô ngoắc tay với anh, “Em có chuyện muốn nói nhỏ với anh.”

Lục Chi Hằng nghe lời, cúi đầu xuống, “Có chuyện gì?”

“Em cũng muốn anh vui.” Thời Noãn thì thầm xong rồi ôm cổ anh, hôn cái chụt lên miệng.

Ba giây sau cô lùi ra, hai tay ôm cổ không hề thả lỏng. Cô đỏ mặt, xấu hổ hỏi, “Bây giờ anh có vui không?”

“Vui.” Lục Chi Hằng cười, “Em hôn thêm một cái nữa thì anh vui hơn.”

“Dạ.” Thời Noãn đồng ý, lại gần hôn thêm một cái. Lúc cô muốn lùi lại thì anh ôm eo cô.

Rõ ràng là cô chủ động, cuối cùng bị anh đảo khách thành chủ.

Hai người răng môi dây dưa trong không gian xe nhỏ hẹp nên từng tiếng hôn đều nghe được rõ ràng.

Qua một lúc lâu, cho đến khi Thời Noãn không thở được nữa Lục Chi Hằng mới lưu luyến thả cô ra, để cô ngồi xuống.

Chân Thời Noãn không còn sức, cả người mềm mại dựa vào ngực anh.

“Môi của Noãn Noãn ngọt quá.” Lục Chi Hằng cười.

Thời Noãn nghe anh nói mặt đỏ hết lên. Cô còn đang thở dốc nên giọng nói vô cùng nũng nịu, “Bởi vì ở ngoài…em có thoa son vị dâu.”

“Không phải.” Lục Chi Hằng chỉnh tóc lại giúp cô, “Là Noãn Noãn nhà mình ngọt, còn ngọt hơn cả mật nữa.”

Thời Noãn: “…”

Lúc trước cô chưa từng yêu đương, không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Cô rất muốn biết, không lẽ tất cả đàn ông khi yêu đương đều dẻo miệng như vậy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.