Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 28



Buổi sáng Thời Noãn đến trường quay, Yên Mi cũng đã quay trở lại.

Quan hệ của hai người trước kia không được tốt, sau chuyện vừa rồi thì có thể chửi nhau công khai luôn.

Thời Noãn biết Yên Mi tính tình ngang ngược phách lối, chút chuyện nhỏ thôi cũng đủ để cô ta giận sôi lên. Nên trước khi quay, Thời Noãn đã chuẩn bị tinh thần là sẽ rất mệt mỏi, nói không chừng là còn làm ầm lên. Không ngờ lúc quay thật sự lại vô cùng thuận lợi.

Thời Noãn còn chú ý thấy Yên Mi đối xử với cô hình như là…rất khách khí, lễ phép?

Lúc nói chuyện với cô cũng không hất cằm, nhìn người đời bằng nửa con mắt như trước nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thật sự không tưởng tượng đi.

Vì sao mà thái độ của Yên Mi đối với cô đột nhiên thay đổi hoàn toàn thì Thời Noãn hoàn toàn không nghĩ ra được.

Mặc dù chuyện này khiến cho cô phải nghĩ ngợi đến đau đầu nhưng cũng được coi như là chuyện tốt.

Bởi vì quay phim vô cùng thuận lợi nên sớm hoàn thành công việc, cô được trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Thời Noãn về khách sạn sớm hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ. Cô mở cửa ra thì nhìn thấy Ngô Lệ ngồi đợi ở ghế salon.

“Chị Lệ, sao đột nhiên chị tới đây vậy ạ?”

“Tuần sau có một buổi dạ tiệc từ thiện của hãng son em đại diện.” – Ngô Lệ đưa hợp đồng cho cô.

“Đây là những hạng mục của họ. Chị có việc đi ngang qua đây nên đem tới cho em coi qua.”

Chị ấy liếc mắt thấy trên cổ Thời Noãn có mấy vết đỏ, lo lắng hỏi: “Sao chỗ này lại đỏ lên vậy, em có bị dị ứng không?”

Trong mắt Thời Noãn có vẻ bối rối.

Cô có bôi kem che khuyết điểm rồi mà, không lẽ bị trôi nhanh như vậy à? Nếu như bị biết đây là dấu hôn thì nhục mặt lắm.

Đều tại Lục Chi Hằng, hôn thì hôn đi, để lại dấu làm gì không biết!

Cô cố gắng bình tĩnh lặp lại lý do buổi sáng, “Tại tối hôm qua em bị muỗi cắn ạ. Không có sao đâu chị Lệ, em có thoa nước hoa rồi ạ.”

“Trời này mà còn muỗi sao?” Ngô Lệ phát hiện thấy không đúng lắm.

Ngô Lệ lại gần vén tóc Thời Noãn lên, cẩn thận quan sát.

Chị ấy nheo mắt lại, ánh mắt rõ ràng là nhìn thấu tất cả, “Chị đã ba mươi hai rồi, em qua mặt được chị chắc? Sống tới bây giờ mà còn không phân biệt được dấu hôn với vết muỗi đốt sao? Em chỉ có thể gạt được Thiến Thiến chưa từng yêu đương thôi.”

Thời Noãn: “…” Được rồi, là do cô chủ quan.

Ngô Lệ nhớ tới bài báo hôm qua, nhíu chặt mày, nghiêm túc nói: “Có phải là do Thẩm Luật Thông làm không? Em quên hôm qua em nói gì với chị sao?”

Thời Noãn thấy chị ấy nghĩ lệch đi nên vội vàng lắc đầu, vừa thẹn vừa vội nói, “Không phải Thẩm Luật Thông đâu ạ, hoàn toàn không có liên quan gì tới anh ta hết.”

“Vậy là ai?” Ngô Lệ càng bực bội hơn, hoài nghi nhìn cô.

“Là…” Thời Noãn đỏ mặt. Cô không muốn nói cho người khác biết sớm như vậy, dù sao thì họ chỉ mới chính thức quen nhau chưa tới một ngày.

Nhưng nếu không nói thì chị ấy chắc chắn sẽ nghĩ sai hướng nên cô đành phải thành thật khai báo, “Là Lục Chi Hằng ạ.”

“Cái gì?” Ngô Lệ mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, “Em lên giường với anh ta rồi sao?”

“…” Mặt Thời Noãn càng đỏ thêm, “Không ạ, bọn em chỉ hôn thôi mà.”

Nghe như vậy, tảng đá trong lòng Ngô Lệ cũng rơi xuống.

Nếu thật sự là ngủ với nhau thì có lẽ chỉ là tình một đêm, ngày mai cũng chẳng có hi vọng gì nữa, nhưng nếu chỉ là hôn thôi thì…

“Quan hệ giữa hai người bây giờ là gì?” – Chị ấy khẩn trương hỏi.

Thời Noãn hơi ngượng nhưng cũng không thể giấu được hết sự vui vẻ, giọng nói hơn hở, “Thì là…quan hệ bạn trai bạn gái đó ạ.”

Ngô Lệ sau khi nghe xong còn vui hơn cả cô, nét mặt vui mừng nhưng không quên hỏi lại lần nữa, “Thật sao? Chính miệng Lục Chi Hằng thừa nhận sao?”

“Dạ.” Thời Noãn gật đầu. Buổi sáng anh nói như vậy thì chắc là thừa nhận rồi.

“Tốt quá rồi.” Ngô Lệ vui như trúng số, đưa hợp đồng cho cô, “Em xem qua đi, đây là lịch trình cho tháng sau. Ở trên có viết từng hạng mục của mỗi nhãn hàng khác nhau, em dành thời gian để xem nhé.”

“Noãn Noãn…” Chị khẽ ho, cả ngày không nói chuyện.

Thời Noãn không hiểu nhìn chị ấy, “Chị Lệ, sao vậy?”

Ngô Lệ nghĩ rằng có nói thì cũng thừa nhưng lại không yên lòng, bởi vì cô khác với những nghệ sĩ khác.

Quá thuần khiết, khiến người ta cảm thấy cô giống con cừu non. Lúc trước khi ký hợp đồng với công ty có hỏi qua thì một người bạn trai cũng không có.

Mặc dù chị vui vì Thời Noãn hẹn hò với Lục Chi Hằng nhưng lại có cảm giác như dâng con cừu nhỏ tới miệng sói xám rồi sau đó là sẽ bị ăn tới không còn xương.

Không đúng! Ngô Lệ loại bỏ suy nghĩ này trong lòng—

Lục Chi Hằng là đàn ông chất lượng tốt ngàn năm có một đó! Sao có thể so sánh với con sói xám được!

“Chị chỉ muốn nhắc em một câu.” Ngô Lệ thở dài, lấy tư cách là người từng trải để khuyên cô, “Sau này nếu có làm chuyện kia, em nhất định phải sử dụng biện pháp an toàn đó.”

Cô đã làm trong nghề này hơn mười năm, từng dẫn dắt không ít nghệ sĩ. Người nổi lên cũng có, cả đời vô danh rồi rút khỏi giới giải trí cũng có.

Có vài người đi tìm phú nhị đại. Không cần biết là muốn được mẹ quý nhờ con hay không nhưng vẫn luôn nghe lời bạn trai, không sử dụng biện pháp, cuối cùng là bị người ta quăng cho tấm chi phiếu để đi nạo thai.

Thân dưới bị máy móc lạnh băng đi vào, lấy ra đứa bé đã thành hình máu chảy đầm đìa, đôi khi người lớn cũng mất đi.

Ngô Lệ nghĩ tới những điều này thì nghẹn ngào, vỗ vai Thời Noãn, nghiêm túc, “Lúc làm thì nhớ nhắc anh ta đeo bao, nếu không chịu thì sau đó em nhớ phải uống thuốc. Có một vài việc không lo chuyện gì lớn, chỉ sợ chuyện may xảy ra.”

Chuyện này là, là sao đây? Thời Noãn đỏ mặt, bọn cô chỉ mới hẹn hò ngày đầu tiên, đâu có nhanh như vậy được.

“Em, em biết rồi chị Lệ.” Cô nhỏ giọng, “Lúc này còn sớm lắm, bọn em chưa tới bước này đâu ạ.”

Ngô Lệ thấy cô đã chuẩn bị tâm lý rồi thì không nói nữa, đúng lúc điện thoại reo, chị đi ra ban công nghe điện thoại.

Thời Noãn cởi áo khoác, thay đồ ngủ. Cô cầm hợp đồng vào phòng để xem.

Lần đầu tham gia kiểu hoạt động này, bây giờ cô mới biết hóa ra những điều khoản đều được chuẩn bị kĩ càng trong hợp đồng. Vì muốn cô xinh đẹp lúc đeo kính của nhãn hàng còn đưa ra quy định ngày đó không được nặng quá bốn mươi bảy ký rưỡi.

Thời Noãn xem xét cân nặng của mình bây giờ rồi lặng lẽ cất đồ ăn vặt ở đầu giường vào vali, nhét trong cùng tủ quần áo.

Ngô Lệ gọi điện thoại xong hớn hở đi vào trong: “Noãn Noãn, công ty vừa báo với chị là The One muốn ký hợp đồng với em!”

Bộ phim bây giờ Thời Noãn đang quay là do công ty trang sức The One tài trợ. Như bình thường thì nếu nhãn hàng đầu tư cho phim muốn tìm người đại diện thì đều mời nữ chính.

Thời Noãn khẽ nhướng mày, cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Ngô Lệ nhìn ra nghi ngờ của cô, chỉ ra cặn kẽ, “Dạo gần đây Yên Mi có quá nhiều scandal, không ít người quay lưng với cô ta, người qua đường cũng chửi. Công ty đâu có bị ngốc đâu mà đi mời cô ta. Với lại…”

Chị ấy nhìn Thời Noãn, “Em đừng quên, bây giờ The One đã bị Lục thị thu mua. Đó chỉ là một công ty con của Lục thị thôi, muốn tuyển ai không phải chỉ cần Lục tổng nói một câu thôi sao.”

Thời Noãn ngượng ngùng, “Vậy không phải là anh ấy cho em đi cửa sau sao? Như vậy không tốt đâu ạ.”

“Ai cha, cái này thì có gì đâu mà không tốt.” Ngô Lệ thấy cô nghĩ quá nhiều, khuyên nhủ, “Chỉ là mời người đại diện thôi. Mời ngôi sao nào cũng được nhưng em là bạn gái anh ta, chẳng lẽ bảo Lục Chi Hằng hướng cùi chỏ ra ngoài(*) sao?”

(*) Lo cho người khác.

“Đối với anh ta đây chẳng phải là chuyện lớn lao gì, em đó, đừng có nghĩ nhiều nữa.” Ngô Lệ cười cười, “Nhiều sao nữ trẻ đi tìm phú nhị đại, phải dùng hết mọi thủ đoạn mới tìm ra được ưu điểm. Còn em thì chưa nói gì Lục Chi Hằng đã sẵn lòng cho em rồi, rõ ràng là anh ta thích em thật lòng còn gì.”

Chị ấy cầm túi xách, dặn dò, “Chị còn chút chuyện phải xử lý, tám giờ tối nay sẽ bay, chị đi trước nhé. Chút nữa em nhớ gọi điện thoại cảm ơn Lục tổng nha.”

Sau khi Ngô Lệ đi chỉ còn lại một mình Thời Noãn.

Cô muốn gọi cho Lục Chi Hằng nhưng nhìn đồng hồ thấy mới có sáu giờ, sợ anh đang bận.

Tối gọi thì tốt hơn. Thời Noãn cầm lấy kịch bản, cầm bút ghi chú.

“Haizz.” Cô nhìn kịch bản lít nha lít nhít chữ mà thở dài, xa nhau chưa tới mười hai tiếng đồng hồ mà cô lại nhớ anh là như thế nào đây?

Hừ, Lục Chi Hằng đúng là yêu tinh làm loạn lòng người, hại cô không thể chuyên tâm đọc kịch bản.

Mười giờ Thời Noãn gọi cho Lục Chi Hằng, kết quả là điện thoại tút tút tút báo treo?!

Thời Noãn: “…”

Không nói tiếng nào đã tắt máy rồi sao? Sao lại lạnh lùng như vậy.

Hôm qua còn ôm cô hôn lấy hôn để ở trên giường, dỗ ngọt cô, bây giờ lại muốn trở mặt làm như không quen biết hở?

Đàn ông đúng là đại chân thối mà. Hình tượng Lục Thế Mỹ(*) trong lòng Thời Noãn bắt đầu thành một gã đàn ông bội tình bạc nghĩa.

(*) Mình không rõ chỗ này là gì nên chém đó, huhu ㅠ~ㅠ

Cũng may là cô đau lòng chưa được nửa phút thì Lục Thế Mỹ đã gọi video cho cô.

Thời Noãn ấn điện thoại, trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng soái. Cô nhìn cách trang trí xung quanh, chắc là anh còn ở công ty.

“Anh chưa xong việc sao ạ?” Cô quan tâm hỏi.

Lục Chi Hằng cong môi nhìn cô, “Sẽ xong nhanh thôi.”

Thời Noãn yên tâm, nhỏ giọng trách anh, “Lục Chi Hằng, sao lúc nãy anh không nhận điện thoại của em hở?”

Cô hơi tủi thân, “Anh có bận thì cũng báo với em một tiếng chứ. Cúp máy đột ngột như vậy làm em tưởng anh muốn thành Lục Thế Mỹ chứ.”

Lục Thế Mỹ?

Lục Chi Hằng nghe thấy biệt danh mới của cô, lập tức cười lên, “Nhưng anh không chỉ muốn nghe giọng em mà còn muốn thấy em nữa.”

Được rồi…Lý do này khiến cho tất cả những ngờ vực của Thời Noãn tan biến. Bây giờ trong lòng cô rất vui.

Nhớ tới lời Ngô Lệ, Thời Noãn nói: “Anh không cần để em làm người đại diện tiếp theo của The One đâu ạ.”

“Vì sao?” Lục Chi Hằng hỏi lại cô.

“Vì…” Thời Noãn nghĩ, thẳng thắn nói, “Anh là bạn trai em vì em thích anh, không thể vì vậy mà anh cho em làm người đại diện được ạ.”

Cô còn đề nghị chân thành với anh, “Anh có thể tìm ngôi sao tên tuổi lớn, nhiều fan như là Phương Di, Khương Uyển nè, những ngôi sao lớn như vậy thì sẽ tốt hơn ạ. Anh để em làm thì người khác sẽ thấy anh không công tư phân minh.”

Hai chữ “Thích”(喜欢) này của cô khiến cho tâm trạng Lục Chi Hằng trở nên tốt hơn. Anh thấp giọng cười, “Nhưng mà anh muốn như vậy.”

“Sao ạ?” Thời Noãn thắc mắc.

“Anh không muốn công tư phân minh.” Lục Chi Hằng nở nụ cười, “Hai người em nhắc tới dù có tốt thế nào cũng không phải là bạn gái anh. Anh chỉ muốn thiên vị cho bạn gái anh thôi.”

“…” Thời Noãn xấu hổ. Quá đáng, sao anh có thể mặt dày dữ vậy!

Nói chuyện một hồi thì thư ký gõ cửa đi vào. Trong nháy mắt, cô ta tưởng mình nhìn lầm nên dụi dụi mắt—

Người đàn ông đang cười dịu dàng nghe điện thoại trước mặt là Lục tổng bình thường cao ngạo lạnh lùng, ít nói đây sao?

Cô ta cung kính, “Lục tổng, đây là báo cáo tình hình công ty trong nửa đầu năm.”

“Cô để trên bàn đi.” Lục Chi Hằng bình tĩnh lên tiếng.

“Vâng ạ.” Thư ký làm theo lời anh, lúc quay người đi thì thở phào một tiếng.

Đúng là lúc nãy nhìn lầm rồi.

Đợi cô ta đi khỏi rồi Thời Noãn mới nói tiếp, “Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa. Nhưng mà anh cũng đừng làm việc muộn quá, phải nghỉ ngơi sớm, cơ thể mình mới là quan trọng nhất.”

Sau khi cô nói ra hết những chuyện mình lo lắng thì lại đỏ mặt nói về một chuyện khác, “Hôm nay trợ lý và người đại diện đều thấy dấu hôn ở cổ. Sau này hôn anh đừng để lại dấu nữa ạ, bị người thấy nhìn thấy thì xấu hổ lắm.”

Lục Chi Hằng trầm tư, “Anh đã cố hết sức rồi.”

Thời Noãn bất mãn lầm bầm, “Cố hết sức gì chớ. Anh nói như vậy ý là không chịu hứa với em sau này sẽ không làm như vậy nữa sao?”

“Bởi vì rất khó.” Lục Chi Hằng nghiêm túc ngồi tại văn phòng xử lý công việc. Anh nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng cười, “Với em, anh không kiềm chế được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.