Thời Noãn cứ bị dân mạng chửi.
Cô cũng không chấp nhặt chuyện này, vốn dĩ những nhân vật phản diện sẽ không tránh được chuyện này, mà chị Ngô Lệ cũng đã sớm nói cho cô biết.
Nhưng cô lại không nghĩ là mình sẽ bị mắng thảm như vậy, leo lên top 3 hot search!
Buổi sáng đó còn chưa tới 7 giờ, Thời Noãn còn đang trong mộng đẹp bị chuông điện thoại đánh thức.
“Alo”, cô xoa mắt còn đang díu lại, nhìn màn hình điện thoại, ngái ngủ hỏi, “Chị Lệ, có chuyện gì vậy?”
Ngô Lệ phấn khích, “Noãn Noãn, em biết gì chưa, em không chỉ lọt vào hot search mà Weibo của em còn tăng thêm bốn mươi ngàn người theo dõi nữa đó!”
“Dạ?!” Thời Noãn tỉnh ngủ.
Ngô Lệ lo lắng về việc đây là lần đầu tiên Thời Noãn trải qua việc này, sợ cô bị mắng cho sợ nên dặn cô: “Việc đó….Trước tiên em đừng có vào Weibo, có một đám thủy quân bình luận rất khó nghe, sợ em không được thoải mái.”
“Chị đã tìm một vài hãng đại diện cho em, vẫn còn đang bàn bạc, mặc dù không phải hãng lớn nhưng tiền cũng không ít đâu.”
“Mấy hôm nay ngoài việc lên lớp thì em đừng có đi ra ngoài, nếu thật sự buộc phải đi thì nhớ đeo khẩu trang che kín mặt lại nha!”
Ngô Lệ nói liên miên một hồi rồi cúp máy, lúc này Thời Noãn đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Tò mò hại chết con mèo, Ngô Lệ càng dặn cô đừng xem thì cô lại càng muốn xem rốt cuộc ra sao.
Cô nghĩ là khả năng chịu đựng của mình không có kém như vậy đâu nhỉ.
Thời Noãn vào Weibo của mình, người theo dõi thật sự đã lên tới bốn mươi ba vạn rồi.
Trước đó cô chỉ có ba vạn lượt theo dõi thôi, trong đó hơn một nửa là công ty bỏ tiền ra mua, bình thường đăng bài lên Weibo cũng chỉ lèo tèo vài lượt like.
Nhưng lúc này lại tăng thêm 40 vạn lượt theo dõi, không phải là acc ảo nữa, bình luận trong bài đăng mới nhất của cô cũng được hơn 3 vạn lượt bình luận.
Bài đăng ở trên đầu Weibo của cô được đăng vào chủ nhật tuần trước.
Thời Noãn: Bánh mochi ăn siêu ngon~
Không ngoài dự đoán, những bình luận bên dưới đều đang mắng cô —-
“Đối với loại cặn bã như cô thì có tư cách gì mà ăn bánh mochi ngon như vậy, tên cô nghe cũng buồn nôn quá đi!”
“Tự nhiên lòi ra mặt của tiện nhân này làm cho người ta buồn nôn thật [vả mặt] [vả mặt]”
“Tối hôm qua nhìn thấy Lệ tần lên sàn làm tôi sợ chết khiếp đi được, như nỗi sợ của Tử Vi năm đó khi nhìn thấy ma ma cầm kim đâm vậy.”
Theo lời giải thích của Ngô Lệ trước đây thì, càng nhiều người mắng càng chứng minh được rằng cô diễn tốt, nhưng mà đột nhiên bị nhiều người lạ đả kích như vậy, trong lòng Thời Noãn cũng không được thoải mái.
Haizz, nếu biết những lời này kinh khủng như vậy thì không nên xem rồi.
“Aiii–” Cô thở dài, cầm ly vào phòng khách rót nước.
Cô một hơi uống hết ly nước, lấy tay lau nước còn đọng trên khóe môi.
Không được, vẫn tức! Trong lòng vô cùng uất ức, khó chịu quá đi mất!
Thời Noãn về phòng bật điện thoại lên.
Mới có vài phút mà người theo dõi lại tăng lên thêm 1 vạn nữa, mấy cái bình luận mắng cô cũng không có giảm đi, nội dung càng ngày càng khó nghe.
Dân mạng A: Cô diễn viên Thời Noãn kia đáng ghét quá đi, mong sao quả báo nhanh chóng giáng lên người cô ta [cầu nguyện] [cầu nguyện].
Thời Noãn lập một tài khoản khác tên “Cục bông tiểu anh đào thích anh đào”, gõ chữ trả lời:
“Chín năm đi học không dạy cho cậu biết là không nên xem nhân vật là diễn viên sao? Bị thiểu năng thì về đọc sách nhiều một chút đi, phim với chả ảnh!”
Dân mạng B: Chỉ có tôi là thấy vẻ ngoại của cô ta rất giống hồ ly tinh sao? Trời sinh đôi mắt hẹp dài kia để đi quyến rũ đàn ông, không biết là đã bị bao nhiêu người làm rồi [mỉm cười].
Thời Noãn nặng nề gõ chữ: “Vẻ ngoài giống hồ ly tinh thế nào thì tôi không biết nhưng mà xem qua album ảnh của cậu thì tôi biết bề ngoài của người nhiều chuyện, độc mồm độc miệng là thế nào rồi.”
Dân mạng C: Mặt nhỏ như vậy chắc là đi gọt xương rồi, không thì cũng là do chỉnh sửa thôi, ahihi.Thời Noãn đăng meme lên: [Đối phương từ chối nói chuyện với bạn, đồng thời ném xx cho bạn.jpg]…
Dùng acc phụ để mắng lại mấy top comment xong lòng cô mới dễ chịu.
Mấy người vì nhân vật trong trong phim mà chạy tới đây mắng cô đơn giản chỉ vì là đang xả những bực tức bấy lâu nay ủ trong lòng.
Cô càng để ý thì mấy người đó càng vui. Thay vì tức giận vì những người này thì đi ăn bánh ngọt còn hơn.
Thời Noãn nhớ tới hộp bánh ngọt chưa ăn của Lục Chi Hằng hôm qua.
Chuyện đầu tiên thiếu nữ nghiện internet Tống Vi Vi làm sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng là bật điện thoại lên, lướt Weibo để tỉnh táo.
Nhưng mà hôm nay vừa đăng nhập vào thì cô phát hiện vai Lệ tần của Thời Noãn lên hot search, đã vậy còn nằm ở top 3.
Má ơi! Thời Noãn bạo hồng sao?!
Tống Vi Vi mừng thay cho cô, nhưng sau khi bấm vào thì lại phát hiện mọi chuyện không tốt đẹp như thế.
Tổ cha nhà nó, mấy người này đang nói tiếng người hả, miệng bẩn như thế, sáng thức dậy quên đánh răng sao? Chưa từng đọc qua giá trị quan của chủ nghĩa xã hội, không biết làm người là phải thân thiện, văn minh hay sao!
Tống Vi Vi nổi giận, mắng thay cho cô, đi qua gõ cửa phòng Thời Noãn, hạ giọng hỏi, “Noãn Noãn, cậu dậy chưa?”
“Dậy rồi!” Thời Noãn trả lời, mở cửa cho cô ấy.
Tống Vi Vi hơi ngạc nhiên nhìn khóe miệng Thời Noãn dính bơ, cẩn thận quan sát thì thấy khóe mắt cũng không có nước mắt, chắc là không có lén khóc rồi.
“Noãn Noãn, cậu thấy những thứ trên mạng rồi hả?” Cô ấy uyển chuyển hỏi.
“Ừ, vừa dậy là thấy rồi.” Thời Noãn cười cười, nhìn bạn mình đang lo lắng, “Cậu yên tâm đi, tớ không sao. Tớ đang ăn bánh ngọt hôm qua thầy Lục tặng nè, ngon lắm, cậu lại đây ăn thử đi.”
Cô nói xong liền cầm lấy dao nhựa cắt một miếng lớn để vào dĩa, đưa cho Tống Vi Vi.
Nghe cô nói chuyện nhẹ nhàng, không giống như giả vờ, lúc này Tống Vi Vi mới thở dài một hơi.
Lăn lộn trong ngành giải trí này thì tinh thần thép là thứ cần thiết nhất.
Bảy giờ tối, người đàn ông cô đơn Cố Hoài mang theo gà nướng và bia tới quấy rầy Lục Chi Hằng.
Trận bóng rổ giữa đội Lakers và Rockets đã diễn ra được nửa hiệp, tỉ số chênh lệch không lớn.
Lúc nghỉ giữa giờ, Cố Hoài vùi mình trên ghế sô pha, gặm cổ vịt, rót bia ra ly.
“A, thoải mái quá đi.” Anh ta dễ chịu thở dài, thuận miệng nhắc, “Lục Chi Hằng, nếu cậu có cảm giác với Tiểu Noãn thì mấy ngày nay nên quan tâm người ta nhiều hơn đi. Tớ là đàn ông mà còn thấy mấy lời mắng chửi của cư dân mạng quá đáng.”
“Cái gì?” Lục Chi Hằng không có Weibo nên dĩ nhiên không biết.
“Cậu không biết sao? Em gái Tiểu Noãn đang bị chửi thê thảm vì nhân vật em ấy đóng kìa.” Cố Hoài nhíu mày, không tưởng tượng nổi.
Anh ta mở Weibo, thở dài: “Lục Chi Hằng, cậu có thể bắt kịp trào lưu được không? Cậu chưa tới ba mươi tuổi nữa, đừng khiến cho bản thân giống như một ông già đã về hưu có được không hả?”
“Cậu học theo cha tớ một chút, bây giờ hơn năm mươi tuổi rồi mà công chuyện mỗi ngày đều chất đống, còn muốn ở bên cô tình nhân nhỏ theo được bốn năm nay, không phân thân được nên đành dành chút thời gian để nhắn tin trên Weibo.”
Lục Chi Hằng đang chú ý vào những top comment khó nghe, lông mày anh dần dần nhíu chặt lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đêm đó ở nhà Thời Noãn xem hai tập phim, anh thấy khả năng diễn của cô rất được, diễn người xấu cực kì giỏi.
Nhưng anh không hiểu được, vì sao lại có nhiều dân mạng ấu trĩ như vậy, chỉ vì không thích một nhân vật không có thật mà đi nói những lời ác ý với cô gái mình không hề quen biết, thậm chí còn nguyền rủa.
Cô như vậy thì khó chịu đến dường nào…
“Làm sao để xóa mấy thứ này?” Ánh mắt Lục Chi Hằng u ám.
“Cái này,” Cố Hoài gãi đầu, suy tư nói: “Đi tìm một công ty chuyên về marketing ấy.”
“Nhưng mà Tiểu Noãn chỉ vừa bắt đầu quay phim, chắc là công ty chủ quản sẽ không chịu bỏ tiền ra cho em ấy, còn có thể…”
Cố Hoài tiếp tục phân tích, “Công ty em ấy muốn mượn việc này để nâng em ấy lên, dù sao thì ở ngành giải trí, càng bị chửi càng hot mà.”
Lục Chi Hằng không có dính líu đến ngành giải trí nên khá mờ mịt trong chuyện này.
Sau khi nghe xong, anh trầm mặc một chút rồi nói, “Có quen công ty marketing nào không? Cho tớ biết cách liên hệ với họ.”