Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh

Chương 14



Rau củ được rửa sạch sẽ để lên bàn, thịt bò được cắt thành từng lát mỏng, trên bàn còn bày chạo tôm, chân giò, gia vị.

Thời Noãn ngồi ở ghế sô pha, cứ một phút lại liếc ra cửa.

Không biết anh có tới hay không.

Mặc dù Cố Hoài cam đoan sẽ mang anh tới nhưng mà trông thầy Lục cũng không phải người nghe lời anh ta! Nhưng mà, nếu không tới thì cũng phải gọi báo một tiếng chứ…

Trong lòng Thời Noãn hỗn loạn, nghe chuông cửa kêu “ding dong” liền mang dép bông chạy nhanh ra cửa.

Lục Chi Hằng đứng ngoài cửa, trên tay cầm theo hộp bánh trứng.

Hộp được gói rất tỉ mỉ, nhưng phía trên không có logo, không lẽ là…đặt làm riêng?

“Thầy Lục.” Thời Noãn nhẹ nhàng gọi anh, mắt cong như trăng lưỡi liềm, trên mặt nở nụ cười, vờ như hờn dỗi, “Em mới thầy ăn cơm mà sao thầy còn mang bánh tới nữa chứ ạ.”

Tóc cô được búi lên, mặc một chiếc áo len màu vàng kim, phối cùng chiếc quần jean màu xám, ống quần được cuộn lên một chút, để lộ mắt cá chân trắng như tuyết.

Lục Chi Hằng cười, “Dù sao tôi cũng không muốn ăn chực không cùa em, em…”

Anh ngập ngừng, “Các em chắc là sẽ thích ăn bánh này.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Thời Noãn nhận bánh ngọt từ anh, đặt ở tủ trước cửa, rồi lấy đôi dép lê hôm qua cô mua ở siêu thị.

Dép có màu xám đậm, cô đã phải chọn thật lâu mới lấy được đôi mềm mại, mang thoải mái nhất.

“Thầy Lục, thầy đổi dép đi ạ.”

Thời Noãn nhìn ngoài cửa mấy lần, nghi hoặc hỏi, “Thầy Lục, bạn của thầy đâu ạ? Lúc nãy anh ấy nói cũng muốn ăn lẩu mà.”

Lục Chi Hằng hắng giọng, giải thích: “Công ty Cố Hoài có việc đột xuất.”

Hình như muốn tăng sức thuyết phục nên anh nói thêm, “Chuyện rất quan trọng nên cậu ta không tới không được.”

Thời Noãn không nghi ngờ gì, cô vốn dĩ không quen biết Cố Hoài, anh ta muốn tới cô không nói gì, không tới cũng không liên quan gì tới cô.

Lục Chi Hằng đến là cô vui rồi!

Thời Noãn dẫn Lục Chi Hằng vào trong, hỏi anh những điều mình vẫn không rõ, “Thầy Lục, sao thầy có thể khiến người con đồng ý đưa cha mình vào bệnh viện vậy ạ?”

Tống Vi Vi cũng cảm thấy tò mò, “Đúng vậy, sao thầy Lục có thể làm được vậy ạ? Rất khó liên lạc được với những người như vậy!”

Lục Chi Hằng đương nhiên sẽ không nói việc sử dụng biện pháp bạo lực cho cô biết, anh suy nghĩ vài giây rồi ung dung trả lời, “Cứ nói đạo lý với hắn ta thôi, lấy lý phục người.”

Vẻ mặt trước sau như một, hoàn toàn đáng tin.

“Oa, thầy Lục lợi hại quá đi.” Hai cô gái không hẹn mà đồng thanh.

Lục Chi Hằng nhìn người con gái đang tròn xoe mắt nhìn mình, tràn đầy sự bái phục, cảm thấy cô ngây thơ đến nỗi đáng yêu.

Anh không kềm được mà cười khẽ, “Chúng ta ăn lẩu thôi.”

Ba người ngồi quanh bàn gỗ tròn.

Đồ ăn đang được nấu chín trong nồi, Thời Noãn giảm lửa một chút rồi bưng thịt bò lên.

Cô vừa để đồ xuống vừa nói: “Thầy Lục muốn ăn lẩu cay hay lẩu cà chua ạ?”

Lục Chi Hằng: “Lẩu cà chua đi, tôi không quen ăn cay.”

“Thật trùng hợp, em cũng vậy.” Thời Noãn ngạc nhiên, cảm thấy mình đã tìm được bạn cùng chí hướng, cười tươi, “Em cũng không ăn cay nhiều được.”

Cô thích ăn lẩu nhưng lại không ăn cay được, đây là chuyện rất mâu thuẫn.

Trước kia đi liên hoan ai cũng nhúng thịt vào nồi lẩu cay đỏ rực, chỉ có mình cô khác người ăn lẩu cà chua.

Nhưng việc này bị mọi người đàm tiếu sau lưng, thậm chí có một nữ sinh dù có quan hệ không tệ với cô lại đi nói sau lưng rằng cô giả vờ giả vịt, cố ý tỏ vẻ yếu đuối trước mặt các bạn nam.

Sau khi Thời Noãn nghe được, cô cũng chỉ im lặng.

Rõ ràng vì vấn đề sức khỏe nên phải kiêng ăn cay, vậy mà lại khiến cho người khác khó chịu, còn cảm thấy là cô đang ở giả vờ!

Ăn lẩu ngọt thì là giả vờ yếu đuối sao? Thời Noãn rất kinh ngạc với cái kiểu logic vi diệu này, nhưng cũng từ đó về sau cô không bao giờ đi ăn lẩu với người lạ nữa.

Bây giờ biết được Lục Chi Hằng cũng không thích ăn lẩu cay Thời Noãn rất vui, không phải có câu người có cùng khẩu vị thì sẽ ở bên nhau dài lâu sao?

Lục Chi Hằng nhìn cô bé đang cười đến nỗi mắt cong cong ngồi bên cạnh, có cảm giác dường như cô rất dễ vui vẻ bởi những chuyện nhỏ nhặt.

Mà nụ cười của cô có sức hút kì lạ, tâm trạng của anh rất dễ bị thay đổi bởi cô.

Khói bốc lên mù mịt, Thời Noãn sợ Lục Chi Hằng không ăn được nên mỗi khi bỏ đồ vào nấu là cứ hỏi anh có thích ăn cái này hay không, nước dùng trong chén vừa hết là múc ngay cho anh.

Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Chi Hằng mới có cảm giác được người thân chăm sóc.

Chỉ có điều người chăm sóc anh lại là một cô nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi khiến cho Lục Chi Hằng vừa cảm thấy ấm áp lại vừa có chút buồn cười.

Ăn được một nửa, Tống Vi Vi sực nhớ, “Noãn Noãn, hôm qua tớ có xem quảng cáo, bộ phim kia của cậu hình như tập hôm nay là tới lúc cậu bắt đầu ác rồi nè!”

“Hình như vậy.” Thời Noãn nghĩ ngợi.

Lúc trước cô chỉ để lộ cái mặt diễn vai quần chúng, không quan trọng gì, sau này kịch bản mới được phát triển thêm một chút.

“Để tớ bật TV!” Tống Vi Vi hưng phấn chạy đi tìm điều khiển, chuyển kênh.

TV bật đúng lúc đang chiếu hình tượng trong phim của Thời Noãn —-

Trâm cài Ngọc Hoàng, tóc bồng bềnh như mây, váy xòe màu xanh ngọc bích để lộ dáng người thướt tha.

“Noãn Noãn, cậu mặc bộ này đẹp ghê!” Tống Vi Vi khen.

Lục Chi Hằng buông đũa, mắt nhìn TV, lại thấy được một màn…hôn kịch liệt!

Thời Noãn:!!!

Cô nhớ rồi, đây là đoạn Lệ tần nhân lúc nữ chính đang mang thai đi thả diều ở ngự hoa viên câu dẫn hoàng thượng.

Sắc trời đen dần, trăng đang lấp ló sau đám mây, Lệ tần mỉm cười được thái giám đưa vào tẩm cung để thị tẩm.

Nam nhân khoác long bào màu vàng óng đặt binh thư xuống, ôm nàng vào giường, hôn môi nàng, “Sao ta lại quên trong cung còn có một mỹ nhân như vậy chứ.”

Nàng nũng nịu, “Bệ hạ.”

Cảnh hôn này có hơi dài, sắc mặt người thiếu nữ trên TV dần ửng đỏ, hô hấp càng thêm nặng nề, trong mắt tràn ngập xuân sắc.

Lông mày Lục Chi Hằng bất giác nhíu chặt hơn.

“Thầy Lục, cái này là quay mượn góc thôi ạ.” Thời Noãn đỏ mặt, vội vàng giải thích với anh, “Em không có thân với nam diễn viên cho nên lúc quay cảnh hôn nhau đều cách xa một khoảng nhất định ạ.”

“Ừ.” Nét mặt Lục Chi Hằng thả lỏng, sự bực bội và không vui lúc nãy được cô giải tỏa, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn hết bực.

Dù có hôn giả đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai người cũng rất gần.

Thời Noãn nhìn anh có vẻ như đã tin, rốt cuộc trái tim cũng trở về chỗ cũ.

Tình tiết sau này là Lệ tần đắc thế, lộ ra bản chất độc ác.

Âm thầm đẩy nữ chính ngã, dùng quạt đánh cung nhân, dùng kim đâm người, còn dùng kéo cắt lưỡi cung nữ từng nói xấu mình.

Một giây trước trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu, nét mặt đoan trang, một giây sau lại có thể hạ lệnh giết người không chớp mắt.

Lúc quay Thời Noãn còn thấy tốt, bây giờ tự mình xem lại trên TV thì thấy Lệ tần thật sự ác quá ác rồi!

“Noãn Noãn, cậu diễn giỏi thật!” Tống Vi Vi rụt vai, “Vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt bụng bồ dao găm kia làm tớ sợ thật đó!”

Thời Noãn không biết nên khóc hay cười, hơi nghiêng đầu nhìn Lục Chi Hằng, hình như anh xem rất chăm chú.

Ăn xong bữa cơm thì hai tập phim truyền hình cũng được chiếu xong.

Sau khi Thời Noãn tiễn Lục Chi Hằng về thì trong lòng bắt đầu rối rắm.

Ai da! Có khi nào thầy Lục bị nhiễm bộ phim này rồi nghĩ cô cũng là người xấu không đây!

Dù sao thì có rất nhiều người có ấn tượng với diễn viên khi họ đóng vai phản diện, như một nam diễn viên diễn vai bạo hành gia đình kia.

Bây giờ cứ thấy tin bạo hành gia đình là trong đầu cô lập tức nhớ tới hình ảnh nam diễn viên kia túm tóc vợ mình, dáng vẻ cực kì hung tợn.

Thời Noãn bóp sữa rửa mặt, dùng tay tạo bọt, xoa nhẹ lên mặt trước khi đi ngủ.

A! Không được, cô phải làm cho anh quên đi cái ấn tượng đầu tiên này mới được.

Thời Noãn không kịp mát xa mặt, nhanh chóng dùng nước rửa sạch sữa rửa mặt rồi chạy vào phòng cầm điện thoại nhắn tin.

[Thầy Lục, thầy thấy em diễn như thế nào ạ?]

Lục: [Không tệ, rất ấn tượng.]

Thời Noãn:…

Nhất định là thầy Lục đã nhớ sâu sắc dáng vẻ cực kì độc ác kia của cô rồi!

Thời Noãn nằm giả chết trên giường, bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.

“Ting”, cô có cách rồi, mở album ảnh ra, tự chọn một bức ảnh đáng yêu nhất của mình, giọng điệu tội nghiệp —

[Thầy Lục, thầy có thể nhìn bức hình này lâu một chút rồi quên đi hình tượng độc ác trong phim đi được không ạ?]

[Ngoan ngoãn chờ đợi.jpg]

Lúc này Lục Chi Hằng đã tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ lại nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn.

Bật lên thì thấy Thời Noãn gửi tới một bức hình —

Tuyết rơi, cả bầu trời được bao phủ bởi một lớp áo bạc, cô gái trong ảnh mang một chiếc mũ lông tai thỏ, đứng cùng với người tuyết lớn.

Cô gái da trắng nõn, chóp mũi hơi ửng đỏ vì trời lạnh, đôi mắt trong suốt như làn thu thủy, cười vô cùng hồn nhiên, cả người toát ra nét đáng yêu.

Lục Chi Hằng xem rất lâu, bất giác cười mãi.

Anh nhắn “Được” rồi tắt đèn, để di động bên gối.

Anh nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cứ suy nghĩ miên man, mãi không ngủ được.

Mười phút sau, Lục Chi Hằng mở to mắt, mở điện thoại lên, vào Wechat, kéo xuống bức hình kia rồi bấm “Lưu ảnh”.

Tiếp tục mở album ảnh để chắc rằng ảnh đã được lưu về rồi anh mới nằm xuống giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.