Lại một lần nữa Hân Nhan bước vào nhà họ Kha.
Bà Kha vẫn lịch thiệp như xưa, rót trà cho Hân Nhan.
Hân Nhan thấy thật buồn cười, vẫn cách xưng hô cô Lục, nhưng bà nào biết đây là
lần thứ hai cô đến đây.
Hân Nhan đắn đo rồi nói: “Bà Kha, bà có chuyện gì xin
cứ nói thẳng.”
Bà Kha thoáng kinh ngạc, khẽ cười nói: “Cô và em gái
cô thật chẳng giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau?” Hân Nhan hỏi vặn lại một
câu, dáng vẻ lãnh đạm, khẽ cười nói tiếp: “Tất cả mọi người nói chúng tôi lớn
lên rất giống nhau.”
Bà Kha nói: “Bề ngoài tuy rất giống nhưng tính tình
không giống chút nào.”
Dừng một chút, bà nói tiếp: “Cô Lục, tôi đây xin nói
thẳng. Đối với cái chết của em cô, tôi vô cùng đau lòng, thế nhưng chuyện giữa
cô và Cẩn Niên bị đồn ra ngoài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Kha. Lúc ấy,
tôi đã phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể dẹp yên mọi chuyện. Cẩn Niên tính
tình ngang bướng, nó nằng nặc đòi phải kết hôn cùng cô, nên đã trở mặt với gia
đình một thời gian dài. Nói thật, tôi vốn không phải người có thành kiến, nếu
cô là người khác nhất định tôi sẽ ưng thuận. Chỉ có điều đối tượng lại là cô…
Thật xin lỗi, cô Lục, vì danh dự của nhà họ Kha, tôi không thể chấp nhận hôn sự
này, hy vọng cô hãy rời xa Cẩn Niên. Còn về bồi thường, cô Lục muốn gì cứ nói.”
Hân Nhan càng nghe càng thấy nực cười. Lần đầu gặp bà,
bà đã từng nói rằng ‘gia
đình chúng tôi không thể chấp nhận cô’, giờ
thì lại nói‘tôi vốn không phải người có thành kiến’. Công lực Thái Cực Quyền của bà Kha thật sự càng ngày
càng khiến cho người ta bội phục.
Hân Nhan tiếp tục cười, nụ cười lạnh như băng: “Tôi
cũng lấy làm tiếc, bà Kha, e là tôi không thể giúp bà được rồi.”
Nghe vậy, bà Kha trợn tròn mắt, ánh mắt bỗng trở nên
sắc bén nhưng giọng điệu vẫn điềm đạm: “Tôi khuyên Cô Lục đừng nên cố chấp thế
.” Tuy câu nói rất đỗi bình thường nhưng được thốt ra từ miệng của Bà Kha thì
nghe như uy hiếp.
Hân Nhan cũng không thèm để ý câu nói vừa rồi của bà,
cô bình thản đáp lại: “Xin lỗi. Từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng muốn gả vào
nhà họ Kha của các người. Ngược lại, tôi hi vọng bà hãy khuyên Cẩn Niên đừng
đến làm phiền tôi nữa, đừng…” Đắn đo một lúc, cô cười nói tiếp: “Khư khư cố
chấp.”
Bà Kha hơi sửng sốt: “Cô…”
Lời còn chưa nói hết thì bất thình lình Cẩn Niên đẩy
cửa xông vào, tức giận rống hỏi: “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy hả?”
Hân Nhan đứng dậy, nói với bà Kha đang vô cùng ngạc
nhiên: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi xin phép đi trước.”
Cuối cùng Bà Kha cũng đã gột sạch vẻ nguỵ trang nhuần
nhuyễn của mình, bà tức giận, gầm lên: “Là cô gọi Cẩn Niên đến đúng không?”
Hân Nhan cười đáp: “Tôi không có phần phước hưởng tấm
lòng người mẹ bao la của bà Kha đây, thôi thì bà cứ dành tình cảm đó cho con
trai bà đi. Tạm biệt.”
Lúc cô đi qua người Cẩn Niên, anh liền nắm chặt cổ tay
kéo cô lại, sắc mặt có chút hoảng hốt, nói: “Hân Nhan, em đừng để tâm lời mẹ
anh nói. Cho dù thế nào anh cũng vẫn muốn cưới em.”
Sắc mặt Bà Kha lúc ấy rất khó coi, giọng điệu lại thêm
phần tức giận: “Cẩn Niên.”
Hân Nhan cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đốt
ngón tay rõ ràng, ngón tay thanh mảnhvà trắng như tay phụ nữ. Cô nhớ trước đây
Hân Duyệt từng nói rất thích tay của Cẩn Niên, nhất là những lúc anh ta chơi
piano, ngón tay anh như thiên thần đang lượn bay nhịp nhàng trên phím đàn,
khiến cho người ta say mê.
Hân Nhan lạnh nhạt nói: “Cẩn Niên, chắc anh không nhớ
hôm nay là ngày gì đúng không?”
Cẩn Niên ngơ ngẩn.
Lòng Hân Nhan đau xót. Quả thật anh ta không hề nhớ.
“Hôm nay, chính là ngày giỗ của Hân Duyệt.”
Cuối cùng, cô gỡ tay Cẩn Niên, đi thẳng ra khỏi nhà họ
Kha.
Cẩn Niên cũng không đuổi theo cô.
Tuy đã ra khỏi nhà họ Kha, nhưng Hân Nhan vẫn nghe rõ
tiếng cãi nhau truyền ra từ trong đó, loáng thoáng còn có cả tiếng đồ vật bị
vỡ.
Hân Nhan bỗng cảm thấy, mùa đông ở thành phố S quả
thật rất lạnh, còn rét hơn cả thành phố B.
Nửa đêm nhận được điện thoại của Cẩn Niên gọi để giải
thích.
Hân Nhan vừa khóc vừa uống rượu, cô cũng không biết
mình đã nói gì với Cẩn Niên, chỉ biết cô đã làm anh ta nỗi giận. Dù gì trước
đây cô và Cẩn Niên cũng đã từng như thế, cô chọc giận anh ta, để anh ta tự dằn
vặt bản thân.Thật ra, việc chọc giận anh ta cũng chẳng mang đến niềm vui, chính
cô cũng quá mệt mỏi rồi, chỉ là cô nghĩ, Hân Duyệt nhìn thấy sẽ rất hài lòng.
Cô luôn nghĩ mình là người có tội. Nếu như cô là một
tín đồ sùng đạo, chắc hẳn cô giữ mãi chuyện này trong lòng.
Tội của cô từ đâu mà ra ư?
Hẳn là từ cái ngày gặp gỡ bà Kha. Đôi khi Hân Nhan
nghĩ, nếu như không có sai lầm hồ đồ ngày đó, sớm giải thích rõ với Hân Duyệt,
thì mọi thứ đã không tồi tệ như hôm nay.
Vốn là khi ấy Cẩn Niên đến nhờ cô, cô cũng chỉ có ý
tốt muốn giúp anh ta. Cẩn Niên đến nói với cô: “Hân Nhan, em có thể thay Hân
Duyệt đến gặp người nhà anh được không?”
Cô cảm thấy khó hiểu, tại sao chứ?
Cẩn Niên cười ngượng, vẻ mặt có chút bối rối: “Người
nhà anh không chấp nhận chuyện anh và Hân Duyệt, muốn gặp mặt em ấy trước. Cô
cũng biết Hân Duyệt rất hồn nhiên, anh sợ em ấy sẽ bị tổn thương, nên em có thể
thay em ấy đi gặp người nhà anh được không? Chuyện sau này anh sẽ giải quyết.”
Hân Nhan đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Vả
lại, Hân Duyệt là đứa em gái mà cô yêu thương nhất, vì vậy cô không thể để bất
cứ người nào làm tổn thương em gái mình. Do đó, cô theo Cẩn Niên đến thành phố
S, thay Hân Duyệt gặp Bà Kha.
Lúc đó, tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng
không ngờ Hân Duyệt lại biết chuyện, đã nổi trận lôi đình chất vấn cô.
Hân Nhan nhớ rất rõ. Hôm ấy, Hân Duyệt đã tức giận ném
ly nước trong tay xuống đất. Những mảnh vở thủy tinh văng khắp sàn, nước cũng
tung toe ướt cả gấu quần cô. Cô vẫn còn đang kinh ngạc, chưa kịp định thần lại
thì Hân Duyệt đã bước đến tát cô một cái. Mọi người không ai ngờ rằng, một cô gái
đáng yêu hiền lành như Hân Duyệt lại có thể tức giận đánh người và lớn tiếng
mắng: “Hân Nhan, chị là đồ không biết xấu hổ,chị quyến rũ bạn trai của tôi…”
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nhau đăm đăm, cứ
như đang soi gương vậy.
Dù cô giải thích thế nào, Hân Duyệt cũng cho rằng cô
đã quyến rũ Cẩn Niên.
***
“Em cho rằng em và An Thành sẽ có kết quả sao?”
Nghe đến cái tên An Thành, Hân Nhan mới bừng tỉnh.
Giọng nói buồn rầu cất lên: “Kha Cẩn Niên, rốt cuộc
anh muốn thế nào đây?”
Anh ta cười đến thê lương: “Anh muốn thế nào ư ? Anh
chỉ muốn em.”
“Trừ khi tôi chết.”
Nói xong cô liền cúp điện thoại. Dĩ nhiên lần này cô
bị anh ta chọc cho nổi giận.
An Thành.
Ngay lúc này, cô lại hơi nhớ anh.
Ngày hôm sau, thành phố S mưa tầm tã.
Ngày mùa đông trước kia, cô chỉ thấy có tuyết rơi, màu
tuyết trắng ngần, phủ trắng xoá cả một thành phốphồn hoa huyên náo. Nhìn cảnh
tuyết như thế, cho dù có rét lạnh đến dường nào, lòng cũng háo hức khôn xiết.
Cơn mưa mùa đông lạnh đến độ con người ta không biết
phải trốn cái giá rét đó thế nào. Sương mù dày đặt, che khuất ánh nắng chan
hoà, khắp mọi nơi chìm trong làn sương mờ mịt như đang trong phòng xông hơi.
Trận mưa kéo dài dăng dẳng, lúc lớn khi nhỏ, mưa tuôn động lại thành vũng, đôi
lúc hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, nước bắn tung toé nghe như âm thanh của
thủy tinh bị vỡ, rất chói tai.
Hân Nhan bấm chuông nhà An Thành.
Thấy cô, An Thành hơi ngạc nhiên, cất giọng nói lạnh
tanh: “Em đến đây làm gì ?”
Lại nổi giận vu vơ nữa rồi, cũng chẳng mời cô vào nhà.
Cô mỉm cười: “Sao lại không mời tôi vào? Chẳng lẽ tôi
đến không đúng lúc?” Giả bộ lóng ngóng ngó vào nhà: “Có cô nào ở đây đúng
không?”
Anh nhướn mày: “Em đến đây là để chọc tức anh đúng
không?” Nhìn vai cô ướt mưa, anh càng thêm bực bội, liền kéo cô vào nhà, nói:
“Anh thấy em đúng thật đến chọc tức anh mà.”
Cô trái lại nở một nụ cười rất tươi: “Tôi thấy anh vẫn
khoẻ mạnh, vậy mà Thiếu Phi lại nói anh bệnh sắp chết rồi.”
Anh hừ một tiếng không thèm trả lời, xoay người sang
đi thẳng đến sô pha ngồi xuống. Hân Nhan cũng đi theo, rồi ngồi xuống bên cạnh
anh: “Chuyện hôm ấy anh kêu tôi suy nghĩ, không muốn nghe câu trả lời của tôi
nữa à?”
Làm sao mà không muốn chứ, chẳng qua anh chỉ sợ cô sẽ
từ chối. Vì thế, anh tránh mặt cô, ép bản thân đừng nghĩ đến cô nữa, đừng gặp
cô, như vậy sẽ không bị cự tuyệt.
Cầm điều khiển bật ti vi, anh bắt chéo chân giả vờ
không quan tâm, lạnh nhạt nói: “Em nói đi, anh nghe.”
Thấy phản ứng của anh, Hân Nhan có phần thất vọng. Lấy
cà vạt đã mua sẵn từ trong túi đưa cho anh: “Tặng anh nè.”
Anh cúi xuống nhìn, lại ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Làm
gì? Phí an ủi sao? Em mang đi đi, anh không cần em thương hại.” Nói xong câu
này, trong lòng anh không khỏi xót xa.
Hân Nhan sắp bị anh làm cho tức chết. Có đôi khi anh
làm cho người ta tức đến muốn bay vào mà cấu xé anh ra trăm nghìn mảnh.
Cô chậm rãi nói: “Đây là quà sinh nhật của anh. Nhân
tiện muốn hỏi An đại thiếu gia có thể nể mặt mà đeo cái cà vạt này, cùng tôi
đến dự liên hoan với đồng nghiệp được không ?”
An Thành đột nhiên tắt ti vi, nghiêng đầu sang, vẻ mặt
khó tin: “Em nói gì?”
Hân Nhan hơi cáu, liền quay mặt sang chỗ khác nói: “Họ
nói có thể dẫn người nhà theo. Anh không muốn đi thì thôi.”
“Nói như vậy là em…” Anh vui sướng ôm món quà của cô
vào lòng, cao hứng nói: “Đi, tất nhiên là đi rồi, lát nữa anh sẽ lựa cái áo sơ
mi cho hợp với cà vạt.”
Từ trước giờ chỉ nghe nói chọn cà vạt hợp với áo sơ
mi, chứ có nghe ai chọn áo sơ mi để hợp với cà vạt bao giờ đâu.
Cô giả vờ tức giận, “Anh không cần mà!”
Anh nâng mặt cô lên bắt đầu hôn cô, giọng nói mơ hồ:
“Nãy anh nói bâng quơ thôi, tin làm gì.” Càng hôn càng mãnh liệt, nếm mật ngọt
trên đôi môi mềm mại của cô, anh thủ thỉ: “Em đồng ý với anh… anh thật rất
vui…”
Câu nói kế tiếp đã trực tiếp hoá thành hành động.
Hân Nhan tránh không kịp, bị anh cuồng nhiệt vồ vập
lấy, đành buông tay mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô bị anh đè xuống sô pha.
Cô chỉ kịp than thở trong lòng, lại bị anh gạt nữa
rồi. Trông anh thế này chẳng giống người bệnh chút nào.
Liên hoan cuối năm ngoái, Hân Nhan chính thức dẫn An
Thành đến giới thiệu với đồng nghiệp.
Tô Vãn nhìn cô cười mờ ám.Cô cũng cười mờ ám nhìn Tô
Vãn.
Hôm nay Tô Vãn cũng mang người nhà đến, chính là anh
chàng lần trước gặp ở bar, tên Hàn Phong.
An Thành lái xe nên Hân Nhan không cho anh uống rượu.
Kết quả là cô cũng bị anh cấm không cho uống, cô bảo anh thật ngang ngược, anh
thì lại cười, nắm vai cô, nhỏ giọng nói bên tai, “Không được uống, em mà uống
say, tối nay lấy sức đâu mà ‘tâm sự’ với anh chứ?”
Cô biết rõ anh đang ám chỉ gì, mặt liền ửng đỏ như quả
cà chua, hung hăng đá chân anh một sự. Anh cười phá lên đầy sung sướng.
Người uống nhiều nhất trong bữa liên hoan lại là biên
tập Lưu. Dù mọi người khuyên anh ta uống ít như thế nào cũng đều bị anh ta gạt
phăng, còn trí thức nói, “Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu.” Tô Vãn ngồi
cạnh thở dài, lắc đầu liên tục.
An Thành như hiểu ra, chau mày hỏi: “Chuyện gì đây hả,
anh ta yêu thầm em phải không?”
Hân Nhan sợ An Thành lại nổi giận, liền kéo anh nói:
“Anh đừng làm bậy, anh ta cũng có làm gì quá với em đâu.”
Anh hừ một tiếng, liếc nhìn biên tập Lưu: “Còn chưa
mọc râu mà bày đặt.” Lại liếc nhìn Hân Nhan, anh cười như không cười nhìn cô:
“Cho em khất nợ này, lát về anh tính với em sau.”
Hân Nhan không hiểu, chuyện này liên quan gì tới cô
chứ.
Kết quả Hân Nhan phải vất vả lắm mới dỗ dành được An
Thành. Biên tập Lưu lại mượn rượu lảo đảo đi đến gây hấn, vươn tay với An
Thành, mắt xếch lên: “Xin chào, tôi là Lưu Nhất Thành.”
An Thành ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lên, vờ như
không thấy cánh tay biên tập Lưu đưa tới: “Có việc gì thế?”
Biên tập Lưu thản nhiên đưa tay lên khoác vai Hân
Nhan, dửng dưng với ánh mắt sắt lẻm như dao của An Thành: “Tôi xem Hân Nhan như
em gái. Sau này, anh phải đối tốt với cô ấy, không được ức hiếp cô ấy…”
An Thành hất tay anh ta ra, kéo Hân Nhan vào lòng,
khịt mũi xem thường: “Râu còn chưa mọc, ở đó lên mặt giáo huấn người khác.”
Kế đó, lại cúi đầu nhìn Hân Nhan, “Anh nghe cho kỹ
đây, sau này không phải tôi không được ức hiếp cô ấy, mà là chỉ một mình tôi
được quyền ức hiếp cô ấy thôi.”
Khi nói lời này, ánh mắt anh trìu mến dịu dàng nhìn cô
chan chứa yêu thương.
Hân Nhan bẽn lẽn xoay mặt sang chỗ khác, không dám
ngước nhìn An Thành.
Trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào, thẩm thấu qua
từng đường vân vào sâu tận đáy lòng.