Năm nay Tết âm lịch đặc biết đến sớm. Lúc trước, các
cửa hàng còn trang trí những đồ vật dành cho lễ Giáng sinh, giờ đã được tháo
xuống để nhường cho Tết Nguyên Đán sắp đến.
Tô Vãn hỏi Hân Nhan, “Hân Nhan, cô đã mua vé máy bay
về nhà chưa?”
Cô đang bận viết bản thảo, nghe vậy lòng lại dâng lên
nỗi buồn. Cô quay lại trả lời hời hợt, “Vẫn chưa.”
Bỗng dưng cô nhớ đến bài thơ “Thái Vi” thời học cấp 3: “Khi đi tha
thướt cành liễu, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa
xôi, biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu. Lòng ta buồn bã thương đau. Ta buồn
ai biết, ta rầu ai hay.” Lúc này đây,
bài thơ này rất thích hợp với cô.
Từ lâu cô đã không còn nhà, cũng không có ai trông
mong cô về.
Tô Vãn không biết rõ gia cảnh của Hân Nhan, ngao ngán
nói, “Haiz, về nhà thế nào cũng một đám người truy hỏi đã có người yêu chưa ?
Phiền chết đi được.”
Bạn trai của Tô Vãn sau khi tốt nghiệp đại học đã ra
nước ngoài học cao học, kết quả là anh ta quyết định ở lại nước ngoài không trở
về, vì thế mà hai người chia tay nhau. Trong một lần say khướt, Tô Vãn đã ôm
lấy Hân Nhan vừa khóc vừa nói, “Anh ta đã hứa với tôi nhất định anh ta sẽ
về. Vì vậy tôi đã một lòng chờ đợi. Nhưng cuối cùng anh ta lại nuốt lời.”
Hân Nhan vỗ vai cô, đau lòng không nói nên lời.
Cô nhớ đến thời trẻ, cô thầm thích một anh chàng trong
lớp. Lúc biết anh ta đã có bạn gái, cô đau lòng tựa lên vai Hân Duyệt khóc sướt
mướt,“Chị
có cái gì không tốt chứ, tại sao anh ấy không thích chị?”
Có những hồi ức không thể chạm vào. Bởi vì, một khi
vết thương đã ăn sâu vào tận xương tủy, hễ chạm vào thì nó sẽ lại chảy máu đau
âm ỉ, nhiễm trùng, sinh mủ, đau đến mức muốn gào thét thất thanh.
Gần đây, Hân Nhan thường nhớ lại những hồi ức đã qua.
Ban đêm, lại ngủ không ngon, thường hay thấy ác mộng giật mình thức giấc. Song,
cứ mỗi lần giật mình dậy cô lại không thể tiếp tục ngủ, cứ trằn trọc mãi cho
đến tận sáng, nếu cứ tiếp tục tình trạng này cô sợ mình sẽ phát điên mất.
Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng trái lại cuộc sống của
cô rất thoải mái, An Thành cũng không thường quấy rầy cô, Cẩn Niên cũng đã chịu
buông tha cô. Đã mấy hôm rồi, cô không nhận được điện thoại của bất kỳ ai trong
hai người.
Thế nhưng Hân Nhan biết rõ, Cẩn Niên không phải thuộc
tuýp người thấy khó mà lui. Sở dĩ mấy ngày nay anh ta không liên lạc là đang
chuẩn bị một kế hoạch làm ăn lớn. Tuy rằng lần trước ra về chẳng vui, anh ta
không biểu hiện gì ra mặt nhưng Hân Nhan biết rõ con người của anh ta. Anh ta
nhìn bề ngoài nho nhã, cử chỉ khoan thai như một công tử, nhưng khi đã bắt tay
vào việc, thì lại có thể dùng cách tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích mong
muốn. Bản chất của con người vốn là thế, chỉ vì một chút danh lợi mà không từ
bất kì thủ đoạn nào. Dù là con người lịch sự nho nhã, đến khi muốn đạt được mục
đích cũng sẽ bất chấp thủ đoạn.
Về phần An Thành, trước đây anh nói cho cô thời gian
để suy nghĩ, nhưng cô chẳng biết phải suy nghĩ thế nào. Thiếu Phi từng hỏi cô, “Cô thích anh
An Thành đúng không?” Khi ấy, cô đã trả
lời rằng, “Thật sự tôi cũng không biết nữa”. An Thành bước vào đời sống của cô, thật sự điều đó nằm
ngoài dự tính. Cô vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ dây dưa không dứt với Cẩn
Niên, dằn vặt lẫn nhau, mãi cho đến khi chuộc hết tộc lỗi trên người mình.
Trước khi ấy, cô không có quyền nghĩ đến tư tình cá nhân. Thế nhưng kể từ khi An
Thành xuất hiện, cứ bám riết lấy cô, cô cũng không biết làm thế nào cho phải.
Đột nhiên cô lại nhớ đến mình còn thiểu anh một món
quà sinh nhật, cô đã định chuẩn bị cho anh nhưng lại quên béng, giờ nhớ lại thì
đã qua từ lâu rồi.
Vì thế cô liền quay sang nói với Tô Vãn, “Tối hôm nay
có rãnh không? Cùng tôi dạo phố nha.”
Tô Vãn vui vẻ đáp, “Được, tôi cũng đang muốn mua một
ít đồ mang về nhà.”
Hơn cả nửa buổi tối, cô cùng Tô Vãn đi dạo khắp các
cửa hàng, Tô Vãn thì tay xách nách mang. Ngược lại, Hân Nhan vẫn chưa mua được
gì.
“Định mua đồ cho ai mà cô chọn kĩ thế? Nãy giờ đi từ
đông sang tây mà vẫn kén chọn.” Nụ cười Tô Vãn mờ ám, “Hay là chọn cho An
tổng?”
Hân Nhan lơ đễnh đáp, “Ừ, mua cho anh ta thì sao nào.”
Tô Vãn vui vẻ ra mặt, “Trời ạ, cô đâu cần phải chọn kỹ
như thế, đoán không chừng cô tặng An tổng cả đống khăn tắm anh ta cũng vui vẻ
mà nhận.”
Hân Nhan nhéo tay Tô Vãn một cái.
Tô Vãn né sang bên lại càng cười to, “Tôi biết cô
không muốn nghe nhưng tôi vẫn cứ nói. An Thành nói anh ta tưởng đời này sẽ
không bại dưới tay ai nhưng không ngờ anh ta lại bại dưới tay một người phụ
nữ.”
Lại nữa rồi, lần trước sau khi Tô Vãn phỏng vấn An
Thành, anh cứ bám riết lấy cô, kiếm cớ đãi khách để được gặp mặt cô. Hân Nhan
lúc đó cũng thấy kì lạ, không biết An Thành đã nói gì mà khiến Tô Vãn đinh ninh
nắm chắc phần thắng trong tay. Về sau trong một lần cùng nhau ăn cơm, Tô Vãn đã
thuật lại nguyên văn An Thành nói với cô, “Đời này tôi chỉ bại dưới tay Lục Hân Nhan”. Tô
Vãn cười một lúc lại nói tiếp, “Hân Nhan, cô không biết vẻ mặt cùng giọng
điệu của anh ta lúc đó rất cam chịu, lại cam tâm tình nguyện, tôi thấy cô gặp
được một người như thế là rất đáng đấy.” Từ đó về sau, Tô Vãn
luôn dùng những lời nói đó của An Thành để trêu chọc Hân Nhan.
Hân Nhan một mực không tin những lời nói đó của An
Thành. Chuyện trước đây không tính, chỉ tính từ lúc hai người họ quen biết nhau
đến nay, cô bị An Thành lừa gạt không ít lần. Hơn nữa, anh lại là một công tử
hào hoa, một tay chuyên dỗ ngon dỗ ngọt phụ nữ. Như thế cho dù cô muốn tin cũng
không thể tin nổi.
Thế nhưng lúc An Thành nói, “Anh rất nghiêm
túc với em, cho nên em có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện chúng mình, đến sống
cùng anh được không?” Khoảnh khắc ấy
dường như tận sâu trong tim cô cũng dành cho anh một ít tình cảm, chí ít câu
nói ấy của anh cũng đã làm cô động lòng.
Cuối cùng cô chọn một chiếc cà-vạt màu xám tro cũng
không đắt mấy, chỉ đi đứt cả tháng lương của cô thôi. Cửa hàng này cao cấp, đại
khái là có thêm hai con số 0 so với những cửa hàng bình thường khác. Nếu không
phải vừa mới lãnh được tiền thưởng cuối năm, không thì cô sẽ đau lòng đến chết
mất.
Tô Vãn cười nói, “Ôi, tặng cà vạt được đó, ý nghĩa là
cô sẽ trói chặt anh ta, dù muốn chạy cũng chẳng chạy được.”
Hân Nhan không quan tâm lời ấy, quay lại nói, “Ừ thì
rất tốt, ngày nào anh ta cũng làm tôi phát bực, dùng cái này để xiết chết anh
ta.”
Hân Nhan định sau khi ra khỏi cửa hàng sẽ về nhà,
nhưng không ngờ Tô Vãn lại không có ý định về mà lại kéo cô đến bar. Vừa vào
bên trong, đèn màu sáng rực, ồn ào huyên náo, tiếng nhạc xập xình như tiếng nổ
lớn. Hân Nhan xoa trán thầm nghĩ, lúc này về nhà cũng chẳng ngủ được chi bằng ở
đây chơi cho thỏa.
Tô Vãn gọi một ly rượu đặc biệt, Hân Nhan không biết
uống rượu nên chỉ ưống nước lọc.
Tuy Tô Vãn không say nhưng cô ấy lại mượn rượu để bộc
bạch nỗi lòng của mình, “Thật ra tôi vẫn rất nhớ anh ấy, tôi biết đó là hi vọng
xa vời nhưng tôi vẫn mong sẽ có một ngày anh ấy quay về bên tôi.” Cười chua
chát nói tiếp, “Chỉ mỗi mình tôi không buông xuống được thôi.”
Hân Nhan lắc ly trong tay mình, nhìn ánh đèn lập loè,
nói, “Trước đây tôi đã từng nghe câu nói như thế này: Đau, tự nhiên
sẽ buông.”
Tô Vãn gượng cười trong nước mắt, “Thế nào là đau?
Trong lòng tôi đã đau đến quặn thắt mà nào có buông được đâu, con người đôi lúc
lại hèn nhát như thế.”
Hân Nhan cũng cười xòa, cô nhớ đến trước đây cô và An
Thành có một lần cãi nhau dữ dội. Là vì An Thành cứ khăng khăng bắt cô tham gia
tiệc rượu cùng anh, đương nhiên là cô từ chối. Lúc đầu, An Thành còn cười nói,“Lục Hân Nhan, em còn sỉ
diện cái quái gì, anh thật không thể hiểu nổi.” Hân Nhan tức giận đáp trả, “Anh sai
rồi, tôi không phải sỉ diện. Nếu đổi lại người mời tôi hôm nay là Thiếu Phi,
chắc chắn tôi sẽ đi cùng, chỉ vì người đi cùng là anh nên tôi dứt khoát không
thể đi”. Sắc mặt anh dần khó coi, “Em
muốn gì đây? Chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống cầu xin thì em mới chịu hả?” Cô bình thản quay sang nhìn anh, đáp, “An
Thành, anh đừng nói như thể không có tôi anh không sống nổi, chúng ta chỉ mới
quen nhau vài ngày thôi, xung quanh anh thiểu gì người đẹp, người cầu xin đáng
ra phải là tôi, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, kiếm người khác chơi đi được
không?”
Đột nhiên anh nổi giận, ném chiếc ly trong tay xuống
đất, những mảnh vỡ thủy tinh văng vươn vãi trên mặt đất.
Anh lạnh lùng nói, “Khốn khiếp!”
Sau đó, suốt một tháng anh không đến tìm cô.
Tô Vãn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, nheo
mắt cười nói, “Lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy. Nếu
như bây giờ có người ngỏ ý với tôi, tôi nhất định sẽ quen người đó.”
Hân Nhan nhìn đồng hồ rồi nói, “Trễ rồi, tôi thấy cô
nên về cùng tôi đi.”
Hân Nhan chưa kịp rời đi, bỗng nhiên một anh chàng đẹp
trai đến bên Tô Vãn, tươi cười nho nhã lịch sự nói, “Chào người đẹp, có thể cho
anh làm quen được không ?”
Tô Vãn đứng hình tại chỗ, Hân Nhan đứng bên cạnh cười
rồi rời đi.
Bởi vì muốn xuất bản tạp chí trước Tết âm lịch, nên
mọi người làm việc với khí thế hừng hực. Hân Nhan ngược lại có hỏi Tô Vãn về
anh chàng hôm trước, nhưng mỗi khi uống trà chiều, lại thấy cô ấy cứ ngồi chúi
mũi vào điện thoại gửi tin nhắn, miệng cười tíu tít, ngọt ngào vô cùng, trong
lòng cô cũng đã có được đáp án.
Đến trưa cô nhận được điện thoại của Thiếu Phi, vừa
nghe máy cô đã bị chất vấn, “Cô và anh họ tôi làm sao vậy?”
“Sao là sao, thì cũng vậy thôi.”
Thiếu Phi cười nói, “Cô đừng có ở đó mà giả bộ. Anh ấy
bị bệnh mấy ngày nay, tôi lại thăm cũng chẳng cười tẹo nào. Tôi đoán chắc hai
người xảy ra chuyện rồi. Có rảnh thì đến thăm anh ấy đi.”
Bị bệnh ? Cô ngẩn ra, nhưng lại không tin, “Được lắm,
cậu lại giúp anh ta gạt tôi nữa phải không, có biết câu chuyện ‘Chú bé chăn
cừu’ không?”
Thiếu Phi ho nhẹ, “Lần này là thật tôi không gạt cô,
tôi thấy anh tôi có vẻ bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi con trăng này đâu, cô
nên rủ lòng thương đến thăm anh ấy đi…”
Thiếu Phi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ đã
vang lên, “Dư Thiếu Phi, anh lén lút nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế
hả?”
Thiếu Phi lí nhí nói, “Tiêu Nhã, em đừng làm ồn”. Có
vẻ như là một lời trách móc nhưng lại chứa đựng đầy tình cảm.
“Để em nghe xem nào. Hay là chị Hân Nhan? Để em nói
với chị ấy mấy câu đã…..” Nghe âm thanh trong điện thoại, hình như hai người
đang giành điện thoại, Tiêu Nhã giựt không được điện thoại, cáu kỉnh la lên,
“Chị, Thiếu Phi ăn hiếp em, anh ấy đi Tô Châu chụp hình cũng không cho em đi
theo….”
Thiếu Phi thở hổn hển rồi ngắt luôn điện thoại.
Hân Nhan cười khanh khách. Từ lúc anh chàng đẹp trai
Dư Thiếu Phi gặp Lê Tiêu Nhã, thì đã hoàn toàn đại bại trong tay cô bé này.
Tiêu Nhã là sinh viên năm hai đại học F, mấy tháng trước cô bé ấy đến Studio
của Thiếu Phi để chụp ảnh chân dung. Kể từ khi ấy, cô nàng cứ bám riết Thiếu
Phi. Mỗi lần Thiếu Phi thấy cô bé đó thì đã thấy phiền chết, cố tình phớt lờ
Tiêu Nhã. Nhưng Hân Nhan biết ngoài mặt Thiếu Phi chỉ giả vờ ghét Tiêu Nhã
thôi, chứ nếu như cậu ta thật sự ghét thì dùng chân đạp thẳng cô bé ấy ra, chứ
không để Tiêu Nhã cứ bám riết mình lâu như vậy.
Có một lần, Thiếu Phi bị Tiêu Nhã làm phiền suốt cả
ngày không làm việc được, cậu ta cũng không biết làm gì để cô bé không làm
phiền nữa. Thế là, cậu ta nổi giận lớn tiếng mắng cô bé.
Tiêu Nhã ngẩn người một lúc, sau đó khóc bỏ chạy khỏi
phòng làm việc của cậu ta.
Sau khi cô bé chạy đi, Thiếu Phi thẫn thờ như người
mất hồn hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng phắt dậy, cầm áo khoác đuổi theo.
Lúc trở về, hai người đã tay trong tay cười nói vui
vẻ.
Oan gia ngõ hẹp là câu nói để miêu tả chính xác cặp
đôi này.
Hân Nhan lo lắng không biết An Thành có nghiêm trọng
không, định gọi cho anh để hỏi thăm. Nhưng chưa kịp gọi thì chủ nhiệm gọi cô
đi.
Bận túi bụi đến hết giờ làm, cô định đến nhà An Thành
thăm anh một lúc, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại ngoài ý muốn.
“Cô Lục, tôi là mẹ của Cẩn Niên.”
***
“Thái Vi”: bài thơ Thái Vi nằm trong tập thơ “Kinh Thi” của Trung Quốc. Các bài
thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời
Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận
lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp,
gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng
lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang
lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm,
chỉnh lý, biên soạn công phu.
Toàn
bài thơ:
采薇采薇,薇亦作止。Hái rau vi, hái rau vi. Rau vi mới mọc
hái đi kẻo hoài.
曰归曰归,岁亦莫止。Ngày về ta biết hỏi ai, Nhanh ra cũng
phải một hai năm trường.
靡室靡家,玁狁之故。Vợ chồng cách trở đôi đường, Tại quân
hiềm doãn nhiễu nhương tao loàn.
不遑启居,玁狁之故。Từ nay chất chưởng bất an, Vì quân hiềm
doãn ta mang vạ này.
采薇采薇,薇亦柔止。Hái rau vi, hái rau vi,Rau vi óng ả, hái
đi kẻo hoài.
曰归曰归,心亦忧止。Ngày về ta biết hỏi ai?Lòng ta trăm nỗi
rối bời như tơ.
忧心烈烈,载饥载渴。Lòng ta buồn bã thẫn thờ,Rồi đây đói
khát sẽ chờ đợi ta.
我戍未定,靡使归聘。Cái thân lính thú nẻo xa,Cậy ai cho biết
tin nhà được đây.
采薇采薇,薇亦刚止。Hái rau vi, hái rau vi, Rau vi đã cứng,
hái đi nữa hoài.
曰归曰归,岁亦阳止。Ngày về ta biết hỏi ai?Ngày về có lẽ
tháng mười năm nay.
王事靡盬,不遑启处。Việc vua bề bộn suốt ngày,Làm sao có thể
rảnh tay được nào.
忧心孔疚,我行不来!Lòng ta đau xót như bào,Ta đi đi mãi
chẳng bao giờ về.
彼尔维何?维常之华。Cái gì đẹp đẽ thế kia, Ấy hoa thường lệ
muôn bề tốt tươi.
彼路斯何?君子之车。Xe kia là của ấy ai?Ấy xe tướng soái đại
tài của ta.
戎车既驾,四牡业业。Nhung xa sẵn thắng khéo là, Bốn con ngựa
đực đẫy đà làm sao!
岂敢定居?一月三捷。Nhung xa sẵn thắng khéo là,Bốn con ngựa
đực đẫy đà làm sao!
驾彼四牡,四牡骙骙。Ta đây nào dám yên nào,Một trăng ba trận
ghi vào chiến công.
君子所依,小人所腓。Bốn ngựa đã thắng giây cương,Bốn con
ngựa đực sức đương phừng phừng.
四牡翼翼,象弭鱼服。Tướng quân lẫm liệt oai hùng,Ba quân tin
tưởng băng chừng dặm sương.
岂不日戒?玁狁孔棘!Ngựa phi đều đặn nhịp nhàng,Đốc cung ngà
nạm, bao mang ngũ bì!
昔我往矣,杨柳依依。Ngày nào cũng nhớ cũng ghi,Chiến tranh
Hiểm Doãn hiểm nguy khôn lường.
今我来思,雨雪霏霏。Khi đi tha thướt cành dương,Khi về mưa
tuyết phũ phàng tuôn rơi.
行道迟迟,载渴载饥。Thấp cao dặm thẳng xa xôi,Biết bao đói
khát, khúc nhôi cơ cầu.
我心伤悲,莫知我哀!Lòng ta buồn bã thương đau,Ta buồn ai
biết, ta rầu ai hay!