Edit by:Kimin
Vào thời điểm này trời cũng sắp bắt đầu bước vào mùa đông, thung lũng Godric nơi nơi đều trở nên mờ nhạt, những cành cây khô héo theo cơn gió hiu quạnh của mùa thu mà đong đưa qua lại.
Đã nhiều năm trôi qua cậu mới một lần nữa đặt chân đến nơi đây, tâm tình Harry lúc này hơi có chút không bình tĩnh. Cậu nắm chặt lấy tay của chàng trai tóc bạch kim, mười ngón tay đan vào nhau. Chậm rãi đi về hướng hai bia mộ nho nhỏ, Harry cảm thấy như có cái gì nặng trĩu đang đè lấy ngực mình, một loại cảm giác tang thương xem lẫn đau khổ khó kìm nén cứ thế dâng lên trong lòng.
Bia mộ màu trắng được khắc từ đá cẩm thạch, thậm chí không cần đi tới thật gần cũng nhìn thấy những chữ được khắc trên bia:
James Potter
30 tháng 1 năm 1960 – 31 tháng 10 năm 1981
Lily Potter
27 tháng 3 năm 1960 – 31 tháng 10 năm 1981
Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết.
Harry chậm rãi đọc hàng chữ đó, mỗi lần như thế cậu đều có cảm giác khác. Cuối cùng cậu đem dòng chữ đọc lớn “Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết”.
Draco mạnh mẽ nắm chặt tay Harry, hắn có cảm giác như chỉ cần buông ra Harry sẽ nhanh chóng biến mất “Harry, cả hai người họ vẫn luôn ở trong tim em, chỉ cần em nhớ họ thì họ vẫn luôn ở đây cùng em…Harry…”
“Em luôn biết điều đó mà”. Giọng nói Harry trầm thấp khàn khàn, nước mắt của cậu không biết lúc nào đã tuôn rơi, thật nóng, nóng hổi, cậu cũng chẳng thèm lau đi, mặc cho nước cứ chảy dài trên gương mặt mình. “Đã từng có một khoảng thời gian, em vẫn luôn nghĩ nếu lúc đó em cùng cha mẹ chết chung với nhau, nói không chừng càng thêm hạnh phúc đó chứ. Không cần bỏ mặc em một mình cô đơn trên thế giới này….”
Tim Draco co rút đau đớn, tay chân luống cuống lau đi nước mắt của Harry “Harry à…em đừng nghĩ như vậy, cô chú đều mong em sống thật tốt…Harry nè, em vẫn còn có anh…”
“Em có anh, bây giờ còn có cả chú Sirius nữa…”, Harry ngẩng đầu lên, ép nước mắt chảy ngược về hốc mắt “Cha mẹ, con đến thăm hai người đây…Hai người xem nè, con đem theo cả người yêu đến nữa đó. Ảnh giỏi lắm đó, đối với con tốt lắm, cha đỡ đầu cũng thế…Cha mẹ có thể yên tâm rồi, con không phải cô đơn một mình nữa đâu…”
Draco cong lưng, đem bó hoa cúc họa mi ôm trong lòng đặt trước mộ hai người, sau đó cung kính cúi đầu “Con sẽ cố gắng chăm sóc Harry thật tốt, hai người xin hãy yên tâm…”
Phía trước không xa chính là nơi James và Lily đã từng sinh sống. Nhưng nơi đó bây giờ cỏ dại đã mọc um tùm, hàng giậu mọc hoang nằm rải rác giữa mớ cỏ cao tới thắt lưng. Tuy rằng phần lớn ngôi nhà vẫn còn đứng vững mặc dù bị dây trường xuân và tuyết trùm lấp hoàn toàn. Harry và Draco lúc này đang đứng trước cửa quan sát ngôi nhà đã trở nên hoang tàn.
Harry vươn một bàn tay bắt lấy cánh cổng đã rỉ sét thảm thương. Một tấm bảng nhô lên khỏi mặt đất ngay trước mặt bọn họ, xuyên qua đám chằng chịt những cây tầm ma và cỏ dại, những chữ vàng trên mặt gỗ ghi rằng:
Tại đây, vào đêm 31 tháng 10 năm 1981,
Lily và James Potter đã hy sinh.
Con trai họ, Harry, hiện là phù thủy duy nhất sống sót dưới Lời nguyền Gϊếŧ chóc.
Căn nhà này, vô hình đối với dân Muggle, được giữ y nguyên tình trạng đổ nát để tưởng nhớ gia đình Potter và để nhắc nhở mọi người sự tàn bạo đã làm tan nát gia đình nhỏ của họ.
Xung quanh những dòng chữ tinh tế này là tràn ngập những con chữ nguệch ngoạc của các phù thủy và pháp sư đến tham quan địa điểm “The boy who lived” đã thoát chết. Một số chỉ đơn giản ký tên mình bằng mực vĩnh cửu, những kẻ khác khắc chữ viết tắt của tên mình lên gỗ, lại có những người để lại cả lời nhắn.
Chúc cậu may mắn nhé Harry, dù cậu đang ở nơi nào đi nữa.
Hy vọng cậu có thể đọc được dòng chữ này Harry à, tụi tui luôn ủng hộ cậu!
Harry Potter muôn năm.
“Bọn họ đều là fans của em đấy! Nhưng không có nghĩa bọn họ có thể viết tào lao ở đây…” Draco hơi khó chịu lên tiếng.
Nhưng Harry lại nở nụ cười tươi roi rói.
“Được phết đó chứ, em thấy vui khi bọn họ làm vậy mà…”
Cuối cùng cũng thấy mặt mày Harry thả lỏng, Draco nhẹ nhàng thở ra.
Hít một hơi thật sâu, Harry nói “Draco, chúng ta bắt đầu thôi”.
“ζηξìㄥㄦㄦДдЕЁжёзйуспмМНЧ……”, một hàng dài các con chữ khó nhằn từ được thốt ra từ phía Draco. Harry cắt qua một đầu ngón tay, nhỏ xuống phía dưới gia huy Độc Giác thú. Sau khi đã đọc thần chú xong Draco cũng đem máu mình nhỏ lên như vậy.
Như thể một tiếng thở dài được truyền đến từ thời viễn cổ, chỉ nghe “kẽo kẹt” một tiếng, một cái cửa sắc nặng trịch trống rỗng xuất hiện phía sau tàn tích.
Trời cũng sắp tối, trang viên Potter trước mặt bọn ho chậm rãi kéo đi lớp màn thần bí che giấu bấy lâu.
Trang viên mang trong mình hơi thở của bề dày lịch sử, tuy rằng đã đóng kín nhiều năm nhưng cũng không mang lại cảm giác lộn xộn, tất cả đều giống như vừa được dọn dẹp sạch sẽ, cây cối xanh um, hoa lá sum xuê. Không giống như trang viên Malfoy lộng lẫy huy hoàng, trang viên Potter lại tạo cảm giác xa hoa khó gần.
“Không nghĩ đến lúc em sống nhăn răng như bây giờ có thể nhìn được trang viên Potter mở ra”, Harry than một tiếng.
“Ngài Potter đời trước đưa ra điều kiện để mở ra trang viên cũng quá hà khắc rồi. Lần ngày nếu không phải trời xui đất khiến làm cho em thức tỉnh huyết thống, nói không chừng trang Potter chỉ có thể ngủ say trong dòng lịch sử thôi…Chẳng qua về sau có lẽ trang viên sẽ không phong bế nữa đâu”. Draco mang theo một cảm giác tự hào từ tận đáy lòng mình.
Vừa mới bước vào đại sảng, các bức tranh trong phòng đã nháo nhào hết cả lên.
Một người với mái tóc rồi xù – Harry đã từng mơ thấy – Potter vội vàng từ ghế dựa đứng dậy, thiếu điều muốn nhào ra khỏi bức tranh luôn… “Con trai của ta! Con chính đứa nhỏ được tiên đoán nói tới! Chúng ta cuối cùng cũng đã chờ được con… Cảm ơn Merlin, bọn tha ở trang viên sắp sửa mọc nấm hết rồi đây nè! Bé con, ta là Nokerth Potter, con hẳn đã biết ta đúng không…”
“Dạ” Harry ngượng ngùng gãi đầu “Con là Harry, Harry Potter”.
“Không tệ nha, là một người thừa kế ưu tú, chẳng trách con có thể nhận được lời chúc phúc từ Tử Thần…” Nokerth vừa lòng gật gù.
“Năm đó dã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Nghiêm trọng đến mức cần phải phóng bế cả trang viên như vậy ạ?”
“Tiên đoán, một lời tiên đoán của tiên tri Trelawney con à….Bóng tối sẽ che lấp tất cả… Vị Potter cuối cùng sẽ đem mạng sống của mình để hiến tế…Lời chúc phúc của Tử Thần…Trong một ngàn cơ hội sẽ gặp lại….Cảm thấy rất khó tưởng tượng ra có phải không? Chẳng qua tiên tri Trelawney tiên đoán chưa bao giở sai cả. Chúng ta tin như thế, thế nên đem toàn bộ sự sống của trang viên đặt lên người con, xem ra bây giờ thành công rồi…” Cụ Potter xoa xoa tóc, chớp chớp mắt với Harry, hoàn toàn là bộ dáng không cần cảm ơn ta đâu nè làm Harry dở khóc dở cười. Không ngờ tiếp theo gương mặt cụ còn ổn nay đã trở nên vặn vẹo “Nhưng mà hiệu trưởng đưa cái cách gì độc ác quá trời…Đúng là ác không chịu nổi luôn á. Suốt một ngàn năm qua bọn ta còn không thấy được miếng ánh nắng mặt trời, ngay cả một người sống còn chẳng có…”
“Tránh sang một bên đi Nokerth, anh đang hù bé Harry kia kìa!”. Một nữ phù thủy chen vào khung ảnh lồng kính, con người màu nâu rưng rưng nước mắt “Harry, con là người đầu tiên đến đây. Thật tốt quá… thật sự rất tốt….con còn sống….”
“Dạ đúng, con vẫn còn sống đây…”. Harry đối với hai người họ rất có cảm tình, giọng nói nhẹ nhàng “Trang viên về sau sẽ không đóng lại nữa, con sẽ thường xuyên đến chơi với người”. Tiếp theo cậu đem Draco đứng phía sau mình hai bước kéo đến trước “Hai vị…dạ…. tổ tiên”. Harry có xíu khó nói, cậu thật sự không biết xưng hô với hai vị tổ tiên bắn đại bác mới tới này của mình như nào mới đúng.
“Con gọi ta là Rena được rồi, còn ổng thì…Nokerth”.Nữ phù thủy tóc đen trực tiếp thuận miệng nói, đánh giá từ trên xuống dưới cậu chàng được Harry kéo đến trước mặt bà “Con muốn giới thiệu cậu ta với ta đúng không, trước tiên để ta đoán xem cái nha…Ừm, cái đầu bạch kim này, đôi mắt xanh xám này, đúng chuẩn như được khắc ra từ Ryanley vậy đó – cậu là con cháu của gia tộc Malfoy hẻ”. Giọng nói khẳng định, giống như đột nhiên nhớ đến việc gì, giọng nói lại cao hơn “Bé Harry, con và nó cùng nhau mở ra trang viên hả?”. Sau khi nhận được cái gật đầu xác định của Harry, con ngươi màu nâu như muôn phừng lửa “Harry, sao con lại tìm một thằng cu về đây là sao, gia tộc Potter về sau làm thế nào để tiếp tục hả con?”
Thân thể Draco co rụt lại, nữ phù thủy nhà Gryffindor giận dữ đáng sợ quá đi.
“Rena, nhà Malfoy cũng là đơn truyền mà em…” gia chủ Potter vỗ vỗ bả vai vợ mình “Bọn họ cũng không mặc kệ người thừa kế của mình đâu”. Nữ phù thủy tóc đen như suy tư gì đó.
Harry vội vàng ngắt lời “Độc dược sinh con, chúng ta có độc dược sinh con mà…”
“Coi như cũng được đi”. Rena quay đầu “Tên nhóc Malfoy, liệu hồn mà chăm sóc Harry nhà ta. Nếu cậu dám ăn hiếp nó, tôi đây mỗi ngày đều đến gõ cửa nhà tên Ryanley…”
Draco ăn gan hùm cũng không dám trả treo, thưa dạ liên tục, phụ nữ đúng là không thể chọc ghẹo vào.
Kế tiếp giọng nói trong bức hoạ lại trở nên ảm đạm “Nếu độc dược sinh con có sớm thì tốt rồi, bọn người hiệu trưởng cũng không đến mức lưu lại nuối tiếc như thế…”