Edit by:Kimin
“Nói như vậy thì người giả danh giáo sư Moody là mụ Bellatrix à…” Harry rũ mắt xuống, trầm ngâm nói.
Trong lòng cậu đang khiếp sợ cực độ. Một đời này của Draco mang theo kí ức từ tương lai trở về quá khứ, hắn nhúng tay vào việc đầu tiên khiến cho tên điên Barty Crouch con sa lưới, chưa kịp chạy vào Hogwarts mà đã bị xử tội bằng nụ hôn Giám Ngục. Thế nhưng không nghĩ đến vì thế lại xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, từ việc Barty Crouch con bị xử tử dẫn đến việc Bellatrix vượt ngục, hơn nữa lần này vẫn lựa chọn giả danh thành Alastor Moody, hành động này làm trong lòng cậu có cảm giác vi diệu một chút “Còn mọi người đã đem mụ ta túm lại ạ?” Harry bỗng nhiên nhớ lại ít việc của quá khứ, hướng về phía Draco chớp chớp mắt, thật đúng là có thù tất báo mà.
“Không phải là bọn ta” Lucius sửa lại “Ta cùng Dumbledore hợp tác với nhau, Bella đang ở chỗ của cụ ta”.
“Không có khả năng đó mới phải chứ ạ. Voldemort vẫn chưa trở về, cụ Dumbledore hiện tại cũng chưa tập họp lại các thành viên trong Hội Phượng Hoàng, đáng lẽ phải thiếu người dữ lắm “. Harry khó hiểu vò cái đầu rối xù của mình, dẫn đến việc quý tộc bạch kim tặng cho một cái nhìn xem thường. Tức khắc cậu bé ngoan ngoãn để tay xuống, trong một giây liền quay về trạng thái tao nhã cao quý.
“Tương đương nó gắn với một số việc…” Lucius lựa chọn bơ cái động tác nhỏ của Harry, không tự giác nhướng cao chân mày “Ngay từ đâu ta vốn không để tâm chuyện này lắm, Dumbledore đã làm thì gần như kín đáo, nhưng lúc sau ta có điều tra qua”, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Harry và Draco đang chắm chú lắng nghe, quăng một câu nói có sức phá hoại ngang ngửa bom nguyên tử “Dumbledore đem Bella giao cho Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất – Grindelwald, hơn chín mươi phần trăm cô ta bị nhốt ở nhà ngục Nurmengard. Chẳng qua cũng không xác định kĩ được, Nurmengard được trông coi quá chặt chẽ”. Quý tộc lớn nhíu nhíu mày, có chút không dược tự nhiên nói.
“A ha?!” Draco kinh ngạc “Sao có thể như vậy được ạ? Dumbledore và Grindelwald chính là đối thủ một mất một còn của nhau đấy!”
Nhìn đến Harry bên cạnh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. “Harry nè…” hắn chọt chọt eo Harry, nghe được Harry nhỏ giọng nói “Là Grindelwald sao? Hèn chi”.
Lần này hai cái đầu bạch kim lớn nhở đều nghi ngờ phát ra tiếng “Cậu/em ngay cả một xíu cũng không thấy kì lạ sao?”
“Không kì lạ gì đâu ạ”. Harry như bình thường nói “Con đã sớm có suy đoán giữa Grindelwald và cụ Dumbledore có một đoạn tình cảm với nhau rồi, quả nhiên…” Harry nở nụ cười tươi rói, nhưng nhìn thế nào cũng mang đến cảm giác mất nết không chịu được, vẩy vẩy đầu cho mấy cái ý nghĩa phi thực tế này bay hết đi trời. Lucius vốn dĩ lúc đầu còn nghĩ giáng một quả bom nguyên tử dọa cho hai thằng cu sợ xanh mặt, thế mà lại bị Harry cho một vụ nổ big bang muốn xỉu ngang đến nơi. Ông nhịn không được rít gào ra tiếng “Dumbledore và Grindelwald, cậu chắc chắn đang nói giỡn rồi!”. Ngay cả Draco cũng treo vẻ mặt không đồng ý, kiểu như muốn nói “Em có ổn hông đó, có cần uống thuốc hông”.
Đối diện với mấy đôi mắt nghi ngờ kia, Harry không thể không nghiêm túc “Giáo sư Dumbledore và Gellert Grindelwald thời niên thiếu chính là một đôi bạn tốt, bọn họ cùng nhau nghiên cứu phép thuật, cùng nhau khao khát tạo nên tương lai cho thế giới phép thuật, đã từng có một khoảng thời gian bọn họ từng như hình với bóng vậy. Chỉ là về sau…”, giọng nói của Harry trở nên nhỏ lại “Đã xảy ra một ít chuyện không ai ngờ đến, hai người họ vì vậy mà đường ai nấy đi… Grindelwald trở về nước Đức, sau đó thành lập nên Thánh Đồ, về phía giáo sư Dumbledore thì cụ dạy học tại Hogwards. Con nói này, bộ mọi người không thấy kì lạ gì hết trơn à? Cụ Dumbledore đánh bại Chúa Tể Hắc Ám tiếng tăm lừng lãy mà một vết thương chút éc cũng không có? Thánh Đồ trung thành và tận tâm với Grindelwald như vậy mà đã nhiều năm trôi qua chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp ngục…”
Đúng là càng nhớ lại thì càng thấy mờ ám, Harry sờ cằm “Nếu bọn họ không có yêu đương, thì mình giúp hiệu trưởng làm mai được hông?!” Harry bắt đầu tự hỏi, có vẻ khả thi phết.
Kết quả là hai người kia chỉ mới phục hồi lại tinh thần thì tiếp tục bày ra biểu tình ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, Dumbledore và Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, thứ bọn họ không dám tưởng tượng tới. Hơn nữa tuy đã nghe qua phân tích từ phía Harry, xác thật là cả bầu trời mờ ám, nhưng Dumbledore thiệt tình là… Thế mà Harry còn nghĩ đến việc làm mai nữa, bọn họ đúng là….khụ…thiệt tình…
…………
“Potter, cậu có tính toán gì chưa? Rồng nhỏ cùng cậu ở bên nhau, dù sao cũng phải cho chúng ta thấy được ánh sáng mặt trời đầy hi vọng chứ…”
“Voldemort dù bị lời nguyền bắn ngược lại vẫn bất tử, hắn ta chính là có đường lui”. Harry nhìn về phía Lucius “Con nghĩ cha cũng đã có suy đoán, chính là Trường Sinh Linh Giá”. Suy đoán được chứng thực khiến Lucius bị chấn động mạnh một phen, khó tránh…. Từng là ông một ông hoàng tràn đầy hấp dẫn cuối cùng không khác gì một kẻ điên khùng.
Chỉ nghe thấy Harry tiếp tục nói “Trường Sinh Linh Giá của Voldemort tổng cộng có bảy cái, muốn gϊếŧ chết hắn ta điều quan trọng trước nhất là tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá”. Harry duỗi ra từng ngón tay “Nhật ký của Tom Riddle”, đồng tử Lucius mạnh mẽ co rụt lại “Viên đá phục sinh, mề đay Slytherin, vòng nguyệt quế Ravenclaw, cúp Hufflepuff, Nagini, cuối cùng là…con!”.
“…Nói như em, thật sự…Harry…” Draco nhớ lại lựa chọn của cậu, trái tim phát đau.
“Đúng vậy, chẳng qua bây giờ đã không sao rồi mà. Ít nhiều cũng có anh, Draco…” Đôi mắt Draco sáng ngời, “Anh cũng biết trong máu của Độc Giác thú có chứa phép thuật mạnh mẽ, bởi thế nên huyết thống của Độc Giác thú cũng được hưởng ké rất nhiều bùa bình an tai qua nạn khỏi từ huyết thống này đó nha. Sau khi huyết thống huyết thống thức tỉnh…Trường Sinh Linh Giá cũng biến mất, em sẽ không ngu ngốc chết thêm một lần nữa đâu”.
“Tốt quá, Harry, thật sự tốt quá…” Draco ôm chặt lấy cậu.
“Nếu vậy kế tiếp sẽ đi tìm các Trường Sinh Linh Giá? Hiện tại trước mắt đã tiêu diệt được hai cái”. Lucius hỏi.
Harry vừa muốn tiếp lời đã nghe thấy Draco nói “Không, là ba cái ạ. Con ở trong phòng cần thiết tìm thấy vòng nguyệt quế Ravenclaw, đã giao cho Dumbledore xử lý. Tiếp theo…”
“Trước tiên em muốn mở ra trang viên nhà Potter đã”.
“Nhà em vẫn còn trang viên sao?” Draco có xíu tò mò, đây là đầu tiên hắn nghe nói đến trang viên nhà Potter.
“Rồng nhỏ!”, Lucius quát bảo Draco ngưng lại ý tò mò của mình “Gia tộc Potter xác thật có trang viên, nhưng từ một ngàn năm trước bọn họ cũng không còn ở trong trang viên. Mỗi thế hệ gia chủ nhà Potter đều trú ngụ ở thung lũng Godric, nhưng chỗ ở thì không phải đều giống nhau, nghe đâu trang viên của Potter cũng ở đó… Trang viên gia tộc Potter chỉ có huyết mạch chính thống mới có thể mở ra, hơn nữa càng khó khăn hơn chính là yêu cầu phải thức tỉnh huyết thống gia tộc Potter, đối với bạn đời của mình cũng có yêu cầu như thế. Ngay lúc đó các quý tộc đều đối với quyết định của lão Potter khịt mũi xem thường, quyết định này của gia chủ không khác gì khiến các thành viên trong gia tộc Potter có nhà nhưng không thể về, nhưng không có người nào có thể lay động được quyết định của ông ta…. Ngàn năm trôi qua người trong gia tộc Potter thức tỉnh huyết mạch ít ỏi đến đáng thương, chưa nói bạn đời của họ cũng phải thức tích huyết thống, cho nên từ đó trang viên bắt đầu phong bế, trang viên Potter đã rất lâu không được mở ra rồi…”
“Thì ra là như thế, xem ra con vừa vặn phù hợp với yêu cầu đó chứ… Bằng không người kia cũng sẽ không…” Harry có chút trầm trọng nói, bỗng nhiên lại kích động hỏi “Ngài, ừm, ngài có biết…vị gia chủ Potter kia tên gì không ạ?”
“Ta không biết rằng việc này có thể giúp đỡ cho mục đích của cậu, Potter ngu ngốc… Chẳng qua vấn đề này ta cũng biết. ông ta chính là gia chủ đời thứ ba của gia tộc Potter – Nokerth Potter”.
“Đúng là ông ấy”. Harry ngẩn người ngồi bệch xuống ghế. Draco đối với sự thật này cũng có một suy đoán ít nhiều.
“Cậu biết được cái gì?” Lucius nghi ngờ đảo mắt nhìn hai người bọn họ.
“Không có gì đâu cha ạ”. Trăm miệng như một trả lời.