Vạn Khoa Doãn biết chị bị gây khó dễ, dùng ánh mắt đồng cảm chia sẻ với chị, nhưng cũng không tiện nói gì; còn những đồng nghiệp khác đều như mắt điếc tai ngơ, ai nấy đều cặm cụi làm việc; Dương Thuận Thành ngồi đối diện rót cốc trà, nhàn nhã mà thưởng thức, liếc mắt nhìn văn phòng quản lí rồi dựa lưng vào ghế hừ lạnh một tiếng.
Hà Thanh Nhu bình tĩnh lại, tiếp tục làm việc, mong rằng trước khi tan tầm sẽ hoàn thành những việc cần làm.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chiều nay có vài đồng nghiệp đến tìm chị, chủ yếu là vì công tác sau khi kết thúc triển lãm xe. Gần năm giờ, phòng nhân sự gửi thông báo, tiền lương của chị từ tháng này trở đi tăng thêm hai nghìn tệ.
Cứ tầm nửa năm hoặc một năm, công ty lại tăng lương một lần. Năm ngoái chị đã được tăng một lần, không ngờ giữa năm nay lại được tăng tiếp.
Hai nghìn tệ, gần bằng tiền thuê nhà của chị. Tiền lương sau thuế của chị nằm vào khoảng mười ba nghìn tệ, giờ là mười lăm nghìn tệ, thêm tiền thưởng dự án, tiền thưởng cuối năm, nửa năm tới lại cố gắng hơn một chút, vậy tổng thu nhập năm nay có thể lên đến ba trăm nghìn tệ.
Giai đoạn thực tập năm 2010, tiền lương mỗi tháng chỉ hơn hai nghìn tệ, gắng gượng đến giờ, cuối cùng cũng thấy được cầu vồng sau cơn mưa.
Cứ đà này, thêm vài năm nữa là có thể gom đủ khoản thanh toán trước và phí trang hoàng cho một căn hộ nhỏ.
Trì Gia Nghi cũng nhận được thông báo tăng lương thêm năm trăm tệ. Cô ấy phấn khởi chụp ảnh màn hình khoe với Hà Thanh Nhu: Sang năm lương tớ có thể hơn mười ngàn rồi đấy!
Hà Thanh Nhu giấu điện thoại di động dưới tập tài liệu, lén gõ: Chúc mừng, cuối tuần này mời cậu đi ăn.
Trì Gia Nghi: Cậu tăng bao nhiêu?
Ở công ty, tiền lương luôn là vấn đề cấm kỵ. Nếu bạn ít hơn người khác thì cũng chẳng sao, nhưng nếu nhiều hơn sẽ dễ dàng khiến người khác đố kị, thậm chí tìm cơ hội ngáng chân bạn. Hơn nữa Đông Ninh cũng có qui định rõ ràng, cấm nhân viên thảo luận về tiền lương với nhau. Vì vậy chỉ có những người có quan hệ cực kì tốt mới lén tiết lộ cho nhau biết về tiền lương của mình.
Hà Thanh Nhu thành thật trả lời: Hai nghìn.
Giao diện trò chuyện không có động tĩnh gì, hẳn là Trì Gia Nghi đang có việc phải làm. Vài phút sau thì có tin nhắn trả lời: Quá xịn!
Trì Gia Nghi: Mấy lão già trong bộ phận cậu mà biết được chắc sẽ tức chết luôn.
Phòng thiết kế có vài ba nhân viên kỳ cựu đã làm mười mấy năm, nhưng vì năng lực bình thường không có thành tích gì, vẫn luôn nằm trong danh sách có khả năng bị cho thôi việc, đãi ngộ còn không bằng một số thanh niên mới làm vài ba năm.
Nói chung, tiền lương là một chuyện rất huyền diệu, không phải cứ càng nhiều kinh nghiệm thì tiền lương càng cao.
Hà Thanh Nhu quan sát xung quanh, thấy không ai nhìn mới trả lời: Tối thứ bảy này tớ đưa Tiểu Kiệt và mọi người đi ăn lẩu, cậu cũng tới nhé.
Trì Gia Nghi quen biết với gia đình chị: Được, tới lúc đó gọi điện thoại nhé.
Hà Thanh Nhu: Tớ làm việc đây.
Trì Gia Nghi gõ thật nhanh: Đợi đã.
Hà Thanh Nhu chững lại, liền thấy Trì Gia Nghi nhắn tiếp: Trưa nay, chuyện giám đốc Lâm là sao?
Hà Thanh Nhu không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành qua loa lấy lệ: Không biết.
Trì Gia Nghi: Lừa tớ à!
Hà Thanh Nhu quyết tâm giả ngốc đến cùng: Tớ đâu thân quen với cô ấy.
Gửi tin nhắn xong, Hà Thanh Nhu lập tức ấn khóa màn hình điện thoại, đặt vào ngăn kéo.
Không thể nói nhiều với Trì Gia Nghi, càng nói sẽ càng loạn.
Trước giờ tan tầm, công việc vẫn chưa xong. Cái cớ chị dùng để lấy lệ với Lâm Nại trở thành sự thật, phải tăng ca.
Người của phòng thiết kế lục tục trở về. Dương Thuận Thành là người đi đầu, gã nghiêm chỉnh tuân thủ chế độ quẹt thẻ tính công, tuyệt đối không dư một phút, không thiếu một giây. Cả ngày gã chẳng làm việc gì cả, chỉ ngồi uống mấy ly trà.
Vạn Khoa Doãn cũng tăng ca nửa tiếng. Trong lúc tăng ca, bạn gái anh gọi điện thoại thúc giục, anh bèn đẩy nhanh tiến độ, cấp tốc làm xong, sau đó bạt mạng mà phóng xuống xuống lầu. Hà Thanh Nhu nhìn bóng lưng vội vàng của anh và bật cười, cảm thán tình cảm của bọn họ thật tốt.
Văn phòng quản lí vẫn luôn đóng kín cửa. Sáu giờ, đèn lên trong sáng lên.
Hà Thanh Nhu bình tĩnh làm việc tiếp, nửa tiếng sau, chị hoàn thành công việc. Tối nay chị phải về nhà ăn cơm, nhưng nếp sinh hoạt ở quê không như thành phố lớn. Ở quê chị, bữa trưa thường thịnh soạn, nếu đổi sang buổi tối thì thường chín mười giờ mới ăn được.
Chị không vội, có thể từ từ đợi Lâm Nại.
Hơn sáu giờ bốn mươi, văn phòng giám đốc tắt đèn. Cùng lúc đó, văn phòng quản lí cũng tắt đèn.
Hà Thanh Nhu không thấy tình hình trong văn phòng giám đốc, nhưng chị thấy Vân Hi Ninh đi ra. Cô ta đạp chân trên đôi giày cao gót, sống lưng vẫn thẳng tắp như mọi khi. Cô ta không chớp mắt mà đi đến cửa văn phòng, vừa lúc chạm mặt với Lâm Nại mới bước đến.
Thật trùng hợp.
Vân Hi Ninh dừng lại, mấp máy môi và hỏi: “Có muốn đi uống ly cà phê không?”
Tiếng nói không lớn, nhưng Hà Thanh Nhu có thể nghe được.
Hà Thanh Nhu ngước mắt, nhìn về phía cửa. Vân Hi Ninh đang che đi phân nửa thân hình của Lâm Nại, chị chỉ có thể thấy được khuôn mặt thản nhiên của Lâm Nại.
“Tôi còn có việc.”
Từ chối thẳng thừng.
Mặt Vân Hi Ninh lập tức biến sắc, rồi lại trở lại bình thường chỉ trong nháy mắt. Cô ta nói: “Bữa nào rảnh rỗi lại đi.”
Lâm Nại không đáp mà chỉ nhẹ nhàng nhìn vào bên trong văn phòng thiết kế. Hiển nhiên, Vân Hi Ninh biết được Lâm Nại đang nhìn gì. Tính cách cô ta ngạo mạn, gương mặt liền tái đi, cô ta không quay đầu lại, lập tức ưỡn lưng thẳng hơn nữa rồi bỏ đi.
Hà Thanh Nhu vờ như không thấy, cúi đầu dọn dẹp bàn.
“Còn bận sao?” Lâm Nại cúi người và hỏi.
Phòng thiết kế không còn ai cả, cô không cần phải bận tâm, vì vậy cô đưa tay xoa khuôn mặt Hà Thanh Nhu.
Hà Thanh Nhu nghiêng mặt né tránh, cầm túi xách lên: “Làm xong rồi.”
Chị nhanh chóng rời khỏi văn phòng, không cầm túi đựng trà theo.
Lâm Nại đứng yên tại chỗ, không vội đuổi theo. Trong con ngươi đen như mực của cô không lộ rõ cảm xúc, những đốt ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp lên mặt bàn.
Thang máy còn dừng ở tầng một. Hà Thanh Nhu đứng trước cửa thang máy đợi, một lúc sau, thang máy lên tới tầng hai rồi lại dừng. Lúc này, Lâm Nại đã đến, hai người đứng sóng vai nhau.
Đến khi thang máy lên tới tầng năm, cả hai cùng nhau bước vào, nhấn nút xuống bãi đậu xe.
Hà Thanh Nhu đang định đi lấy xe của mình thì bị người đằng sau ôm chầm, kéo đến điểm mù của camera an ninh.
Ánh sáng nơi đây mịt mờ, phía trước có cây cột lớn che khuất. Lâm Nại không nói một lời, tay ôm lưng chị, cắи ʍút̼ cần cổ nhạy cảm của chị, vừa vội vàng vừa hỗn loạn.
Tựa như tuyên bố chủ quyền vậy.
Cô làm rất nhẹ, sẽ không để lại dấu vết.
Ngoài lúc trên giường ra, Lâm Nại vẫn luôn rất tự chủ, mà giờ cô bỗng nhiên trở nên như vậy, khiến Hà Thanh Nhu trở tay không kịp.
Hà Thanh Nhu đánh Lâm Nại, nhưng không có tác dụng gì cả.
Lâm Nại đột ngột nắm cằm chị, nhanh chóng xông vào, trong lòng mang theo một cảm giác hưng phấn khó tả, vừa kích động, vừa ngang ngược mà liếʍ ɭáρ, khuấy động.
Bỗng một chiếc xe lái ngang qua, đèn xe rọi thẳng vào. Trong một khoảnh khắc hai người bại lộ ra dưới ánh sáng. Thế nhưng chiếc xe kia nhanh chóng lướt qua, hoàn toàn không chú ý tới tình cảnh trong góc tối kia.
Hà Thanh Nhu giật thót.
Ngay cả khi Lâm Nại đã buông chị ra, chị vẫn chưa hoàn hồn.
Lâm Nại cúi đầu, chạm vào giữa môi chị, hơi thở ấm áp cuốn lấy chị, khiến chị càng thêm rối loạn.
Bất chợt, điện thoại của Lâm Nại rung lên.
Hà Thanh Nhu cúi đầu, giả vờ bình tĩnh. Lâm Nại không để ý đến điện thoại: “Đi phố Tây ngồi chơi một lát nhé?”
Phố Tây là con đường gần Đông Ninh nhất.
Hà Thanh Nhu đang định mở miệng trả lời thì điện thoại Lâm Nại lại tiếp tục rung, hẳn là có chuyện khẩn cấp.
Lâm Nại lấy điện thoại ra xem, chân mày nhíu chặt.
Hà Thanh Nhu vô thức liếc nhìn, số gọi đến không được lưu tên.
Trông dáng vẻ Lâm Nại, hẳn cô đã biết người gọi là ai. Không lưu số chứng tỏ cô đã thuộc nằm lòng dãy số này.
“Em đi nghe điện thoại.” Cô nói.
Hà Thanh Nhu không nói gì.
Cuộc điện thoại này rất kì cục, Lâm Nại chỉ ừm vài tiếng, cuối cùng trả lời “Biết rồi”, toàn bộ thời lượng chưa đến một phút.
Sau khi nghe điện thoại xong, biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc.
“Tiểu Kiệt và người nhà đang chờ tôi về ăn cơm,” Hà Thanh Nhu lên tiếng trước, “Tôi phải về đây.”
Lâm Nại liếc nhìn chị: “Em đưa chị về.”
“Tôi có xe.” Hà Thanh Nhu nói rồi không đợi Lâm Nại kịp phản ứng, chị liền mở cửa vào xe một cách cực kì dứt khoát, “Mai gặp lại.”
Lâm Nại nhìn theo chị rời đi, siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cô đứng đấy hồi lâu mới khom người vào xe của mình.
Lúc trở lại khu chung cư, trời đã tối. Hà Thanh Nhu mới dừng xe xong thì vừa lúc Hà Kiệt gọi điện thoại đến. Chị ấn tắt rồi lên lầu.
Cả ba người đều đang ở phòng bếp nấu ăn. Hà Kiệt thấy chị, vui vẻ kêu lên: “Em vừa gọi điện thoại cho chị đấy, em tưởng chị còn đang tăng ca.”
“Hôm nay tương đối nhiều việc,” Hà Thanh Nhu thay giày, mặc tạp dề vào, “Mấy ngày nữa sẽ hết bận.”
Hà Kiệt tránh sang, nhường một chỗ cho chị, hai chị em cùng nhau rửa rau.
“Hôm nay đi chơi thế nào?” Hà Thanh Nhu hỏi cậu.
“Khu phố dân quốc vui lắm chị, thật mới lạ, em và ba mẹ loanh quanh cả buổi vẫn chưa đi hết nữa.” Hà Kiệt dùng tay khuấy nước, “Em hẹn thầy trưởng khoa Lưu rồi, thứ sáu này đến tham quan trường.”
Hà Thanh Nhu hơi bất ngờ, không ngờ có thể hẹn gặp nhanh như vậy: “Tự em hẹn à?”
“Chắc chắn không phải rồi. Chị Lâm gọi cho trưởng khoa Lưu, rồi thầy ấy chủ động liên lạc với em.” Hà Kiệt cười nói.
Cậu mở miệng là gọi chị Lâm thật thân thiết. Hà Thanh Nhu cầm rau rẫy nước, không nói gì.
Canh trong nồi sôi ùng ục, Tạ Hồng Linh nhấc nắp nồi lên, đi qua lấy rau. Lúc ngang qua Hà Thanh Nhu, hiếm thấy mà chủ động hỏi một câu: “Công việc thế nào rồi?”
Giọng của bà vẫn bình thản như mọi khi, không hề có chút cảm xúc nào.
Ông Hà đưa mắt nhìn sang, Hà Thanh Nhu chùi nước trên bàn tay: “Thuận lợi ạ.”
Tạ Hồng Linh cầm rau xoay người đi, chuẩn bị xào.
Ngày hôm sau, trời trong xanh bỗng chuyển sang âm u, dự báo thời tiết dự đoán rằng sắp tới sẽ có mưa lớn.
Buổi chiều, gió lớn nổi lên, mây đen che phủ bầu trời, một trận mưa lớn đột ngột kéo đến. Hôm nay, Vân Hi Ninh không đến công ty, Dương Thuận Thành cũng vậy, Diêu Vân Anh phụ trách việc quản lí, bầu không khí của phòng thiết kế vô cùng sôi nổi.
Diêu Vân Anh gọi Hà Thanh Nhu đến văn phòng phó quản lí một chuyến, hỏi thăm về tình hình dạo này của chị, cuối cùng dặn dò chị cố gắng làm việc.
Mưa rơi tí tách không ngừng, mãi đến lúc sẩm tối vẫn còn đang mưa.
Sáng nay Lâm Nại đến văn phòng một chuyến, cầm một số tài liệu rồi lại vội vàng rời đi.
Hà Thanh Nhu thấy được bóng dáng cô thoáng qua, ánh mắt dần xa xăm.
Trì Gia Nghi rủ chị sau khi tan tầm thì đến một cửa hàng đồ ngọt mới mở ở phố Tây để ăn thử, Hà Thanh Nhu nghĩ đến hôm nay Hà Kiệt và mọi người sẽ về rất trễ, vì vậy chị đồng ý với Trì Gia Nghi.
Hai người lái xe đến phố Tây, mặt đường ngập nước sâu, xe phóng nhanh làm nước bắn lên tung tóe. Phố Tây vắng tanh, các cửa hàng dọc đường đều đã mở cửa, nhưng bên trong không có vị khách nào,
Cửa hàng đồ ngọt chỉ có một bàn có khách, là một đôi người yêu. Thời tiết ẩm ương hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm quyến luyến không rời của họ. Bọn họ đầu sát bên đầu, trò chuyện rồi cười khẽ cùng nhau.
Trì Gia Nghi nhìn chăm chú, cảm thấy lồng ngực chua xót.
Quan hệ của Trần Minh Hành và Trì Gia Nghi đã sắp xuống đến điểm đóng băng. Lúc Trần Minh Hành mới sang Anh, Trì Gia Nghi còn có thể liên hệ với với cô ấy. Trì Gia Nghi cho rằng dù là núi băng thì cũng sẽ tan rã, ai ngờ người kia thực sự là tảng băng vĩnh cửu chẳng thể ủ ấm được. Sau khi kết thúc triển lãm xe, Trần Minh Hành bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, thờ ơ.
Nếu gần, Trì Gia Nghi chắc chắn sẽ bay qua ngay. Nhưng phương trời xa xôi như vậy, Trì Gia Nghi cũng hết cách.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến ngồi ở bàn bên cạnh cửa kính gần lề đường.
Cơn mưa phùn nhuộm lên cửa kính một lớp hơi nước mờ ảo. Hà Thanh Nhu nhìn ra ngoài, mơ hồ thấy được cảnh vật trên phố. Bên kia đường, một chiếc dù tô màu đen chậm rãi đến gần, là dòng xe Land Rover mà Hà Thanh Nhu quen thuộc, chị không khỏi nhìn kĩ vào nó.
Bởi vì mưa phùn nên Hà Thanh Nhu không thấy rõ biển số xe.
Chiếc Land Rover dừng lại ngay đối diện cửa hàng đồ ngọt.
Mặc cho màn mưa mù mịt, Hà Thanh Nhu vẫn nhận rangười ngồi ở chỗ điều khiển xe dù chỉ liếc qua. Chị sửng sốt, cửa sau chiếcLand Rover được mở ra, một chiếc dù hoa bung lên và một bóng người thướt tha xuấthiện. Tuy đã bị chiếc dùdù che khuất tầm nhìn, nhưng Hà Thanh Nhu vẫn nhận rangười kia là ai- Vân Hi Ninh.