Theo sau Lâm Nại còn có hai người đàn ông trung niên lạ mặt, xem ra cũng là cấp cao. Có thể hai người này chưa từng đến căng tin bao giờ nên có vẻ không quen, khuôn mặt lúng túng, hoặc có thể họ thấy việc bưng khay cơm và tìm chỗ ngồi không phải việc mà cấp trên nên làm.
Lâm Nại quay lại nói gì đó với bọn họ, hai người kia cười ha hả đồng ý, bưng khay cơm rời đi.
Hà Thanh Nhu bất giác ngước mắt nhìn, thấy hai người kia đã đi xa, lúc sắp đến cửa căng tin, họ đặt khay cơm lên bàn rồi bỏ đi, không đụng một miếng.
Mấy cô đồng nghiệp nhìn nhau, có người trách móc liếc Vạn Khoa Doãn và đồng nghiệp nam kia. Trước giờ Lâm Nại có tiếng là Diêm Vương mặt lạnh, ai cũng ước gì mình tránh xa một chút, vậy mà hai người kia lại đứng dậy mời gọi.
Vạn Khoa Doãn vui vẻ tránh chỗ, dời một chiếc ghế từ bàn bên cạnh qua, ngồi sang bên hông bàn. Lâm Nại gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với anh rồi ngồi xuống bên cạnh Hà Thanh Nhu.
Cả bàn lập tức yên ắng đến lạ lùng. Một vị đồng nghiệp nam khác mở lời đánh vỡ bầu không khí đang ngưng đọng này: “Giám đốc Lâm giờ mới nghỉ trưa à?”
Lâm Nại gật đầu: “Mới vừa nghỉ.”
Những người khác vội tiếp lời.
Bọn họ cũng chưa ăn bao nhiêu, vừa nãy còn vừa ăn vừa tán gẫu, nên phần cơm của mỗi người đều còn nhiều.
Hà Thanh Nhu ăn rất đạm bạc, dù sao gần đây thường thức khuya, dễ bị nóng trong người. Lâm Nại gọi hai món rau và tôm, nhưng nhân viên múc thức ăn thấy cô ăn mặc sang trọng, nhìn giống như cấp lãnh đạo, thế nên cho rất nhiều tôm, nhiều gấp đôi phần bình thường, còn cho thêm găng tay dùng một lần nữa.
Lâm Nại đeo bao tay vào, thong thả ung dung bóc vỏ tôm. Ngón tay cô vừa dài vừa thanh mảnh, mặc dù bên ngoài bọc một lớp găng tay ni lông cũng khó che đi vẻ đẹp ấy. Một tay cô cầm đầu tôm, một tay bóc vỏ rồi kéo ra, vậy là được một con tôm chắc thịt đã được bóc vỏ xong. Hà Thanh Nhu liếc nhìn tay cô, không ngờ Lâm Nại lại để con tôm đã bóc vỏ ấy vào khay của chị một cách vô cùng tự nhiên.
Cũng may không ai thấy.
Hà Thanh Nhu lặng lẽ xúc cơm lên che con tôm lại.
Lâm Nại làm ngơ, tiếp tục bóc vỏ tôm rồi đặt vào khay cơm của chị.
Lần này, Trì Gia Nghi ngồi ở đối diện thấy được.
Y như rằng, Trì Gia Nghi nháy mắt với chị, ý hỏi chuyện gì vậy. Hà Thanh Nhu hết đường chối cãi.
“Cô Trì muốn ăn tôm ư?” Lâm Nại bỗng hỏi, đẩy khay cơm đến phía trước một chút. Giọng điệu của cô thản nhiên, không lộ cảm xúc.
Trì Gia Nghi vội vàng từ chối: “Cảm ơn giám đốc Lâm, mấy hôm nay bụng dạ tôi khó chịu, không thể ăn những món này.”
Lâm Nại lột một con bỏ vào khay cơm của mình: “Bình thường các bạn đều đến đây ăn cơm à?”
“Thường thì chúng tôi xuống đây ăn, nếu không có thời gian thì gọi điện thoại nhờ căng tin đưa cơm lên văn phòng.” Vạn Khoa Doãn tiếp lời. Nhà ăn của công ty phân làm hai, một là căng tin, hai là nhà hàng. Giờ nghỉ trưa chỉ có hai tiếng, ai cũng muốn ăn nhanh để còn nghỉ ngơi, thế nên đa phần đều đến căng tin.
Lúc trước quá bận, Lâm Nại rất ít đi ăn. Hầu hết cơm trưa của cô là do nhà hàng đưa đến văn phòng.
Nhân dịp bọn họ nói chuyện phiếm, Hà Thanh Nhu gắp hai con tôm bỏ vào miệng, nhanh chóng ăn hết.
Lâm Nại tựa như đang cong khóe môi cười, chân cô dịch lại gần, vừa lúc dán vào chân chị. Sống lưng Hà Thanh Nhu cứng còng, nhưng vẻ mặt chị vô cùng bình tĩnh.
Bữa cơm ăn này thật lâu mới xong. Đến khi cả nhóm ra khỏi căng tin, các đồng nghiệp nữ mượn cớ rồi chạy trước nhanh như chớp; Trì Gia Nghi kiên cường đi cùng bọn họ đến tầng một, sau đó đi về phía công xưởng. Cuối cùng chỉ còn lại Hà Thanh Nhu, Vạn Khoa Doãn và Lâm Nại trong cùng một thang máy.
Trong thang máy, Vạn Khoa Doãn dựa vào góc sau, để Hà Thanh Nhu và Lâm Nại kề vai đứng phía trước. Đến lầu hai thì gặp nhân viên phòng nhân sự vào thang máy. Người nhân viên kia vừa thấy Lâm Nại vội lên tiếng chào hỏi, tiếp đó tựa như đà điểu, âm thầm lén lùi về một góc khác.
Hà Thanh Nhu không nhịn được mà hơi cong môi, nhìn thoáng qua Lâm Nại đang đứng bên cạnh. Lúc mới đến nhậm chức, cô gái này lấy phòng nhân sự ra khai đao, khiến cả công ty đều sợ run lên.
Lâm Nại liếc mắt nhìn nhân viên kia, rồi lại nhìn nhìn lướt qua khuôn mặt chị. Hà Thanh Nhu nhận thấy ánh mắt của cô, chị hơi nghiêng mặt đi, nhìn sang bức vách thang máy bên tay trái chị. Nơi đó phản chiếu ra bóng hình của Lâm Nại, cùng ánh mắt đang chăm chú nhìn chị của cô. Tầm mắt hai người chạm nhau.
Hà Thanh Nhu lại nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, cố hết sức để không chú ý đến tầm mắt đang chăm chú nhìn mình.
Thang máy nhanh chóng đi đến tầng năm, cửa tự động mở ra. Lâm Nại ra ngoài trước, có điều cô đi khá chậm. Hà Thanh Nhu ngẩn người rồi theo sau, Vạn Khoa Doãn đi sau cùng.
Đi đến trước cửa phòng thiết kế, Hà Thanh Nhu rẽ sang trái, tình cờ chạm mặt với Vân Hi Ninh đang chuẩn bị ra ngoài. Chị dừng lại, nhường cô ta đi trước.
Vân Hi Ninh không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn chị, sau đó chuyển ánh mắt sang Lâm Nại. Cô ta mím môi, trong mắt lộ vẻ không vui.
Vạn Khoa Doãn ở đằng sau không nhận thấy cơn sóng ngầm giữa ba người, anh ta cất lời chào: “Quản lí Vân đi ăn cơm ạ?”
Vẻ mặt Vân Hi Ninh thả lỏng, gật đầu trả lời.
“Vậy quản lí Vân phải nhanh lên mới được, sắp một giờ rồi. Trễ hơn nữa là căng tin sẽ ngưng phục vụ cơm đấy.”
Lâm Nại đi lướt qua cửa phòng thiết kế, ngang qua phòng họp rồi vào phòng làm việc của cô, từ đầu tới cuối đều không liếc nhìn cô ta một cái. Chân mày Vân Hi Ninh càng nhíu chặt, ừm một tiếng rồi bước qua cánh cửa, đi đến phía thang máy.
Đợi cửa thang máy đóng lại, Vạn Khoa Doãn mới kéo Hà Thanh Nhu, nhỏ giọng khuyên can: “Tổ trưởng đừng có chọc vị sếp lớn này. Lúc sáng tổ trưởng đi nộp bản báo cáo, cô ta và Dương Thuận Thành ở trong phòng quản lí cãi nhau ầm trời, trông chừng rất là khó đối phó đấy,Dương Thuận Thành xảo trá thế kia mà còn bị cô ta chơi một vố nữa là. Tổ trưởng cẩn thận một chút, tôi thấy ánh mắt ban nãy của cô ta vô cùng hung hăng đấy.”
“Không sao,” Hà Thanh Nhu mỉm cười, “Tôi có chừng mực.”
Vạn Khoa Doãn gật đầu, trở về chỗ nghỉ trưa.
Hà Thanh Nhu kiểm tra và đối chiếu lại bảng tổng hợp số liệu kê khai một lần nữa, xác định không có sai sót mới lưu lại, mang đi in.
Lúc Hà Thanh Nhu đi đến chỗ máy in thì gặp phải Dương Thuận Thành mới rót đầy cốc cà phê từ khu nghỉ ngơi đi ra. Có thể là trải qua chuyện khi sáng, hiện tại người Dương Thuận Thành chướng mắt nhất là Vân Hi Ninh, vì thế gã thấy Hà Thanh Nhu trông thuận mắt hơn nhiều. Gã hớp một ngụm cà phê, cà phê còn đang nóng hổi, khiến gã phải hít hà một tiếng.
“Ngài ăn cơm chưa?” Hà Thanh Nhu mở lời trước.
Dương Thuận Thành tiện tay đặt cà phê sang một bên, ra vẻ chắp tay sau lưng và đáp: “Ăn rồi.”
Hà Thanh Nhu mỉm cười một cách lễ phép.
Dương Thuận Thành trầm mặc, đứng yên bên cạnh.
Hà Thanh Nhu bình thản in tài liệu.
Hồi lát sau, Dương Thuận Thành lại bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Cà phê đắng ngắt, gã ta không quen với cái vị đắng này. Gã nhìn bóng lưng Hà Thanh Nhu một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng: “Cô… còn trà không?”
Gã vẫn ra vẻ cấp trên như mọi khi, nhưng giọng điệu đã khách sáo hơn nhiều so với lúc trước.
Vừa lúc Hà Thanh Nhu in tài liệu xong, chị sửa sang lại cho gọn: “Vẫn còn, có điều chỉ còn gần nửa túi. Nếu ngài thích thì cứ lấy uống.”
Dương Thuận Thành thẳng lưng, dù không mở miệng nhưng trong mắt gã lộ rõ ý cười. Gã gật đầu.
Hà Thanh Nhu lăn lê chốn công sở đã nhiều năm, chị vẫn luôn biết thân biết phận, một vài chuyện vẫn phải nhịn nhục. Lạc đà dù gầy vẫn lớn hơn ngựa, chị không cần thiết phải tranh chấp với Dương Thuận Thành vào giai đoạn này. Bỏ ra chút trà, ít ra mấy ngày tới gã sẽ không kiếm chuyện với chị.
Sau khi về chỗ, chị lấy trà còn lại của đợt trước sớt ra một túi và đưa cho Dương Thuận Thành. Tất nhiên, trà này không phải là trà Mao Tiêm mà ông Hà đem đến, chị cũng không rộng lượng đến độ tặng đồ tốt cho gã.
Chị uống không hết số trà Mao Tiêm mà ông Hà mang đến, vì vậy tặng cho Trì Gia Nghi một ít. Ngoài ra chị cũng chuẩn bị cho Lâm Nại một phần, dự định tan tầm sẽ đưa cho cô.
Chị nghỉ ngơi nửa tiếng, đợi đến hai giờ thì sang văn phòng giám đốc ở bên cạnh để nộp bảng tổng hợp số liệu kê khai.
Cửa văn phòng đang mở, Lâm Nại đang ngồi trước bàn phê duyệt tài liệu. Cô nghe thấy tiếng động nhưng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Đặt trên bàn là được.”
“Ừ.” Hà Thanh Nhu đáp, đặt tài liệu lên bàn.
Bấy giờ Lâm Nại mới nhận ra người mới đến là ai. Cô đặt tài liệu trên tay xuống, ngước mắt, dịu dàng hỏi chị: “Không phải nói ba giờ mới đến sao, chị làm xong rồi à?”
“Sáng nay đã xong rồi, nhưng tôi nghĩ có thể cô cần nghỉ trưa.” Hà Thanh Nhu trả lời, liếc mắt quan sát cô. E là nguyên buổi trưa nay cô đều ngồi xử lí tài liệu.
“Lần sau đến lúc nào cũng được.” Lâm Nại đứng dậy, đi đến gần chị, “Triển lãm xe mới kết thúc, chuyện cần làm còn nhiều, sắp tới em sẽ luôn ở đây.”
Hà Thanh Nhu sững người, ngại ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Giờ đã đến giờ làm việc, trên hành lang có rất nhiều đồngnghiệp đang đi tới đi lui.
“Cô làm việc trước đi, tôi cũng còn việc phải làm.” Hà Thanh Nhu nói. Chị nhớ đến những việc đã xảy ra ở đây lúc sáng, cổ họng bỗng dưng khô khốc.
Lâm Nại lại kéo cổ tay chị, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng cô kề lại gần chị: “Tối nay chị rảnh không?”
Khoảng cách gần gũi, hơi thở nóng rực tràn vào tai chị, cảm giác nhồn nhột theo đó kéo đến.
Hà Thanh Nhu luống cuống liếc nhìn phía bên ngoài, may mà không có ai nhìn vào đây cả. Chị không cản cô được, chỉ đành lí nhí nói: “Có…”
“Sau khi tan làm em đến đón chị.” Lâm Nại nói, ngón tay vuốt ve mu bàn tay chị.
Hà Thanh Nhu giả vờ nghiêm túc: “Tôi còn phải tăng ca.”
“Vậy em đợi chị, em cũng có vài việc phải làm.”
Hà Thanh Nhu nhìn sang nơi khác: “Biết rồi.”
Lúc này Lâm Nại mới buông chị ra.
Chị nắm chặt bàn tay, trở lại phòng thiết kế.
Đến chỗ ngồi, chị thu dọn sơ mặt bàn, nhớ đến món đồ chuẩn bị cho Lâm Nại, chị bèn lấy ra, gói lại, dùng túi giấy cất vào, đến tối cũng tiện đưa cho cô.
Sau khi sửa soạn xong, chị thấy Vân Hi Ninh ra ngoài, đi về phía bên trái, hẳn là đến văn phòng giám đốc. Hà Thanh Nhu hơi sững lại, sau đó chị cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Chừng hai mươi phút sau, Vân Hi Ninh trở về.
Tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà vô cùng nổi bật trong văn phòng yên tĩnh. Tiếng vang từ xa dần đến gần, Vân Hi Ninh đã đi đến trước mặt chị.
Hà Thanh Nhu đứng lên: “Quản lí Vân.”
Vẻ mặt Vân Hi Ninh lạnh lẽo, nói bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được: “Về sau có tài liệu gì có thể giao cho tôi, không được vượt cấp nộp cho giám đốc Lâm.”
Hà Thanh Nhu sững người, chẳng hiểu vì sao khó chịu vô cùng.
“Tôi là cấp trên trực tiếp của cô,” Vân Hi Ninh nhấn mạnh, “Nếu không, sẽ có nhiều chuyện tôi không tiện xử lí.”
Vân Hi Ninh không phụ trách triển lãm xe. Chuyện triển lãm xe từ đầu đến giờ đều do Lâm Nại, Hà Thanh Nhu và giám đốc Trương xử lí, đâu ra chuyện vượt cấp. Hà Thanh Nhu không khỏi nhíu mày, nhưng lí trí nói với chị rằng đừng phản bác.
Chị không nói gì.
Nhưng chị cảm thấy thật uể oải, chua xót. Không phải chị cảm thấy uất ức hay gì, nhưng chị cảm nhận được lời của Vân Hi Ninh mang theo hàm ý khác.
Vân Hi Ninh thấy chị không nói gì, cho rằng chị đã nghe kĩ lời cô ta, vì vậy quay người trở về văn phòng của mình.
Vạn Khoa Doãn thấy cô ta đi xa rồi mới kéo Hà Thanh Nhu, quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”
Hà Thanh Nhu điềm nhiên như thường: “Không sao.”
Chị ngồi xuống, cất túi trà vào lại trong tủ, đưa mắt nhìn về phía văn phòng giám đốc, nhưng hai người họ ngăn cách với nhau bởi một bức tường thật dày, không thể thấy gì cả.