Anh mặc quần áo và dìu cô xuống nhà.
Hôm trước anh nói rằng bà chủ lớn nhất châu lục như cô sẽ không bị ai bàn tán cả nhưng chắc là dục vọng làm anh quên mất một điều rồi…Chẳng mấy ai biết thân phận trong tập đoàn của cô Rồi cả đám cưới của anh trai và em gái cô, khi đó cô và anh đang ở Iceland nên cũng không tham dự được, cuối cùng thì chẳng mấy ai biết thân phận đích nữ của cô luôn.
Cô giấu mình quá tốt, đó là với người chứ không phải với anh nên cô gần như chỉ xuất hiện bên ngoài, trước quần chúng với thân phận “ảnh đế”.
Vâng không nhầm đâu, là “ảnh đế”.
Năm ấy, cô đóng bộ phim đó cùng anh, anh là nam chính còn cô không phải nữ chính.
Biết kịch bản kết thúc là một cái kết buồn, cô cast luôn vào vị trí nam phụ để chia rẽ nam nữ chính.
Thế là năm đó, cô vừa đạt giải ảnh hậu vừa ẵm luôn ảnh đế.
Một kì thi độc nhất có hai ảnh đế, tới giờ anh vẫn chưa tin điều đó là sự thật.
Cô không muốn để thân phận của mình lộ ra cũng đúng thôi, một người ham chơi như cô, yêu thích tự do như cô mà công khai như thế thì ra đường trai gái cùng bám theo, sự tự do của cô biến mất thì sao cô chịu.
Nhưng như thế cũng tốt, đỡ sợ mất vợ! Thân phận diễn viên của cô khi cưới anh luôn bị những người ganh ghét, đố kị anh trong họ chọc ngoáy, bàn luận.
Đã thế cô còn dễ buồn hay tức giận nữa chứ, quả này phải tìm cách bịt miệng họ vào thôi.
“Đây hình như là cháu cả và cháu dâu phải không nhỉ? Sao lại phải để mọi người đợi thế?!”
Đấy là chú út, lớn hơn anh hơn chục tuổi, gần hai chục tuổi và chẳng ưa gì anh hết.
Cô nghe thế thì nhìn đểu anh rồi quay ra nhìn chú út, cười chào:
“Cháu chào chú, tại chồng cháu cả đấy chú ạ! Sao mà cô út đi lại dễ dàng thế, chẳng bù cho cháu.”
Anh nhìn cô đầy bái phục, dân chuyên khối D nó phải khác chứ! Chú út vẫn đứng đó, định động vào cô thì đúng là lỗi lầm lớn rồi.
Còn nhớ mấy vụ scandal của anh, cô nói một câu là mọi thứ được giải quyết.
Đúng là rất khó chọc!
Anh dìu cô xuống nhà ăn, một đàn em ùa vào ngay khi hai người bước tới cửa.
Thực ra cũng chỉ có chú út là khó chịu với anh, còn các cô chú khác thì lại rất thân thiết, chính vì thế mà chú út luôn ganh ghét anh.
Trong đám trẻ vây quanh anh và cô, có một cô gái tầm tuổi hai người, chiếc áo thun lửng bó sát để lộ bộ ngực căng tròn.
Cô nhìn xuống phía dưới chân cô…vẫn nhìn thấy gần nữa bàn chân.
Anh thấy thế liền phì cười, nói nhỏ:
“Của em mới vừa tay thôi vợ ạ! Em vẫn có mà.
Nhưng em đừng động vào cô ta…nổ đấy!”
Cô ta bước gần chỗ anh, định khoác lấy tay anh nhưng bị anh né ra, anh đang lục lại cái “não” xem cô ta là ai?!
Anh đang suy nghĩ xem cô gái trước mặt là ai thì cơ thể cô bắt đầu nổi mẩn đỏ, cô buông tay khỏi vai anh, tiến xa hơn, xa người phụ nữ trước mặt.
Cô ta chạy tới gần chỗ cô đỡ cô với suy nghĩ rằng giả nhân giả nghĩa đối tốt với cô sẽ lấy được lòng anh, tiện có cái cớ cho bộ ngực kia “lắc lư” trước mặt anh.
Cô ta nào biết anh chỉ mê vợ chứ không mê ngực, lại càng không biết cô sẽ đột ngột bám lấy cô ta.
Cô bắt đầu ho, cơ thể cô cũng bắt đầu nóng lên.
Thấy cô như vậy, anh lập tức chạy đi tìm thuốc.
Cô ho ngày càng lớn, ho sặc sụa mà không thể nào làm chủ nổi.
Cô bấu chặt lấy áo ả ta làm áo ả rách ra, những giọt nước miếng bắn ra từ miệng cô bắn lên gương mặt ả.
Ả tát cô một cái đau điếng, mọi người trong họ vây quanh.
Ả ta lớn tiếng:
“Một diễn viên…quèn như cô được bước chân vào nhà này là tốt lắm rồi…!thế mà lại dám ho vào tôi…còn làm rách áo tôi nữa…cô đền nổi không?”
Nhưng mà có gì đó sai sai, cô cảm thấy như ả này đang cố nói ra từng chữ, hoàng toàn không phải là lời của ả.
Bỏ đi…dù gì cũng là ảnh hưởng tới chính cô, cô vẫn sẽ xử lý.
Anh trai và em gái cô khó khăn lắm mới chen vào được, khi tiếng ho của cô phát ra họ đã biết cô bị sao rồi!
“Cút! Cô tránh xa con bé ra!”
Anh cô hét lên còn em cô thì đẩy ả ra xa khỏi cô.
Anh nhanh chóng tìm thuốc cho cô và cho cô uống, anh bế cô lên, đưa cô vào vị trí ngồi của anh và ngồi.
Cô đỡ dần.
Mọi người đều được phép trở về vị trí, riêng ả phải quỳ ngoài cửa.
Thấy cô đã ổn định, anh quay ra, nói lớn:
“Tôi đã cấm mấy người xịt nước hoa khi xuất hiện trước mặt cô ấy và tôi rồi cơ mà? Sao không nghe theo? Có điếc không?”
Cô bị dị ứng, là dị ứng nước hoa, dị ứng rất nặng, da và mũi cô nhạy cảm đến nỗi chỉ cần tiếp xúc với một chút nước hoa là đủ ảnh hưởng rồi.
Anh liên tục nhìn cô rồi quay sang lườm ả.
“Còn cô! Vợ tôi danh chính ngôn thuận bước vào cái nhà này chứ không như cô, cô có quyền gì lên tiếng? Đừng quên thân phận của cô, cô chỉ là con riêng của cô út thôi! Đã thế lại còn dám tát vợ tôi, muốn phế tay hay gì?”
Anh cũng nhớ được ra thân phận của ả, thật đáng thương.
Nhưng mà không đúng, tại sao cô ta lại như trút được gánh nặng như vậy? Kệ đi! Cô cất tiếng nói:
“Lợn thối! Xử lý công ty của ba ruột cô ta đi, xong việc chị cho mày một nửa!”
“Ngon! Cho em năm phút…Nhưng em không phải lợn thối!”
Tích…tắc…tích…tắc…!đồng hồ vẫn cứ chạy.
Đúng năm phút sau, công ty kia của ba ruột ả bị mua lại, tài sản của cổ đông lớn thứ hai là ả chiếm 40% cổ phần cũng theo đó mà bay mất.
Mọi người đều không tin được điều đó.
Công ty của ba ruột ả cũng nằm trong top 50 chứ có phải bé nhỏ gì đâu.
Đã thế người cô sai bảo lại là tam tiểu thư của một gia tộc lớn nữa chứ.
Mặc kệ người, anh vẫn hôn lên trán cô và nói:
“Làm tốt lắm thiên thần nhỏ.”
Anh họ cô thấy vậy, liếc cô, giọng dè bửu:
“Mày thì thiên thần cái gì? Chỉ vợ tao mới là thiên thần thôi, còn mày chỉ là sản phẩm lỗi do chú dì tạo ra thôi!”
“Lỗi cũng tốt hơn anh, bác cả cũng thích em hơn con bác!”
Anh nhìn cô rồi nhìn mọi người, truyền thông tin qua ánh mắt:
“Sai bảo tam tiểu thư, đôi cô với đại thiếu của một đại gia tộc, mấy người biết uy của cô ấy lớn như thế nào rồi chứ?!”
Anh vừa nhìn họ nhưng vẫn không quên nói thầm với cô:
“Hôm nay cô ta động vào em, bẩn lắm! Anh lại phải “tắm” cho em rồi!”.