Sáng hôm sau, anh và Mạc Kim Thần – anh hai của cô thức dậy từ sớm, cô và chị dâu thì có muốn cũng chẳng dậy được.
Sáu giờ rưỡi sáng, chị dâu thức giấc, toàn thân đều ê ẩm nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và tìm sang phòng cô.
Đôi chân run run lết từng bước đi khó khăn.
Khoảng tầm bảy giờ sáng, một cuộc đua xe trên chiếc cầu lớn bắc qua sông sang biệt thự sẽ diễn ra.
Phùng Tiểu Ly gõ cửa phòng cô.
Cô cố gắng mở to đôi mắt, cô cuốn lấy chiếc chăn trắng tinh che người lại, khó khăn bước ra cửa.
Đêm qua anh cũng nhẹ nhàng thôi, ít hơn mọi khi một hiệp, anh thấy vẫn hơi trống trải nhưng phải đừng lại vì cô ngủ quên mất.
Tóc tai cô rối bù, trên người toàn những vết hôn xanh tím.
Cô mệt mỏi mở cánh cửa, thấy chị dâu mình, cố gắng hỏi, cổ họng cô vẫn đau rát vô cùng.
“Chị dâu à?”
Phùng Tiểu Ly gật đầu, vui vẻ đáp lại.
“Ừ! Vào tắm rửa rồi mặc quần áo vào đi, xong rồi lên sân thượng với chị, tí bảy giờ có thứ mà mày rất thích!”
Cô nể tình là bà chị dâu này của mình đang mất trí nhớ chứ không cô đấm vào mỏ nó rồi.
Nó có biết là hành động nguy hiểm này của nó có thể khiến cô bị tên lưu manh kia hành cho nhừ tử không hả.
“Dạ!”
Cô lại mệt mỏi bước vào nhà tắm, từng đợt từng đợt nước chảy xuống, những giọt nước nhỏ bé lăn dài trên cơ thể cô.
Đã lâu rồi cô không được tắm một mình, chính xác là nửa tháng rồi! Được tắm một mình thật bình yên làm sao.
“Ha! Hôm nay không phải tắm cùng con quái vật thích dùng nửa thân dưới để nghĩ kia thật thích quá đi mà.”
Nghe cô nói vậy, anh chàng nào đó đang ở ngoài cửa mặt tối sầm lại.
Sao em gái anh lại ở trước cửa phòng anh và cô, có phải nó nhìn thấy hết cô rồi không?! Anh tức giận mà đá bay cô em gái đáng thương kia ra ngoài.
Kể cả là con gái cũng không được nhìn vì hai cô từng là bách nữ.
Đã thế rồi thì thôi đi, giờ bước tới cửa phòng tắm lại nghe thấy cô nói vậy, cô không muốn nhẹ nhàng hay gì?! Đêm qua anh đã để yên cho cô ngủ ngon một đêm, thế mà cô lại cảm ơn anh thế này, cô được lắm, bây giờ anh nhịn, tối nay kể cả không có phòng cô cũng đừng mong được ngủ nữa!
Anh đẩy mạnh cánh cửa mà bước vào phòng tắm, theo thói quen cô quay ngay ra cùng cả vòi hoa sen.
” Anh…anh vào đây làm gì?”
“Anh chỉ là định vào xem vợ anh thế nào nhưng giờ ướt hết quần áo rồi, phải thay thôi~”
Vẫn như mọi khi, mỗi lần nghe anh nói thế, cô đều bất giác run lên bần bật.
Có phải anh nghe được gì rồi không? Cái miệng cô thật là, người ta lỡ miệng một lần, mình đây lỡ miệng tới vài lần, đã thế lại con đắc tội với tên chồng ác ma, thú tính khắp mình này nữa chứ, không xong thật rồi!
Đúng như dự đoán, anh lại lôi cô ra “phạt” như mọi lần lỡ miệng khác của cô.
Hơn một tiếng sau trôi qua, anh vẫn chẳng tha cho cô, từ phòng tắm, anh đưa cô ra phòng ngủ, nằm lên chiếc giường kia, chẳng dừng lại một giây nào.
Cô không biết được thứ chị dâu muốn cô xem là gì thì tức lắm nhưng có làm gì được đâu!
Anh vừa tha cho cô một chút, một tiếng nói non nớt từ cửa vọng vào:
“Bác cả, dì hai xuống ăn sáng thôi! Ba mẹ bảo cháu chuyển lời cho hai bác là nghỉ một tí tối nay ba mẹ nhường phòng cho cái gì đấy, hai bác xuống nhanh không cháu đói lắm rồi!”
Cô nghe vậy tưởng từ giờ tới ba ngày sau sẽ không sao, nào ngờ con đường ba ngày sau còn đáng sợ hơn.
Anh trai ơi là anh trai, anh giết em rồi!!!
Toang nữa rồi, không cứu vãn nổi nữa rồi! Ba mẹ ơi, chúa ơi con muốn đi lại nước đi này, đi sai be bét cả rồi.
Hu hu….