“Chú còn dám mở miệng gọi em gái tôi như thế?”
Mạc Kim Thần tức giận từ phòng bệnh của Bảo Khanh Phi đi ra, nghiến răng nghiến lợi kìm nén.
Cả họ có ba đứa con gái thì Khanh Phi là bé tuổi nhất, được nâng như trứng hứng như hoa từ khi còn bé, tất cả mọi người đều cố gắng bù đắp cho Khanh Phi vì sự cố của ba mẹ nó.
Đình gia mấy đời đều chỉ sinh cùng lắm được ba đứa con gái, không hiểu sao không thể có thêm.
Vì vậy, tuy không phải hạt minh châu hay kim cương quý giá như chị gái nhưng Khanh Phi dù gì cũng là một trong ba “báu vật” của Đình gia, đã thế còn là đứa cháu bé nhất của Đình gia nên không phải muốn động vào là động được, tổn thương được là được.
Vậy mà giờ sao? Tên này không những làm tổn thương Khanh Phi mà còn gián tiếp khiến con bé sảy thai, thử hỏi chấp nhận kiểu gì?
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang trên tay Phùng Tiêu Dương vang lên.
Là điện thoại của cô.
Anh bỏ lên xem là ai.
Thì ra là trợ lý.
Anh nghe máy.
Có lẽ đã biết trước thư kí chuẩn bị nói về chủ đề gì liền mở loa ngoài lên.
“A lô…”
Anh đáp lại đầu dây bên kia nhưng chưa kịp nói tiếp thì đầu bên kia, thư kí đã nói chen ngang:
“Tổng tài, đã điều tra ra được chuyện của nhị tiểu thư.
Ngày chụp bức ảnh nhị tiểu thư đi ăn tối là cô ấy có hẹn ban đầu với thập nhất thiếu gia của Đình gia nhưng sau đó vô tình gặp người yêu cũ.
Hắn ta mặt dày đòi quay lại với nhị tiểu thư thậm chí còn đòi đưa cô ấy đi nhưng bị cô ấy cho ăn một bạt tai sau khi ôm cô ấy, sao đó thì Y Phong thiếu gia tới theo lời mời, thấy cảnh đó liền nghi ngờ có người sắp xếp và cho người điều tra nhưng không đem lại kết quả nào ngờ hôm nay lại xuất hiện bức ảnh này.”
Thư kí dừng lại một lúc liền nói tiếp:
“Còn chuyện của cậu Phùng, chuyện bức ảnh cậu ấy đi vào khách sạn với người phụ nữ kia cũng điều tra ra rồi.
Cũng là có người sắp xếp.
Nhưng mà theo tôi ý, đại tiểu thư nên khuyên nhị tiểu thư bỏ quách thằng cha này đi, đừng giữ làm gì.
Đàn ông con trai mà để bị lừa đã thế lại còn nhu nhược đến nỗi người ta hạ thuốc dụ vào khách sạn mà không nhận ra sớm thế này thì bỏ sớm cho rồi.
May mà hôm đó không xảy ra chuyện gì, thư kí của cậu ấy đem người tới kịp nếu không là lớn chuyện rồi.
À, phải rồi, bức ảnh nhị tiểu thư hôn người khác không phải ảnh thật ạ, đại tiểu thư không cần lo lắng.”
Anh trừng mắt nhìn thằng em trai.
Trong khi anh nó phải cực nhọc tìm kiếm vợ mình thì nó đã có thể cưới được người mình yêu vậy mà lại không biết trân trọng, lại còn để chuyện của chúng nó ảnh hưởng đến vợ anh.
Bầu không khí im lặng bao trùm không khí cửa phòng bệnh.
Một lát sau, Phùng Tiểu Ly đi ra từ phòng bệnh của cô.
“Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng con bé dễ kích động hơn thai phụ bình thường nên cũng cần cẩn thận hơn.
À phải rồi, anh nhỏ, em cần nói chuyện với an…”
Phùng Tiểu Ly chưa kịp nói hết câu thì Y Lãnh đã từ đâu lao tới, bên cạnh nhỏ là Y Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
“Bốp” Tiếng va chạm nhanh như cắt của bốn mấu ngón tay và bốn đốt ngón tay dưới cùng của mỗi ngón tay được chụm sát, bàn tay nắm chặt thành quyền vào gò má thô ráp tạo ra một miếng kêu chói tai gai mắt.
Thật khó mà hình dung đây là cú đấm của một đứa con gái, một tiểu thư từ bé sống trong nhung lụa, tay chỉ cầm dao phẫu thật nhỏ bé.
Y Lãnh thở hắt sau cú đấm như muốn giết chết Phùng Tiêu Kỳ kia.
Phùng Tiêu Kỳ tuy đã nhìn thấy Y Lãnh lao về phía mình như thế nhưng căn bản không né.
Cú đấm cứ thế giáng thẳng lên mặt.
Tất cả tựa như sự trừng phạt đối với sự nóng nảy, nông nổi của Phùng Tiêu Kỳ vậy.
Phùng Tiêu Kỳ dù đoán được nhưng không né chính bởi vì thấy đó là hình phạt của bản thân mình.
Phùng Tiêu Kỳ bị đấm tới khoé môi rỉ máu, máu mũi chảy ròng ròng, ngã về phía sau mấy bước.
Nó im lặng chẳng nói gì.
Y Lãnh vừa về định tới chỗ Khanh Phi nhưng lập tức phải nhận ca phẫu thuật gấp nên vừa nãy mới có thể tới chỗ Khanh Phi.
Nào ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Khanh Phi và một con nhỏ ngực nở mông cong nào đó liền kìm nén không được, lao ra đánh thằng em họ kia một cái đau điếng.
“Phùng Tiêu Kỳ! Cậu có biết nghĩ không vậy?”
Y Phong đứng bên cạnh, trong tay túm cổ một vô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, câm nín không dám mở miệng can ngăn.
“Phong! Dao phẫu thuật, lấy ra đây, chị triệt sản thằng lăng nhăng, trăng hoa này.
Vừa nãy con nhỏ này bảo nó mang cốt nhục của cậu đòi ép buộc chị A Khanh ly hôn với cậu.
Theo mạch chị bắt được của cô ta thì đúng là có thai, cậu nói xem có phải của cậu không hả?”
Nghe đến đây, Phùng Tiêu Kỳ lập tức cãi lại: “Tuyệt đối không phải! Cả đời này em chỉ làm chuyện đó với duy nhất A Khanh, tới sự cố lần trước vẫn còn giữ thân trong sạch, không tin chị hỏi anh Nam Nam với anh Dư Diệp xem phải không, chính hai anh ấy tiêm thuốc giải cho em đấy.
Em như thế này nhưng tuyệt đối không bao giờ phản bội A Khanh thì lấy đâu ra mà có con với cô ta chứ?”
Nghe đến đây, cô từ phòng bệnh lao ra, túm lấy tóc cô ả kia, kéo đầu ả về phía sau, vặt tóc, nghiến răng ken két, mắt trợn ngược, dữ tợn tra khảo:
“Nói! Ai sai cô làm việc này để hại em tôi? Nói!”.