Y Lãnh nghe thế, chết đứng.
Mạc Kim Thần cũng im lặng không nói gì thêm.
Cô cảm thấy lo lắng, đưa tay giữ lấy phần bụng phẳng lì có hai sinh linh bé nhỏ đang ngủ say kia của mình, lòng bất an.
Cô nghĩ mơn man lại nhớ tới đứa trẻ suýt nữa trở thành em trai của mình nhưng cũng vì cái lí do kia mà không thể chào đời.
Cô nhớ tới đây, lòng quặn lại, hai mắt đỏ sọng lên, cổ họng ứ nghẹn.
Cô cố gắng nén những giọt nước mắt chực chờ rơi kia lại, cô gắng hỏi Mạc Kim Thần:
“Anh, mình về trước đi.
Để em đi gọi Tiêu Dương.
Em sợ A Khanh không chịu nổi, nó mới hai mươi tuổi…”
Y Lãnh lúc này mới vội vã: “Để em đi gọi họ cho, hai người đi thu dọn hành lí trước đi.”
Y Lãnh biết nếu giờ cô mà nói nữa sẽ oà lên mà khóc mất.
Kim Phi thấy rất tội lỗi với Khanh Phi vì năm mười hai tuổi kia đã dứt khoát để ba mẹ chấm dứt khiến Khanh Phi bị trầm cảm.
Sau đó, có lẽ là vẫn luôn bù đắp cho Khanh Phi bất cứ khi nào có thể mặc dù trông hai người họ có vẻ khá trẻ trâu, rất hay cãi nhau nhưng Kim Phi lại thương Khanh Phi vô cùng.
Mạc Kim Thần không phải xếp đồ gì vì chưa cả kịp bỏ gì nhiều ra, chỉ thu lại bộ quần áo bẩn hồi chiều tắm biển về, thế là xong.
Dọn xong, Mạc Kim Thần thấy anh chưa trở về nên sang phòng của em gái xem sao, có gì thì dọn dẹp giúp.
Vừa bước vào cửa thì thấy em gái đã ngất ở trên sàn.
Có lẽ là do quá lo lắng dẫn đến di chứng của vụ tai nạn kia phát tác trở lại mới ngất đi thế này.
Chợt nhớ đến việc Kim Phi cũng có thai, Mạc Kim Thần vội vàng gọi Tiêu Dương và Mai Mai.
Anh còn đang chuẩn bị gọi điện cho Tiêu Kì đã nhận được điện thoại của Mạc Kim Thần liền nhanh chóng trở về phòng.
Mai Mai cũng vội vã sang theo.
Một lúc sau, khi Mai Mai kiểm tra xong, nó liền ra chỗ anh, nói nhỏ:
“Tao nghĩ là nên cẩn thận thì vẫn hơn.
nó chịu hai đợt kích động liên tiếp, cơ thể của nó hiển nhiên sẽ không thể chịu được vậy nên đừng có để nó đi quay nữa, ở nhà mà dưỡng thai.
Với lại hai chuyện mới xảy ra tao thấy có nhiều điểm trùng lặp rất có thể là chúng nhắm vào Phi Phi.
Thôi, chúng mày chuẩn bị trước đi.”
Anh bắt đầu suy nghĩ kĩ lại các sự việc gần đây, từ ở nhà tới khi đi chơi cũng đều có điểm liên quan tới cô.
“Chị xin lỗi mà A Khanh.
A Khanh, chị xin lỗi…”
Anh đang ngồi lặng đi suy nghĩ thì thấy cô nắm chặt lấy chăn, lông mày nhíu lại, mồ hôi chảy thành dòng trên trán.
Anh xoa nhẹ hai mắt cô.
Lúc ban đầu quyết định xem có cho ba mẹ cô quay về bên nhau không, cô dứt khoát nói “không” nhưng rồi cuối cùng vì thấy Khanh Phi khóc, chẳng bao lâu sau đó lại gật đầu đồng ý.
Rõ ràng là sự quan tâm của cô dành cho Khanh Phi dần dần đã ngấm vào máu thịt rồi.
[…]
Sau khi trở về, cô lập tức tới bệnh viện.
Một lúc liền tìm ra phòng bệnh của Khanh Phi, vội vàng chạy lên xem.
Vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Khanh Phi đang nằm trên giường, mặt tái nhợt, tiều tụy vô cùng.
Cô không nói, khẽ khàng tiến lại gần xem sao.
Khanh Phi vẫn đang ngủ, nước vẫn chưa truyền hết, có lẽ là mới thay bình truyền.
Cô nhớ rằng Khanh Phi luôn đem theo túi xách bên người, nhìn một lúc thấy túi xách liền lại gần kiểm tra túi xách của em gái.
Cô vừa mở ra đã đập ngay vào mắt là một xấp ảnh dày cộp, trong đó có ảnh của Khanh Phi ôm người đàn ông khác trong nhà hàng sang trọng.
Rồi còn có cả ảnh của Tiêu Kì? Em rể cô đang đi cùng một người phụ nữ có thai tới bệnh viện?
“Chị…”
Cô đang chăm chú vào mấy bức ảnh thì Khanh Phi lên tiếng khiến cô giật mình.
“A Khanh, em tỉnh rồi?”
Cô chạy lại giường bệnh của Khanh Phi.
Con bé không kìm nổi nữa, oà lên khóc nức nở:
“Phi Phi…con của em…nó còn chưa kịp thành hình…hơn nữa A Kỳ không tin em…hu hu…anh ấy không giải thích cho em cũng không chịu nghe em giải thích…anh ấy đã bỏ đi mất rồi…Em phải làm sao đây?”
Khanh Phi khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cô không nói gì cả, cứ thể để cho Khanh Phi khóc.
Cô biết rằng nếu bây giờ mình cất tiếng nói, có thể Khanh Phi sẽ càng khóc nhiều hơn nữa mất.
[…]
Khanh Phi khóc một lúc lâu rồi cũng ngủ thiếp đi.
Khanh Phi vừa ngủ được một lúc cô lập tức cho người điều tra chuyện bức ảnh trong túi của Khanh Phi.
Chuyện này mà không liên quan cô xin phép sủa tiếng chó.
Cô nhìn kĩ lại các bức ảnh, thấy bức ảnh của Khanh Phi có người đàn ông mờ mờ kia lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô cầm xấp ảnh đi ra khỏi phòng bệnh.
Lập tức chạy đi tìm anh.
[…]
“Chồng! Kiểm tra những bức ảnh này cho vợ!”
Cô không nói không rằng, mặc kệ bảo vệ không cho vào vẫn vội vã cầm thẻ ra vào chạy lên văn phòng CEO của P.Y Technology.
“Anh đang ngồi trên bàn làm việc thấy cô vậy vội vào liền chạy ra xem sao.”
Cô thấy anh không hiểu sao tức giận:
“Kiểm tra ảnh này cho em! Không thể tin được có người dám gài vợ chồng Khanh Phi!”
Anh nhìn xấp ảnh rồi đem đi kiểm tra.
Một lúc sau, quay lại, anh thấy cô vẫn đang tức giận vô cùng.
Anh nhỏ tiếng:
“Vợ, tất cả ảnh đều là thật.
Cả ảnh tiểu Kỳ đi vào khách sạn với một người phụ nữ khác, à chỉ trừ ảnh Khanh Phi hôn người khác còn lại đều là thật.”
Cô trợn ngược mắt: “Hai tiếng nữa Phùng Tiêu Kỳ không về đây nói chuyện rõ ràng thì em không cho nó bước chân vào Bảo gia nữa.
Anh liệu mà gọi nó về!”
Anh đã gọi rồi nhưng không được, nó cũng bật vô âm tín chẳng biết là đi đâu.
Bỗng có tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra.
“Anh hai…”
Cô vừa nghe thấy tiếng Phùng Tiêu Kỳ liền không ngại lao đến, túm lấy cổ nó, quát lớn:
“Chú đã ở đâu hả? Chú đã làm những gì? Chú làm em tôi thành ra như thế mà vẫn còn về được hả?”
Cô vung tay đấm mạnh vào mặt Phùng Tiêu Kỳ một cái nhưng chưa kịp tới nơi thì đã bị nó chặn lại, hất ra.
“Chị dâu, chị đừng có mà quá đáng, cô ấy đi cùng người đàn ông khác, sao chị không nói?”
Cô bị đẩy ngược lại ngã lùi ra sau mấy bước, anh ở đằng sau chưa kịp phản ứng nhưng thấy hành động của Tiêu Kỳ liền lập tức đỡ lấy cô.
Anh trợn tròn mắt, giơ tay tát em trai mình một cái “bốp” nghe tới chói tai.
“Hành xử cho phải phép còn không thì đừng gọi cô ấy là chị dâu, đừng gọi anh mày là anh hai.”
Cô vừa bị đẩy là hoảng sợ, tay ôm lấy bụng mình, giữ chặt.
Anh hoảng hốt bế cô lên, chạy vội tới bệnh viện.
[…]
“Chú mày ngứa đòn hay gì? Nói cho chú mày biết vợ con anh mày mà xảy ra chuyện gì thì chú mày đừng có trách.
Anh mày cho mày thời gian để giải quyết ổn thoả chuyện của vợ chồng mày, đừng để ảnh hưởng đến vợ anh mày.
Hơn nữa Khanh Phi mới sảy thai, đừng có mà kích động nó để vợ anh mày phải lo lắng.”
Phùng Tiêu Kỳ ngơ ngác, miệng lắp bắp:
“A Khanh…!có thai ư?”.