Khang Viêm hỏi cô muốn ăn cơm ở nơi nào, Thích Hiểu không chút nghĩ ngợi, lựa chọn một quán ăn kiểu phương tây, nhà hàng Italy gần đây, phong cánh trang trí khá giống với Đại Lôi nước Pháp, ở giữa còn lắp đặt một cái suối phun nước lớn, âm thanh nước suối ồ ồ xen lẫn trong tiếng nước chảy xuôi vui tai, thanh thúy.
Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Thích Hiểu hai tay chống cằm, mắt sáng như lưu ly, nhìn hết thảy nơi này.
Trong đại não, suy nghĩ sôi trào, bắt đầu khởi động cuồn cuộn từng ly từng tý đều là cô cùng Khang Viêm đã từng có.
Nếu nói là chuyện giữa hai người, phải ngược dòng thời gian về năm năm trước.
Khang Viêm so với cô lớn hơn hai lớp, ở trong trường học đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội học sinh, bởi vì lớn lên đẹp trai, tài nghệ lại tốt, thành tích ưu tú, chiếm được sự hâm mộ của không ít nữ sinh, mà cô cùng Khang Viêm, quen biết là tại buổi tập luyện cho cuộc tranh tài ca múa lần thứ nhất.
“Thích hiểu, đi mau…” Người bên cạnh dùng lực cầm lấy tay của cô, chạy như bay giống như xuyên qua giữa lễ đường lớn, hai chân cô lảo đảo chạy, tay trái để trống thì liều mạng sửa sang lại áo khoác chính mình còn chưa kịp mặc, trong miệng không vui lầu bầu, “Ai nha, chạy nhanh như vậy làm cái gì?”
“Nghe nói chủ tịch hội học sinh đến đoàn ca múa, vội vàng qua đi gặp a…”
“Này, a!” Lại là bị kéo mạnh khẽ, Thích Hiểu sửng sốt bị lôi túm kéo ra khỏi lễ đường, mà trước mắt chứng kiến đến cảnh tượng, lại làm cho cô giận xem líu lưỡi.
“Khang Viêm! Khang Viêm!”
Đội nữ sinh khổng lồ đang hoan hô, reo hò, đang hoành hành tranh hoặc chữ viết trên đỉnh đầu Thích Hiểu, mà bên ngoài lễ đường, cơ hồ là bị chặn chật như nêm cối, cô mất thật lớn khí lực mới từ phía sau một hàng hướng phía trước đi vài bước.
Nam sinh bị mọi người vây ở chính giữa, mặc một chiếc áo lông cùng một cái quần jean thon dài, vóc người nhìn cao to lại cao lớn, có lẽ bởi vì nguyên nhân khoảng cách quá xa, Thích Hiểu chỉ có thể mơ hồ trông thấy hình dáng gương mặt đó.
“Khang Viêm… Chủ tịch hội học sinh?”
Cô trừng tròng mắt, xem xét bạn cùng phòng bên cạnh.
“Hắc nha, Thích Hiểu, tôi thực hoài nghi cô có phải là học sinh trường học của chúng ta hay không. Khang Viêm! Đây chính là hiệu cỏ trong trường học, không biết bao nhiêu nữ sinh thích anh ấy, nghe nói chỉ là thư tình liền chất một chồng lớn…”
Đang lúc bạn cùng phòng mặt mày hớn hở nói, Thích Hiểu nhưng lại quay đầu đi, chủ tịch hội học sinh? Hiệu cỏ? Cùng cô có quan hệ sao?
Bất quá đám người đằng sau giống như sóng triều căn bản là chưa cho cô khe hở, cô bị vài người nữ sinh cấp cao xô đẩy lại lui về phía sau mấy bước.
“Khang Viêm, chúng tôi yêu anh!” Có nữ sinh bất chấp hình tượng dắt cuống họng hô to.
“A!”
Không biết là ai trên vai của cô đẩy một chút, Thích Hiểu chỉ cảm thấy mình bị một lực đạo rất lớn đẩy đi ra, còn có giày cao gót dẫm trên chân cô, một hồi toàn tâm đau đớn, cả người đều ngã hướng về sau.
Người chung quanh đều tứ tán ra, Thích Hiểu không hề đề phòng đặt mông ngã ở trên mặt đất, trên cánh tay bị cục đá trên mặt đất ma sát chảy máu.
“Em không sao chứ?”
Giữa âm thanh thổn thức, có một đạo âm thanh ôn hòa giống như tuyết mùa đông truyền lọt vào trong tai, cô che giấu hoảng sợ ngẩng đầu, trông thấy gương mặt trước mắt, lông mày của anh rất nồng, lông mi thon dài, từ mặt bên nhìn qua còn có một chút cuốn vểnh lên, sống mũi cao thẳng phối hợp đôi môi duyên dáng hé ra, tuấn mỹ vô song còn giống là bảo vật thế gian khó tìm.
Trong chớp mắt trông thấy cô, cặp mắt đẹp kia như có một chút kinh ngạc, “Thích Hiểu?”
Anh biết cô? Đây là chuyện làm cho Thích Hiểu vô cùng kinh ngạc.